6. Căn bếp dã chiến mùa 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chiếc fic này đã viết gần xong trước vụ 227... Nhưng cuối cùng vì chuyện đó nên cảm thấy tịt hết cảm giác viết fic... Haizz nhưng mình tin, mọi chuyện đều sẽ qua, Chiến sẽ được hạnh phúc, chúng ta sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc thật nhiều nhiều. Chiến ơi, cậu hãy bình an nhé.

Nói về cái fic này, vì ăn mấy quả dưa bở ggdd tham gia chung show thực tế hoài bực quá nên thôi gửi gắm vào fic vậy T___T thích 2 người được cùng nhau tham gia gameshow các kiểu quá đi.

Thôi, xin mời mọi người đọc chap 6 ≧﹏≦

~~~~~~~~~~~~~

Đây quả là diễn biến mà Tiêu Chiến méo thể lường trước được.

Tại sao khi vừa mở mắt ra lại thấy mình đang nằm tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác vậy??!!!!!

Lặng lẽ load lại thông tin trong đầu, anh nhớ rằng 2 tiếng trước hai người có cùng nhau trò chuyện vu vơ vài thứ.

Sau khi cameraman quay vài cảnh đại khái chỗ ngồi các khách mời trên máy bay xong, sẽ tắt máy nghỉ ngơi cho đến khi hạ cánh. Nơi họ đến là một vùng núi phía Đông xanh tươi yên bình, thời gian bay tầm 2 tiếng rưỡi, sau đó sẽ có xe đưa đi đến điểm tập kết. Tiêu Chiến có tìm hiểu trước về nơi này, dù mang tiếng là vùng núi khó đi lại, nhưng lại là điểm nghỉ dưỡng khá nổi tiếng, gồm những cung đường đèo đẹp mê ly, cánh rừng xanh mát mắt yên bình, và những khu resort thiết kế thanh nhã, lịch sự.

Đang ngồi nghĩ ngợi thì Vương Nhất Bác bên cạnh cất tiếng bắt chuyện trước. Có cơ hội được ngồi kế Tiêu Chiến thế này mà không cùng nhau trò chuyện tìm hiểu thật sự quá là phí của trời.

"Chiến ca, việc hoạt động trong nhóm nhạc vẫn ổn chứ?"

"A Vương lão s-... à không... Nhất Bác... mọi chuyện cũng khá tốt. Công ty gần đây tuy sắp xếp mỗi người có những dự án phát triển riêng, nhưng sắp tới có lên kế hoạch tổ chức concert thứ hai với chụp ngoại cảnh cả nhóm ở nước ngoài. Năm xưa tất cả cũng nhờ có cậu giúp đỡ huấn luyện nhiệt tình, thành thật cảm ơn rất nhiều."

"Chỉ là một phần thôi, vì với người nào em cũng hướng dẫn như nhau, kết quả đạt được chính là nỗ lực của cá nhân mỗi người. Chiến ca đã cố gắng như thế nào, những người ở đó đều nhận thấy rõ."

"...Cảm ơn cậu. Tôi nghe nói Nhất Bác sắp tới có cuộc thi motor?"

"Ò, khoảng 2 tháng nữa. Anh cũng biết sao?" – Vương Nhất Bác được quan tâm vui mừng ra mặt.

"À, tham gia chương trình này có ảnh hưởng gì cuộc đua không?"

"Em có sắp xếp lịch trình, không có vấn đề gì cả. Mà... khi đó Chiến ca có muốn đến xem không? Em sẽ dành cho anh vị trí ngồi đẹp nhất!"

"Ha ha, tôi đâu có biết gì về motor đâu, đi xem cũng không hiểu gì cả..."

"Vậy để giờ em cho anh thấy sự hấp dẫn của motor!!!"

Nói xong Vương Nhất Bác hăng hái lấy điện thoại ra, vào thư mục video lưu sẵn trong máy mình, mở ngay những chương trình về motor cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến ban đầu cũng ù ù cạc cạc không mấy hiểu gì cả, nhưng nhìn thấy sự hăng hái nhiệt tình cùng ánh mắt phát sáng của Vương Nhất Bác như vậy cũng không muốn làm cậu mất hứng, chăm chú nghe cậu giải thích đầy sôi nổi. "Thì ra khi Vương Nhất Bác nói về những điều cậu ấy thích lại tươi tắn đầy sức sống như vậy." Tuy nhiên, nghe mãi một hồi Tiêu Chiến ngủ gật mất lúc nào không hay.

Giờ tỉnh dậy thì thế này đây, nằm gục lên một bên vai của Vương Nhất Bác, cả hai dựa vào nhau mà ngủ. Tiêu Chiến vội vã sờ mặt rồi nhìn vai áo Vương Nhất Bác xem mình có lỡ chảy nước miếng ra không, bối rối vỗ vỗ đôi má đang nóng bừng của mình cho hạ nhiệt. May mắn thật, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, chứ không xấu hổ chết.

"Mùi hương của cậu ấy thật quá dễ ngửi". Tự nghĩ rồi tự lắc đầu nguầy nguậy, Tiêu Chiến nhanh chóng quay mặt nhìn ra cửa sổ để lấy lại bình tĩnh, bản thân đâu hay khi đó Vương Nhất Bác đang lén hé mở một mắt ti hí nhìn anh, miệng gắng kiềm chế không cười toe toét.

Ngay khi thấy Tiêu Chiến mắt lờ đờ bắt đầu gà gật ngủ, Vương Nhất Bác biết ngay cơ hội ăn đậu hũ của mình đã tới. Nhẹ nhàng kéo đầu anh dựa lên vai mình, mũi tranh thủ hít hít mùi tóc thoang thoảng hương dâu (??) của anh, miệng cười như được mùa. Lúc này ai mà đi ngang qua chắc không nhận ra đây là Vương Alpha cao lãnh, lạnh lùng mọi khi, mà chỉ thấy bóng dáng một con cún to xác có cái đuôi đang vẫy vẫy điên cuồng.

(Spoil của người viết: Thật ra mùi tóc của của Tiêu Chiến không phải mùi dâu đâu, nếu ai để ý thì sẽ nhớ mùi pheromone của Tiêu Chiến là mùi gì :3 cơ mà tại sao dù đã dùng khóa mùi mà Vương Nhất Bác vẫn ngửi được pheromone của Tiêu Chiến, cái này mọi người sau này sẽ rõ nha :3)

Thế là 2 tiếng đồng hồ Tiêu Chiến ngủ trên vai cậu, còn cậu ngồi đó nhìn anh ngủ say, hết sờ mũi sờ má đến sờ lông mi anh, lòng thầm khen người thương mình khi ngủ sao đáng yêu thế này. Sau này về chung một nhà mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy gương mặt yên bình xinh đẹp nghịch thiên của Tiêu Chiến bên cạnh làm sao mà tim phổi chịu nổi đây. Dù cho vai cổ có đau ê ẩm vì bị anh gối lên vẫn khiến Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, còn đắc ý tưởng tượng vẻ mặt xấu hổ ngạc nhiên của Tiêu Chiến khi thức dậy trong tư thế này.

Cuối cùng nhìn thấy Tiêu Chiến luống cuống như thế Vương Nhất Bác cũng không nỡ vạch trần, giả bộ vươn vai như vừa thức giấc. Bỗng nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác vội vàng tìm kiếm trong ba lô của mình, lấy ra túi khoai tây chiên đưa sang cho Tiêu Chiến.

"Chắc Chiến ca cũng hơi đói, em có khoai tây chiên này!"

"Cái này..."

"Chiến ca thích ăn khoai loại này đúng không?"

"Sao cậu biết!?"

"Năm ngoái ở cuộc thi chẳng phải thi thoảng anh vẫn hay ăn sao?"

"Nhất Bác, cậu vẫn nhớ hả..."

"Nhớ hết, tất cả em đều nhớ."

Lời nói có chút ám muội của Vương Nhất Bác khiến tim Tiêu Chiến giật lên một cái, tai cũng đỏ lên một mảng. Anh không định hỏi tiếp ý cậu là gì, cũng không muốn bản thân phải suy nghĩ quá nhiều về nó, tốt nhất đừng nghĩ gì sẽ tốt hơn. Lặng lẽ mở gói khoai chiên, Tiêu Chiến thầm tự hỏi không biết có bao nhiêu người biết anh thích ăn loại thức ăn vặt cùng nhãn hiệu này. Liệu có phải Vương Nhất Bác nói ra chỉ là vô tình, chỉ có mình nghe cho rằng hữu ý hay không?

Bước xuống máy bay, họ được xe đưa đến khu nhà nghỉ đã được đặt trước cho chương trình. Đường đi đến khu nhà nghỉ băng qua đoạn đường đèo dài nhưng không mấy khúc khuỷu, xuyên qua những áng mây phủ mờ mờ đẹp tựa bức tranh. Xe thả mọi người tại một con đường đất nhỏ băng qua một cánh rừng trúc, tất cả đều phải đi bộ vào, xung quanh cũng có nhà cửa, nhưng đều cách xa và tách biệt nhau. Khu vực này khá nổi tiếng những năm gần đây đối với đối tượng thích du lịch nghỉ dưỡng, hòa mình vào không khí trong lành, yên ả, tránh xa phồn hoa náo nhiệt. So Won thuộc kiểu dáng người gầy gò ít vận động, đoạn đi bộ vào nhà nghỉ khá xa nên khiến cậu mặt như mất sổ gạo chả có tí sức sống gì, cứ mè nheo rên rỉ mãi, khiến Tiêu Chiến cùng Hoàng Châu phải lôi lôi kéo kéo cậu đi mấy bận.

Chỗ nghỉ ngơi của họ là một khu nhà nhiều phòng mang phong cách cổ với cửa gỗ dán giấy chống thấm, mái ngói bám đầy rêu phong, khu vườn nho nhỏ với ao cá, có cả một mái chòi cùng bàn ghế giữa sân, chắc để ngồi hóng gió hàn huyên, chếch một góc có căn bếp cũng kiểu cổ nốt.  MC cùng khách mời và tổ ghi hình sẽ dừng chân ở nơi này 5 ngày để trải nghiệm đời sống ẩm thực văn hoá trước khi quay về lại thành phố làm hậu kì mùa đầu tiên. Lịch phát sóng sẽ cuốn chiếu, đang ghi hình mùa hai sẽ phát mùa một, số mùa có kéo dài không sẽ tùy thuộc vào tỷ lệ xem đài. Trước mắt dự kiến sẽ là bốn mùa.

Trước khi về phòng mình cất hành lý nghỉ ngơi, mọi người được tập trung trong sân nghe MC thông báo thời gian hoạt động và nhiệm vụ trong những ngày sắp tới. Cũng đã đến giấc chiều, ngày đầu tiên xem như trôi qua, trước mắt tất cả khách mời sẽ hợp tác với nhau nấu bữa ăn tối. Bắt đầu từ ngày mai sẽ là thử thách nấu ăn dã chiến đầu tiên. Ngày thứ ba sẽ đi giúp công việc cho làng, ngày thứ tư sẽ cùng các trai làng tham gia lễ hội vận động thi thố với làng kế bên – truyền thống đầy máu chiến của hai làng vùng này hàng năm, sáng ngày thứ năm sẽ đi vườn trái cây, chiều khởi hành đi về lại thành phố, kết thúc mùa đầu tiên của chương trình.

Tiêu Chiến về đến phòng, mở hành lý kiểm tra đôi chút. Trước khi đi cũng là đợt uống thuốc ức chế nên xem như an tâm sẽ không có vấn đề gì, xịt khóa mùi cũng trang bị đầy đủ, cơ thể cũng không thấy có gì bất ổn. Anh nhìn ngắm căn phòng của mình, ấm cúng không gian rộng rãi vừa phải, hình như đã được dọn dẹp gọn gàng trước, phong cách nhìn giống như trong những bộ phim cổ trang.

Vì để chuẩn bị bữa tối, mọi người vào bếp kiểm tra lương thực. Lương thực ở nhà nghỉ bọn họ chỉ toàn đồ khô, dưa muối, cá thịt hay rau tươi đều không có sẵn, kiểu này đành phải đi chợ mua rồi. Tuy nhiên vấn đề vô cùng nan giải hết hồn đã xảy ra khi MC Khả Phong có cuộc thảo luận nho nhỏ cùng 6 khách mời.

Khả Phong: "Ở đây ai biết đi chợ lựa thực phẩm?"

Tiêu Chiến và Dương Khởi Đồng giơ tay lên.

Khả Phong: "Thế những ai biết nấu ăn vậy?"

(Lại) Tiêu Chiến cùng Dương Khởi Đồng đưa tay lên.

Khả Phong: "..."

Khả Phong: "Thế bình thường mấy người còn lại sống thế nào?"

Vương Nhất Bác: "Cô giúp việc nấu!"

Tử Cầm: "Vợ nấu!"

So Won: "Trợ lý sinh hoạt nấu!"

Hồng Hoàng Châu: "Anh Chiến nấu!"

Khả Phong, Tiêu Chiến, Dương Khởi Đồng: "!!!???"

Vương Nhất Bác quay phắt sang trợn mắt nhìn Hoàng Châu, nội tâm âm thầm gào thét: "Có nên đổi nhà với Hồng Hoàng Châu không nhỉ ="="

Sau gần 10 phút thảo luận căng thẳng, cuối cùng đã chọn ra được team đi chợ gồm Dương Khởi Đồng, So Won và Hồng Hoàng Châu, ba người còn lại ở nhà lo quét dọn chuẩn bị bếp núc, đợi ba người kia về rồi cùng bắt tay làm. Nhà ăn cùng nhà bếp bụi bặm dầy cả tấc không có ai dọn dẹp như để chờ họ tới xử lý. Vương Nhất Bác vừa bước vào đã hắt xì mấy phát muốn bay cả phổi. Ba người trang bị kín mít, mặt bịt khẩu trang, đầu cột khăn che tóc, tay đeo găng tay hì hục cầm chổi quét quét. Tử Cầm ánh mắt ai oán nhìn về chiếc bàn ngoài sân, ở đó Khả Phong đang nhàn nhã rót trà thưởng lãm, miệng cười thâm trầm như đang nhìn ngắm mĩ cảnh nhân gian.

"Anh rảnh thế thì tới giúp bọn này đi Khả Phong?"

"Hohoho tôi là MC, MC không được can thiệp nhiệm vụ khách mời"

"Sao anh bảo ngày mai mới bắt đầu nhiệm vụ?"

"Hohoho đây là đặc quyền của MC"

Tử Cầm lườm muốn cháy mặt Khả Phong, cay cú hùng hục lau lau quét quét, cứ như đang tưởng tượng mình quét đi luôn cả Khả Phong. Cả ba làm mướt mồ hôi cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi sạch sẽ phòng ăn cùng nhà bếp. Tử Cầm đang định quay sang nói chuyện với hai người kia thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mặt đầy hoang mang chấm hỏi đầy đầu không hiểu vì sao Nhất Bác nhìn mình, thì bỗng nhiên cảm nhận tay cậu chạm lên má mình.

"Má anh có vết nhọ, để em lau cho."

Thế là một người đỏ mặt đứng im bất động, một người ôn nhu nhẹ nhàng dùng ngón cái lau lau vết nhọ trên má người kia, bàn tay nâng niu như đang cầm trên bảo vật mong manh vô giá. Người thứ ba đứng ngoài mặt méo xệch hít thở không khí đang tràn ngập mùi xuân dược, cảm giác như mình phát ra hào quang chói lóa, vô tình ho lên sặc sụa.

"Khụ khụ sặc thính... nhầm...sặc bụi khụ khụ"

Tử Cầm âm thầm khóc than trong lòng, muốn bay về nhào vào lòng lão bà ở nhà mà rên rỉ ủy khuất. Ở đây mới ngày đầu tiên mà đã phải ăn cơm chó rồi, không cam tâm.

Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng cười nói rộn ràng, biết ngay team kia đã về. So Won nhanh nhảu chạy vào hớn hở khoe mọi người. Chả biết cả ba đi chợ kiểu gì mua thực phẩm còn tha về thêm được cái xe cút kít để đẩy hàng. Nghe bảo do So Won than thở xách đồ mệt quá, mấy cô bán ở chợ thấy cu cậu tươi trẻ đáng yêu mồm miệng nhanh nhảu, lại thấy họ từ đoàn quay phim nên vui vẻ cho mượn luôn cái xe thồ đồ về, có gì mấy ngày sau nhớ mang trả lại là được. MC Khả Phong khen ngợi cu cậu thật lắm trò, nhưng có cái xe cũng hợp lý, mai cho cả đoàn đẩy dụng cụ vật liệu đi nấu ăn dã chiến.

Thế là mọi người chia nhau ra người đi lặt rau, người đi làm thịt để nướng, người thổi lửa nấu cơm, sự hòa hợp vui vẻ đến bất ngờ. Tính ra đoàn này cũng toàn người dễ chịu, tính tình ai cũng đều ở mức dễ hợp tác, không khí chương trình thế này có thể khiến người xem thoải mái đây. Bên cạnh đó, không thiếu những sự cố khó đỡ đến từ vị trí các vị khách mời hậu đậu, hứa hẹn đem đến những giây phút cười bò cho khán giả, chẳng hạn như: cậu Vương Alpha xung phong làm món dưa chuột trộn dấm, dập quả dưa chuột thế nào mà quả dưa bắn thẳng vào trán của Hồng Hoàng Châu như viên đạn suýt chút u trán một cục; hay Tử Cầm mải lo tám mà quạt lửa hăng quá cháy khét một góc nồi cơm, làm Tiêu Chiến ngồi trong bếp ho sặc sụa; hay So Won bê chậu nước rửa thịt đi tưới cây chạy kiểu gì vấp chân hất thẳng nguyên chậu nước vào tưới người Dương Khởi Đồng, ướt như chuột từ đầu đến. Khởi Đồng khi đó đang cầm dao xẻ thịt lợn ướp, mọi người có cảm tưởng Khởi Đồng khi đó chắc định xiên luôn So Won vài phát cho bỏ tức. MC Khả Phong cùng cameraman ghi hình cười bò cười lết, suýt làm rớt cái camera.

Bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành, mọi người sau khi vật lộn sinh tồn trong bếp ai cũng đói meo cả râu, thấy đồ ăn ăn như chết đói. Món dưa trộn dấm của Vương Nhất Bác quả là nét chấm phá trong bữa ăn, ai ngậm vào một miếng cũng phải phun phèo phèo vì quá chua. Vương Alpha chẳng thèm quan tâm lời cười chê, chăm chú gắp vào chén của Tiêu Chiến cả núi thịt nướng, bảo anh gầy quá ăn nhiều nhiều vào, làm Tiêu Chiến ngại quá lén lén nhìn sang camera rồi phải gắp bớt bỏ ngược lại vào chén của Vương Nhất Bác. Hai người cứ gắp qua gắp lại còn quần chúng thì ăn cơm thịt nướng mà cảm giác như đang ăn phải cơm chó vậy. 

Trong bữa ăn mọi người cũng phát hiện ra khu nhà nghỉ này là thuộc sở hữu của gia đình MC Khả Phong. Quê ngoại anh vốn ở vùng này, dù cho người thân đa phần dời đi định cư ở thành phố, nhưng vẫn để lại gia trang này để tụ họp vào những dịp lễ lộc hoặc họp mặt gia đình, đôi khi dùng để nghỉ dưỡng. Thảo nào mọi người cứ thắc mắc mãi sao anh Khả Phong lại rành rẽ đường đi lối về tập quán vùng này thế, còn biết bà cô ở chợ cho So Won mượn xe đẩy là ai nữa.

"Anh Khả Phong, thử thách ngày mai là gì vậy? Có thể biết một chút được không?" Dương Khởi Đồng nãy giờ vẫn im lặng chuyên chú ăn bỗng cất tiếng hỏi thăm.

"Bí mật không thể tiết lộ. Nhưng mọi người mai nhớ ăn mặc đơn giản dễ vận động nhé, yên tâm thử thách không khó đâu, vui lắm. Tôi làm hoài". Khả Phong làm bộ cười thần bí.

"Đừng bảo đi bắt hổ bắt gấu nhé". Chị Tử Cầm híp mắt nhìn Khả Phong đầy nghi ngờ.

"Bớt coi phim kiếm hiệp lại đi cô Cầm à, vùng này đâu ra hổ gấu cho cô bắt"

"Hái hoa hái quả gì thì hay biết mấy". So Won rầu rĩ nói "Cả ngày nay em đã đi bộ gần 10 cây số rồi đấy."

"Vận động cho quen, còn trẻ mà sao than thở giống người già vậy". Dương Khởi Đồng cay cú So Won làm mình vật vã cả ngày, quay sang đâm chọt.

"Có anh mới già ấy. Mặt cứ khó đăm đăm!"

"Còn cậu là đồ trẻ con!"

"Còn anh là tên khó tính!"

"Tên èo uột!"

Những người còn lại nghĩ thầm: "Đây là trường mầm non hả!?"

"Vậy mai mới chia đội hả anh Khả Phong?". Tiêu Chiến cất tiếng đổi chủ đề, Dương Khởi Đồng cùng So Won im lặng liếc nhau.

"Đội tôi chia rồi, mai mọi người sẽ biết. Bảo đảm thú vị"

Sáng ngày thứ hai. Danh sách đội tham gia thử thách công nhận thú vị thật: 

+ Đội bắt gà Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến

+ Đội bắt cá Tử Cầm – Hồng Hoàng Châu

+ Đội làm vườn Dương Khởi Đồng – So Won.

Tiêu Chiến bóp trán lòng thầm nguyền rủa, bộ có cái thế lực hắc ám nào nhúng tay hay sao mà mà anh với Vương Nhất Bác suốt ngày cùng team vậy??

Vương Nhất Bác: Oh yeah

Dương Khởi Đồng + So Won: Oát đờ heo!!??

Tử Cầm + Hồng Hoàng Châu: Có vẻ vui =]]]]]

Có lẽ Tiêu Chiến cùng mọi người đều không ngờ rằng, ngay khi chỉ mới phát sóng tập đầu tiên buổi nấu ăn ngày đầu tiên, sau này ra đời tận hai hot couple leo lên nằm bền vững trong top đầu bảng xếp hạng cặp đôi, đến khi tập tiếp theo phát sóng thì couple vươn lên vị trí no.1 đó được fan gọi là couple trời độ, khiến chương trình trở thành một trong những chương trình được khao khát bởi các fangirl hủ nữ mong muốn idol cùng couple mình chèo tham dự nhất. Cơ mà đó là diễn biến về sau cơ hihi.

-Hết chương 6-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu không có gì thay đổi thì tuần này có chương 7 luôn nha, coi Vương Alpha đi bắt gà nhé ^^ Cảm ơn mọi người đã đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro