Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu cầu phát tiết của Vương Nhất Bác không lớn. Trước đây cậu còn từng đi khám và bị kết luận mắc chứng lãnh cảm tình dục.

Ai mà biết được, cậu vốn không phải lãnh cảm có được không. Chỉ là, không phải Tiêu Chiến thì không được. Vì thế cậu mới làm ra chuyện mất hết cả đầu óc, ép buộc đánh dấu, lại còn tìm đủ mọi cách buộc Tiêu Chiến lại bên cạnh.

Tiếng rên rỉ dụ hoặc như còn văng vẳng bên tai. Hương mật đào chín mọng còn vương trên chóp mũi. Vương Nhất Bác cùng người anh em tay phải đang cố hết sức thỏa mãn cậu em Tiểu Bác khó tính khó chiều.

Dương vật ngày càng cương cứng, lại làm cách nào cũng không thể xuất ra được.

"Mịa nó..." Thật muốn đè Tiêu Chiến xuống mà làm anh đến khóc mà.

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng thì Vương Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Chiến ở bên ngoài. Tí nữa thì bị dọa cho thăng thiên luôn.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến hoang mang nhìn căn phòng trống. Anh vừa chỉ ra ngoài có mấy phút thôi mà. Người đã chạy đâu mất rồi?

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến tiến lại gần nhà vệ sinh muốn tìm thử.

"Em đây... Anh ra ngoài trước đi..." Trán Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi. Cắn răng nhẫn nhịn đến căng cả da đầu. Cậu không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy mình trong bộ dạng này.

Hiển nhiên là mọi chuyện không dễ gì che giấu được Tiêu Chiến. "Giọng cậu... Sao nặng thế..." Anh không có nghe sai đi?

"... Không sao... Em..." chữ ổn còn chưa kịp thoát khỏi môi thì cửa nhà vệ sinh bị giật ra.

'Mọe nó quên khóa cửa...' Vương Nhất Bác rất muốn chửi thề, trân trối nhìn Tiêu Chiến, mất hết cả sức lực.

"Cậu... LÀM CÁI GÌ ĐẤY???"

Vương Nhất Bác méo mặt, biểu cảm như muốn khóc tới nơi rồi. "Anh... Ra ngoài trước đi... Em hiện tại không thể..."

"Nhưng mà..."

"Em sẽ ra sau... Sau khi xuất..."

Lời còn chưa dứt chỉ thấy Tiêu Chiến khom người nắm lấy cây sắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác. Mặt đỏ bừng ngước nhìn cậu mà ậm ừ. "Để tôi giúp cậu..."

"Đừng..."

Tiêu Chiến nhẹ liếm, lời từ chối chưa kịp nói ra của Vương Nhất Bác liền sổi thành tiếng hít khí lạnh.

"Ít nhất tôi có thể dùng miệng giúp cậu... Nếu không... Không thể làm việc..." Tiêu Chiến cụp mi, dè dặt mà cẩn thận ngậm lấy cự vật của Vương Nhất Bác.

Khóe miệng bị kéo căng như muốn rách ra. Đầu lưỡi có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân. Độ nóng và độ cứng kinh người khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt.

Không thành thục này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bị dày vò đến híp cả mắt lại. Anh càng thể hiện sự ngây thơ của mình thì càng khiến dục vọng của cậu kêu gào chiếm hữu.

Khoang miệng ấm nóng bao lấy cự vật, đầu lưỡi non mềm ngây ngô liếm mút. Càng như lông hồng mềm mại trêu chọc lòng người.

Từ trên nhìn xuống, Vương Nhất Bác nhìn thấy dấu răng mình để lại nơi tuyến thể của Tiêu Chiến. Kìm lòng không đậu mà đưa tay vuốt ve.

Đây là dấu vết cậu để lại. Là minh chứng chứng minh anh là kết đôi của cậu. Và chỉ có mình cậu có thể nhìn thấy. Tiêu Chiến đã giấu nó rất tốt.

'Không ai có thể nhìn thấy ngoài mình.' Từng hình ảnh câu hồn của Tiêu Chiến như thước phim không ngừng lặp lại trong đầu. Từng dáng vẻ của anh.

Từ một đại minh tinh tỏa sáng trên sân khấu. Đến một Omega ôn nhuyễn dưới thân mình rên rỉ. Và cả hình ảnh anh chăm chú giúp cậu lúc này. Vương Nhất Bác yêu mọi dáng vẻ của anh.

"Nhả ra... Em ra..." Vương Nhất Bác khẽ đẩy đầu Tiêu Chiến muốn anh buông ra. Với sự giúp đỡ này của anh, cậu chẳng mấy chốc đã muốn buông vũ khí đầu hàng.

"Ưm... Ắn i... Ếu ông ẽ ẩn ồ..." (Ưm... Bắn đi... Nếu không sẽ bẩn đồ...)

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến ngậm chặt không buông, đứng hình mất 3 giây. Kéo đầu Tiêu Chiến áp lại càng sát. Cự vật cực đại chọc vào tận cổ họng. Khiến cho nước mắt sinh lý của Tiêu Chiến giàn dụa.

Cuối cùng vẫn là bắn ra trong miệng anh.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống tự bao giờ. Mắt đỏ hồng ngập trong hơi sương mờ mịt. Khóe miệng còn vương ra không ít bạch trọc. Anh ngước nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh mắt này như có ma lực khiến cho Vương Nhất Bác đứng hình. Cơ thể thì như chết lặng. Trong lòng lại có một giọng nói đang gào thét muốn bắt lấy Tiêu Chiến, đặt dưới thân mà giày vò.

"Chiến ca..." Tiếng thở của Tiêu Chiến như nhiễm thêm mật ngọt khiến cho bầu không khí đột nhiên lại mờ ám đến lạ.

"Tiêu ca? Anh xong chưa? Phải phỏng vấn rồi?" Giọng Uông Trác Thành đánh sập cả dòng tin tức tố đang vờn nhau trong phòng.

Tiêu Chiến bị giật mình. Nháy mắt mặt đỏ bừng, xấu hổ đến muốn chui xuống đất luôn cho rồi.

"Anh... Tôi ra ngoài trước... Cậu... Tự lo..." Chưa nói hết đã chạy chối chết. Đóng cửa cái rầm.

'Anh, vừa nãy đã nghĩ muốn. Nếu như có thêm chút thời gian thì...' Tiêu Chiến có chút ảo não muốn đánh bản thân mấy cái cho tỉnh.

Vương Nhất Bác đối mặt với cánh cửa đóng chặt. Nhìn xuống tay mình. Nơi lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm giác mềm mại của tóc Tiêu Chiến. Và xúc cảm non mịn nơi cần cổ xinh đẹp của anh. Cả người anh đều mềm, mỗi chỗ đều ngon miệng.

Trên hành lang rộng, chỉ có tiếng bước chân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sải bước nhanh hơn đuổi kịp anh.

Bàn tay đưa ra muốn nắm lấy tay anh, chỉ là, vừa chạm vào liền thấy anh hốt hoảng né tránh.

"Mau... Mau đi thôi..."

Nắm chặt tay, Vương Nhất Bác hạ mi mắt, che đi hụt hẫng. "Ừm..." Cậu, hình như dọa anh mất rồi.

Cuối ngày, Tiêu Chiến trở về nhà rất muộn. Đèn điện trong nhà vẫn sáng trưng, chỉ là có chút yên tĩnh.

Nhìn tới Vương Nhất Bác ngủ quên trên sofa, bên cạnh là đủ loại sách bút. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra một sự thật. Vương Nhất Bác hiện còn là một sinh viên đó.

Tiêu Chiến từng nghe trợ lý của Vương Nhất Bác tâng bốc về thành tích học tập của cậu rồi. Nghe có vẻ rất ngầu.

Dù là công việc hay học tập. Vương Nhất Bác đều vô cùng nghiêm túc và cố gắng. Cậu, thật sự rất ưu tú. Có lẽ đó cũng là lý do hấp dẫn anh đến thế.

Lấy chăn mỏng đắp cho Vương Nhất Bác. Lại dọn dẹp gọn sách vở trên bàn. Tiêu Chiến chỉnh đèn phòng khách xuống ấm một chút. Nhóc con vẫn là nhóc con, sau này có lẽ nên nhắc nhở cậu một chút. Nghỉ ngơi hợp lý mới có thể lớn được.

Vương Nhất Bác vì quá mệt, vốn chỉ định ngả lưng một chút nhưng mà đánh một giấc mê man luôn.

Khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh đến hơi thất thần.

"Tỉnh rồi à? Đói không? Anh đang nấu mỳ." Tiêu Chiến từ phòng bếp đi ra. Nhìn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của Vương Nhất Bác liền mỉm cười. Nhìn có chút ngốc ngốc.

"A... Anh về khi nào? Em ngủ quên mất." Vương Nhất Bác vò vò đầu, tóc càng thêm rối loạn. Đầu óc đình trệ, cũng không nhận ra xưng hô của Tiêu Chiến đã đổi. Trong giọng nói cũng thêm nhiều phần thân thiết.

Đặt trước mặt Vương Nhất Bác một cốc nước cam, Tiêu Chiến tiện tay giúp cậu chỉnh lại mấy cọng tóc ngang ngược đang dựng thẳng trên đỉnh đầu. "Làm gì thì làm. Chú ý sức khỏe chút." Nói xong liền vào bếp. Món mỳ của anh còn chưa có xong.

Vương Nhất Bác ngồi một lúc mới tỉnh ngủ. Có chút lo lắng đi vào bếp, đứng tại cửa bếp mà xoắn quẩy.

"Sao thế?" Tiêu Chiến bưng mỳ ra thì nhìn thấy cảnh này. Cũng không hiểu tại sao.

"Cái đó... Chuyện hôm nay... Em xin lỗi..." Vương Nhất Bác hơi ngước lên, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Tiêu Chiến, lập tức cúi đầu, mắt chỉ dám dán lên đầu ngón chân của chính mình.

Tiêu Chiến hơi thở dài. Dường như nhận ra Vương Nhất Bác đang nghĩ gì.

"Nếu hôm nay đổi lại là anh, em có giúp không?"

"Có." Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức liền khẳng định. Còn không thèm suy nghĩ đã có câu trả lời rồi.

Tiêu Chiến bật cười, từ tốn giải thích với Vương Nhất Bác. "Chúng ta là một đôi không phải sao? Khi đối phương có nhu cầu... Khụ... Giúp đỡ là đương nhiên..." Thực ra trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy có nhiều lúc dù không phải phát tình thì anh cũng muốn. Nhưng mà cái này, anh lại không dám nói.

Vương Nhất Bác hơi trầm ngâm, nghiền ngẫm một hồi liền dè dặt nhìn Tiêu Chiến. "Anh... Không ghét em?"

"Hả? Sao em lại nghĩ vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy ban đầu đúng là như vậy, nhưng, anh cũng sẽ không hứng với người mình ghét có được không?

Rất muốn hỏi Tiêu Chiến, ban đầu chính là bị ép buộc mà trở thành kết đôi. Sau đó thì không ít lần lợi dụng việc đó mà khóa anh với mình cùng một chỗ. Như vậy... Cũng không ghét sao?

Chỉ là, tạm thời cậu chưa có dũng khí. "Ừm. Thơm quá. Anh nấu mỳ gì vậy?"

Bị Vương Nhất Bác đánh trống lảng, Tiêu Chiến cũng không để ý. Dọn mỳ cũng bát đũa ra. "Mỳ bò á. Cùng ăn đi."

*Halo mọi người. Luna đây nà~ Đã thấy sự chăm chỉ của tui chưa? (Không chắc được mấy bữa)

Nay thấy tràn ngập khắp nơi kỷ niệm 3 năm chương trình Happy Camp á. Thật sự là hôm đó gáy muốn bể cái cổ họng.

Phải nói nó ngọt gì đâu á. Đường hôm đó đúng đỉnh luôn. Riêng quả kết đoạn nhảy chung thì ôi thôi dồi... Chậc chậc...

Thật sự là phải bái phục trình độ yêu đương của lão Vương á. Tui đây kém xa ngàn cây số.

Lúc tập chắc anh Chiến không biết ý nghĩa của động tác đó đâu ha? Chứ tầm đó anh Chiến rén thấy mồ, sao mà lại dám lộ liễu thế được chứ.

Nhưng trước biết hay không không quan trọng. Sau đó thì muốn không biết cũng không được. Khắp nơi đều rần rần lên còn gì.

Nói chung là Bác Chiến ấy mà, dù qua bao nhiêu năm thì đường nó vẫn cứ ngọt như mía lùi á.

Lôi thôi dài dòng ghê luôn. Thông báo là fic này chuẩn bị đến cao trào rồi á. Cao trào xong là kết rồi á. Tự dưng thấy nhẹ nhõm ghê. Mặc dù chưa viết được chữ nào đâu. Chỉ mới có suy nghĩ thôi á.

Thôi kệ đi. Đến đâu hay đến đó. Giờ đi gặm lại đường năm nào đây.

Bai mọi người nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro