Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nhắc trước cho chắc cốp nè :>

20.

Có những người, khi cam tâm tình nguyện làm những chuyện trái với lương tâm cứ hay thích tìm đủ mọi lí do để viện cớ cho bản thân: Đều do người khác ép tôi, tôi cũng không muốn như vậy, tôi không còn cách nào khác... Tất cả đều được tóm gọn trong một từ: Cặn bã. Tiêu Chiến không muốn liệt Vương Nhất Bác vào danh sách như vậy, nhưng anh không thể không thừa nhận, lần này anh đã thật sự tính toán sai rồi.

Cũng đã ám chỉ hết rồi, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ luôn "tăng ca".

Tiêu Chiến cũng đã nghĩ tới khả năng khác, có lẽ gần đây cậu thật sự làm thêm giờ, loại chuyện này cũng không thể chưa chứng thực đã vội kết tội cho người ta.

Sau khi nhận được tin nhắn "Tối nay lại phải tăng ca" mà Vương Nhất Bác gửi đến, anh ăn tạm một phần cơm rang ở gần công ty, sau đó trực tiếp lái xe đến cơ quan của Vương Nhất Bác.

Tầng lầu nơi cậu làm việc vẫn đang sáng, không biết liệu Vương Nhất Bác có đang ở dưới một ngọn đèn nào đó hay không.
Anh gọi điện thẳng cho Vương Nhất Bác.
Rất lâu sau, điện thoại mới được kết nối, âm thanh ở đầu bên kia rất yên tĩnh, anh đoán có lẽ Vương Nhất Bác đã cố ý tìm một nơi vắng vẻ để nghe điện thoại, cho nên mới mất nhiều thời gian đến thế.

"Em đã tan làm chưa?" Tiêu Chiến dịu giọng hỏi cậu.

"Vẫn chưa." Giọng nói Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ, "Công việc khá nhiều, chắc là không thể về sớm, anh đói bụng thì cứ ăn trước đi, mệt mỏi thì đi ngủ, không cần phải đợi em đâu."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nói: "Hôm nay anh tan làm tương đối sớm, dù sao về nhà cũng rảnh rỗi nên lái xe đến chỗ em. Bây giờ anh sắp tới nơi rồi, em có thể bớt chút thời gian xuống ăn tối cùng anh được không?"

Vương Nhất Bác ở đầu kia điện thoại vô cùng ngạc nhiên: "Anh đến rồi?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, cách một lúc lâu mới nghe được Vương Nhất Bác trả lời: "Nhưng hiện tại em có hơi bận, không có cách nào dành thời gian đi ăn cùng anh, hay là anh cứ về trước đi, để em xem có thể tranh thủ về sớm hơn chút được không nhé."

Hóa ra lúc nói dối em cũng có thể bình tĩnh được đến như vậy.

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, quả nhiên đàn ông đều giống nhau.

Lúc anh bịa chuyện có thể mặt không đỏ tim không đập, Vương Nhất Bác cũng chẳng kém cạnh là bao.

Nhưng mà không sao, sự kiên nhẫn của anh có thể ăn đứt Vương Nhất Bác.

"Anh cũng đã đến đây rồi, đừng để anh phải mất công vậy chứ." Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng tay đã siết chặt lấy điện thoại di động, anh chỉ sợ mình không thể kiềm chế được vạch trần Vương Nhất Bác ngay ở đây. "Hay như này đi, nếu em không có thời gian ăn cơm, vậy anh mua vài món ở gần đây mang lên cho em nhé? Nếu công ty của em không cho phép người lạ đi vào thì anh đợi em dưới tầng cũng được, em bỏ một hai phút để xuống đây chắc là được đúng không? Lãnh đạo của em chắc không nghiêm khắc đến độ có mỗi vậy thôi cũng không cho phép chứ hả?"

Còn có thể nghĩ ra được lời nói dối thế nào nữa đây?

Kỳ thực Tiêu Chiến rất tò mò.

Khi người ta nói dối một câu, sẽ phải cần đến rất nhiều câu nói dối khác để che đậy. Có thể ban đầu còn bởi vì thiện ý, nhưng vì để che đậy mà tiếp tục bịa thêm chuyện khác, vậy e rằng không còn là ý tốt nữa rồi.

"Thật ra em..."

Trong một tích tắc này, Tiêu Chiến đã cho rằng cậu muốn nói thật.

"Thật sự không tiện đi ra, đồng nghiệp đã mua cơm hộp lên đây rồi, anh đừng mất công nữa."

Trái tim Tiêu Chiến như rơi xuống nơi sâu nhất.

Anh nghĩ, nếu như anh cứ khăng khăng bắt Vương Nhất Bác đi xuống như vậy, chắc hôm nay sẽ cãi nhau ầm ĩ khó coi lắm đây.

"Vậy được rồi, anh về trước đây, em nhớ ăn cơm đúng giờ."

"Ừm, anh lái xe chú ý an toàn nhé."

Chú ý an toàn.

Đúng vậy, phải chú ý an toàn.

Tiêu Chiến ngồi trong xe nửa giờ để bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục lái xe đi, khi xe chạy về đến khu gần nhà, anh lái xe vòng vòng xung quanh một lúc lâu, từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến việc cứ trở về như thế.

Lần đầu tiên anh sâu sắc cảm nhận được, nơi anh phải về ấy, không thể coi là một mái nhà.

Nếu cứ về như vậy, ngồi trong căn nhà lạnh lẽo buồn tẻ đợi Vương Nhất Bác "tan làm" trở về, anh sợ bản thân sẽ không khống chế được sự thù địch, mất lý trí, cuồng loạn và nóng nảy bất an trên người. Ở trước mặt Vương Nhất Bác anh vẫn là một người có thể diện, biết tiến biết lùi, hiểu chuyện khôn khéo.

Ít nhất thì không thể khiến cho mọi chuyện quá tệ.

Việc anh muốn làm là giải quyết vấn đề, chứ không phải làm căng mọi chuyện lên.

Anh quay đầu xe, tốn hơn hai tiếng đồng hồ chịu đựng giờ cao điểm khiến người ta phát điên ở thủ đô, lái xe đến bar XY.

Hôm nay Tiểu Ba không ở đây.

Ngay cả nhân viên cơ bắp rất thú vị kia cũng không có mặt.

Anh không muốn uống rượu giải sầu một mình nên vừa uống vừa nói chuyện qua điện thoại với Tiểu Ba.

Tiểu Ba nghe anh kể lại những gì xảy ra gần đây, hỏi anh đã có dự định thế nào, anh nói: Muốn chia tay.

"Anh không bị hâm đấy chứ?" Tiểu Ba ở đầu kia điện thoại lớn tiếng hét lên. "Anh theo đuổi cậu ta tốn biết bao hơi sức như vậy, sao có thể nói chia tay là chia tay thế được? Mặc dù chuyện này đúng là cậu ta làm sai, nhưng không phải chính anh đã nói đấy sao? Anh biết cậu ta có nỗi khổ riêng, vậy thì anh cũng phải cho cậu ta cơ hội giải thích chứ. Tôi thấy cậu ta cũng không có vẻ gì là muốn rời xa anh, nói rõ ràng hết ra không phải là được rồi à? Như chúng ta thế này, muốn yêu đương nghiêm túc vốn đã không dễ dàng rồi, anh đừng tự làm khổ bản thân."

Tiêu Chiến cười khổ nói: "Chia tay đã rồi nói tiếp."

"Ý gì đây?" Tiểu Ba nghe không hiểu.

"Có câu nói gì ấy nhỉ? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? À không, như tôi thì phải gọi là 'tìm đường sống trong chỗ chết' mới đúng." Tiêu Chiến uống cạn rượu trong ly, "Ở trước mặt cậu ấy cứ đeo mặt nạ mãi cũng rất mệt mỏi, sớm muộn gì cũng phải đi tới bước này, chia tay thôi mà, cũng đâu phải là cả đời không còn qua lại với nhau."

Tiểu Ba nhắc nhở anh: "Nhưng anh cũng đừng chơi đùa quá trớn đấy."

"Tôi tự nắm chắc trong lòng mà." Tiêu Chiến nói.

Tiểu Ba không tin: "Tôi thấy anh một chút chắc chắn cũng chả có ấy, sao anh không thử suy nghĩ tí đi, lỡ đâu lần này chia tay, cậu ta thật sự chạy đi tìm phụ nữ thì phải làm thế nào? Cậu ta trực tiếp lùi bước rồi không đến tìm anh nữa thì phải làm sao?"

"Nếu vậy thì..." Tiêu Chiến nhận lấy rượu từ nhân viên quán bar đưa tới, nói, "Thì nghĩ cách để cậu ấy đến tìm tôi thôi."

Tiểu Ba hỏi anh: "Anh chắc chắn đến như vậy à?"

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lắc đầu một cái rồi nói: "Sao có thể chắc 100% được chứ? Ban đầu lúc vừa thích cậu ấy, tôi cũng không nắm chắc được gì cả, nhất định phải nói thì, 50... à không phải, cũng chỉ nắm chắc được 5% mà thôi. Nhưng một chút xíu khả năng như vậy tôi cũng không muốn buông tha, không phải là đã theo đuổi thành công rồi đấy sao? Dù thế nào thì bây giờ cũng phải chắc chắn được hơn khi đó chứ."

Tiểu Ba rất muốn khuyên anh cân nhắc thêm lần nữa, nhưng y biết khuyên nhủ cũng vô dụng.

Nhìn Tiêu Chiến có vẻ là một người dễ bàn bạc thương lượng, thực tế anh lại rất ngoan cố, đã nhận định chuyện gì nhận định người nào, mười con trâu cũng không thể kéo lại.

"Rất mạo hiểm, nhưng nhất định phải thế." Tiêu Chiến nói.

Tiểu Ba buông tha không khuyên nữa.

Tiêu Chiến ngồi ở quán bar đến rạng sáng mới rời đi, trong thời gian này Vương Nhất Bác gọi đến mười mấy cuộc điện thoại, anh cài di động sang chế độ im lặng, không nhận bất kỳ cuộc gọi nào hết.

Tin nhắn cũng gửi đến không ít.

Anh đọc sơ qua, không có gì ngoài "Sao anh lại không ở nhà" "Anh đi đâu rồi thế" "Khi nào thì trở về" các kiểu.

Càng về sau cậu càng sốt ruột, điện thoại không gọi được, chỉ có thể gửi tin nhắn không ngừng, hỏi anh đang ở đâu, có an toàn hay không.

Linh tính mách bảo Tiêu Chiến có thể ngày mai vẫn cần đến đây uống rượu, anh dứt khoát gửi xe ở bãi đỗ gần đấy rồi gọi taxi quay về.

Tốn 176 tệ, lúc trả tiền anh cảm thấy có hơi xót ruột.

Về đến nhà rồi Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế sô pha liên tục nhìn vào điện thoại, ngay cả TV cũng không bật lên.
Vừa nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Vương Nhất Bác lập tức đứng lên đi ra.

Thấy Tiêu Chiến an toàn trở về nhà, đầu tiên là cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không nhịn được mà tức giận.

"Muộn như vậy rồi anh còn đi đâu thế? Anh nhìn thời gian chút đi, cũng sắp một giờ đến nơi rồi. Chạng vạng tối anh gọi điện cho em không phải đã nói sẽ về nhà sao? Em về nhà không thấy anh đâu, điện thoại cũng không gọi được, anh có biết em lo lắng đến thế nào không? Nếu mà anh còn không về là em đã lái xe đi tìm anh rồi, chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu.

Anh nhìn ra Vương Nhất Bác thật sự lo lắng và tức giận, dáng vẻ này không thể giả vờ được.

Anh thay dép ra, lúc đi vào nhà có hơi lảo đảo, Vương Nhất Bác lập tức đưa tay đỡ lấy anh, giọng nói so với ban nãy mềm mại hơn một chút: "Sao lại uống nhiều như này rồi? Có đi được không? Có thấy đau đầu không?"

Nghĩ tới việc có thể rất lâu về sau cũng không còn được nghe cậu dùng chất giọng dịu dàng như vậy nói chuyện với mình, Tiêu Chiến không nhịn được bắt đầu mềm lòng.

Anh tự nói với bản thân, bây giờ vẫn chưa được.

Đi tới bước này, mềm lòng đã không còn giải quyết được vấn đề giữa bọn họ nữa.

Anh mượn men rượu tựa vào người Vương Nhất Bác, mỉm cười với cậu, trong miệng nói ra câu mở đầu mà anh đã suy nghĩ suốt cả đêm kia: "Sao rồi? Có thích cô gái em đi gặp hôm nay không? So với những người trước kia, em thích nhất là ai vậy?"

Vương Nhất Bác vốn đang nửa ôm nửa đỡ anh đi về phía trước, nghe thấy vậy đột nhiên ngẩn người đứng yên tại chỗ.

Tiêu Chiến cười hôn lên mặt cậu một cái, thấp giọng nói: "Đừng tức giận, anh chỉ hơi tò mò chút thôi, sau khi ở bên anh, ánh mắt của em có thay đổi không vậy? Anh đoán thử nhé, có phải cô gái hôm thứ tư tuần trước khiến em có hảo cảm đúng không? Anh nhớ hôm đó lúc em về nhà cũng đã sắp đến 12 giờ rồi, ngoại trừ ăn cơm hẳn là còn làm chuyện gì đó khác nữa nhỉ? Là gì thế? Đi dạo? Hay là đi xem phim?"

Vương Nhất Bác đỡ bả vai anh, để anh đứng cho vững.

"Anh đã biết từ sớm rồi."

Tiêu Chiến thu lại nét vui vẻ trên mặt, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Không phải em cố ý giấu giếm anh, việc này em có thể giải thích."

"Không phải cố ý?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lui về sau hai bước, khẽ tựa vào cạnh bàn ăn, "Anh đã cho em cơ hội. Anh nói anh không thích nói dối, em nghe không hiểu ý của anh, hôm nay anh đến công ty tìm em, em cũng gạt anh như vậy. Em còn nói với anh như này không phải là cố ý lừa dối?"

Nếu như là mấy tiếng trước nói ra những câu này, giọng anh chắc sẽ vô cùng kích động, nhưng bây giờ anh có thể khắc chế bản thân rất tốt, cho dù có trở mặt chất vấn cậu, anh vẫn có thể làm như đang nói ra những câu tỏ tình đầy yêu thương.

Vương Nhất Bác nhìn ra được hôm nay anh không còn giống với ngày trước nữa, trong lúc nhất thời không tìm được cách để trả lời cho ổn thỏa.

"Em có thể giải thích không?" Cậu chỉ có thể thăm dò hỏi anh.

"Để anh giải thích giúp em nhé." Tiêu Chiến quyết định làm người tốt cho tới cùng, "Mẹ em biết chuyện của chúng ta, bà không ép em phải chia tay với anh, nhưng bà nói, trước kia em cũng thích con gái, bây giờ chỉ là tạm thời mê muội mà thôi, vẫn có thể thay đổi. Em nói em muốn được ở bên anh, sẽ không thích bất kỳ cô gái nào khác nữa. Mẹ em không tin, bà nói em không thử thì sao đã biết là không được. Em không thuyết phục được mẹ, chỉ có thể nghe theo ý mẹ đi xem mắt, từ chối hết thảy những cô gái có hảo cảm với em, em muốn dùng cách này để mẹ biết được quyết tâm muốn được ở bên anh của em."

Vương Nhất Bác nhìn anh kinh ngạc.

"Anh nói đúng rồi, phải chứ?"

Nhìn phản ứng của cậu, Tiêu Chiến biết mình đã nói đúng được tám chín phần.

"Cho nên em cảm thấy anh không nên tức giận vì chuyện này, em không nói với anh, là muốn tránh cho anh hiểu lầm, em muốn tự mình giải quyết chuyện này trong lặng lẽ." Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười lên, "Nhất định là bây giờ em đang nghĩ như vậy. A, không cẩn thận bị anh ấy phát hiện, anh ấy tức giận rồi, nhưng không sao, trước tiên mình sẽ giải thích rõ ràng, sau đó dỗ dành anh ấy, anh ấy yêu mình như vậy hiểu mình như vậy, chắc chắn sẽ thông cảm cho mình thôi."

Vương Nhất Bác lấy lòng bày ra tư thế muốn ôm anh.

Tiêu Chiến cũng không bước về phía cậu, anh không muốn cái ôm này.

"Anh không muốn tức giận, nhưng mà anh không thể thông cảm cho em nổi."

Nói xong câu này, anh thấy rõ ràng nét mặt Vương Nhất Bác đã thay đổi, mắt thường cũng có thể thấy được mặt cậu u ám hẳn đi.

"Có lẽ do anh quá yêu em, quá quan tâm đến em nên mới khiến em có loại ảo giác này, em luôn cảm thấy anh sẽ đối xử tốt với em không có điểm dừng, cũng khiến em không thấy được ranh giới cuối cùng của anh." Tiêu Chiến thở dài, "Em đặt mình vào hoàn cảnh của anh chút thử xem, nếu như lúc nào anh cũng nói với em anh tăng ca nhưng thực chất là anh đang nói dối, anh không làm thêm giờ, mỗi lần đều ăn cơm cùng với một người đàn ông khác nhau, cùng với người ta nói chuyện tâm sự, em có thể thông cảm được cho anh không?"

"Em xin lỗi, em không nghĩ tới sẽ thành ra thế này." Vương Nhất Bác tiến lên trước một bước ôm lấy anh, "Trước giờ em chưa từng xử lý chuyện như vậy, kỳ thực em nên bàn bạc trước với anh."

Lần này Tiêu Chiến không đẩy cậu ra.

"Anh cũng là đàn ông mà, sao anh có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng em được chứ?"

Anh hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nâng mặt lên, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

Vị trí từ ngực trở xuống của hai người vẫn còn dính sát vào nhau.

"Em nói thật với anh đi, đã từng có lúc nào, dù chỉ trong một cái nháy mắt thôi, em đã nghĩ, có lẽ em thật sự có thể thử một chút, nếu như hợp nhãn duyên, thử qua lại xem sao cũng không tệ, như vậy vừa khiến bố mẹ em hài lòng, lại vừa khiến em không cần tiếp tục nhức đầu nghĩ xem phải nói ra chuyện của hai ta với người khác như thế nào nữa, trở lại con đường đúng đắn ban đầu kỳ thực cũng không đến nỗi tệ, em có từng nghĩ như thế hay không?"

Hai người cách nhau gần như vậy, Tiêu Chiến có thể cảm giác được trái tim Vương Nhất Bác đang đập nhanh hơn.

Quả nhiên là đã từng nghĩ tới.

Lấy được đáp án này, thật ra anh cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng cảm thấy rất đáng. Là anh cứ cố chấp nhất định phải kéo Vương Nhất Bác lên con đường này, chung quy vẫn phải trả giá một ít.

"Anh cũng nghĩ như vậy." Anh vòng hai tay lên bả vai Vương Nhất Bác, dùng một tư thế tựa như giây tiếp theo có thể hôn môi mà lạnh lùng nói với cậu, "Anh cũng cảm thấy em có thể thử một chút, biết đâu lại thật sự gặp được người hợp với mình, vậy là có thể từ bỏ con đường quanh co này để trở về như cũ. Đây chính là nguyên nhân tại sao anh đã biết từ sớm nhưng vẫn cố nhịn đến bây giờ đấy."

Nghe anh nói như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên gấp gáp.

"Không, em có thể xin lỗi anh, em đảm bảo sau này sẽ không đi gặp những người được giới thiệu kia nữa."

"Anh hơi mệt rồi." Tiêu Chiến tựa đầu lên bả vai cậu, vô lực nói, "Anh luôn phải đoán xem em đang suy nghĩ cái gì, anh cảm thấy rất mệt mỏi, giờ anh không muốn đoán nữa."

Nói xong, anh lại đẩy Vương Nhất Bác ra.
Lần này anh dùng rất nhiều sức, Vương Nhất Bác không kịp phản ứng lại, bị anh đẩy lùi về sau va vào tường.

"Không thì chúng ta tạm thời tách ra để bình tĩnh lại một chút đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, hổn hển nói: "Anh như này là có ý gì? Anh muốn chia tay với em sao? Em sẵn lòng xin lỗi cũng sẵn lòng thay đổi, ngay cả một cơ hội anh cũng không chịu cho em à?"

Tiêu Chiến hơi hé môi, rồi lại mím chặt lại.
Anh tự nói với mình, không thể, bây giờ vẫn không thể. Nếu không kiên trì, lần sau cậu ta vẫn sẽ tiếp tục đối xử với mày như vậy, làm chuyện không đúng thì nói một câu xin lỗi, có chỗ dựa rồi thì còn lo sợ gì nữa, bởi vì cậu ta biết mày sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu ta, ở trước mặt cậu ta, mày chính là một người không hề có điểm giới hạn.

"Anh chỉ nói tách ra, không nói chia tay." Anh nhìn Vương Nhất Bác, chầm chậm cười lên, "Em có thể đi gặp bất kỳ ai, đó là quyền tự do của em. Tương tự như vậy, anh cũng có thể dùng bữa, xem phim, hò hẹn với những người đàn ông khác. Dù sao thì chúng ta cũng phải công bằng một chút phải không nào?"

"Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang muốn trả thù em sao?" Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn anh.

"Nếu em muốn nghĩ như vậy thì chính là như thế."

Tiêu Chiến không muốn nói tiếp nữa.

Anh cảm thấy mỗi một giây qua đi đều là đau khổ. Bởi vì không nỡ, sợ bản thân không chịu được sẽ mềm lòng, sợ câu tiếp theo mình nói ra lại là "Sau này đừng như vậy nữa".

Vương Nhất Bác nói: "Đừng ấu trĩ như vậy nữa có được không?"

"Anh chính là ấu trĩ như vậy đấy." Tiêu Chiến nghiêng người đi không nhìn cậu nữa.

"Em không thể đồng ý." Giọng Vương Nhất Bác rất kiên quyết, "Mặc kệ anh cùng với tên đàn ông khác làm gì, ăn cơm hay là xem phim, tất cả em đều không đồng ý."

"Em cũng tiêu chuẩn kép quá rồi đấy?" Tiêu Chiến giễu cợt nói, "Chủ nghĩa đàn ông à?"

"Tùy anh muốn nói sao cũng được."

Cãi vã như thế này, hiển nhiên Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Buổi tối lúc gặp gỡ với cô gái kia cậu đã không được bình tĩnh rồi, vốn dĩ nói dối Tiêu Chiến đã khiến cậu thấy trong lòng bất an, cậu đã cố kết thúc buổi gặp mặt nhanh một chút để chạy về nhà, sau khi về lại phát hiện trong nhà chẳng có ai cả.

Không thấy Tiêu Chiến đâu nữa.

Không gọi được cho anh, tin nhắn gửi đi cũng không được trả lời lại, thậm chí cậu còn chẳng biết nên liên lạc với ai.

Phương thức liên lạc của Tạ Tinh Vũ cậu đã xóa đi từ sớm, người mở quán bar kia cậu lại không muốn lưu số điện thoại, lòng như lửa đốt, cậu rất sợ Tiêu Chiến trên đường về nhà đã xảy ra chuyện gì.

Ai mà ngờ chờ đến tận bây giờ, lại đợi được kết quả như thế.

"Nếu đã vậy thì chia tay luôn đi, chia tay rồi em sẽ không thể quản được anh làm cái gì đúng chứ?"

Hai mắt Tiêu Chiến ửng đỏ như sắp khóc đến nơi, anh vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay lên gạt đi khóe mắt.

Giống như rất sợ sẽ lập tức đổi ý, sau khi nói xong anh liền vội vội vàng vàng bước ra huyền quan, hai chân vẫn còn đang run rẩy, giày vò một lúc lâu mới có thể đem đôi giày vừa mới tháo ra kia một lần nữa xỏ vào chân.

Vương Nhất Bác xông tới kéo anh lại: "Anh muốn làm gì?"

"Đã chia tay rồi, anh cũng không thể tiếp tục ở lại nhà em nữa."

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ hận không thể hung hăng đánh anh một cái, tay còn chưa giơ lên đã cảm thấy không nỡ lòng nào. Cậu chỉ có thể làm hết khả năng nhẫn nại khuyên nhủ: "Chia tay là việc do một mình anh quyết định hay sao? Em vẫn chưa đồng ý. Trễ thế này rồi anh còn có thể đi chỗ nào? Uống tới mức đó rồi còn chạy ra ngoài, anh đang ngại mình khỏe mạnh quá có phải hay không? Vẫn cảm thấy đêm hôm ở bên ngoài rất an toàn?"

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, có gắng tránh thoát khỏi cậu: "Anh nói chia tay em không nghe thấy à? Nếu em không đồng ý anh sẽ lập tức đi tìm người khác, cắm sừng em, em có thể chịu đựng được không? Con người em không phải rất bảo thủ đấy sao? Anh chạy ra ngoài làm bậy mà em còn có thể không chia tay với anh được hả?"

Vương Nhất Bác quả thật cực kỳ không biết phải làm sao cả.

"Đừng làm rộn có được không? Có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp."

"Anh không qua đêm ở nhà bạn trai cũ." Tiêu Chiến vẫn khăng khăng như cũ, "Anh không có thói quen quan hệ lần cuối trước khi chia tay với người ta."

Không hiểu vì sao, sắc mặt Vương Nhất Bác rất cổ quái, lực đạo trên tay cũng lỏng hơn.
Tiêu Chiến nghi hoặc hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Anh đi ra cửa xách theo chiếc túi đang để ngoài đó, cửa vừa mở ra liền không quay đầu lại chạy về phía thang máy.

Thang máy đúng lúc đang dừng ở tầng này.
Vào được thang máy rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ấn xuống nút bấm tầng 1 và nút đóng cửa thang.

May mà thuận lợi thoát thân, nếu không cứ theo đà này, rất có thể anh sẽ không đi được nữa.

Vương Nhất Bác khó đối phó hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều, chính anh cũng không bình tĩnh trấn định như trong kế hoạch đã lập ra, có trách thì trách ý chí của anh vốn không đủ kiên định, nếu Vương Nhất Bác cố chấp hơn chút nữa, đoán chừng anh đã thật sự ở lại rồi.

Một khi ngủ lại qua đêm, kết quả rất khó mà nói trước.

Cửa thang máy đã sắp đóng lại trong nháy mắt lại lần nữa mở ra.

Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài, vừa thở hổn hển vừa hung dữ trừng mắt nhìn anh.

Trong lòng Tiêu Chiến vang lên tiếng "lộp bộp".

"Anh chạy nhanh như thế để làm gì? Không sợ ngã sao?" Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi thang máy, "Đêm hôm rồi còn ầm ĩ như vậy, hàng xóm nghe thấy còn tưởng nhà chúng ta xảy ra chuyện gì lớn."

Tiêu Chiến căn bản là không thể thoát được.

"Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác bị anh chọc tức quá mức lại không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể cắn răng nói: "Quay về quan hệ lần cuối."

Tiêu Chiến há mồm trợn tròn mắt.

-tbc-

Hjx dài không thấy điểm dừng luôn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro