Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi debut của nhóm nhạc Vô Hạn Thiếu Niên, một trong ba thành viên là người quen của Tiêu Chiến. Vì vậy sau khi hoàn tất các lịch trình trong ngày, Tiêu Chiến liền đến buổi biểu diễn.

Tình hình về các vụ gây rối không mấy khả quan, Uông Trác Thành không thể để Tiêu Chiến xuống dưới khán đài hoà mình cùng các fan hâm mộ. Dù là ghế VIP vẫn cứ nguy hiểm.

Tiêu Chiến đành phải vào sau hậu trường, chào hỏi một chút. Chắc có lẽ chỉ có thể xem tiết mục mở màn, anh cảm thấy không được khoẻ cho lắm.

Uống hai viên thuốc ức chế, Tiêu Chiến cố thả lỏng cơ thể rời khỏi xe vào trong phòng chờ. Nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy Vô Hạn Thiếu Niên đâu. Lại gặp được vài nghệ sĩ khác.

"Oa, thật sự là Tiêu Chiến."

"Anh ấy vừa cổ vũ mình kìa."

"Người thật đẹp quá..."

Mấy hậu bối chưa trải sự đời, lần lượt chạy qua lại lấy cớ chào hỏi để lại gần Tiêu Chiến một chút. Cũng đúng thôi, một nghệ sĩ cấp bậc đại thần như Tiêu Chiến, không dễ dàng gì có được cơ hội chào hỏi gần như vậy.

Hơn nữa thái độ của Tiêu Chiến vô cùng ôn hoà, luôn giữ nét tươi cười. Dù là đối với hậu bối vẫn không chút tỏ vẻ.

Tiêu Chiến hơi kéo cổ áo khoác, sao lại cảm thấy người nóng nóng khó chịu nhỉ? Sợ là hai viên thuốc kia không giữ được lâu. Anh, rất muốn về nhà.

"Tiêu Chiến, xin chào~" Cuối hành lang một bóng người cao ngất tiến lại, ba bước thành một thẳng hướng Tiêu Chiến đi tới.

"Chào." Lạnh nhạt đáp lời. Thế mà lại có thể gặp người này ở đây, Tiêu Chiến không vui lắm.

Vương Nhất Bác, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, cũng làm luôn MC, dạo gần đây rất nổi. So sánh với Tiêu Chiến cũng tính là một chín một mười. Là một alpha ưu tú đến mức khiến cho người ta ngưỡng mộ lại ghen tị.

Đây là kẻ thù của Tiêu Chiến. Cái vẻ thân thiện quá mức của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến khó lòng mà thích cho được. Cảm giác cái tên mặt lúc nào cũng như hoa hướng dương trong nắng, không hợp với anh.

Còn có, thân phận alpha của Vương Nhất Bác, thứ mà anh không bao giờ có được. Khiến người này trở thành cái gai trong mắt anh. Người anh không muốn tiếp xúc nhất.

"Không ngờ gặp anh ở nơi này. Nghe nói anh rất bận?" Vương Nhất Bác đưa mắt đánh giá chàng thiếu niên trước mắt. Người này, sao trông lại trẻ như vậy chứ?

"Tôi đến xem Vô Hạn Thiếu Niên." Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Tiêu Chiến vô thức lùi về sau một bước, muốn kéo giãn khoảng cách của cả hai.

"Ồ. Quen với đàn em cùng công ty của tôi sao? Anh khó chịu hả? Do nóng quá sao? Tôi giúp anh cởi áo." Thấy hai bên thái dương của Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, Vương Nhất Bác nhanh tay vươn tới muốn cởi áo khoác giúp.

Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng nơi đầu mũi. Giống gì nhỉ? Mật đào?

Tiêu Chiến giật bắn mình vội đưa tay giật lại áo. "Để tôi tự làm." Anh ghét cái tính nhiệt tình thái quá này của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh đổi nước hoa à?" Mùi này xịn xò ghê ấy. Nhẹ nhàng khiến người ta rất thoải mái.

"Cậu nói linh tinh gì đấy." Tay Tiêu Chiến hơi run giữ chặt cổ áo, mồ hôi lạnh muốn tuôn hết ra ngoài luôn. Cái tên này, sao lại cứ đáng ghét như vậy chứ?

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác nhận ra sự khó chịu của Tiêu Chiến, vội bước sang hai bước giữ khoảng cách. Hơi áy náy mà nói. "Bình thường anh đều dùng mùi rất nam tính."

"Cậu..."

"Không phải. Ý tôi là, mùi này rất thơm."

Có thôi đi được không? Tiêu Chiến âm thầm gào thét. Cứ mở miệng ra là mùi này mùi kia có thấy bất lịch sự không hả?

Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt, trước khi Tiêu Chiến giận đến bỏ đi, Vô Hạn Thiếu Niên tới rồi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cả một đoàn nháo nhác cuối hành lang. Không khí có vẻ hỗn loạn. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo về đám đông kia.

Ba bốn staff vây quanh Vô Hạn Thiếu Niên.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

"Trên đường đến bọn em gặp một nhóm người bạo động. Quách Thừa bị..." Trịnh Phồn Tinh nhìn dáng vẻ hiện tại của Quách Thừa, lại nhìn sang mọi người xung quanh, không biết phải làm sao.

"Xin lỗi... em... hiện tại..." Quách Thừa yếu ớt dựa vào người Trịnh Phồn Tinh. Mồ hôi thấm ướt hết cả trang phục biểu diễn, lại còn hoa mắt chóng mặt.

"Tình hình của Quách Thừa, sợ là màn biểu diễn đầu..." Kỷ Lý lo lắng nhìn các staff vây xung quanh.

Tình hình hiện tại của Quách Thừa thực sự là không cách nào lên sân khấu lúc này. Đến đứng còn không vững, nói gì đến chuyện biểu diễn.

"Làm sao bây giờ? 10 phút nữa là đến giờ rồi?"

"Cũng không thể lên trên đó hát với tình trạng này được."

"Các fan đã nôn nóng lắm rồi."

"Có thể đổi tiết mục khác lên trước không, kéo dài chút thời gian."

"Không được, đã thông báo hết cả rồi."

"Phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến nhìn hoàn cảnh, rất muốn đứng ra giúp đỡ mọi người. Nhưng mà trong lòng luôn có một bức tường lớn rất khó vượt qua.

Hai viên thuốc ức chế đã dần mất tác dụng, lưng Tiêu Chiến cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, chân cũng muốn run lên từng hồi. Anh sợ.

Đúng. Giờ phút này Tiêu Chiến thực sự sợ hãi. Sân khấu lớn ngoài kia đang dần nóng lên, đối với một omega luôn dùng thuốc ức chế như anh mà nói, bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay, dường như là quá sức.

Đang lúc mọi người căng thẳng không biết phải làm sao. Giọng nói từ tính mang theo sức mạnh vang lên đủ trấn an tất cả. "Tôi và Tiêu Chiến sẽ diễn tiết mục mở đầu. Có thể tranh thủ cho mọi người thêm ít thời gian."

Tiêu Chiến không thể tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Vương Nhất Bác, cậu luôn có thể tự tin mà làm những việc Tiêu Chiến dù có muốn cũng không thể dũng cảm thực hiện. Đây chính là sự khác biệt của bọn họ.

Đứng ở bục lên, Tiêu Chiến cẩn thận chỉnh lại phần cổ áo của mình. Uống thêm chút nước lấy lại bình tĩnh. Tự động viên bản thân. Có thể làm được, chỉ là một tiết mục thôi.

"Xin lỗi vì đã tự tiện lôi anh vào chuyện này." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói nhỏ.

"Không sao. Việc nên làm." Cũng không có gì đáng trách. Chuyện giúp tổ chương trình cũng là ý muốn của Tiêu Chiến. Cũng một phần vì Trịnh Phồn Tinh nữa.

"Tôi rất mong chờ sân khấu chung của chúng ta. Tôi biết anh rất mệt, nhưng hãy cho tôi xem màn trình diễn tuyệt vời của anh." Nói là sự cố, chi bằng gọi nó là cơ hội. Với Vương Nhất Bác mà nói, được đứng chung sân khấu với Tiêu Chiến thực sự tuyệt vời.

Ngôi sao xinh đẹp này, Vương Nhất Bác đã bao lần muốn chạm tới. Nhưng lần nào bên phía Tiêu Chiến cũng tìm đủ lí do để thoái thác. Ai mà ngờ được lại có một ngày như hôm nay.

"Hát cho tốt." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang. Ánh sáng nơi đáy mắt như nở rộ.

Ánh đèn lướt qua khán đài, sau đó tụ lại ở giữa sân khấu, bất ngờ xuất hiện hai bóng người cao ngất. Một đen một trắng, mị lực bắn ra bốn phía khiến cả khán đài đều đột nhiên im lặng.

Vài giây qua đi, khán đài bùng nổ rồi.

"Kia chẳng phải Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sao?"

"Mắt tôi mù rồi à?"

"Chuyện gì vậy? Hai người bọn họ..."

"Không ngờ có thể trông thấy hai người đó đứng chung sân khấu."

Bên dưới bắt đầu đồng thanh gào tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Không khí bị hâm nóng nhanh chóng. Hiệu quả đúng là kinh người.

Vương Nhất Bác giơ tay ra hiệu. Chỉ một cử động nhỏ, khán đài nhất mực yên lặng. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ.

"Xin chào mọi người. Xin lỗi vì chúng tôi không phải Vô Hạn Thiếu Niên mà các bạn mong chờ." Dừng lại một chút, khẽ cười. "Rất vui vì có thể cùng Tiêu Chiến hát ca khúc mở đầu, cùng làm nóng người nhé~"

Khả năng làm chủ sân khấu của Vương Nhất Bác vô cùng mạnh. Chỉ một động tác nhỏ cũng có thể làm mọi người tự động chú ý. Một lời nói có thể lôi kéo tất cả cùng làm theo.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Đồng thời gật đầu. Cùng hướng khán đài đồng thanh.

"Are you ready???"

"Go!!!"

Cái gì gọi là cấp bậc đại thần? Chính là như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Sân khấu lớn như vậy có bao nhiêu là áp lực? Lại dưới tình huống không hề bàn bạc hay tập duyệt mà biểu diễn hoàn mỹ. Khán giả hoàn toàn không hay biết đây chỉ là tiết mục chữa cháy cho chương trình.

Âm nhạc sôi động, những bước nhảy mạnh mẽ, kết hợp giữa một trầm một bổng, thực sự khiến người nghe phải đắm mình trong màn biểu diễn của bọn họ.

Khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, tiếng cổ vũ bên dưới vẫn chẳng thể nào mà ngừng được.

Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều nóng. Không phải do mất sức, là cái nóng mà anh không cách nào khống chế được. Hơi thở dồn dập, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong khó chịu.

Cảm thấy hai chân mình sắp đứng không vững nữa rồi. Tiêu Chiến dần rơi vào trạng thái mơ hồ.

Vương Nhất Bác nhìn khán đài, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng. "Tiêu Chiến, anh thấy không? Màn biểu diễn của chúng ta..."

Vừa quay sang, Vương Nhất Bác lập tức cứng người. Tiêu Chiến thở dồn dập, ánh mắt ngập sương ngước lên nhìn cậu. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng, mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Từ trước lúc lên sân khấu, Vương Nhất Bác đã nhận ra Tiêu Chiến dường như không khoẻ lắm. Nhưng tên đã lên dây có thể không bắn sao? Tiết mục này, bọn họ có thể bỏ sao? Chỉ là không ngờ.

"Vương..."

"Tiêu Chiến... anh..."

Bên trong hậu đài, các staff đang bận rộn chỉnh trang lại cho Vô Hạn Thiếu Niên, chuẩn bị xuất kích.

"Quách Thừa ổn rồi chứ?"

"Em không sao. Xin lỗi mọi người." Quách Thừa đã khoẻ hơn nhiều, may mà có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ đã có thể lên sân khấu rồi.

"Chuẩn bị đi, đến các cậu rồi. Cố lên."

"Cố lên." Kỷ Lý, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh cùng đồng thanh hô lên. Gấp rút chạy tới sau sân khấu. Thời điểm xuất hiện của bọn họ tới rồi.

Chuẩn bị bên này xong rồi, mọi người mới quay ra tìm hai đại công thần của tối nay.

"Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đâu rồi?" Mới chỉ vừa xuống sân khấu thôi mà. Một lời cảm ơn còn chưa kịp nói mà hai người này đã chạy đi đâu rồi?

"Có ai thấy hai người họ đâu không?" Nhân viên xung quanh cũng bất lực lắc đầu. Bọn họ từ nãy tới giờ cũng không trông thấy người đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro