Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




21.

Từ thang máy về đến cửa nhà, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi Tiêu Chiến đã phải xây dựng tâm lý rất nhiều lần.

Anh nghĩ, anh nhất định phải bỏ cái tật cứ được Vương Nhất Bác dỗ dành là lại mềm lòng này đi, phàm là những gì liên quan đến vấn đề nguyên tắc, không nên nhượng bộ thì không thể nhượng, nếu không sự nhẫn nại của anh suốt thời gian qua đều là uổng phí.

"Quan hệ lần cuối" rõ ràng là Vương Nhất Bác giận lẫy nên nói vậy, chẳng qua là cậu ý thức được, bất luận có thế nào cũng không thể để cho Tiêu Chiến cứ như vậy rời đi.

Với những gì Tiêu Chiến hiểu biết về cậu, nếu như Vương Nhất Bác ngầm thừa nhận việc chia tay để mặc cho anh chạy ra ngoài, như vậy mới là không phù hợp với tác phong nhất quán của cậu từ trước tới nay.

Có phong độ, biết sĩ diện, đây mới là Vương Nhất Bác.

Có lúc Tiêu Chiến sẽ không nhịn được mà nghĩ, liệu có phải chỉ những khi làm tình, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn xé ra lớp mặt nạ bên ngoài của cậu hay không. Khi đó Tiêu Chiến luôn cảm thấy anh cách cậu rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được vào cậu, anh có thể để mặc cho Vương Nhất Bác đòi hỏi, bởi vì sự vui vẻ đó là điều mà anh có thể cảm nhận được một cách chân thật.

Càng là như vậy, anh lại càng muốn giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác trước khi mọi chuyện được giải quyết xong.

Nếu không cẩn thận anh sẽ lại trở về vị trí bị động, bất kỳ tình huống nào cũng không xảy ra biến động, bọn họ chẳng qua là đang cãi nhau một trận rất nhỏ mà thôi.

Tiêu Chiến chủ động muốn ngủ ở phòng dành cho khách, ban đầu Vương Nhất Bác còn không đồng ý.

"Hoặc là để anh ngủ phòng khách, hoặc là để anh đi."

Nhìn thái độ kiên quyết của anh, Vương Nhất Bác biết tiếp tục kiên trì cũng không có ý nghĩa gì cả, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đồng ý với yêu cầu của anh.

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến lôi vali ra bắt đầu thu dọn quần áo.

"Anh chỉ ở lại đây một đêm, sáng sớm mai anh sẽ dọn đi." Anh ôm quần áo của mình ra khỏi tủ quần áo rồi nhét vào vali. "Cũng may vẫn chưa trả lại phòng bên chỗ Tạ Tinh Vũ, đúng lúc anh có thể quay lại đó ở, nếu không tình huống như này, anh thật sự không biết phải đi đâu, có khi lại phải ngủ ở khách sạn."

Vương Nhất Bác ngăn anh lại: "Em nói rồi, em không đồng ý chia tay."

"Anh không muốn ầm ĩ với em, chúng ta hảo tụ hảo tán không được hay sao chứ?" Tiêu Chiến dứt khoát ngồi bệt xuống sàn nhà, "Anh biết em rất khó xử, anh có thể hiểu được, nhưng như vậy không có nghĩa là anh phải chấp nhận chuyện này vô điều kiện. Anh không muốn ép em phải làm cái gì cả, anh cũng không muốn gây khó dễ cho em, sau khi anh đi em có thể tỉnh táo mà suy nghĩ thử xem điều mình muốn rốt cuộc là gì, cho dù em có tới tìm anh hay không, anh cũng sẽ không dây dưa làm phiền em nữa."

"Anh đã nghĩ xong hết từ sớm rồi có phải hay không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Mặc dù trên phương diện tình cảm cậu có hơi chậm chạp, nhưng dù sao cậu cũng chẳng phải kẻ ngu.

Nhanh như vậy Tiêu Chiến đã đưa ra quyết định, suy nghĩ này tuyệt đối không phải là ý muốn nhất thời trong tối nay.

"Em cho rằng quãng thời gian này anh đã trải qua thế nào chứ? Anh giống như là đang chờ đợi một người bất kỳ lúc nào cũng có thể không về nhà, một khi người này quyết định muốn rời xa anh, ngay cả sức lực để đưa tay ra giữ người lại anh cũng chẳng có."

"Vương Nhất Bác, em không cho anh chút xíu cảm giác an toàn nào hết." Tiêu Chiến chán nản nói, "Anh nói chia tay không phải là nhất thời xúc động, em có hiểu không?"

Vương Nhất Bác cảm giác hình như mình đã hiểu, lại cũng giống như chẳng hiểu gì hết.

"Bởi vì em nghe lời mẹ đi xem mắt sao?" Cậu định giải thích, "Em đã là người trưởng thành rồi, em không cần người khác phải đưa ra lựa chọn thay em, em đi xem mắt không phải là vì thật sự muốn vứt bỏ anh để chọn người khác. Em biết có thể là anh đang cảm thấy em quá để ý đến cái nhìn của những người xung quanh, kỳ thực không phải, em không hề để ý đến mức đó, chỉ là em không có cách nào làm như không thấy gia đình mình được, em muốn khiến mẹ từ bỏ ý định, em không tìm được cách nào tốt hơn như thế hết."

Đúng vậy.

Không tìm được cách nào tốt hơn như thế hết.

Không phải là Tiêu Chiến không hiểu cho tình cảnh của cậu, đứng ở góc độ mẹ của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy dù đối phương có căm ghét mình đến cỡ nào, có thể giữ được thể diện bên ngoài đã rất không dễ dàng rồi.

"Vậy em cứ tiếp tục làm như thế đi, làm theo những gì em phải làm ấy."

Anh không muốn tiếp tục dây dưa ở cái đề tài này, vấn đề ban đầu giữa bọn họ cũng không chỉ có mỗi thế.

"Em sẽ không tiếp tục làm những việc khiến anh không vui nữa, nếu anh muốn về chỗ Tạ Tinh Vũ ở thì cũng được, nhưng đây sẽ không được coi là chia tay, em không đồng ý." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói, "Em sẽ dùng cách thức thích hợp hơn để xử lý chuyện này, đợi em giải quyết xong sẽ đón anh trở lại. Anh cứ coi như đang cho bản thân một kỳ nghỉ đi, bất kể có tức giận bao nhiêu, lúc em đến tìm anh cũng đừng từ chối không gặp."

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới đáp lại: "Em nói thì không tính, có gặp em hay không là quyền lựa chọn ở anh."

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao cả.

Tiêu Chiến lần này vô cùng không dễ nói chuyện, bất luận cậu có mềm mỏng cứng rắn đến thế nào cũng không có hiệu quả.

"Vậy anh hãy nghĩ lại chút đi, đừng trực tiếp phán tử hình cho em như vậy, dù là án tử hình treo cũng được, cũng phải để cho em kháng án chứ."

Vẫn là để lại cho bản thân một bậc thang.

Cậu ấy luôn dịu dàng như thế, trước kia rõ ràng bị mình làm phiền đến sứt đầu mẻ trán đến vậy nhưng cũng chưa từng dùng ánh mắt chán ghét hay chế giễu để nhìn mình.

Mình thích cậu ấy như vậy, quả nhiên là có lí do. Tiêu Chiến nghĩ.

Anh không còn khăng khăng nhất định phải chia tay ngay tối nay nữa, mặc dù trong miệng thì nói "Chia tay chính là chia tay". Một chiêu "tìm đường sống trong chỗ chết" này của anh, thật ra cũng là tổn thương địch một nghìn tự hại bản thân tám trăm, dẫu sao trên toàn thế giới này, người không muốn bọn họ chia tay nhất chính là anh.

Đây là giới hạn cao nhất mà anh có thể làm được rồi.

Anh thu dọn đồ đạc xong xuôi, đặt vali ở phòng khách rồi đi về phía phòng ngủ.

Vương Nhất Bác lưỡng lự hết lần này đến lần khác, cuối cùng ngay khi anh đặt tay lên tay nắm cửa phòng ngủ của khách, cậu cất tiếng gọi anh lại.

"Thứ tư tuần trước..."

Tiêu Chiến đột nhiên nắm chặt tay.

"Mẹ em bảo em đi gặp một người, thời gian gặp gỡ có hơi lâu một chút, nhưng không phải như anh nghĩ đâu."

Một lời giải thích hết sức nhàm chán.

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu: Mẹ em mỗi ngày đều muốn để em đi gặp một người chứ gì?

Vương Nhất Bác thấy anh mở cửa ra chuẩn bị bước vào trong liền vội vàng đuổi theo vài bước chân.

"Hôm đó không phải là đi xem mắt, mẹ em sắp xếp cho em và chị họ cùng ăn chung bữa cơm. Em tưởng là chị ấy có việc gì đó muốn tìm em giúp đỡ, không nghĩ tới là chị ấy tới làm thuyết khách giúp mẹ em." Tốc độ nói chuyện của Vương Nhất Bác nhanh hơn, tựa như đang sợ nếu nói chậm sẽ không còn kịp. "Trước kia chị đã từng sống ở Pháp một thời gian dài, đã từng là một đồng tính luyến ái nữ."

"Đã từng?" Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng quay đầu lại.

"Chị kết hôn với một người phụ nữ Pháp, nhưng hôn nhân của hai người không được thừa nhận ở trong nước, người nhà cũng phản đối kịch liệt." Vương Nhất Bác lại đi về phía trước một bước, "Mấy năm trước vì công việc nên chị về nước để phát triển, người nhà một mực khuyên nhủ chị rời xa người phụ nữ Pháp đó đi, mọi người xung quanh đều không hiểu được chị, ban đầu chị vẫn còn kiên trì, sau đó không biết tại sao lại nghe lời gia đình, rời xa người bạn đời nước Pháp của mình, gả cho anh rể của em, còn sinh một đứa bé."

Đây thật sự là một câu chuyện không hay.

"Cho nên mẹ em cảm thấy chị ấy có thể thuyết phục được em." Tiêu Chiến hiểu rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Chị nói chị rất hạnh phúc, có chồng có con, cuộc sống sung túc đầy đủ. Nhưng trước kia khi gặp chị, em cảm thấy chị rất phấn chấn hào hứng, đặc biệt hạnh phúc khi nhắc đến bạn đời nước Pháp của mình. Tối hôm đó chị cũng nói vậy, nhưng em lại không nhìn ra được điều này."

Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm được lịch sự trò chuyện wechat của mình và người chị họ kia, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ cúi đầu nhìn một lượt.

Trong lịch sự trò chuyện cơ hồ đều là đối phương đang nói, khuyên Vương Nhất Bác sớm ngày quay đầu lại, tìm một người kết hôn sinh con mới là chính đạo.

Tựa như đã bị tẩy não.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ chị biết cuộc sống mà mình đang trải qua không phải là lý tưởng nhất, nhưng chị luôn tự nói với bản thân trong tiềm thức "Chỉ có như vậy mày mới có thể sống thật tốt được", cho nên những câu này càng giống như chị đang muốn thuyết phục chính mình hơn chứ không phải là thuyết phục Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở ngay trước mặt anh xóa hết wechat và lịch sử trò chuyện của đối phương.

Trong lòng Tiêu Chiến dễ chịu hơn nhiều, nhưng anh cũng không để Vương Nhất Bác nhận ra.

"Anh muốn đi ngủ rồi." Anh xoay người bước vào phòng, "Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, nghe được tiếng khóa cửa vang lên từ bên trong.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến rời đi cực kỳ sớm.

Xe của anh vẫn còn đang đỗ ở bar XY, anh chỉ sợ sau khi rời giường lại mặt đối mặt với Vương Nhất Bác. Nếu là vậy, nhất định Vương Nhất Bác sẽ đòi lái xe đưa anh đi, thấy anh mang theo hành lý có vẻ hơi bất tiện khéo lại bảo sẽ đón anh lúc tan tầm.

Biết đâu cậu ta mặt dày lái xe lòng vòng rồi lại mang mình về đây thì phải làm sao?

Tiêu Chiến một bên tính toán khả năng này có bao nhiêu phần trăm sẽ xảy ra, một bên cẩn thận dè dặt nhân dịp trời chưa sáng mà xách vali ra khỏi nhà.

Anh đón xe về nhà Tạ Tinh Vũ cất hành lý trước, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi ngồi tàu điện ngầm đi làm.

Vương Nhất Bác gọi điện cho anh, anh không nhận, cậu gửi tin nhắn đến, anh không trả lời.

Anh muốn thờ ơ lạnh nhạt với Vương Nhất Bác vài ngày trước đã.

Sau khi tan làm trở về chỗ ở, anh bất ngờ phát hiện Tạ Tinh Vũ lại đang ở nhà.

"Sao em lại về đây vậy?"

"Sao em lại không thể về?" Tạ Tinh Vũ mặc quần áo ngủ tóc tai rối bời ngồi ở bàn ăn mì gói, nhìn có vẻ mới vừa ngủ dậy xong, "Ở nhà mãi cũng phiền, ngày nào mẹ em cũng cẳn nhằn em, còn nói muốn thay em sắp xếp công việc, đấy không phải là đổi cách thức khác để giám sát em hay sao chứ? Em dứt khoát quay lại đây luôn, định bụng sẽ tìm một công việc quanh khu này."

Nói xong, cô nghi ngờ hỏi Tiêu Chiến: "Thế còn anh, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến đã thấy ngột ngạt trong lòng đến sắp phát nổ, Tạ Tinh Vũ hỏi như vậy, anh liền không chút do dự kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

"Vậy nên em mới không thích nhất là đàn ông cổ hủ, thích thì là thích, không thích nữa thì dẹp luôn, đâu ra mà lắm chuyện quần què như vậy chứ?" Tạ Tinh Vũ vừa ăn mì vừa bóc phốt, "May là em với anh ta chia tay rồi, nếu không sớm muộn gì em cũng bị kìm nén đến phát điên. Lúc nào em cũng phải đeo mặt nạ giả bộ thanh thuần trước mặt anh ta đấy còn gì? Rất sợ không cẩn thận là sẽ bại lộ, hao tổn tâm trí lắm."

Em là bị cậu ấy đá, lúc đó em có nói như vậy đâu.

Tiêu Chiến xoay người len lén trợn trừng mắt.

"Cậu ấy nói không muốn chia tay, cũng không biết qua một thời gian nữa cậu ấy suy nghĩ kĩ càng rồi liệu có còn nói như vậy nữa hay không." Ở trước mặt Tạ Tinh Vũ, anh rất thản nhiên nói ra lời trong lòng, "Anh muốn trước tiên mặc kệ cậu ấy vài ngày, nếu như nhiệt tình của người ta từ từ phai nhạt dần, càng ngày càng không chủ động tích cực, anh thật sự không còn xác định được mình có thể tiếp tục kiên trì hay không."

Tạ Tinh Vũ thở dài, nói: "Anh làm đúng lắm, phải cho anh ta một bài học."

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Chiến không chắc chắn cho lắm.

"Vương Nhất Bác là một người có nguyên tắc như vậy, sao lần này lại thiếu nguyên tắc đến mức độ đó chứ?" Tạ Tinh Vũ ăn xong bát mì đẩy qua một bên, thuận mồm nói, "Ban đầu lúc bọn em vừa mới chia tay ấy, em thấy cứ chia tay như vậy thì đáng tiếc quá, còn hỏi anh ta có muốn cùng em làm nháy trước khi chia tay hay không, kết quả anh ta mắng em là đồ thần kinh, còn block luôn cả số của em nữa chứ."

Tiêu Chiến bắt được một chữ mấu chốt.

"Em nói gì cơ? Em tìm cậu ấy để làm gì?"

Tạ Tinh Vũ da mặt dày, lúc nói tới chuyện này không hề có chút xấu hổ nào cả.

"Làm nháy trước khi chia tay ấy! Dù sao anh ta cũng đã nhìn thấu em là hạng người gì rồi, ở bên nhau lâu như vậy ngay cả miệng cũng chưa từng hôn, thiệt thòi biết bao chứ, phí phạm cái mặt đẹp đó quá trời. Hồi đó anh ta không phải rất có nguyên tắc đấy sao? Làm sao hẹn hò với anh rồi lại thay đổi luôn vậy?"

Tiêu Chiến cảm thấy không biết phải nói gì.

Khó trách tối qua khi anh nhắc tới chuyện quan hệ lần cuối, nét mặt Vương Nhất Bác lại kỳ quái đến vậy.

"Được rồi, không mất thời gian với anh nữa, có chuyện gì thì ngày mai nói sau đi." Tạ Tinh Vũ đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, "Em muốn ra ngoài bay lắc, anh có muốn đi cùng luôn không? Dù sao bây giờ anh cũng đang độc thân, cần em dẫn anh đi khám phá thế giới vui vẻ của em một chút không hả?"

Tiêu Chiến không có hứng thú với chuyện này.

"Thôi, tối qua anh ngủ không ngon, muốn đi nghỉ sớm một chút."

"Được thôi."

Tạ Tinh Vũ thoải mái vẫy vẫy tay, không gò ép.

Trước khi đi ngủ Tiêu Chiến ấn vào những tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới trong ngày hôm nay đọc lại một lượt từ đầu đến cuối, có nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ, có quan tâm anh công việc bận rộn hay không, còn thêm cả vài câu nhắn nhủ không có dinh dưỡng không có ý nghĩa nữa.

Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác lải nhải càm ràm như bà mẹ già thế này, anh cảm thấy rất thú vị.

Hy vọng tình hình như này đừng chầm chậm thay đổi theo thời gian dần trôi.

Anh quay về phía ly nước ở đầu giường chụp một tấm hình, đăng lên vòng bạn bè, caption viết là: Một ngày bình thường lại trọn vẹn, ngủ sớm dậy sớm. Chúc ngủ ngon.

Đến khi Vương Nhất Bác bình luận ở phía dưới một câu "Ngủ ngon", anh mới đặt điện thoại xuống an tâm đi ngủ.

Một giấc này anh ngủ vô cùng sâu, lúc tỉnh lại trời đã hoàn toàn sáng.

Đây là đêm ngủ ngon nhất của anh trong nửa tháng qua. Đại khái là bởi vì cuối cùng đã hạ quyết tâm đi tới bước này, bất luận kết quả có như thế nào anh cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối nữa, tâm trạng được thả lỏng, chất lượng giấc ngủ đương nhiên sẽ cải thiện hơn.

Anh mở cửa phòng bước ra, thấy Tạ Tinh Vũ mặc quần áo ngủ đang đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh.

"Sao em dậy sớm thế?"

Tối hôm qua anh ngủ sớm, hoàn toàn không hay biết Tạ Tinh Vũ về nhà lúc nào, nhưng chắc hẳn là cũng không quá sớm đâu. Thông thường anh sẽ không thể nhìn thấy Tạ Tinh Vũ rời giường trước buổi trưa, hiển nhiên hôm nay chính là một bất ngờ lớn.

"Phải đi phỏng vấn, buồn ngủ chết mất thôi." Tạ Tinh Vũ vừa vươn vai vừa chỉ ra phía ngoài cửa sổ, "Đoán xem em đang nhìn gì nào?"

Tiêu Chiến thuận mồm nói bừa: "Dưới lầu có trai đẹp à?"

"Chuẩn không cần chỉnh." Tạ Tinh Vũ mờ ám cười với anh một cái, "Bảo bối ơi, bạn trai cũ của chúng ta tới rồi này."

Tiêu Chiến thiếu chút bị xưng hô của cô làm cho nghẹn chết.

Anh bước tới nhìn thử, Vương Nhất Bác quả thật đang đứng dưới lầu.

Mấy ngày gần đây trời bắt đầu trở lạnh, thời tiết giữa ngày và đêm ở thủ đô chênh lệch rất lớn, Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy không khỏi cảm thấy đau lòng.

Tạ Tinh Vũ thấy biểu cảm trên mặt anh, không nhịn được cười nói: "Mau chóng chỉnh lý lại chút rồi ra cửa thôi, hiếm khi mới có xe để đi nhờ, không ngồi thì phí đó."

"Muốn ngồi thì em ngồi đi, anh không ngồi." Tiêu Chiến nói xong, xoay người trở lại phòng ngủ.

Đến khi anh một lần nữa bước ra, quần áo trên người đã được đổi thành bộ khác. Ban đầu anh mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong áo khoác bò, giờ áo len đã đổi thành áo cổ chữ V.

Tạ Tinh Vũ híp mắt trêu chọc anh: "Yêu nghiệt, anh muốn ăn thịt Đường Tăng hay gì?"

Tiêu Chiến không để ý tới cô, chui vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hai người sửa soạn xong xuôi đi xuống dưới, Tạ Tinh Vũ cố ý đi ở phía trước anh.

Cô đi thẳng về phía Vương Nhất Bác, cười đểu hỏi cậu: "Tới sớm thế này, anh là tới đón em hay đón anh ấy thế?"

"Chào." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ở sau lưng cô, đưa cái túi đang xách ở trong tay về phía anh, "Mấy ngày trước anh nói muốn ăn bánh crepe ở quán này, lúc tới đây vừa vặn em đi ngang qua, chắc là anh vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Em mua theo khẩu vị trước kia của anh, thêm hai quả trứng gà, thêm cả thịt gà nữa, không cho hạt tiêu."

"Không cho hạt tiêu?" Tạ Tinh Vũ khẽ cười một tiếng, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Đùa cái gì thế? Hai người làm sao mà sống cùng nhau được vậy? Khẩu vị cũng có thể nhớ sai, chẳng phải không cay là anh sẽ không vui à?"

Tiêu Chiến cau mày lại.

Vương Nhất Bác khó xử đứng nguyên tại chỗ.

"Anh đúng là tiêu chuẩn kép, chia tay với em rồi cũng có thấy anh ân cần như thế này đâu." Tạ Tinh Vũ lại quay qua nói với Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy túi bánh, kéo Tạ Tinh Vũ đi về phía trước, anh sợ tiếp tục ở đây Tạ Tinh Vũ lại nói tràng giang đại hải, khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm bọn họ đang cố ý muốn gây khó dễ cho cậu.

"Để em đưa hai người đi." Vương Nhất Bác nói.

"Không cần, anh có xe riêng."

Có lẽ bởi vì Tạ Tinh Vũ đang ở đây, Vương Nhất Bác cũng không quá mức kiên quyết.

Tạ Tinh Vũ bị Tiêu Chiến kéo đi, không nhịn được đi một bước ngoái đầu lại ba lần như đang xem kịch vui, thấy Vương Nhất Bác chán nản đứng tại chỗ, trong lòng cô có chút vui sướng.

"Anh cũng kìm nén bản thân quá rồi đấy? Cái gì cũng chiều theo ý anh ấy, ngay cả khẩu vị ăn uống cũng có thể thay đổi được."

Cô cảm thấy không đáng thay cho Tiêu Chiến.

Vậy mà Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn cô, trên mặt chẳng xuất hiện chút biểu cảm khổ sở nào cả.

"Cũng không phải vậy." Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích với cô, "Lúc ở bên cậu ấy anh vẫn luôn ăn uống tương đối thanh đạm, nếu không lúc ấy ấy kia rất dễ cảm thấy khó chịu."

Tạ Tinh Vũ sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng được lời này của anh là có ý gì.

"Má nó chứ, em tự khinh bỉ bản thân, đau lòng cho anh làm cái quái gì cơ chứ?"


-tbc-


Tạ Tinh Vũ cưng anh Chiến quá trời, toàn gọi bảo bối cục cưng này nọ thuiiii ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro