Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ, Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến dựa sát vào tường. Ánh mắt nguy hiểm nhìn anh. "Anh thế mà lại là omega?" Câu hỏi, nhưng lại chẳng có ý muốn hỏi.

Khi nãy trên sân khấu, nhiệt độ và mùi hương trên người của Tiêu Chiến trực tiếp đưa ra câu trả lời rồi. May mắn là Vương Nhất Bác kịp thời đưa Tiêu Chiến đi, khán giả cũng không hề phát hiện ra dị biến trên sân khấu.

Nhưng mà, Tiêu Chiến, người vốn được coi là beta lại đột nhiên trở thành omega. Vương Nhất Bác làm cách nào cũng cảm thấy sự thật này quá gây sốc.

Bị ép vào tường, cả người nóng bừng, mặt mày cũng muốn xây xẩm luôn. Tiêu Chiến cố chống đỡ. "Cậu... nói cái..."

Nhưng lời biện minh chẳng kịp thốt ra, lập tức bị tiếng quát của Vương Nhất Bác doạ sợ. "Tôi là một alpha, tôi tự nhiên sẽ phân biệt được mùi này." Hương mật đào nồng đậm vương trên mũi, ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn trầm mê.

"Nơi này có phải rất khó chịu?" Đặt tay lên phần đũng quần đã căng ra của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác liền trầm đi. Cậu không phải người thích đào. Nhưng mà... tuyệt hơn mong đợi.

"Aaaa~" Tiêu Chiến muốn trực tiếp ngất đi luôn. Tại sao? Chỉ mới chạm bên ngoài thôi. Tại sao? Người này còn là Vương Nhất Bác. Anh dường như lại thấy thoải mái không nói lên lời.

"Dừng... không... muốn..." Tiêu Chiến yếu ớt phản kháng, mái tóc nâu ướt nhẹp lắc qua lắc lại không chút sức lực. Anh không muốn rơi vào tay Vương Nhất Bác. Cái cảm giác lúc này tràn ngập nguy hiểm.

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, cách lớp quần xoa nắn tính khí bên trong. Rất nhanh liền thấy ẩm ướt. Tiêu Chiến, thế mà đã ra rồi.

Lần đầu tiên thấy một omega phát tình, Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên lại vừa hưng phấn.

Tiêu Chiến, hòn ngọc xinh đẹp lại xa cách này, không ngờ lại rơi vào tay Vương Nhất Bác trong tình cảnh này.

Vương Nhất Bác trong một giây đã nghĩ, nếu hôm nay, là một ai khác chứ không phải Tiêu Chiến. Vậy cậu có làm những việc này không?

"Vương... Nhất Bác... không... làm ơn..." Tiêu Chiến xụi lơ, nguồn sống đều nằm trong tay Vương Nhất Bác, nhưng vẫn dùng tia lí trí cuối cùng chống lại cảm giác thèm muốn của cơ thể. Anh sợ.

Ánh mắt ướt sũng của Tiêu Chiến nhìn tới, Vương Nhất Bác lập tức hoá sói. Nếu người nằm đây hôm nay không phải Tiêu Chiến, cậu thà nhịn đến hỏng chứ cũng sẽ không động tới.

Vì là Tiêu Chiến mới có thể kích thích bản năng chiếm hữu của Vương Nhất Bác. Không phải anh thì không được.

Thô lỗ kéo tụt quần ngoài của Tiêu Chiến, đến chiếc quần lót trắng đã thấm ướt một mảng lớn. Sờ tới tiểu tính khí của Tiêu Chiến, chân thật cảm nhận. Vương Nhất Bác nhận ra, mình đúng là nổi tà tâm với người này rồi.

Nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve lên xuống nhịp nhàng. Sự nhạy cảm quá mức trong kì phát tình khiến Tiêu Chiến kìm không nổi tiếng rên dâm mĩ phát ra từ cổ họng.

"Aaahhh~~~ haaahhhaaa~~~" Từ cổ họng phát ra những chuỗi âm thanh rên rỉ không quy luật. Tiêu Chiến ngửa đầu, tay chống đỡ trước ngực Vương Nhất Bác hơi siết lại, túm nhăn cả áo của cậu.

Đến mức này rồi nói chuyện còn khó khăn. Làm sao mà cản nổi Vương Nhất Bác làm càn? Mọi phản kháng của Tiêu Chiến lúc này lại càng giống như mời gọi Vương Nhất Bác tới chà đạp mình hơn.

Tiêu Chiến trong tay Vương Nhất Bác, bắn ra.

Cả cơ thể Tiêu Chiến run lên bần bật vì khoái cảm đầu đời. Gục đầu lên ngực Vương Nhất Bác thở dốc. Từng lỗ chân lông đều mở rộng. Hương thuỷ mật đào càng thêm ngọt ngào.

Nhưng, mới chỉ là khai vị thôi.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay tìm tới tiểu huyệt phía sau. Không ngờ dâm thuỷ đã nhiều như vậy. Ngón tay bị tiểu huyệt hút lấy, cắn chặt không buông.

"Xem này, lỗ nhỏ đã chảy nước như vậy rồi..." Vương Nhất Bác ghé vào bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ, khoé miệng nhếch lên mang theo châm chọc không chút giấu giếm. Ngón tay trong tiểu huyệt khẽ cong, gãi vào vách tràng.

Tiêu Chiến cong người, tiểu huyệt co rút bao lấy ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác bên trong. Cái cảm giác ngứa ngáy vừa sung sướng vừa khó chịu. Muốn bức chết anh rồi.

Đầu óc Tiêu Chiến xoay mòng mòng. Mùi xạ hương đem theo chút hương quế the mát xộc vào mũi, đánh tan tia lí trí cuối cùng còn xót lại.

Tiêu Chiến ngẩng mặt, ánh mắt mê ly nhìn Vương Nhất Bác, khoé môi khẽ bặm lại, sau đó, dùng chút sức đưa tay kéo cổ Vương Nhất Bác lại gần. Hôn lấy.

"Tôi muốn..." Tiêu Chiến hiện tại muốn người này, muốn được bao bọc lấy, muốn được thoả mãn cảm giác cơ khát từ tận sâu trong xương tuỷ.

Anh muốn Vương Nhất Bác.

Đồng tử Vương Nhất Bác co lại, ngậm lấy môi nhỏ triền miên, tham lam mút lấy hương mật đào trong miệng người dưới thân.

Ngón tay rút khỏi tiểu huyệt, mạnh mẽ xoay người Tiêu Chiến áp xuống mặt bàn bên cạnh. Đem cự vật đã bị kích thích đến sưng đỏ của mình đặt trước miệng tiểu huyệt đang co rút đòi hỏi, thẳng một đường đâm tới.

"Hự..." Tiêu Chiến cả người căng cứng. Cmn sao đau thế? Muốn chửi thề mà cả họng như bị nghẹn lại.

Côn thịt nóng bỏng đem theo sức trẻ đâm thẳng vào nội bích. Cái cảm giác bị lấp đầy đến mức kéo căng ra thế này, nên nói làm sao?

Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống sống lưng thẳng tắp của Tiêu Chiến, bờ mông cong, cùng tiểu huyệt đang bị kéo căng. Hình ảnh Tiêu Chiến lúc này đẹp đến mức cậu muốn đóng khung lại, giấu đi, bất kì ai cũng không được phép nhìn tới.

"Không được... đầy quá... aahhh~" Giọng Tiêu Chiến cũng muốn lạc đi. Người so với người có nhất thiết phải cách biệt lớn như vậy không? Ai nà biết cái đó của một alpha so với một omega như anh lại khác biệt nhiều như thế chứ? Đâm muốn hỏng rồi.

Vương Nhất Bác trán đầy mồ hôi, cự vật bị vách tràng nóng bỏng ôm chặt lấy, suýt chút nữa là tuột tay bóp cò cướp súng.

Trước khi biết Tiêu Chiến là omega, cậu đã nghĩ đời này sẽ không đánh dấu một ai. Vì không có bất kì ai xứng đáng để cậu đặt vào tâm. Ai mà ngờ, beta mà cậu vốn nghĩ, lại đem đến cho cậu một kinh hỉ lớn như vậy?

Mặc kệ người dưới thân nhỏ giọng van xin, Vương Nhất Bác ra sức đưa đẩy, càng ngày càng nhanh. Hai tay sờ tới eo của Tiêu Chiến, mỏng manh đến mức chỉ sợ bóp mạnh liền gãy đôi.

Chạm được vào Tiêu Chiến theo cách này, trong tình huống này, đến trong mơ Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ tới.

Mùi xạ hương cùng mùi quế bao trùm lấy hương mật đào. Trong phòng tiếng ba ba ba càng ngày càng lớn. Tiếng dâm thuỷ nhóp nhép cùng tiếng rên dâm đãng của Tiêu Chiến.

Thật may là phòng này cách âm tốt, không sợ bị nghe thấy bất kì âm thanh nào. Cũng không sợ mùi vị của dục vọng trong này lọt ra ngoài. Nếu không, thật sự lớn chuyện.

Tiêu Chiến phóng túng như vậy cũng chỉ có Vương Nhất Bác thấy được.

Mỗi lần rút ra đều từ từ mà kéo ra, đem theo cả mị thịt đỏ au ra đến tận miệng huyệt. Sau đó lại hung ác dùng sức mà đâm mạnh vào tận bên trong. Vương Nhất Bác không lưu tình đâm thẳng tới cửa sản đạo, như muốn nghiền nát cánh cửa đó ra.

Tiêu Chiến bị đâm đến choáng váng, nhịn không nổi hét lên một tiếng rồi bắn ra. Tay chân đều co quắp lại, vách tràng cũng một lần nữa siết lấy cự vật của Vương Nhất Bác ở bên trong.

Vương Nhất Bác bị siết đau, nghiến chặt răng chịu đựng. Cúi người, trên tấm lưng trần nõn mịn để lại từng dấu răng rõ ràng.

Tiêu Chiến vừa bắn xong, cơ thể lại càng thêm nhạy cảm. Bị Vương Nhất Bác gặm cắn muốn tê cả não.

Nhưng chưa đủ. Cái anh muốn còn hơn thế nữa.

"Cho tôi... Vương Nhất Bác..." Anh muốn được lấp đầy cảm giác trống trải bên trong, muốn tận hưởng cái cảm giác dục tiên dục tử mơ hồ trong não. Muốn được thoả mãn hoàn toàn.

"Hử? Cho anh?" Vương Nhất Bác biết rồi còn hỏi, xấu xa nhấp ra nhấp vào, như có như không.

"Ahh... ưm... haa~~" Nếu còn sức Tiêu Chiến sẽ đá cho Vương Nhất Bác một cú cho triệt đường sinh sản luôn.

Nhưng mà... mông nhỏ lại chỉ biết đưa đẩy đòi hỏi. Thật là mất hết liêm sỉ mà. Trong kì phát tình, có ai cưỡng lại được khát khao làm tình, chắc thành thánh rồi.

Với Tiêu Chiến, bởi vì luôn dùng thuốc ức chế, dường như kì phát tình cùng cảm giác ham muốn càng thêm mạnh mẽ. Không cách nào khống chế được. Như một sợ dây chun đã kéo căng hết mức, một khi đứt, lực đạo không ngờ được.

Vương Nhất Bác nắm lấy bờ mông căng tròn của Tiêu Chiến, mạnh tay nắn bóp. Cảm giác căng mướt đàn hồi này, rất thích tay. Nhìn đi nhìn lại, rất giống trái đào nha.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhịn không được nhẹ giọng mắng người. Có thôi chơi cái trò hèn hạ này hay không? Làm cũng làm rồi, có thể nào làm tử tế không hả?

"Tiêu Chiến. Tôi phát hiện ra... anh dưới thân... giọng thật dễ thương..." Khác hẳn mị lực trên sân khấu, Tiêu Chiến lúc này hệt như con thỏ nhỏ cả người khả ái, bức người ta chỉ muốn bắt nạt anh.

Tiêu Chiến cắn môi chịu đựng sự giày vò của Vương Nhất Bác. "Đừng nói... vớ vẩn..." Vương Nhất Bác là ma quỷ. Là ma quỷ. Ma quỷ.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác đột nhiên nảy số, cúi xuống liếm vành tai Tiêu Chiến, khiến anh không tự chủ mà phát run.

"Hừ~~~" Tiếng hừ nhẹ như tiếng mèo kêu, câu dẫn người không đền mạng.

"Tôi đánh dấu anh được không?" Nhẹ nhàng thổi khí, lại suýt chút nữa thổi bay luôn não của Tiêu Chiến.

Giật mình, Tiêu Chiến trợn mắt quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, tí nữa thì bị doạ đến mất hứng luôn. "Cậu..." Nói cái quái gì vậy? Chuyện đánh dấu... sao có thể chứ?

Chưa kể đến Vương Nhất Bác là người anh không ưa nhất. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến chuyện để ai đó đánh dấu mình. Anh, không muốn phụ thuộc vào bất kì ai.

"Một nghệ sĩ như anh, mỗi lần phát tình như vậy sẽ rất phiền phức." Vương Nhất Bác bắt đầu dẫn dắt, dịu dàng mở ra một cánh cửa.

Chỉ cần tìm một bạn tình là xong. Tiêu Chiến xoay não bắt đầu suy nghĩ xem nên tìm ai làm bạn tình để giúp mình qua những đợt phát tình sau này.

"Chuyện anh là omega, càng ít người biết càng tốt không phải sao?"

Đúng vậy. Nên phải tìm ai đó có thể thấu hiểu là tốt nhất. Nếu có thể, bí mật này tốt nhất nên đem theo xuống dưới mồ.

"Người có thể chấp nhận ở phía sau giúp anh mọi lúc mọi nơi... Tôi không tốt sao?" Phía cuối cánh cửa kia dường như là thiên đường, nhưng lại mơ hồ giống như bị sương che phủ. Chỉ bày ra mặt xinh đẹp, lại càng ẩn chứa nhiều nguy hiểm không ngờ.

Vương Nhất Bác ư? Tiêu Chiến ngơ người nhìn lên.

Nếu là Vương Nhất Bác...

"Cậu... có thể..." Tiêu Chiến câu lấy cổ Vương Nhất Bác. Thật sâu nhìn tới, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Suy đi tính lại, nếu thật sự chọn Vương Nhất Bác làm bạn tình, hình như cũng không đến nỗi tệ. Hơn nữa, hứng thú của Vương Nhất Bác đối với anh, có lẽ sẽ rất nhanh mà kết thúc thôi.

Sau này, anh sẽ không phải lo lắng kì phát tình, cũng không phải sợ hãi ôm thuốc theo người. Có thể thoải mái mà bay nhảy.

Một ngày kia, khi Vương Nhất Bác rời đi, anh sẽ được tự do mãi mãi. Không phải sao?

Vương Nhất Bác híp mắt, ôm lấy Tiêu Chiến hôn xuống. Cự vật phía sau tăng tốc đưa đẩy muốn công thành chiếm đất.

Tìm tới cần cổ xinh đẹp, nơi bắt nguồn của hương mật đào đầy mê hoặc. Vương Nhất Bác liếm một vòng. Sau đó cắn xuống. Mùi xạ hương quyện với hương quế rót thẳng vào người Tiêu Chiến, như một cơn bão quyét qua, đè ép hương mật đào đến tê dại.

"Aaaa..." Tiêu Chiến bị dòng tin tức tố mãnh liệt của Vương Nhất Bác lấn áp, ép đến mức thở không nổi. Vách tràng co rút liên tục.

Vương Nhất Bác đâm mạnh vào cửa sản đạo vừa hé mở, bắn thẳng dòng tinh dịch nóng bỏng vào trong. Gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến đang co giật vì khoái cảm.

Tiêu Chiến, cuối cùng anh cũng rơi vào tay tôi. Vương Nhất Bác liếm dấu răng của mình trên cổ Tiêu Chiến, ghé vào tai anh nhỏ giọng thì thầm. "Tiêu Chiến, sau này xin được chỉ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro