Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cũng không biết giờ là sáng, trưa hay là tối nữa. Chỉ là cổ họng khô rát, rất muốn một cốc nước mát lạnh ngay và luôn.

Vừa cựa người muốn dậy, Tiêu Chiến đau đớn gục ngay tại chỗ. Cả người rã rời, thân dưới một chút sức cũng chẳng có. Này là vui chơi quá đà hậu quả khó lường.

Vương trên mũi vẫn còn lưu luyến mùi xạ hương quyện cùng hương quế nhè nhẹ.

Trong một phút, hình ảnh bản thân phát tình, dưới thân Vương Nhất Bác cầu hoan chạy về trong não, một hít khiến Tiêu Chiến gượng không nổi.

Vô thức đưa tay sờ cổ, vẫn còn dấu cắn của Vương Nhất Bác lưu lại. Vậy là anh bị đánh dấu thật rồi?

Có mơ Tiêu Chiến cũng không mơ tới cái ngày anh bị ai đó đánh dấu. Thế sự vô thường, bao năm cẩn thận cứ vậy mà đổ sông đổ bể rồi.

Vùi mặt dưới gối, thật muốn chết luôn đi cho rồi. Phát tình không tỉnh táo chuyện gì cũng dám. Tỉnh táo lại rồi nhớ lại thật sự chịu không nổi. Bản thân lúc đó thực sự là bị bản năng chi phối. Mụ mị đến không phân nổi phải trái rồi còn đâu.

Nhưng mà, Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, cái gối này hơi sai sai nha.

Hít hít mũi ngửi lại một cái. Đồng tử ngạc nhiên giãn to, cơ mặt cứng ngắc. Cái mùi này...

Cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng lọt vào, chiếu mù mắt Tiêu Chiến rồi.

"Chiến ca? Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác cầm trên tay ly sữa nóng bước vào. Ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn người đang nằm trên giường. Cảm giác như hành động này, thái độ này, vô cùng quen thuộc.

Nhưng mà Tiêu Chiến thì không bình tĩnh nổi. Sống lưng căng cứng. Rất muốn bật dậy chạy trốn khỏi giấc mơ kinh khủng này. Không, là ác mộng thì đúng hơn.

"Uống một chút sữa đi. Bên ngoài có cháo nóng. Uống xong cái này em đưa anh ra." Đặt nhẹ ly sữa nóng lên bàn nhỏ cạnh giường. Vương Nhất Bác tiến lại muốn đỡ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô thức nghiêng người tránh né. Bàn tay Vương Nhất Bác chững lại trên không. Có chút ngượng ngùng, không biết đưa ra hay rút về.

"Đây là nhà cậu?" Tiêu Chiến khó khăn mở lời.

"Vâng."

"..." Tiêu Chiến thật sự không muốn tin đâu. "Điện thoại của tôi?" Anh muốn gọi cho Uông Trác Thành. Anh mất tích như vậy đảm bảo nhóc đó cũng loạn cho xem.

Vương Nhất Bác hơi cau mày, trong mắt xuất hiện tia không vui vì sự xa cách của Tiêu Chiến. Nhưng khả năng tự an ủi rất cao, lập tức tự mình làm công tác tư tưởng cho bản thân. "Em đã gọi cho quản lý của anh rồi. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe rồi về."

"Sao cậu..." Tiêu Chiến muốn mắng Vương Nhất Bác sao lại tự tiện quyết định chuyện của anh. Nhưng mà xúc động lại khiến cho cái eo kia phản chủ mà đau nhói.

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy." Vương Nhất Bác mặc kệ phản ứng bài xích của Tiêu Chiến. Vẫn là đưa tay tới đỡ anh dậy, lấy gối kê vào đầu giường, nhẹ nhàng để anh tựa vào.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, có chút quan tâm nhẹ nhàng mà ấm áp.

Sau đó lại đưa cốc nữa nóng đến tay Tiêu Chiến.

Thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết dù mình có làm căng thì cũng không có kết quả gì lúc này, đành ngoan ngoãn uống hết sữa.

Vương Nhất Bác vô cùng ga lăng, một phát bế Tiêu Chiến, đúng kiểu bế công chúa, bế anh ra ngoài phòng khách.

Đến lúc yên vị trên sofa, mặt Tiêu Chiến cũng đỏ ngang quả cà chua chín rồi. Nếu không phải người anh không có sức, còn lâu mới để cho Vương Nhất Bác bế anh dễ dàng như vậy nhé.

Cẩn thận múc cháo từ trong cặp lồng ra bát nhỏ. Cái này là sớm nay Vương Nhất Bác chạy về nhà họ Vương nhờ dì giúp việc nấu giúp. Chứ trình độ của cậu thì... thật không muốn phải đưa Tiêu Chiến vào viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm đâu. Bếp trong nhà chỉ để trang trí cho có thôi.

Bê bát cháo còn ấm ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, rất săn sóc thổi cho nguội bớt mới đưa cho anh.

Thực ra Vương Nhất Bác còn muốn thổi từng muỗng rồi đút cho anh ăn cơ. Nhưng với tình hình hiện tại, rất có thể là bị Tiêu Chiến đánh đấy.

Đợi cho Tiêu Chiến ăn hết hai chén cháo nhỏ. Vương Nhất Bác lại bày ra các loại hoa quả đã được gọt vỏ  cắt miếng nhỏ vừa ăn, đưa dĩa tới tay anh.

"Cái kia..." Tiêu Chiến ở trong nhà Vườn Nhất Bác, tổng thể cứ cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Đâu đâu trong nhà cũng có mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác. Mùi còn có chút đậm. Ngửi vào mặc dù rất thoải mái, nhưng Tiêu Chiến biết cái loại thoải mái này không tốt cho anh.

Dù sao thì nếu ở đây lâu hơn, Tiêu Chiến không chắc lại sẽ phát sinh chuyện gì.

"Kì phát tình của anh còn chưa hết. Vẫn là ở lại chỗ em mấy ngày đi." Thái độ cứng rắn, giọng điệu này không phải là trưng cầu ý kiến.

"Tôi thấy ổn rồi. Đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi. Không ở gần cậu thì vẫn tốt." Tiêu Chiến ăn ngay nói thật. Hoàn toàn không nhận ra sắc mặt không được tốt cho lắm của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ đơn giản là hiện tại anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các alpha khác. Nếu cách xa Vương Nhất Bác một chút thì cơ thể anh sẽ không bị mùi của cậu kích động.

Vương Nhất Bác im lặng, nhưng hàn khí lại dường như bao phủ. Mùi xạ hương nhanh chóng phát tán trong không khí.

Chỉ vừa mới trải qua một trận phát tình. Còn là trận phát tình đầu tiên. Cả người Tiêu Chiến phi thường mẫn cảm.

Mùi xạ hương vây lấy Tiêu Chiến, cả cơ thể anh đều run rẩy, có chút sợ hãi, lại càng nhiều hưng phấn.

"Vương Nhất Bác... Cậu... Muốn làm gì..." Tiêu Chiến lắp bắp, có thể muốn lui về sau, trốn tránh áp lực từ phía Vương Nhất Bác. Nhưng, sức lực lại như bị trói chặt.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Nhìn vẻ sợ hãi cùng kháng cự của anh. Trong lòng liền nổi nóng, dục vọng cũng không kiềm chế mà thể hiện qua ánh mắt. Nóng đến bức người.

Đóa hoa xinh đẹp này nếu cậu đã nắm trong tay. Trừ khi cậu trút hỏi thở cuối cùng. Nếu không, Vương Nhất Bác tự thề, không gì có thể khiến cậu buông tay. Còn lâu cậu mới cho Tiêu Chiến cơ hội chạy thoát.

Nếu anh cứ không ngoan. Cậu không ngại mỗi ngày áp anh dưới thân, hung hăng xỏ xuyên, làm anh tới mức phải khóc lóc van xin, đến khi nào anh không còn sức mà nghĩ chuyện rời khỏi cậu thì thôi.

Đè Tiêu Chiến trên sofa, kìm giữ tay anh trên đỉnh đầu, từ trên nhìn xuống, ánh mắt nóng bỏng không hề che dấu dục vọng của mình.

Vương Nhất Bác hệt như chú sư tử đang dùng móng vuốt giữ chặt con mồi của mình. Kết cục của con mồi này chỉ có thể thịt nát xương tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro