Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bật hệ thống thông gió ở mức cao nhất. Trong phòng vẫn là hương vị nồng đậm từ cuộc hoan ái điên cuồng của bọn họ.

Tiêu Chiến đã hạ nhiệt, khác hẳn vẻ nhiệt tình hoang dã khi nãy. Xong việc lập tức cosplay lạc đà có chuyện là chúi đầu vô cát, anh thì chui đầu trong chăn không chịu ra.

Thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác đem tới một ly sữa đã được làm ấm. "Uống chút đi..." Thể lực của Tiêu Chiến chắc hẳn chịu không nổi.

"Lát nữa đi..." Tiêu Chiến túm chặt chăn trong tay, trong lòng như có gai nhọn đâm vào, vừa đau vừa nhói. Anh lí nhí "Xin lỗi..."

"Em đã báo lại với quản lý, chúng ta cần thời gian nghỉ ngơi."

"Ừm..."

"Anh có quá nhiều hoạt động solo, hoạt động nhóm cũng gần như kín lịch..." Vương Nhất Bác đơn giản trình bày lại sự việc. Trong giọng nói lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc.

Tiêu Chiến lại càng hối hận hơn. "Xin lỗi... Làm ảnh hưởng đến cậu..." Chỉ vì anh là Omega, chỉ vì bọn họ đã kết đôi. Vương Nhất Bác đã bị anh kéo lại.

Lúc này Vương Nhất Bác rất muốn đánh người. Cái cậu muốn không phải lời xin lỗi của anh. Càng không phải nghĩ anh làm ảnh hưởng đến công việc của mình.

"Tiêu Chiến... Em không phải muốn can thiệp vào công việc và lựa chọn của anh." Giọng nói thêm bất đắc dĩ "Em chỉ muốn anh quan tâm đến bản thân hơn một chút."

Vương Nhất Bác là người đề nghị giao dịch. Cậu không có tư cách quản anh, nhưng mà nhìn anh như vậy. Khó chịu. Đau lòng. Trong tim cậu như có bàn tay bóp chặt lại. Vô cùng ngột ngạt. Vô cùng khó chịu.

Nhìn vẻ mặt chân thành của Vương Nhất Bác. Ánh mắt đầy quan tâm lo lắng của cậu khiến Tiêu Chiến nghẹn ứ.

Vương Nhất Bác vốn không cần cùng anh tạo thành nhóm. Một mình cậu càng có thể bay cao hơn, xa hơn. Cậu vốn là một Alpha xuất sắc, thái độ làm việc càng thêm chăm chỉ.

Còn anh, anh chỉ khiến con đường cậu đi thêm vất vả. Nhưng, anh luyến tiếc...

Tiêu Chiến lần đầu tiên nghĩ đến hai chữ 'luyến tiếc' này. Lại càng không biết phải làm sao.

Nước mắt im lặng rơi xuống, "Xin lỗi..." giọng nói nhỏ đến mức nếu không chăm chú lắng nghe sẽ chẳng nghe thấy được.

Người trước mặt với người làm mưa làm gió trên sân khấu, giờ đây lại có sự khác biệt to lớn đến thế. Vương Nhất Bác nhẹ xoa mấy sợi tóc mềm mại của anh. Cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh. "Đồ ngốc này..."

Bộ ảnh quảng cáo mỹ phẩm cũng đã được tung ra. Độ nóng phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Treo liên tục vài cái hotseach. Hàng cũng liên tục soldout.

"Mặc dù Chiến Chiến là Beta, nhưng cậu ấy quyến rũ quá~"

"Cảm giác cậu ấy càng ngày càng nóng bỏng có đúng không nhỉ?"

"Hai bọn họ xứng đôi quá à. Tui tuyên bố từ giờ mình theo đảng AB nha~~~"

"Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?"

"Cho đến giờ thì anh ấy chưa có scandal nào về chuyện tình cảm hết."

"Ôi người đàn ông như anh ấy. Độc thân thực sự càng có sức hút hơn."

Một nhóm fan Tiêu Chiến tụ tập vui vẻ trò chuyện. Tiêu Chiến cải trang ở gần đó nghe được liền xao động. Mỗi khi nghe xung quanh nhắc đến giới tính thứ 2 của mình, anh liền nhịn không được lo lắng.

Nếu như bọn họ biết anh là Omega, liệu bọn họ sẽ chấp nhận anh chứ? Liệu có thể tha thứ lời nói dối suốt bao lâu nay của anh? Hay sẽ lập tức quay lưng, thất vọng, chửi rủa thậm chí tẩy chay anh?

Tiêu Chiến không biết, vì vậy chỉ biết lo lắng mà cố gắng ngụy trang mình. Người duy nhất khiến anh có thể bộc lộ bản thân là một Omega là Vương Nhất Bác. Chỉ có ở trước mặt cậu ấy anh không cần gồng mình che giấu điều gì. Nhưng, bọn họ, có thể có được bao lâu thời gian chứ?

"Cậu... Chỉ định dùng tay... Thôi sao..." Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, cơ thể thon dài xinh đẹp được phủ một tầng mồ hôi mỏng. Màu phấn hồng do cơn phát tình kéo tới khiến da dẻ càng thêm non mịn ngon mắt.

Hương mật đào quẩn quanh không khí, ngọt ngào đến trêu người.

"Nhưng, nơi này của anh còn chặt lắm." Vương Nhất Bác vói hai đầu ngón tay làm loạn trong nội bích chật hẹp. Cảm giác bị bao lấy chặt chẽ này thực sự cậu không dám làm.

"Ưm... Dù sao... Vẫn phải cho vào..." Tiêu Chiến khó chịu đong đưa mông mình. Không được. Cậu muốn là muốn dương vật của Vương Nhất Bác cắm vào cơ. Cảm giác ngứa ngáy này ngón tay là không đủ.

Vương Nhất Bác toát cả mồ hôi. Dù cậu đã tiêm thuốc ức chế nhưng mùi hương của Tiêu Chiến thực sự quá dụ người.

Còn có, mỗi lần phát tình, từng biểu cảm của Tiêu Chiến để như móng vuốt nhỏ cào lấy tâm can Vương Nhất Bác. Sức phản kháng của cậu đối với sự câu dẫn vô tình này gần như bằng không.

Nhưng những lần trước đều là mất đi lý trí mà cùng anh cuồng hoan. Vương Nhất Bác lo lắng cơ thể của anh, cũng không muốn trong thời điểm nhạy cảm này xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào.

Mặc dù mỗi lần đều kịp thời uống thuốc tránh thai, nhưng dù sao cũng không có lợi cho cơ thể vốn đã dùng quá nhiều thuốc ức chế như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trước đó đã nhờ trợ lý của mình mua cả thùng bao cao su. Cậu muốn chắc chắn trong mọi trường hợp bất ngờ đều có đồ bảo hộ để phòng tránh.

Tiêu Chiến run lên từng hồi, chịu đựng cảm giác khuấy lộng "Ngứa... Ưm... Chỗ đó..."

Cái cảm giác như tra tấn này thực sự muốn thiêu hỏng não Tiêu Chiến mà. Mặc dù hai lần phát nhiệt trước quá ư khủng khiếp. Nhưng anh cảm thấy bản thân đã dần quen với chúng.

"Nhanh lên... Mau cho vào..." Tiêu Chiến phơi bày nơi tư mật đã ướt đẫm dâm thủy, liên tục mấp máy tìm kiếm an ủi.

Khóe mắt đều hồng lên, nước mắt ướt đẫm, vừa khiến người ta muốn yêu thương lại càng khiến người ta muốn hung hăng chà đạp, bắt nạt anh đến gào khóc không tha.

"Lần này em chuẩn bị đủ rồi... Anh yên tâm.. " Vương Nhất Bác dùng miệng xé bao cao su. Liếc nhìn Tiêu Chiến an ủi.

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại mơ hồ có cảm giác hụt hẫng.

Cự vật cương cứng đâm vào tiểu huyệt non mềm. Mặc dù đã được khuếch trương nhưng vẫn là quá chặt.

"Anh vẫn... Chặt quá... Thả lỏng một chút." Vương Nhất Bác vẫn bị hương thơm của anh ảnh hưởng. Thuốc ức chế dường như chỉ giúp cậu chống đỡ một phần tỉnh táo. Với sức hấp dẫn của tin tức tố mật đào kia lại hoàn toàn vô dụng.

"Ahaa... Ưm... Sâu... Một chút nữa... Aahha... Haahh..." Tiêu Chiến túm chặt ga giường đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của Vương Nhất Bác. Cơ thể hoàn toàn thả theo nhịp điệu của cậu mà cầu hoan.

"Tiếp đi... Tôi không sao..."

Vương Nhất Bác hơi dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn người dưới thân. "Anh... Không nên kích động em..." Cậu không biết mình làm sao mới có thể giữ tỉnh táo nếu Tiêu Chiến tiếp tục như vậy.

Tiêu Chiến run rẩy khép mắt lại, anh không biết bản thân làm sao nữa. Chỉ là, anh khao khát nó. Cảm giác thân mật khắng khít lần đầu tiên.

Buổi chiều vừa xong hoạt động giao hữu cùng Vô Hạn Thiếu Niên. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ở một góc sofa chờ đợi Vương Nhất Bác cùng trở về.

"Em không nghĩ là anh sẽ nhận hoạt động lần này." Trịnh Phồn Tinh đứng gần Tiêu Chiến, vẻ ngưỡng mộ sáng lên trong ánh mắt.

"Cọ chút nhiệt độ của bọn em." Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Chọc cho Kỷ Lý ở gần đó cũng nhịn không được bật cười thành tiếng.

Câu được câu không trò chuyện, rất nhanh Vương Nhất bác liền tới. "Tiêu Chiến. Đi thôi."

"Chờ chút đã Vương đại ca. Để Tiêu tiền bối ở lại với chúng em một chút." Quách Thừa đu tay bám chân Vương Nhất Bác níu kéo.

Dù Trịnh Phồn Tinh có quen biết với Tiêu Chiến. Nhưng mà công việc của Tiêu Chiến rất bận, thực sự là cơ hội như này vô cùng hiếm có.

Chỉ cần Tiêu Chiến ở đâu, không khí nơi đó dường như liền phát sáng, khiến ai cũng thích thú không thôi.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ ghét bỏ muốn đẩy Quách Thừa ra khỏi người mình. Nhìn Tiêu Chiến giọng điệu bất đắc dĩ. "Xin lỗi nhé. Thằng nhóc này mắc bệnh trung nhị. Vẫn là kệ nó đi."

Tiêu Chiến cười híp cả mắt, giọng cười như chuông bạc được gió mùa hè đong đưa. Tất cả những trải nghiệm như này đều là nhờ có Vương Nhất Bác.

Nếu không phải bắt cặp với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến của ngày trước chắc chắn sẽ không tham gia những chương trình như vậy, cũng chẳng thể trò chuyện với mọi người như thế này.

Tiếp theo bọn họ phải chụp ảnh bìa tạp chí. Với cái thời tiết ba mấy bốn chục độ mà bọn họ phải chụp concept quý công tử dòng dõi quý tộc. Thật cmn nóng chảy mỡ luôn á. Mặc dù trên người không có mấy lạng mỡ. Nhưng thực sự là một kiểu hành hạ nhau đó.

Những bộ âu phục xa hoa, dáng dấp như người mẫu. Cũng không biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa.

Đã quá quen thuộc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất nhanh liền hoàn thành giai đoạn chụp ảnh. Trước buổi phỏng vấn kín, bọn họ có một chút thời gian nghỉ ngơi.

"Oa... Nóng quá đi mất." Tiêu Chiến tự nhiên như không mà thay đồ ngay trước mắt Vương Nhất Bác.

Bọn họ dù sao cũng đã làm đến tận bước nào rồi, lộ chút da thịt cũng không cảm thấy ngại ngùng. Hơn nữa trong phòng cũng chỉ có hai người.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm từng động tác của Tiêu Chiến. Những dấu vết xanh đỏ rải rác trên người anh, còn có những dấu răng đậm nhạt vẫn chưa biến mất. Đó là bằng chứng cho những lần hoan ái của bọn họ.

Những dấu vết này. Hương thơm mật đào. Biểu cảm chìm trong dục vọng. Tất cả những điều đó đều là bí mật của riêng bọn họ.

Một luồng dục hỏa đang bùng lên, Vương Nhất Bác có chút mơ màng. Nhìn kết đôi của mình gần đến vậy, không thể ôm người vào lòng mà nhào nặn, thực sự khó hơn cậu tưởng tượng.

Hình ảnh Tiêu Chiến dưới thân mình, mắt đẫm lệ mà cầu xin, quá kích thích.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nghiêng đầu lại gần Vương Nhất Bác gọi to. Nãy giờ thấy cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác.

"Aa..."

"Tôi ra ngoài chút. Cậu đừng có ngủ mất đấy. Chút nữa là phỏng vấn rồi." Dặn dò xong xuôi Tiêu Chiến mới rời đi.

Vương Nhất Bác gục người xuống bàn, cố gắng gằn xuống cơn nóng bức bên trong.

"Chết tiệt..." Vương Nhất Bác đếch làm được. Cậu khao khát được cùng Tiêu Chiến hòa làm một thể. Muốn cả cơ thể anh mang theo hương vị của mình.

Nhưng Tiêu Chiến đã nói anh không thể có bất cứ tin tức bất lợi nào. Cậu không dám, cũng không muốn khiến anh phải lo lắng, bất an.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đành chịu thua, ảo não lê bước về phía phòng vệ sinh nhỏ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro