Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tiêu Chiến bận rộn sắp xếp suy nghĩ thì mọi chuyện đều được tiến triển với tốc độ bàn thờ rồi.

Ánh sáng trường quay sáng quắc, bộ trang phục lộng lẫy, nhân viên vây xung quanh hối hả cùng những nhịp điệu Tiêu Chiến không thể theo kịp.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" Vương Nhất Bác ghé sát lại, áp trán mình lên trán Tiêu Chiến, kiểm tra nhiệt độ để chắc chắn anh không gặp vấn đề nghiêm trọng nào về sức khỏe.

Tiêu Chiến có hơi giật mình, thân thể cứng nhắc trong vài giây. Đến khi định thần lại thì Vương Nhất Bác đã cách anh một khoảng an toàn.

Mê mang trong mắt không rút đi. Cầm trên tay mấy món đồ mỹ phẩm tinh xảo. Tiêu Chiến khẽ thì thầm. "Đại ngôn này... Ổn chứ?"

Thực ra cái này bên công ty cũng đã cân nhắc rất nhiều. Suy nghĩ để cho Alpha hay Beta đại ngôn mỹ phẩm dành cho phái nữ đây chính là tiền lệ đầu tiên.

Sự mềm mại ngọt ngào của Omega vốn luôn dễ khiến khách hàng xiêu lòng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên với nhan sắc cùng độ nổi tiếng của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ. Dù là đại ngôn cái gì đi chăng nữa cũng chắc chắn được ủng hộ nhiệt tình. Sức mua chắc chắn khiến người ta phải bất ngờ.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác trấn an một hồi cũng thả lỏng không ít. Buổi quay chụp vô cùng thuận lợi.

Vương Nhất Bác kết thúc lịch trình liền trở về trước. Tiêu Chiến còn vướng lịch trình cá nhân liền tách ra.

Hoạt động xong cũng đã tối muộn, trên xe trở về, Tiêu Chiến có chút mệt mỏi tựa người trên ghế muốn chợp mắt một chút.

Vừa lái xe vừa chú ý động tĩnh phía sau, nhìn Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi, Uông Trác Thành không khỏi lo lắng. "Dạo này thêm cả lịch trình nhóm. Cùng những hoạt động cá nhân đã xác định trước. Anh có muốn gạt bớt không? Em sợ..."

"Không sao. Nhận thì cũng đã nhận rồi." Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy khoảng cách của mình với Vương Nhất Bác bị kéo giãn ra. Khi có những hoạt động nhóm anh mới cảm thấy rõ rệt điều này.

Dường như chẳng mấy chốc danh tiếng của Vương Nhất Bác sẽ vượt xa anh.

Dù là giới tính. Dù là sức hút. Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy tự ti như lúc này đây. Anh thật sự sợ hãi. Nó thôi thúc anh cần phải chăm chỉ hơn nữa. Nếu không...

Cơn buồn ngủ cũng bị những lo nghĩ đánh bay. Tiêu Chiến mỏi mệt nhìn ra ngoài. Đột nhiên thấy có cái gì đấy sai sai.

"Vẫn còn lịch trình sao?" Đây rõ ràng không phải đường về nhà.

"Chủ tịch chưa nói với anh sao?" Uông Trác Thành ngơ ngác ngước nhìn gương chiếu hậu.

Nhưng chưa kịp nói thêm thì âm báo tin nhắn của Tiêu Chiến vang lên. Là của mẹ Tiêu gửi tới.

"Chuyển nhà? Anh với Vương Nhất Bác?" Mắt hạnh trợn to. Mẹ Tiêu lại tự ý quyết định chuyện này? Cũng không hề hỏi ý kiến anh.

Uông Thác Thành không biết gì cả, cậu chỉ nhận được sự ủy thác của mẹ Tiêu Chiến. Đồ đạc của anh cũng đã chuyển tới nơi ở mới cả rồi.

"Hai người giờ ở chung sẽ tiện hơn." Uông Trác Thành ăn ngay nói thật dù về mặt nào mà suy nghĩ thì cậu cũng thấy việc hai người chuyển về sống chung cũng tiện hơn rất nhiều.

Chỉ có Tiêu Chiến không hề nghĩ thế.

Uông Trác Thành đưa Tiêu Chiến về nhà, xếp lại ít đồ giúp anh. Còn tri kỷ pha cho anh một cốc sữa ấm. Cũng không quên dặn dò anh phải nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe.

Tiêu Chiến tiễn Uông Trác Thành về, vừa quay lại thì liền thấy Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa tựa ghế chờ mình. Nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ chạy tới kéo tay anh. "Anh về rồi. Nhà mới rộng lắm, đi xem chút đi."

Tiêu Chiến vô thức né tránh hơi cụp mi che giấu hoảng loạn trong lòng. Nhẹ giọng đánh lạc hướng "Sấy khô tóc đi kẻo cảm lạnh."

"Ồ. Chiến ca giúp em chút đi." Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, ý tứ làm nũng không hề che giấu.

Cậu càng như vậy lại càng khiến Tiêu Chiến không biết làm sao. "Tôi hơi mệt. Đi nghỉ trước đây." Nói xong liền vội vàng chạy trốn.

Nhìn Omega nhỏ nhà mình chạy mất, Vương Nhất Bác có chút đăm chiêu, ánh mắt trầm xuống, khóe môi cũng mím lại.

Tiêu Chiến trốn trong phòng, kéo kín rèm cửa, nhốt mình trong không gian tối om. Anh hiện tại có chút sợ phải ở riêng với Vương Nhất Bác. Sự thật anh là Omega sẽ không bao giờ thay đổi, nó khiến anh ghen tỵ với Vương Nhất Bác.

Dù vậy anh biết mình sẽ không làm ra chuyện gì ích kỷ, một khi đã quyết định hoạt động chung với Vương Nhất Bác, anh sẽ cố hết sức, làm hết mình.

Hôm sau khó khăn lắm Uông Trác Thành mới rút ra cho Tiêu Chiến một buổi sáng để nghỉ ngơi.

May mà Vương Nhất Bác ra ngoài từ sớm, không đụng mặt khiến cho Tiêu Chiến đỡ ngại ngùng hơn nhiều.

Ôm quyển sổ nhỏ, Tiêu Chiến tiếp tục cố gắng sáng tác. Đắm mình trong ánh nắng ấm áp, lười nhác tựa mình lên cửa sổ. Bút dưới tay như có ma lực, từng nốt nhạc hiện lên trên giấy lại hóa thành thực thể mà bay vòng quanh anh.

Trong tĩnh lặng lại có sinh động. Hình ảnh xinh đẹp khiến cho lòng người xao xuyến.

Dấu chấm vừa hạ. Tiêu Chiến đột nhiên run tay, bút rơi xuống nền nhà tạo thành tiếng vang nho nhỏ.

Sắc mặt anh lập tức tái mét, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, ướt đẫm tóc mai. Ánh mắt mờ đi, cơ thể cũng run lên từng hồi, nhịp tim trở nên gấp gáp.

"Lại... Lại nữa..."

Không lâu sau đó Vương Nhất Bác nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến. Vội vã trở về nhà.

Cửa vừa mở liền hô hào "Chiến ca? Anh ở đâu?"

Căn nhà hoàn toàn im ắng.

Vương Nhất Bác cau mày, khi nãy đang chuẩn bị chạy qua nơi phỏng vấn thì nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến. Chỉ là chưa được 2 hồi chuông đã ngắt. Gọi lại cũng không được.

Uông Trác Thành có thông báo qua rằng hôm nay buổi sáng Tiêu Chiến sẽ ở nhà. Cậu gọi vào số điện ở nhà cũng không có ai bắt máy.

Sợ hãi khiến cho Vương Nhất Bác không thể tập trung vào công việc. Viện cớ mà gạt bỏ buổi phỏng vấn và lập tức quay trở về.

Chỉ là... Tiêu Chiến đâu rồi...

Mùi hương mật đào đột nhiên tập kích. Vương Nhất Bác cả người như bị ngâm trong đá lạnh. Máu trong cơ thể như bị thiêu đốt, lý trí cũng không cách nào cưỡng lại mùi hương này.

Suy nghĩ 'Tiêu Chiến phát tình' lập tức nhảy ra trong đầu Vương Nhất Bác. Còn có, cậu cũng bị ảnh hưởng.

Khó khăn bước từng bước, đứng trước cánh cửa kia, nguồn cơn của hương thơm này chỉ cách Vương Nhất Bác một cánh cửa, lại như chiếc búa nặng nề đập vào trái tim cậu.

Cầm lấy tay nắm cửa, thuận theo bản năng mà tìm đến.

Cửa vừa mở, luồng mật đào chín rục đập thẳng vào mặt khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân nữa rồi.

"Chiến ca..." Âm giọng trầm đục, ẩn ẩn nhẫn nhịn sự khống chế của dục vọng.

Tiêu Chiến cuộn tròn mình trên giường, tiếng thở nặng nề đè nén đến đáng thương.

"Nhất Bác... Aa..." Nhào về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như con bạch tuộc quấn lên người cậu.

Trên người Tiêu Chiến chỉ có độc chiếc sơmi trắng, nửa kín nửa hở, lại nhăn nhúm vì lăn lộn. Phía dưới hoàn toàn lõa lồ trong không khí. Dịch thể trong suốt không ngừng từ nơi bí mật phía sau chảy dài trên bắp đùi xinh đẹp. Mỹ cảm dâm mỹ này khiến người ta khó lòng kiềm chế.

Gấp gáp đòi hỏi. Tiêu Chiến vồ lấy Vương Nhất Bác, trúc trắc môi lưỡi quấn lấy cậu triền miên, nước mắt lem nhem trên mặt cùng nước bọt vương cùng một chỗ. Như chú mèo mướp tham ăn vừa lăn lộn nơi bếp nhỏ.

Phía dưới không ngừng cọ lấy đũng quần Vương Nhất Bác tìm kiếm an ủi. Dâm thủy cũng vì thế mà ướt đẫm quần cậu. Cũng trực tiếp gọi tỉnh dục vọng của cậu.

Vương Nhất Bác bị bộ dáng khát tình này của Tiêu Chiến dọa cho ngơ ngác.

Tiêu Chiến hôn một chút lại co gập người lại, cách lớp quần liếm dương vật của Vương Nhất Bác. Sự thèm khát hằn nơi đáy mắt. Gấp đến độ nước mắt không ngừng rơi.

Giờ phút này bị kỳ phát tình chi phối, Tiêu Chiến không cách nào suy nghĩ được. Tràn ngập trong đầu chỉ là muốn. Anh muốn Vương Nhất Bác. Muốn cậu dùng cự vật thô to này làm anh. Muốn cậu lấp đầy nỗi trống trải bên trong anh. Muốn. Rất muốn.

Vương Nhất Bác giật mình vội vàng muốn đẩy Tiêu Chiến ra. "Chiến ca... Bình tĩnh..."

Cậu bị anh kích thích, ham muốn chiếm hữu đã sắp không ngăn nổi. Nhưng lại sợ hãi không dám tiến xa hơn. Muốn đè anh xuống làm đến khi không còn sức để làm. Muốn làm anh đến khi anh lạc giọng cầu xin. Nhưng cũng sợ hãi suy nghĩ của chính mình.

Nhưng tầm này bảo Tiêu Chiến bình tĩnh? Bình tĩnh cái quần què á. Từ lúc phát tình đến giờ, anh đã phải nhẫn nhịn đến hỏng cả người rồi có được không hả?

Giờ thì Vương Nhất Bác ở đây, lại muốn anh bình tĩnh? Muốn anh nhẫn nhịn tiếp? Bị điên hả? Muốn bức chết anh à?

"Bác... Tôi... Đã đợi... Rất lâu... Đã... Luôn đợi..." khóe mắt Tiêu Chiến đỏ hồng, khóe miệng hạ xuống một vẻ ủy khuất. Giọng nói mềm như kẹo sữa vị đào, dính dính ngọt ngào...

Trong một giây Vương Nhất Bác bị vẻ mặt đáng thương của Tiêu Chiến thôi miên. Khóa kéo quần cũng bị anh cởi bỏ. Giải thoát cự vật đã cương đến đau nhức.

Như bắt được cơn mưa giữa mùa hè nóng nực. Tiêu Chiến nhấc người, nhắm thẳng mà ngồi xuống.

Vách tràng nóng bỏng ướt át bao trọn dương vật, lại vì tư thế này mà đâm sâu đến không tưởng.

Tiếng rên rỉ tràn khỏi khóe môi Tiêu Chiến, bên trong được lấp đầy khiến anh hưng phấn không thôi. Tự mình nhấp hông đến vui vẻ.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới lần này Tiêu Chiến lại chủ động đến thế. Bàng hoàng nhận ra thì dương vật đã bị cúc hoa mê người kia nuốt trọn. Xạ hương xen lẫn hương quế cũng tràn ra, quấn lấy hương mật đào không rời.

"Aahh... Haa... Sâu quá... Sướng... Aahahh..."

"Đợi đã..." Vương Nhắt Bác cố gắng muốn kéo lại chút lý trí của Tiêu Chiến. Nhưng mà...

"Không... Tôi... Không đợi... Nổi... Nữa..."

Bởi vì trước đây dùng quá nhiều thuốc nên một khi phát tình, Tiêu Chiến hoàn toàn đánh mất bản thân. Chỉ có một ý niệm duy nhất. Làm tình.

Kể từ khi bị Vương Nhất Bác đánh dấu, với tin tức tố của cậu, một chút kháng cự anh cũng không có. Chỉ muốn cậu. Một mình cậu. Nếu không phải cậu thì không được.

Tiêu Chiến ngoài mặt thì hung hăng muốn chết chìm trong tình dục. Nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi. Cái cảm giác không thể khống chế này khiến anh thật sự rất sợ. Nhưng hơn thế nữa là...

Dương vật của Vương Nhất Bác trượt ra ngoài. Tiêu Chiến vẻ mặt hoang mang lại tổn thương níu lấy cổ áo Vương Nhất Bác nức nở. "Đừng... Đừng rút ra... Vội..."

"Nãy giờ... Tự anh..." Vương Nhất Bác khó khăn né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bặm môi, lấy tay đưa dương vật của Vương Nhất Bác lại nơi miệng huyệt, dùng sức đẩy vào.

"Nó ở trong..." Tiêu Chiến thỏa mãn rên rỉ "Haahhh... Ahhh... Ưm..." Cơ thể anh ngày càng kì lạ. Không đủ. Vẫn muốn. Nhiều hơn nữa.

"Cái này... Thật tệ... Em muốn ra rồi... Lấy ra..."

Bọn họ ra không biết bao nhiêu lần, Tinh dịch vương vãi dính đầy từ thảm trải sàn lên đến ga giường trong phòng. Mùi tanh nồng nhất thời không thể tan đi.

"Nữa... Anh muốn nữa..." Tiêu Chiến không ngừng đòi hỏi, cơ thể run lên vì hưng phấn, tiếng nhóp nhép không ngừng bên tai.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nổi nữa. Nắm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến, nâng lên rồi ép hạ xuống, vừa nhanh vừa mạnh.

Tiêu Chiến bị đâm đến choáng váng, cơ thể mềm oặt ngả về sau. Cần cổ xinh đẹp tạo thành đường cong hoàn mỹ, câu lấy ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liên tục đâm rút, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Nhịn không được cắn lấy cần cổ của người trong lòng.

"Ư... Ahhh... Đừng..." tiếng rên của Tiêu Chiến càng lúc càng không rõ ràng. Nội bích lại siết chặt thêm một vòng.

*Luna đây nà~ Còn ai thức không dị? Tui gõ chữ muốn gãy tay mới kịp hàng để đăng đây.

Fic này thắng trong trận vote với tỉ lệ sát sao luôn ấy. Tui cũng cố gắng không làm mọi người hụt hẫng rồi. Mà kết quả ra sao thì tui không có chắc nha.

Nói chung là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~ Hẹn gặp lại sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro