Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng... Tôi..."

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy môi Tiêu Chiến, dùng sức day cắn. Nuốt tiếng kháng nghị yếu ớt của anh vào bụng.

Bị mùi xạ hương áp chế, Tiêu Chiến cũng dần mất đi lí trí. Cái âm thanh kêu anh phải chống lại cám dỗ từ từ nhỏ dần rồi biến mất, hoàn toàn bị cơn sóng dục vọng nhấn chìm.

"Ư... Ưm... Aa..." Môi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gặm cắn đến bật máu. Trong đau đớn lại mang lại khoái cảm của sự giam giữ.

Hương mật đào tràn ra từ cơ thể, ngọt đến mức không ngôn từ nào đủ để miêu tả. Sau khi được đánh dấu, trong hương mật đào lại có thêm chút hương quế thanh thanh.

Vương Nhất Bác liếm liếm vết máu tươi trên môi Tiêu Chiến. Nháy mắt cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.

Khẩn cấp cạy khớp hàm Tiêu Chiến, đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng, bắt lấy lưỡi nhỏ còn vương lại hương vị món cháo ban nãy.

Môi lưỡi giao nhau, quấn quýt. Vương Nhất Bác không ngừng mút lấy mật ngọt, chỉ cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.

Đến khi tách ra, sợi chỉ bạc còn mang theo hương đào ngọt ngào, lưu luyến không dứt.

Quần áo trên người Tiêu Chiến cứ vậy bị Vương Nhất Bác tàn nhẫn xé tan tành, vèo vèo đáp xuống đất. Lộ ra mảng da thịt bị tình dục nhuộm hồng, phát ra mê hoặc khó cưỡng.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, đan lấy từng ngón tay thon dài xinh đẹp. Kéo tới bên miệng, ở cổ tay mút lấy, từng hôn ngân xinh đẹp như những đóa hoa nở rộ trên làn da màu sữa.

Lại tìm tới cần cổ Tiêu Chiến, cắn xuống. Nghe tiếng rên rỉ của anh, thỏa mãn kéo khóe môi.

Tiểu hồng đậu trước ngực bị kích thích đến cương cứng. Vương Nhất Bác hút vào trong miệng, đầu lưỡi cuốn lấy trêu đùa.

"Ahhaa... Hmm..." Tiêu Chiến có chút thoải mái, khẽ rướn ngực muốn càng nhiều hơn.

"Bên kia... Khó chịu..."

"Thành thật quá ha..." Vương Nhất Bác cười trêu chọc. Ngón tay gẩy gẩy tiểu hồng đậu cô đơn. Cố tình nghe không hiểu đòi hỏi của Tiêu Chiến.

Mắt ướt sũng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lên án hành vi của cậu. Đưa tay muốn tự mình tìm an ủi. Lại bị cậu bắt lại.

"Buông..." Giọng mũi đem theo hờn dỗi của Tiêu Chiến, như vuốt mèo cào nhẹ vào lòng, vừa tê vừa ngứa.

"Cầu xin em... Liền cho anh thoải mái..." Giọng Vương Nhất Bác bị chọc đến trầm đi, khàn khàn, mang theo từ tính quyến rũ lòng người.

Tiêu Chiến cắn cắn môi không muốn khuất phục. Đầu ngực ngứa ngáy khó chịu, anh lại chỉ có thể cựa quậy, muốn thoát khỏi kìm kẹp của Vương Nhất Bác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm đi. Vươn tới ngậm lấy môi Tiêu Chiến, tay rảnh rỗi đưa tới vân vê tiểu hồng đậu kia.

Nhận được an ủi, Tiêu Chiến thỏa hiệp, chủ động cuốn lấy lưỡi Vương Nhất Bác. Mùi xạ hương quyện cùng hương mật đào, ái tình mê hoặc, không cách nào kháng cự.

Tiêu Chiến qua một hồi bị hôn bị liếm láp, cả cơ thể đều nhũn ra. Nằm dưới thân Vương Nhất Bác, một chút sức cũng chẳng còn.

Vương Nhất Bác thích thú ở vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến hôn hôn cắn cắn. Hôn ngân cùng vết răng cắn rải rác khắp nơi.

"Cậu họ cẩu à... Cắn nhiều... Thế..." Tay đẩy đẩy đầu Vương Nhất Bác, không chút sức, lại giống như mời gọi.

"Đừng... Làm việc... Sẽ lộ..." Trong miệng vẫn không ngừng rên rỉ đủ thứ trời ơi đất hỡi.

Trong lúc Tiêu Chiến phân tâm, Vương Nhất Bác không vui. Hậu quả đương nhiên là ai làm người đó chịu.

Vương Nhất Bác một ngụm ngậm lấy tính khí của Tiêu Chiến.

Bị tập kích bất ngờ, Tiêu Chiến hít khí lạnh, sợ đến xanh cả mặt. "Ahh... Chỗ đó... Đừng... Bẩn..." Nước mắt sinh lý cũng tràn ra ướt hết cả gò má.

Lưỡi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếm, đảo quanh thân tính khí của Tiêu Chiến. Cứ nhẹ nhàng mà liếm mút.

"Ưm... Không... Chịu..." Tiêu Chiến tóm lấy thành ghế sofa, khoái cảm xông lên tận não.

Vương Nhất Bác phun ra nuốt vào, càng ngày càng tăng tốc. Phải làm thế nào để đạt được khoái cảm cao nhất, cậu đương nhiên hiểu rõ. Vì thế làm cho Tiêu Chiến không nhiều kinh nghiệm chìm đắm trong khoái cảm.

"Ahahaaa... Tôi... Không được... Haahaa... Muốn bắn..."

Đã lên đến gần đỉnh rồi. Ngón chân ngón tay Tiêu Chiến cũng co quắp lại. Luồng khí nóng chạy dọc sống lưng muốn phá kén thoát ra.

Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức đưa lưỡi chặn nơi đầu khấc. Khiến cho Tiêu Chiến muốn lên không lên được, muốn xuống cũng xuống không xong.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến mắt đỏ ngầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngậm tính khí của mình. Có cho nhau chết thống khoái không?

Tư thế này đương nhiên là không tiện tâm sự. Vương Nhất Bác nhả tính khí của Tiêu Chiến ra, toàn là nước bọt của cậu, bóng loáng, tỏa ra mùi xạ hương nồng đậm.

"Cậu... Cậu..." Khốn nạn, xấu xa. Tiêu Chiến cấp thiết muốn giải thoát cái cảm giác khó chịu trong cơ thể. Tay đưa xuống tự mình giải quyết.

Đương nhiên Vương Nhất Bác không chịu rồi. Công sức cậu khiêu khích Tiêu Chiến nãy giờ không phải để anh tự mình giải quyết nhé.

Bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, ánh mắt xấu xa nhìn anh, khẽ nhếch lông mày.

"CMN... Mau buông..." Khó chịu đến mức muốn đánh người rồi. Nếu tay không bị giữ, chân không bị kẹp, đảm bảo cho Vương Nhất Bác ăn đủ.

"Không buông." Chém đinh chặt sắt.

"Là đàn ông thì mau tới."

"Ngược lại cái này vừa đúng ý em." Vương Nhất Bác cọ cọ cự vật đầy sung mãn của mình dưới khe mông xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tái mét. "Không... Tôi không nói... Cái đó..." Anh muốn nói tới đánh một trận a. Không có nói tới đấu súng đâu.

"Dưới này lại nói khác nhỉ..." Chọc chọc cự vật ở cửa vào. Tiểu huyệt đã tự mình bôi trơn đủ, dâm thủy chảy ướt cả cánh mông.

"Dừng... Khoan..."

"Ahhaa... Ưm..."

Cự vật tiến sâu vào nội bích, được vách tràng cắn chặt. Trải qua lần làm tình trước, sinh ra một loại hòa hợp kì lạ.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi. Thỏa mãn đến vui vẻ.

Liên tục đưa đẩy, ma sát giữa cự vật và tiểu huyệt, trong phòng toàn là tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến. Tin tức tố của cả hai, trong không khí cuốn lấy nhau, hòa thành một thể.

Tiêu Chiến ban đầu còn có thể nói ra mấy lời kháng cự không tí phân lượng nào. Đến lúc thực chiến thì chỉ có thể yếu ớt phát ra những tiếng rên ngọt ngào. Trên mặt cũng mang vẻ nghênh đón.

"Ha... Ahahaa... Chỗ đó... Ưm..." Điểm nhạy cảm bị cự vật của Vương Nhất Bác liên tục nghiền ép. Sướng đến cả người run rẩy.

"Nhất Bác... Nhất Bác..."

Tốc độ của Vương Nhất Bác đột nhiên chậm lại, như có như không, mỗi lần đều là gần tới liền thối lui.

Tiêu Chiến khẽ lắc lắc eo.

Vương Nhất Bác lại cứ né né tránh tránh.

"..."

"Gọi Bác." Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh vào vách tràng, cảm nhận co rút bên trong. Giọng khàn đặc vì tình dục.

"..."

"Nhanh lên..." Lại mang theo chút nũng nịu, hệt như trẻ con đòi kẹo.

"Bác Bác Bác Bác. Được chưa..."

"Chẳng ngọt chút nào." Vương Nhất Bác bĩu môi. Được hời còn ra vẻ. Thái độ lồi lõm, rất đáng ăn đấm.

Tiêu Chiến tức điên người, tóm lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống, hung hăng cắn thật mạnh lên đầu vai cậu. Cắn thực sự rất đau, không một chút lưu tình.

"Ha ha..." Đau mà lại vui vẻ. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến bế thốc anh lên.

Thay đổi tư thế đột ngột, Tiêu Chiến sợ hãi vội vàng ôm cổ Vương Nhất Bác. Hai cơ thể trần dán sát vào nhau. "Làm gì..."

"Ahaaa..."

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên, tư thế này khiến cự vật đâm vào sâu không tưởng.

Tiêu Chiến ưỡn người, mồ hôi ướt đẫm, tiểu huyệt bị nhồi đầy, cảm giác chạm đến tận cửa sản đạo. "Hự... Sâu quá... Hỏng mất..."

Nắm lấy eo nhỏ nhấc lên, lại dùng sức đặt xuống. Thật sự là sâu càng sâu.

"Sâu... Hự... Đừng... Ưm... Ahaa..."

"Hôn em." Vương Nhất Bác bên tai Tiêu Chiến thì thầm dụ dỗ.

Hiện tại đầu óc đều trống rỗng, Tiêu Chiến ngoan ngoãn tìm đến môi Vương Nhất Bác, chủ động hôn lấy, dâng lên mật ngọt.

Vương Nhất Bác càng thúc càng nhanh, đối với sự ngoan ngoãn của Tiêu Chiến vô cùng hài lòng. Điểm mẫn cảm của anh liền được thưởng đủ.

"Ahhaaa..." Tiêu Chiến ngửa cổ, thét lên một tiếng, bắn đầy bạch trọc lên bụng Vương Nhất Bác, hương mật đào đặc quánh kích thích thần kinh của cả hai.

Vương Nhất Bác dùng sức đâm tới, vừa lúc cửa sản đạo mở ra, gầm lên một tiếng, bắn sâu vào trong.

"Ưmm..." Tiêu Chiến gục lên vai Vương Nhất Bác, người run lên bần bật. Trong cơ thể có một dòng chảy nóng hổi, không ngừng lấp đầy trống rỗng, khoái cảm tràn ngập.

Cần cổ vương một lớp mồ hôi, phát ra tin tức tố hương mật đào hấp dẫn, mời gọi Vương Nhất Bác.

Ánh mắt cậu dịu dàng, dần tiến lại, cắn xuống.

"Ahaaa..."

Cái cảm giác tin tức tố xạ hương quyện với hương quế theo vết cắn xâm nhập cơ thể. Không xúc động mãnh liệt như lần đầu, mà mang theo an ủi cùng dịu dàng bao bọc.

Tiêu Chiến nhịn không được lại bắn ra. Hai lần liên tiếp, cả người như bị rút mất nửa linh hồn.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo eo Tiêu Chiến, cười nói "Chiến ca... Thế nào? Thoải mái không?"

"Hừ..." Tiếng rên như tiếng mèo kêu. Vừa thoải mái lại mang theo chút không phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro