Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




19.

Nếu như hỏi Tiêu Chiến trưa nay đã cư xử như thế nào ở trước mặt mẹ Vương Nhất Bác, đại khái anh sẽ trả lời: Cũng tạm đi, không có vấn đề gì lớn lắm.

Thực tế mẹ của Vương Nhất Bác cũng chỉ ở trong căn nhà này khoảng một giờ.

Trong một tiếng đồng hồ này, Tiêu Chiến như đứng đống lửa như ngồi đống than, một ngày dài cỡ một năm.

Lúc đối diện với Vương Nhất Bác anh cũng chưa bao giờ có cảm giác chột dạ như thế, nhưng mẹ của Vương Nhất Bác thì lại khác. Trông bà khôn khéo lại tài giỏi, trong mắt luôn mang theo sự chất vấn, nhưng câu chữ ra khỏi miệng lại không hề đường đột một chút nào.

Ít nhất thì Tiêu Chiến không cảm giác được bất kỳ sự soi mói hay xem thường nào hết.

Bà là một người vô cùng có tu dưỡng, có thể thấy được tính quy củ và lịch sự của Vương Nhất Bác là được thừa hưởng từ bà.

Sở dĩ anh cảm thấy không có vấn đề gì lớn, chủ yếu vẫn là vì người phụ nữ này từ đầu đến cuối luôn nhã nhặn lịch sự, những câu bà hỏi anh đều có mức độ, vấn đề có thể khiến anh lúng túng bà không hề hỏi ra khỏi miệng, hoặc là nói...

Trong lòng bà đã có suy tính của riêng mình.

Chút khôn vặt của Tiêu Chiến không có đất diễn ở trước mặt bà, điều này khiến anh cảm thấy rất thất bại.

Không có vấn đề gì lớn, nhưng thật ra chỗ nào cũng có vấn đề.

Khắp nơi trong nhà đều là bằng chứng chứng minh anh và Vương Nhất Bác đang sống chung, anh còn ăn mặc xốc xếch đường hoàng bước ra từ phòng ngủ chính, muốn người ta không suy nghĩ nhiều cũng không thể. Nếu như mẹ Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, hoặc là hỏi anh có phải bạn của Vương Nhất Bác hay không, anh đều có thể đi đường vòng hoặc trực tiếp nói dối, vậy nhưng bà lại chẳng hỏi gì cả.

Bà quan sát Tiêu Chiến từ đầu đến cuối một lượt, lịch sự mà lại khách sáo hỏi anh một câu: "Đã ăn cơm chưa?"

Thật giống như không bất ngờ chút nào hết.

Tiêu Chiến không biết những bà mẹ khác khi phát hiện con mình có khả năng là đồng tính luyến ái lại còn sống chung với một người đàn ông thì sẽ phản ứng thế nào, chí ít thì lúc anh comeout vài năm trước, mẹ anh thiếu chút nữa đã đánh gãy chân anh luôn. Nếu vậy thì xem ra, đây cũng không phải chuyện gì dễ tiêu hóa và có thể mỉm cười để đối mặt.

Nhưng mẹ của Vương Nhất Bác lại làm được điều đó.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến một loại khả năng khác, rằng có thể Vương Nhất Bác đã thẳng thắn với người nhà.

Chỉ là khả năng này rất nhanh đã bị anh bác bỏ.

Nếu quả thật là như vậy, lúc rời khỏi đây mẹ Vương Nhất Bác sẽ không nói một câu này.

"Hôm nay cô đến đây quá đường đột, cháu chuyển lời đến nó hộ cô, nếu như cần thiết thì bảo nó về nhà một chuyến, cô sẽ trả lại nó chìa khóa của căn nhà này."

Chuyện này xảy ra rồi, sau này Tiêu Chiến nhớ lại mới phát hiện, mẹ Vương Nhất Bác không hề cho anh bất kỳ cơ hội để thể hiện khả năng diễn xuất nào hết, ngay cả cơ hội nói dối bà cũng không chừa lại cho anh.

Đối mặt với tình huống như vậy, trong lúc nhất thời anh đành bó tay không có kế sách nào cả.

Bất luận ra sao, chuyện này cũng không có cách nào giấu giếm Vương Nhất Bác.

So với việc để cậu biết được chuyện này từ miệng mẹ mình, chẳng bằng cứ nói cho cậu biết luôn đi. Cùng một sự việc, nhưng nghe được từ những người khác nhau có thể sẽ cách xa một trời một vực, quyền chủ động sẽ thuộc về người nào mở lời sớm hơn, dẫu sao lúc nào cũng là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Còn sau khi nói ra phải làm thế nào, anh có thể từ từ suy nghĩ cho kĩ.

Anh không đợi được đến khi Vương Nhất Bác tan làm rồi mới nói cho cậu, mà ngay khi nghĩ thông suốt được tiếp theo phải làm cái gì, anh liền lập tức gọi điện thoại đi.

Vương Nhất Bác đang tăng ca, anh phải gọi hai lần cậu mới tiếp điện thoại.

"Sao thế? Một mình anh đợi ở nhà buồn chán quá à?"

Giọng nói Vương Nhất Bác rất thoải mái, xem ra mẹ của cậu cũng không vội vã tìm đến cậu để chứng thực chuyện gì, bà thật sự rất bình tĩnh.

"Anh đã suy nghĩ một lúc rồi, vẫn cảm thấy hẳn là nên ngay lập tức gọi điện báo cho em." Lúc Tiêu Chiến nói chuyện mang theo chút lưỡng lự, dường như không còn sức lực nhẹ giọng nói, "Vừa rồi lúc anh vừa tỉnh ngủ thì thấy mẹ em đến đây, lúc đó anh cũng có chút sợ, không biết có lỡ lời nói sai chuyện gì không. Nhưng mà em yên tâm, anh không để lộ quan hệ giữa bọn mình đâu, chỉ là không biết bà ấy đã nhìn ra hay chưa mà thôi."

Vương Nhất Bác ở đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, "Ừm, em biết rồi."

Tiêu Chiến thăm dò hỏi cậu: "Em có cần phải giải thích với mẹ mình một chút không, cứ nói anh là bạn em, nhà đang có chút vấn đề nên tới chỗ em ở tạm. Anh không hy vọng em bởi vì chuyện này mà có mâu thuẫn với mẹ mình, chưa chắc bà ấy đã tiếp nhận được đâu, cùng lắm thì anh sẽ dọn về kia trước."

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác nói, "Em không thích nói dối, chuyện này cứ để em tự giải quyết đi."

"Vậy được rồi."

Tiêu Chiến vẫn cứ cảm thấy, cậu nói muốn tự giải quyết, thật ra thì chính bản thân cậu cũng không nắm chắc được điều gì.

Biểu hiện của Vương Nhất Bác mấy ngày kế tiếp đã chứng minh rất rõ ràng chuyện này.

Tần suất tăng ca của cậu càng ngày càng tăng, thời gian tăng ca cũng càng ngày càng dài. Nếu như không phải bởi vì đã biết cậu là một người ưa dứt khoát không thích dây dưa, thậm chí Tiêu Chiến còn hoài nghi cậu đang cố ý lạnh nhạt với mình, để anh tự biết khó mà lùi bước, như vậy cậu sẽ không cần phải nhức đầu suy nghĩ phải làm sao để đối mặt với chất vấn của cha mẹ nữa.

Anh không tạo áp lực cho Vương Nhất Bác, anh hy vọng Vương Nhất Bác có thể nhân cơ hội này mà suy nghĩ thật kỹ càng.

Nghĩ cho rõ ràng, rốt cuộc là cậu có muốn cùng anh đi tiếp trên con đường này nữa hay không.

Tiêu Chiến tin tưởng anh có thể giữ Vương Nhất Bác ở lại bên người, cũng có lòng tin có thể khiến cậu càng ngày càng không thể rời xa anh, nhưng điều anh thực sự mong muốn vẫn là Vương Nhất Bác ở bên anh một cách thật lòng thật dạ, có thể bỏ sức ra giành lấy cơ hội để hai người được ở bên nhau, chứ không phải chỉ tiếp nhận tình yêu của anh một cách thụ động để rồi trả lại cho anh chút hồi đáp thích đáng.

Như vậy không phải là không tốt, chỉ là thời gian dài lâu, rồi cũng sẽ có người cảm thấy mệt mỏi.

Cho đi không ngừng nghỉ sẽ cảm thấy mệt mỏi, người bị động tiếp nhận cũng sẽ cảm thấy kiệt sức.

Anh nghĩ, có lẽ anh có thể cho cậu một khoảng thời gian chính xác để bình tĩnh lại, ví dụ như năm ngày, ví dụ như một tuần, hoặc là nửa tháng cũng được, nhưng tuyệt đối không thể quá lâu.

Nếu như không phải bất ngờ nhận được cuộc gọi đến của Tề Nguyên, có khi anh sẽ kiên nhẫn hơn một chút.

"Sao anh lại có được số điện thoại của tôi vậy?"

Cuộc gọi của Tề Nguyên khiến anh thấy thật bất ngờ.

"Chỉ cần có lòng thì chuyện gì cũng hỏi ra được." Tề Nguyên ở đầu dây bên kia cười nói, "Em yên tâm, tuyệt đối là thông qua con đường bình thường, tôi bắt gặp ảnh chụp team building trước kia của công ty em ở trong vòng bạn bè của một người bạn, đúng lúc cậu ta là người cùng một bộ phận với em, chỉ trùng hợp như vậy mà thôi."

Đúng là rất trùng hợp.

"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Theo lý mà nói, Tề Nguyên sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi cho anh thế này.

"Chỉ là tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở em một chút, sợ em bị lừa gạt không hay biết gì cả thôi. À, đương nhiên là tôi cũng có lòng ích kỷ của riêng mình."

Trước giờ Tề Nguyên nói chuyện luôn rất thẳng thắn, Tiêu Chiến trái lại rất tán thưởng tính cách này.

"Nhắc nhở tôi? Nhắc nhở tôi chuyện gì chứ?"

Giao điểm giữa bọn họ quả thực không nhiều.

"Hôm qua tôi ăn cơm cùng với chị gái và anh rể, có nghe bọn họ nói đến chuyện gần đây bố mẹ Vương Nhất Bác đang thu xếp lo liệu việc giới thiệu đối tượng cho cậu ta, chị tôi cũng gửi danh thiếp của vài cô gái qua wechat cho cậu ta rồi, hai ngày nay cậu ta cứ như đang đi chợ mua thức ăn vậy, gặp gỡ hết người này đến người khác. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nếu như đã chia tay rồi thì tốc độ này của cậu ta cũng nhanh chóng quá, còn nếu vẫn chưa chia tay, vậy thì chuyện này càng không thích hợp."

Đây cũng là việc Tiêu Chiến tuyệt đối không nghĩ tới.

Mẹ của Vương Nhất Bác không chất vấn anh, mà là muốn thẳng tay kéo cậu trở về con đường ban đầu sao?

Nếu như những gì Tề Nguyên nói đều là thật, vậy thì gần đây Vương Nhất Bác luôn nói đang tăng ca, kỳ thực đều là đang lừa dối anh.

Mục đích nói dối là cái gì chứ?

Muốn cò cưa với anh? Hay là muốn tự mình giải quyết với bố mẹ, không muốn để anh biết sợ anh hiểu lầm?

Tiêu Chiến cho là khả năng phía sau lớn hơn.

Ban đầu lúc muốn giữ khoảng cách với anh, Vương Nhất Bác rất quyết đoán, nếu như cậu thực sự hối hận, khả năng cao nhất vẫn là nói thẳng cùng anh, anh cũng chẳng phải kiểu người chia tay rồi thì cả đời không còn qua lại, kết quả sau cùng đến 90% sẽ là hảo tụ hảo tán. Nhưng nếu Vương Nhất Bác không nói gì cả, đại khái là bởi vì cậu muốn tự mình giải quyết chuyện này.

Chỉ có điều biện pháp giải quyết của cậu hơi quanh co quá thôi.

Tiêu Chiến nói cảm ơn với Tề Nguyên, còn nói ngày khác sẽ mời hắn một bữa.

Tề Nguyên thụ sủng nhược kinh nói: "Em nói thật đấy ư? Lời này tôi sẽ nhớ kỹ đấy."

"Đương nhiên là thật, cảm ơn anh đã đặc biệt gọi đến nói cho tôi những việc này."

"Em không cảm thấy tôi đang gây xích mích ly gián là tốt rồi." Tề Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng.

"Tôi nào có không biết tốt xấu như vậy chứ?" Tiêu Chiến thở dài, "Tôi vừa mới đến đây, bạn bè không có nhiều, hiếm thấy có người thật sự quan tâm tôi như vậy, tôi thấy vinh hạnh lắm."

"Có thể nghe được một câu cảm ơn của em, tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh."

Không thể không thừa nhận, Tề Nguyên là một người rất có mị lực cá nhân, người như này ở đâu cũng sẽ được chào đón, nếu như không có Vương Nhất Bác, có lẽ Tiêu Chiến sẽ thật sự bằng lòng qua lại với hắn, thử xem hai người liệu có khả năng ở bên nhau hay không. Chỉ là khả năng căn bản sẽ không tồn tại.

Anh quen biết Tề Nguyên, vốn dĩ là bởi vì Vương Nhất Bác.

Gần tới giờ tan làm Tiêu Chiến nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến, nói rằng công việc trong tay cậu vẫn chưa làm xong, hôm nay vẫn phải tiếp tục làm thêm giờ, thời gian về nhà có lẽ sẽ hơi muộn một chút, bảo Tiêu Chiến không cần đợi cơm cậu, cứ ngủ sớm một chút đi.

Tiêu Chiến nhắn lại: "Gần đây hay phải tăng ca, em nhất định phải chú ý sức khỏe, ăn cơm đúng giờ nhé."

Bận rộn xem mắt như vậy, e là cậu cũng chưa từng bỏ sót bất kỳ bữa cơm tối nào đâu.

Vương Nhất Bác nói: "Được, em sẽ cố gắng tranh thủ về nhà sớm hơn chút với anh."

Tiêu Chiến hơi nâng khóe miệng, gõ xuống bốn chữ, gửi đi.

"Công việc quan trọng."

Không phải anh không muốn chất vấn Vương Nhất Bác lại định đi xem mắt có phải hay không, nhưng anh biết chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành đã hỏi như vậy rất dễ gây ra nhiều hiểu lầm. Có những lúc, chuyện tình cảm như này, tốt hơn hết vẫn là mặt đối mặt giải quyết với nhau, dù sao thì cũng không đến nỗi đi xem mắt vài lần, Vương Nhất Bác sẽ thẳng trở lại.

Nếu thật sự hữu hiệu như vậy, ban đầu khi cậu muốn dựa vào việc xem mắt để trốn tránh tình cảm của mình dành cho anh, sợ là đã sớm thành công.

Vương Nhất Bác nói là tranh thủ về sớm hơn chút, lúc đến nhà cũng đã sắp 10 giờ.

Trước khi cậu về tới nhà, Tiêu Chiến đã thử tính sơ sơ trong lòng. Nếu như đúng 6 giờ cậu tan làm rồi tới bãi đỗ xe lái xe đi, vừa vặn chính là giờ cao điểm, cho dù hẹn gặp nhà gái ở một nơi rất gần đi chăng nữa, cơm nước xong xuôi cũng phải đến 8 giờ, một người phong độ như cậu nhất định sẽ lái xe tiễn con gái nhà người ta về tận nơi, sau đó lái xe quay lại, kiểu gì thì kiểu cũng phải hơn 9 giờ tối. Nếu như đường quá tắc hoặc nhà cô gái quá xa, về được đến nhà trước 11 giờ đã coi như không tệ.

Khó trách gần đây cậu "tăng ca" về đến nhà luôn là khoảng 11 giờ đêm.

Chưa tới 10 giờ, quả thực là đã cố gắng hết sức.

Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, giả bộ như đang xem TV đến mức buồn ngủ, sau khi cậu vào nhà, anh từ từ ngồi dậy hỏi cậu: "Có mệt không? Ăn cơm rồi chứ?"

Vương Nhất Bác treo áo khoác lên giá áo gần cửa, đi về phía anh.

Cho anh một cái ôm thân mật.

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ cậu dùng sức hít một hơi, nghi ngờ hỏi: "Sao trên người em lại thơm thế? Mùi nước hoa này cũng dễ ngửi thật, em đi gặp khách hàng nữ à?"

Thật ra trên người Vương Nhất Bác chẳng có mùi gì cả, nhưng cậu nghe được Tiêu Chiến nói vậy, cả người lập tức căng cứng.

Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội cơ hội giải thích, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tinh nghịch dùng ngón tay ấn lên chóp mũi cậu một cái, nở nụ cười cảnh cáo: "Ngàn vạn lần đừng để anh phát hiện em làm chuyện gì xấu sau lưng anh, ví dụ như lừa anh nói tăng ca nhưng thực chất là giấu anh đi gặp gỡ người khác. Nếu như bị anh phát hiện, chờ xem anh trừng phạt em kiểu gì đi."

Vương Nhất Bác vùi đầu xuống, như đang lơ đãng hỏi lại: "Anh muốn trừng phạt em thế nào?"

"Anh ghét nhất là bị người khác lừa dối, muốn trừng phạt em thế nào á? Anh chưa nghĩ ra, có điều chắc là sẽ không cho em có thêm cơ hội để lừa anh lần nữa đâu."

Anh thu lại vẻ tươi cười trên mặt, nghiêm túc nói.

Vương Nhất Bác hơi có vẻ do dự: "Thật ra thì em 一一"

"À đúng rồi, quên hỏi em." Tiêu Chiến đột nhiên cắt ngang lời cậu, "Chuyện của mẹ em mà anh nói lần trước ấy, thế nào rồi? Bà có nói gì với em không? Nếu như em cảm thấy khó xử nhất định phải nói cho anh biết đấy."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, dịu dàng nói: "Chuyện này quả thực hơi khó giải quyết, nhưng anh yên tâm đi, nhất định em có thể xử lý ổn thỏa, cho em chút thời gian có được không anh?"

"Có gì mà anh chưa cho em đâu chứ? Nói chi là thời gian." Tiêu Chiến cười hôn cậu một cái, ngay sau đó lại hỏi, "Vừa rồi em định nói gì với anh thế?"

Vương Nhất Bác mím môi, đáp lại: "Gần đây bận rộn quá, lạnh nhạt với anh như vậy, em xin lỗi."

Tiêu Chiến trực tiếp treo cả người lên người cậu.

"Này có gì mà phải xin lỗi chứ? Đợi đến khi em thật sự có lỗi với anh thì nói câu này sau đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.

Tiêu Chiến lại lập tức lắc đầu bảo cậu: "Mà thôi, anh cũng không muốn nghe em nói câu này đâu, tốt nhất là đừng nói, vĩnh viễn cũng đừng nói."

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, em quả thật không giỏi giấu chuyện trong lòng chút nào cả.

Lần này, em thực sự đã gây khó khăn cho anh rồi.


-tbc-


Xin thông báo, đang bắt đầu tiến vào giai đoạn ngược nhau hihihi :>

Chào buổi sáng nha các pạn iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro