Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, yên tĩnh cảm thụ dư cảm kích tình mà cậu đem lại. Xạ hương quẩn quanh mũi, thấm đẫm vào từng lỗ chân lông. Vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Mật đào trong lòng tỏa hương quyến rũ, Vương Nhất Bác hít đầu mũi tin tức tố chỉ thuộc về riêng Tiêu Chiến. Bên dưới lại bừng bừng sức sống.

"A..." Cảm nhận được bên trong lại một lần nữa cứng rắn. Tiêu Chiến không tin nổi nhìn Vương Nhất Bác như nhìn cầm thú. CMN có còn muốn cho nhau một con đường sống nữa không vậy?

"Đi tắm chút nhé." Vương Nhất Bác khẽ vén sợi tóc ẩm ướt vương trên trán Tiêu Chiến. Dùng ánh mắt chân thành da diết nhìn anh, cậu rất muốn thử chút phòng tắm play trong truyền thuyết. Cái bồn tắm siêu lớn trong nhà cuối cùng cũng có tác dụng rồi nhỉ?

Tiêu Chiến thật sự nản rồi, chủ động vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, ngả đầu lên vai cậu. Mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Chôn cự vật trong tiểu huyệt, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến hướng phòng tắm đi tới. Rất hài lòng với thái độ này của anh. Rất ngoan a. Chỉ là không biết ngoan được bao lâu.

Dày vò nhau đủ lâu. Tiêu Chiến mềm nhũn như thạch đào, dán chặt trên người Vương Nhất Bác mặc người bố trí.

Vương Nhất Bác được thỏa mãn, vẻ mặt gió xuân phơi phới ẵm tiểu tâm can trong lòng về phòng ngủ. Trước khi khép mi mắt, phải hôn thêm một hồi, cắn cắn liếm liếm hồi lâu mới chịu thôi.

Kì phát tình của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác quan tâm đủ đầy. Nếu không muốn nói là quan tâm thái quá. Cuối cùng cũng gần đến hồi kết rồi.

Tiêu Chiến được đánh dấu. Kỳ phát tình dường như cũng dần qua đi. Giờ đây cơ thể đã dần ổn định hơn rất nhiều, không còn suy suy nhược nhược như mấy ngày trước. Thái độ đột nhiên cũng cứng rắn hẳn.

Vương Nhất Bác vừa lân la lại gần liền bị anh lườm. "Đừng có mà lại gần đây." Giọng Tiêu Chiến đanh lại, ánh mắt như bắn tia lửa. Anh chịu Vương Nhất Bác giày vò có đủ đấy. Người vẫn còn ê ẩm đây này.

"Chiến Chiến..."

"Im miệng." Một tầng da gà da vịt nổi lên. Tiêu Chiến vẻ mặt ghét bỏ xoa xoa hai cánh tay.

Vương Nhất Bác vẻ mặt đáng thương như cún con, cách Tiêu Chiến không xa nhìn anh chòng chọc.

Giữa lúc trong nhà toàn mùi thuốc súng nồng nặc do Tiêu Chiến đơn phương ném ra. Tiếng chuông cửa vang lên rồi.

"Ra mở cửa đi." Tiêu Chiến hất hàm sai Vương Nhất Bác. Anh còn đang bận ăn. Còn không ăn đủ sẽ không có sức mà làm việc mất. Tuần vừa rồi lăn lộn cùng Vương Nhất Bác, sức lực đều bị rút phân nửa rồi.

Uông Trác Thành cuối cùng cũng nhớ mà tới đón Tiêu Chiến rồi. Nhưng mà... "Tại sao cả cậu ta?"

Nhìn tới Vương Nhất Bác đang yên vị bên cạnh mình trong xe, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại Uông Trác Thành. Gọi cậu tới đón anh, còn đòi rước cả Vương Nhất Bác đi đâu chứ?

"Cái đó, là Chủ tịch đặc biệt dặn dò." Uông Trác Thành run run phân trần, qua gương chiếu hậu nhìn về sau, trong tâm không biết là tư vị gì.

Tiêu Chiến day day huyệt thái dương, nghĩ tới trên người hiện giờ toàn mùi của Vương Nhất Bác. Nửa chai nước hoa cũng không che dấu nổi mùi này. Tâm phiền ý loạn. Không tự chủ được liền đưa tay vò loạn tóc trên đầu. Mẹ Tiêu về rồi, anh làm sao ăn nói?

Nhìn dáng vẻ gấp chết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đột nhiên căng thẳng theo. Đi gặp mẹ vợ đó, làm sao bình tĩnh được chứ?

"Hai đứa kết đôi rồi?" Mẹ Tiêu hết hồn nhìn con trai mình cùng cậu trai trẻ bên cạnh. Thế nào mới rời đi có mấy ngày thôi mà con trai đã có đôi có cặp luôn rồi?

Mẹ Tiêu có nghe lại một chút từ chỗ Uông Trác Thành. Chỉ là chưa được chi tiết cho lắm. Còn cho rằng mọi chuyện chưa hẳn đã đi xa đến vậy.

Tiêu Chiến đen mặt tiến lại gần. "Mẹ... Chủ tịch. Người không cần nói to như vậy." Cái chuyện đáng xấu hổ như vậy, Tiêu Chiến ngàn muốn vạn muốn không ai biết đến.

Mẹ Tiêu cười hì hì, ánh mắt tinh nghịch nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ (tức giận) của con trai cưng, trong lòng vô cùng vui vẻ. "Ai dô. Tiểu Chiến của chúng ta biết yêu rồi. Mắt nhìn người rất tốt a~"

Vương Nhất Bác là một mầm non triển vọng trong giới. Không nghĩ tới lại là đối tượng của con trai mình. Mẹ Tiêu vốn nghĩ cả đời này Tiêu Chiến sẽ không vướng vào chuyện yêu đương cơ.

Liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng phía sau, mắt đẹp cong tít đầy vui mừng. "Tiểu Bác à. Con trai ta sau này nhờ con nhé!"

"Dạ. Mama đại nhân yên tâm. Con nhất định làm tốt ạ." Vương Nhất Bác miệng ngọt chọc mẹ Tiêu cười đến càng vui vẻ.

Tiêu Chiến không ngờ tới mẹ mình cứ vậy liền chấp nhận rồi. Không phải quá nhanh quá dễ dàng sao?

"Hai đứa như vậy rất tốt. Ta không có ý phản đối. Chỉ là, mong rằng hai đứa đều hiểu khi liên kết bị phá vỡ..."

Mẹ Tiêu chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang. "Sẽ không." Ánh mắt nghiêm túc, thái độ quyết liệt.

"Haha. Ta vẫn nghĩ chuyện này là hơi sớm. Không ngờ hai đứa lại như vậy~"

Tiêu Chiến hơi hơi cụp mi, khẽ cắn môi. Anh, không thể nào nói ra sự thật cho mẹ mình biết được. Anh đứng đó mồ hôi tuôn ra như suối. Tuy mẹ Tiêu nhìn thì tươi cười vui vẻ đấy. Chỉ là ánh mắt đem theo một loại áp lực vô hình, như có như không dò xét.

Vương Nhất Bác bước thêm một bước tiến lại gần Tiêu Chiến, nhẹ giọng thì thầm. "Anh ra nhiều mồ hôi quá. Không sao chứ?" Thuận tay lấy ra khăn mùi xoa trong túi muốn đưa cho Tiêu Chiến.

"A. Không sao. Tôi ổn." Tiêu Chiến theo bản năng hơi tránh né. Cũng ko nhận khăn của Vương Nhất Bác đưa.

Mẹ Tiêu nhìn hai bông hoa trước mặt mình xà nẹo nhau, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. "Này. Hai đứa có thể trở thành một nhóm đấy."

"HẢ???" Tiêu Chiến không thể tin được nhìn lại mẹ Tiêu. Anh, vừa nghe thấy cái gì? Một nhóm? Anh với Vương Nhất Bác? Không phải chứ...?

Mẹ Tiêu nhanh chóng lướt tay trên bàn phím. Sau đó quay màn hình tới trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Sân khấu chung của hai đứa lần trước thực sự rất bùng nổ ấy. Tên tuổi của cả hai đều đang trên đà. Nếu kết hợp lại sẽ càng nhanh lên đến đỉnh." Càng nghĩ càng thấy chuyện này khả quan vô cùng.

Tuy chỉ là tiết mục chữa cháy lại khiến cho dư luận một trận gà bay chó sủa. Phản ứng dư luận thực sự trên cả tốt luôn ấy.

Hơn thế nữa, cũng có không ít người thẳng thắn bày tỏ mong ước hai người Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bắt tay hợp tác, tạo thành nhóm idol.

Nếu như ra mắt sẽ là trăm lợi không hại luôn đó. Hai người còn là một cặp, lại càng dễ chung đụng.

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác. "Bên công ty và hợp đồng của con ta có thể xử lý, nếu con nguyện ý."

"Nhưng mà..." Tiêu Chiến không muốn như vậy. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ hoạt động theo nhóm. Chứ đừng nói đến việc chung nhóm với Vương Nhất Bác.

Nếu không có sự cố phát tình kia. Anh dám chắc cả đời này sẽ né Vương Nhất Bác hơn cả né tà nữa.

"Được ạ." Vương Nhất Bác đáp lại vô cùng sảng khoái. Còn kéo Tiêu Chiến sang một bên. "Nếu anh còn 'nhưng mà' nữa thì mọi chuyện sẽ bại lộ đấy." Sự nghi ngờ trong đáy mắt mẹ Tiêu chưa có mất đi đâu.

Tiêu Chiến không muốn. Mặc dù không muốn. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Anh, hiện tại, không có sự lựa chọn.

Trong khi Tiêu Chiến còn bận bịu chôn mình trong một nghìn lẻ một rắc rối tự suy diễn thì bên này...

"Tiểu Bác vẫn còn đi học nhỉ? Còn cả công việc nữa. Chú ý thân thể nhé." Mẹ Tiêu nắm tay Vương Nhất Bác, vô cùng quan tâm mà căn dặn. "Nhớ dùng biện pháp an toàn nhé."

"Dạ..." Mẫu thân đại nhân quả nhiên không hề dễ lòe mà. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe căn dặn, vâng vâng dạ dạ, ghi nhớ hết trong lòng.

"Cứ thế đi. Hai đứa về nghỉ ngơi, việc còn lại cứ để ta lo liệu." Mẹ Tiêu đẩy Tiêu Chiến tới cho Vương Nhất Bác, tiễn ra khỏi cửa phòng, thân thiết vẫy tay chào tạm biệt.

Ra khỏi công ty rồi mà Tiêu Chiến vẫn đang trong trạng thái sốc toàn tập. Ai tới gọi tỉnh anh đi.

*Luna đây~ Có ai đếm được đã nhiêu ngày chưa thấy tui không nhỉ? Hình như cũng khá lâu rồi ấy nhỉ?

Lần này quay lại cũng không biết được bao lâu. Dù sao cũng cảm ơn tất cả những chị em Chanh Dây còn nhớ đến một người tỷ muội như Luna đây. Rất cảm kích mọi người đó.

Mọi việc tui cũng sắp xếp hòm hòm rồi. Thời gian tới sẽ cố gắng chăm lại cái chốn nhỏ này.

Ai đi ngang cho Luna xin một tiếng chào mừng nha~

Yêu thương~

💚❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro