Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa rời khỏi phòng học đã bị vài người bạn lôi kéo nói chuyện.

Đương nhiên điều bọn họ tò mò chính là bạn cùng nhóm độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác, siêu sao hạng A họ Tiêu tên Chiến rồi.

Nhưng mà bọn họ có chút quá đáng, nói chuyện cũng khiến Vương Nhất Bác không thoải mái.

Tiêu Chiến tốt đẹp biết bao, bọn họ làm sao mà hiểu được. Những gì anh đã trải qua, bọn họ có dùng cả đời cũng cảm nhận không tới.

Vương Nhất Bác đi bộ sang bên kia quảng trường. Màn hình chính đang chiếu chương trình âm nhạc, chính là chương trình tuyển chọn mà hôm nay Tiêu Chiến được mời làm khách mời danh dự.

Trên màn hình lớn, Tiêu Chiến xinh đẹp rạng rỡ cùng MC chương trình trò chuyện vui vẻ. Mắt cong cong sáng ngời. Nốt ruồi xinh dưới khóe môi cũng dường như đang phát sáng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng vô thức mỉm cười theo.

Đột nhiên trên màn hình xảy ra hỗn loạn. Ban đầu là tiếng hò reo gọi tên Tiêu Chiến mà hiện tại lại toàn là tiếng hét sợ hãi.

Tiêu Chiến trên màn hình đột nhiên tái mặt khụy xuống. Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn anh ngã quỵ. Vội vội vàng vàng bắt xe. Trên xe không ngừng gọi điện cho mẹ Tiêu.

Nhưng mà Vương Nhất Bác dù chạy về công ty. Hay về nhà của bọn họ. Thậm chí chạy về căn chung cư trước đây của Tiêu Chiến. Cậu cuối cùng vẫn là không thể tìm thấy anh.

Mẹ Tiêu cũng chỉ lắc đầu buồn bã, cố gắng an ủi Vương Nhất Bác đôi câu. Sau đó lại bộn bề đối phó với những tin tức bát quái về Tiêu Chiến từ giới truyền thông.

Buổi ghi hình có kẻ khủng bố tin tức tố trà trộn vào. Đem theo thuốc kích thích khiến cho một bộ phận không nhỏ Omega có mặt ở đó lập tức tiến vào kỳ phát tình.

Tiêu Chiến vô cùng nhạy cảm, điều này Vương Nhất Bác rõ hơn ai hết. Buổi phát sóng trực tiếp ngày ấy đã phát toàn bộ phản ứng của Tiêu Chiến. Không có cách nào che đậy.

Lí do mà Tiêu Chiến không công khai giới tính thứ 2 của mình. Vương Nhất Bác hiểu, hơn nữa cậu còn lấy điều đó uy hiếp anh, đánh dấu anh.

Vương Nhất Bác tìm không thấy Tiêu Chiến, ngày càng nóng nảy. Việc cũng bỏ, học cũng trốn. Cả ngày tìm đông tìm tây muốn tìm thấy Tiêu Chiến.

Trong một căn hộ xa hoa gần công ty của mẹ Tiêu. Trên tầng cao nhất, Tiêu Chiến dựa người trên cửa sổ sát đất, qua cửa kính ngắm nhìn thành phố buổi đêm. Lộng lẫy mà lạnh lẽo.

Từ ngày hôm ấy, sau khi tiêm thuốc ức chế. Tiêu Chiến hoàn toàn sợ hãi, mẹ Tiêu không còn cách nào đành đưa anh tới đây.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người. Tắt điện thoại, ngắt nguồn internet trong phòng. Cũng chẳng thiết ăn uống gì.

Mẹ Tiêu xong việc lại chạy qua, cố gắng trò chuyện cùng Tiêu Chiến. Nhưng cũng chẳng ăn thua.

Mẹ Tiêu cũng hiểu đây là cú sốc lớn đến nhường nào. Chỉ trách bà, trước đó không có để ý nhiều hơn tới con trai, hơn nữa còn không phản đối việc con trai che dấu sự thật giới tính.

Ba Tiêu đang dự hội thảo ở nước ngoài cũng chạy về vội. Nhìn vợ và con trai, hối hận hằn sâu nơi khóe mắt, khiến cho ba Tiêu qua vài hôm mà già đi cả chục tuổi.

Ngày thứ ba Tiêu Chiến biến mất. Tất cả những hoạt động trước đó xác nhận sự có mặt của anh đều đồng loạt thông báo vắng mặt.

Vương Nhất Bác dường như không còn cư xử bốc đồng nữa. Quay lại quỹ đạo ban đầu. Lại càng thêm cố gắng hoàn thành công việc.

"Anh Trác Thành." Vương Nhất Bác nhác thấy người liền đuổi theo.

Uông Trác Thành nhìn người chạy tới là Vương Nhất Bác, cũng không biết nên làm gì. "Xong việc rồi sao?"

"Có tin gì chưa?" Vẫn là câu hỏi đó.

Bất lực lắc đầu. Uông Trác Thành cũng không có tin tức gì của Tiêu Chiến. Hiện tại anh làm việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của Tiêu Chủ tịch.

"Vậy sao... Nếu có, làm ơn liên lạc ngay với em." Vương Nhất Bác chào Uông Trác Thành rồi rời đi.

Khắp nơi đâu đâu cũng có thể nghe được lời bàn tán về sự việc của Tiêu Chiến. Thật ồn ào. Thật khó chịu. Vương Nhất Bác thật muốn cấm ngôn tất cả. Nếu tất cả đều im lặng, liệu anh có trở về hay không?

Mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến. Dù chỉ như đá ném xuống biển xanh vô vọng. Cậu vẫn kiên trì không thôi.

"Hey~" Đối diện đi tới một tiểu thịt tươi mới nổi. Là ngôi sao đang được công ty nâng đỡ.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không đếm xỉa tới.

"Này đàn anh. Chuyện về Tiêu Chiến, có phải anh đã biết rồi không?" Cái giọng điệu chắc chắn cùng mỉa mai này...

Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn chằm chằm kẻ chắn trước mặt mình. Ánh mắt như phát ra khí lạnh.

Kẻ này chẳng những không sợ hãi, còn càng cảm thấy hứng thú hơn. "Mùi vị của anh ta thế nào vậy?" Ghé sát lại gần mà nói, vẻ mặt vặn vẹo như một kẻ khốn nạn bị lòng đố kỵ nuốt chửng.

Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì. Giơ tay đấm luôn vào mặt kẻ kia. Liên tục lại đấm liền mấy cái. Đến khi mọi người xung quanh nhận ra thì kẻ kia đã bị cậu đấm cho xây xẩm mặt mày.

Uông Trác Thành còn chưa đi xa, thấy phía sau ồn ào hỗn loạn cũng chạy lại. Thấy Vương Nhất Bác đánh người, sợ tới run cả tay. Vội vàng kéo người ra.

Một mình Uông Trác Thành làm sao giữ nổi Vương Nhất Bác. Chẳng qua đấm đã tay rồi nên cậu để mặc bị kéo ra.

Nhìn kẻ dưới đất, ánh mắt Vương Nhất Bác sắc lạnh. "Mày mà cũng xứng nhắc tới anh ấy? Sau này tao còn nghe thấy tên anh ấy từ miệng mày, tao sẽ cho mày cả đời không thể xuất hiện." Cảnh cáo xong liền quay lưng bỏ đi.

Rất nhanh tin tức được đưa tới chỗ mẹ Tiêu. Đương nhiên là cũng tới được chỗ Tiêu Chiến. Vì mẹ Tiêu cảm thấy mỗi lần nghe mình nhắc tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới chịu phản ứng một chút.

Sau bao nhiêu ngày tự bế, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu mở điện thoại. Hộp thư đến ngập tràn tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Kiên nhẫn mở từng tin, đọc kỹ từng dòng. Mắt Tiêu Chiến nhòe lệ, cơ thể run lên từng hồi. Sau khi đọc xong, anh cuộn mình nơi góc sofa mà khóc.

"Mẹ. Con muốn mở họp báo."

Mẹ Tiêu không hề ngạc nhiên. Ngược lại còn vô cùng vui mừng. Con trai bà dường như đã nghĩ thông rồi. "Được. Ngày mai nhé. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi." Như hồi bé, mẹ Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến trấn an.

Vương Nhất Bác vừa về tới nhà liền nhận được điện thoại của mẹ Tiêu, nói rằng ngày mai Tiêu Chiến sẽ mở họp báo. Tuy không nói muốn Vương Nhất Bác đến. Nhưng mẹ Tiêu cảm thấy nếu cậu xuất hiện, sẽ là sự cổ vũ tuyệt vời với Tiêu Chiến.

Bao ngày chờ đợi, đến hôm nay Vương Nhất Bác mới nhận được địa chỉ của Tiêu Chiến. Vội vàng chạy tới. Cậu muốn gặp anh. Cấp thiết cần gặp anh. Mỗi nhớ nhung trong lòng sắp giết chết cậu rồi.

Đứng trước cửa, Vương Nhất Bác cúi người thở dốc, nghỉ một lúc mới đứng thẳng người và bấm chuông.

Tiêu Chiến nghe thấy chuông cửa, nghi hoặc vô cùng. Mẹ Tiêu chỉ vừa đi thôi mà, sao lại quay lại ngay thế?

Nhưng cửa mở ra, lại là Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác chăm chú nhìn thân ảnh mình nhớ mong, giọng nói cũng nghẹn đi. Bao nhiêu nhung nhớ gói gọn trong tiếng gọi này.

Bị dọa cho giật mình, Tiêu Chiến vô thức lùi lại về sau, ánh mắt ngạc nhiên đến không thốt lên lời.

Vương Nhất Bác thuận thế tiến lên, tiện tay đóng cửa. Mạnh mẽ kéo lấy Tiêu Chiến mà ôm vào lòng.

"Tiêu Chiến"

"Chiến ca"

"Chiến Chiến à..."

Dúi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, vừa hít hà hương thơm trên người anh, lại từng tiếng từng tiếng gọi anh.

Tiêu Chiến bị vẻ thâm tình này của Vương Nhất Bác dọa cho đứng hình. Cả người cứng ngắc mặc cậu ôm lấy.

"Nhất Bác..." Em yêu anh sao? Tiêu Chiến rất muốn hỏi.

Xạ hương cùng hương quế nhẹ nhẹ quấn lên người Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về. Như dòng nước ấm xua tan mọi lạnh giá bủa vây Tiêu Chiến.

Nước mắt không kìm được lại tuôn rơi, bao nhiêu uất ức mấy ngày qua như nước lũ tràn đê, không cách nào ngăn cản.

Tiêu Chiến túm nhăn cả áo Vương Nhất Bác, nước mắt thấm ướt một mảng.

Nước mắt của anh như làm bỏng cả trái tim Vương Nhất Bác. Muốn nhìn mặt anh, lại bị anh ôm chặt. Chỉ đành nuông chiều vuốt ve bờ lưng gầy mỏng manh của anh. Thả ra tin tức tố muốn an ủi anh.

Tiêu Chiến khóc một hồi lại thấy xấu hổ vô cùng.

Vương Nhất Bác ôm người lên tiến về phía sofa ngồi xuống. Tiêu Chiến thuận thế chui tọt vào trong lòng cậu. Đến lượt anh chôn mặt vào hõm vai cậu trốn không muốn ra.

Ôm Omega bé bỏng của mình trong lòng, Vương Nhất Bác có một loại thỏa mãn không tên. Mọi lo lắng mấy ngày qua đều được xoa dịu.

Hai người cứ im lặng mà ôm lấy nhau như vậy. Sau một hồi thì Tiêu Chiến lại bắt đầu ngọ nguậy không yên.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ một cái lên mông anh. "Đừng lộn xộn." Giọng nói có hơi khàn đi.

Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được thứ cứng ngắc đang chọc chọc dưới mông mình. Xoát cái mặt đỏ như tôm luộc chín. Nhưng mà...

"Nhất Bác... Anh muốn..." Nhỏ giọng nỉ non, Tiêu Chiến chủ động thơm một cái lên cằm Vương Nhất Bác.

"Đừng có câu dẫn em. Mai anh còn họp báo đó." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hai mắt đỏ như thỏ của Tiêu Chiến, đau lòng không thôi. Anh đã nhẹ hơn rất nhiều, mặt cũng gầy đi nữa. Chắc chắn mấy ngày vừa rồi nghỉ ngơi không tốt.

Nhưng Tiêu Chiến làm sao để ý tới cái này. Anh giờ rất muốn. Không phải do phát tình. Chỉ là rất muốn mà thôi. "Một lần thôi. Đi mà Nhất Bác. Nha..."

Một tiếng "nha" mạnh mẽ đập tan mọi phòng tuyến của Vương Nhất Bác, khiến lòng cậu dao dộng không thôi.

"..." Nhìn đôi mắt mong chờ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác làm cách nào cũng không nói ra được lời từ chối.

Nhưng có việc Vương Nhất Bác muốn nói với Tiêu Chiến. Những ngày không tìm được Tiêu Chiến cậu đã vô cùng hối hận vì không sớm nói với anh.

"Tiêu Chiến. Em yêu anh. Không phải thương hại. Không phải trêu đùa. Càng không phải vì kết đôi. Em yêu anh. Yêu từ rất lâu trước đây, trước khi anh biết tới em, em đã yêu anh rồi."

Vương Nhất Bác kéo từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền. Trên đó là chiếc bông tai hình chữ Z đính hồng ngọc.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn chiếc bông tai này. Cái này là thiết kế của anh. Nó bị rơi mất trong buổi hiểu diễn đầu tiên. Chiếc chữ X anh đã cất đi như một kỉ niệm lần đầu quan trọng của mình. Không ngờ nó lại nằm trong tay Vương Nhất Bác.

"Làm ơn để em yêu anh. Làm ơn đừng chịu đựng mọi thứ một mình."

Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được rơi lệ.

Tiêu Chiến ngẩn người. Sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vương Nhất Bác. Cẩn thận hôn lên khóe mắt cậu. Sau đó lại tìm đến môi cậu mà cắn nhẹ.

Tầm này mà còn nhịn nữa thì đếch phải đàn ông.

Vương Nhất Bắc giữ lấy gáy Tiêu Chiến, đảo khách thành chủ, ngậm lấy môi anh mà mút vào.

Hương vị mật đào mà cậu yêu thích, một chút cũng không muốn buông.

*Lại vẫn là Luna đây ạ.

Qua thì Happy Camp, nay lại là Sina. Mấy năm rồi mà không thấy đường nó bị mốc á. Tui ngồi cắn lại vẫn thấy phê hơn con tê tê nữa.

Chịu rồi. Quả lời nguyền BJYXSZD này tui đếch thoát được rồi.

Cắn đường thôi cắn đường đê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro