7. Căn bếp dã chiến mùa 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời buổi dịch cúm thất nghiệp, cố gắng ngồi gõ truyện cho đỡ phí thời gian vậy ☹ Cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi và đón đọc. Mọi người nhớ giữ sức khỏe, hạn chế đi lại và rửa tay cẩn thận nhé.

Cùng nhau qua cơn dịch bệnh này nào.

Nói thêm về bộ này, thật ra mình đang viết song song hai bộ, nếu bộ kia thế giới chỉ tập trung xoay quanh Bác Chiến nhiều, những nhân vật khác nhắc đến không được chi tiết, thì ở bộ này, mình dành đôi chút đất diễn nhắc đến mối quan hệ các nhân vật phụ nữa, vì họ gián tiếp thúc đẩy cũng như bổ trợ cho mối quan hệ của Bác Chiến rất nhiều. Mình sẽ cố xây dựng những nhân vật ấy thật thú vị, để mọi người không cảm thấy họ dư thừa nhé!! Nên cũng mong khi mình nhắc đến đôi chút về những nhân vật phụ, mọi người cũng đừng thấy chán ghét nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ hai, cả đoàn 6 giờ sáng là phải tập hợp đầy đủ ở sân, mọi người ai ai cũng ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt vì buồn ngủ. Ngày đầu tiên vì phải ngồi máy bay ngồi xe khá lâu, đến nơi thì loay hoay lắm thứ nên buổi tối hôm trước cả đoàn khi đặt lưng lên giường xong cũng bất tỉnh nhân sự đến sáng.

Hồng Hoàng Châu đứng vươn vai, quay sang bên cạnh nhìn thấy So Won luyện được tuyệt chiêu vừa đứng vừa ngủ thì bật cười, lấy tay vỗ vỗ mặt đánh thức hắn.

MC Khả Phong bắt đầu cầm tờ lịch trình trong ngày, phát cho từng người rồi phổ biến công việc từng nhóm phải thực hiện.

"Có lẽ mọi người cũng đã biết vùng này nổi tiếng về nghỉ dưỡng và các lễ hội lâu đời. Nhưng chương trình chúng ta là "Căn bếp dã chiến" mà, nên chắc chắn phải quan tâm đến tiết mục ẩm thực rồi, đúng không?"

"Chút nữa chúng ta sẽ lên xe đi theo hướng thượng nguồn khoảng 1 tiếng rưỡi, đến địa danh được xem như là cái nôi sản sinh những đặc sản nổi tiếng nhất của vùng này, là gà đồi, cá suối cùng rau củ quả. Nói về gà, gà ở đây là giống đặc biệt phù hợp sống với địa hình đồi núi, được nuôi hoang dã uống nước suối trong nên thịt cũng thơm ngon dai ngọt đặc biệt, kết hợp với công thức chế biến độc đáo bí truyền nên trở thành món ăn vô cùng nổi tiếng được yêu thích. Đội "Gà đồi" của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ đảm nhiệm việc đi bắt gà và chế biến món gà ấy theo công thức có trong tờ chương trình tôi đã đưa. Nói trước cho hai người, gà ở đây sống đời hoang dã, tính tình chúng cũng khá hung hãn đấy, chuẩn bị tâm lý đi."

"Đội "Cá suối" của Tử Cầm và Hồng Hoàng Châu thì sẽ đến chỗ suối thượng nguồn để bắt cá. Cá ở đây cũng chỉ là giống cá các bạn hay thấy chứ cũng chẳng phải loài gì đặc biệt, nhưng vì chúng sống ở mạch nước suối trong vắt từ băng mùa đông tan cộng thêm thủy sinh vùng này cũng độc đáo nên hương vị cũng ngon hơn so với những giống cá cùng loại, đã thế yêu cầu là phải bắt cá bằng cách thủ công nữa. Phương pháp chế biến lại khá cầu kì nên cũng chuẩn bị tinh thần đi nha!"

"Cuối cùng là đội "Làm vườn" của Dương Khởi Đồng và So Won. Rau củ vùng này nổi tiếng nhất gồm có bí đỏ và khoai lang, nhờ khí hậu, nguồn đất và nguồn nước mà khi bí đỏ cùng khoai lang đến mùa thu hoạch đều trữ được bên trong lượng tinh bột và đường rất cao, vừa ngọt vừa bùi, ăn sống cũng ngon đặc biệt, chút nữa hai cậu có thể trải nghiệm thử. Khởi Đồng và So Won sẽ giúp nông dân thu hoạch bí, khoai rồi mang về nơi tập kết để chế biến. Cách chế biến tương đối dễ, chỉ cần hấp chín để thưởng thức trọn vẹn được vị ngon ngọt, chỉ vất vả nhất là việc thu hoạch làm vườn. Chúc hai cậu may mắn."

"Thôi chúng ta lên xe, tiến về các địa điểm nào. "Căn bếp dã chiến" thử thách đầu tiên - BẮT ĐẦU".

Tiêu Chiến bất giác quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu cũng đang nhìn mình thì rụt rè đưa tay lên chào. Vương Nhất Bác thấy anh chào mình thì chân chó nhanh chóng phóng tới bắt chuyện. Theo yêu cầu của chương trình, hôm nay hai người đều ăn mặc vô cùng đơn giản, Tiêu Chiến mặc chiếc áo thun trắng Gucci, quần đùi đen áo nhét trong quần tựa như cậu nam sinh trẻ tuổi, trong khi đó Vương Nhất Bác mặc chiếc áo xanh sọc đen dài tay rộng rãi, quần dài ống rộng, tóc rũ mặt mộc khiến Tiêu Chiến chợt nhận ra, cậu ấy quả thật vẫn chỉ là chàng trai 22 tuổi thôi, vẻ nghiêm nghị lạnh lùng mọi khi dường như bay đi đâu mất.

"Chiến ca như thế này nói anh bằng tuổi em người ta cũng tin. Toàn thân tràn ngập hơi thở tuổi trẻ nha!!"

"Vương lão sư có thôi đi không!"

Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt khen ngợi mà cười nhăn nhở của Vương Nhất Bác cũng bất giác nhe răng thỏ ra cảnh cáo, chung quy đây cũng là phản xạ theo bản năng đầy e thẹn của động vật nhỏ mà thôi. Chẳng biết cậu ta đang khen hay cà khịa mình nữa?

"Mong được Tiêu lão sư giúp đỡ nha~"

Lên xe, Vương Nhất Bác nhường Tiêu Chiến ghế cạnh cửa sổ, còn mình thì ngồi xuống ghế cạnh lối đi. Trong khi Tiêu Chiến chuyên chú đọc nội dung chương trình, Vương Nhất Bác thầm nhìn ngắm anh rồi nghĩ trong lòng, lựa chọn tham gia chương trình này quả thực đáng giá, từ chối vài đại ngôn thời trang dù bị quản lý Lương xót của cằn nhằn mãi, nhưng cơ hội tiếp cận người thương đâu phải dễ dàng có được. Cậu đã kiên nhẫn yên lặng cả năm trời rồi, nếu không hành động thì Tiêu Chiến của cậu sẽ bị người khác hốt mất. Alpha Beta đối với cậu vốn không phải chuyện quan trọng, chỉ cần Tiêu Chiến dành cho cậu đôi chút cảm xúc cũng đủ rồi, thời đại nào rồi mà còn bắt buộc Alpha với Omega. Cậu không muốn cái kiểu sống đời với nhau chỉ vì bản năng như vậy, người cậu chọn nhất định phải là người trong lòng, người cậu khiến cậu động tâm. Cuộc đời bi thảm của mẹ cậu cậu không bao giờ muốn nó lặp lại, bản thân cậu lẫn đối tượng trong tương lai, cả những đứa trẻ của cậu nữa, chúng nhất định phải được sinh ra trong tình thương yêu và hạnh phúc.

(Ủa ủa nghĩ đến việc có con luôn rồi hả cậu Vương =]]]]])

Trong một năm này, có không ít lần Vương Nhất Bác cậu tự hỏi, vì sao lại là Tiêu Chiến mà không phải là ai khác. Cậu không phải chưa từng gặp qua những người có dung nhan mỹ miều kinh tâm động phách, ban đầu cảm xúc dành cho anh cũng không phải ấn tượng quá tốt, thế mà cuối cùng chỉ sơ sẩy một giây thôi mà hồn phách lại bị đánh cắp mất đi. Một năm rồi, hồn bị lấy mất đi vẫn chưa thể quay về, cứ thơ thẩn mãi nơi anh, mỗi ngày đều mong được nhìn thấy anh. Vương Nhất Bác thừa tự tin mình là người không thua kém ai, nhưng giờ đây lại cũng có chút kém tự tin khi không biết tâm tư Tiêu Chiến thế nào. Liệu Beta như anh có chấp nhận bên cạnh một Alpha hay không, liệu anh có chút nào động tâm với cậu, như tình cảm cậu dành cho anh không? Chỉ có chương trình này mới giúp cậu thăm dò ý anh và giải đáp điều đó, mà dẫu cho anh chưa để ý cậu cũng được, cậu cũng sẽ khiến anh chỉ nhìn mỗi cậu mà thôi.

"Vương lão sư..."

"Nhất Bác..."

"Vương Nhất Bác!!!"

"Em nghe đây Chiến ca!!!"

"Đất mẹ gọi Vương lão sư nghe rõ trả lời!"

"Xin lỗi, em đang suy nghĩ vài chuyện. Chiến ca có gì sao?"

"Tính hỏi Nhất Bác một chút. Về nấu ăn, chắc... hơi khó nhỉ? Vậy em có biết bắt gà không?"

"Dạ không"

"Thế còn...làm thịt gà?"

"Không luôn"

"..."

"Nhưng em nhất định sẽ là phụ tá đắc lực cho Tiêu lão sư. Xin hãy cứ sai bảo em nhiệt tình!!"

Tiêu Chiến cảm giác mắt mình chắc bị hoa đi rồi, chứ không tại sao cứ nhìn thấy sau lưng Vương Nhất Bác có cái đuôi đang vẫy vẫy điên cuồng vậy. Vương Alpha thì ra cũng là kiểu người nhiệt tình để cho người khác sai bảo sao, fan cả nước của cậu ấy mà biết chắc ngạc nhiên khóc thét lên mất. Cơ mà Vương Nhất Bác hiện tại, so với Vương Nhất Bác trong kì thi năm ngoái có sự khác biệt đáng kể thật. Dù năm ngoái cậu ấy cũng có thể hiện ít nhiều sự ôn nhu dịu dàng trong những lúc trao đổi hướng dẫn cho các thí sinh, nhưng nhìn chung, bao bọc xung quanh cậu vẫn là bầu không khí xa cách, cẩn trọng, như không cùng thế giới với bất kì ai. Còn Vương Nhất Bác hiện tại ở đây lại tràn ngập khí chất... cún con nhà nuôi, hoàn toàn như hai con người khác nhau. Có lẽ nào...cậu ấy thích tham gia những chương trình thực tế như vầy, vì được thoải mái sống đúng độ tuổi chăng?

**********

Đi được hơn một tiếng đồng hồ, xe thả đội của Dương Khởi Đồng cùng So Won xuống trước. Vì nhiệm vụ của đội họ là làm vườn thu hoạch nên nơi dành cho họ nhìn như nông trường, những thửa ruộng chia đều vuông vức trải dài. Xuống xe cùng họ là một cameraman và một nhân viên chương trình, MC Khả Phong cũng xuống một chút để trao đổi cùng đội và giới thiệu chủ vườn hướng dẫn cho họ, sau đó lên xe đi tiếp. Công cụ dụng cụ bên nhà vườn đã có sẵn, sau khi thu hoạch xong theo thời gian quy định xe sẽ đến đón họ đến điểm tập kết chung.

Trời trong xanh nắng chang chang, So Won mặt mếu nhìn những thửa ruộng to tổ bố tố mẹ mà lòng như chết lặng. Cậu run rẩy chỉ tay về những mảnh đất lên tiếng:

"Đừng bảo tụi cháu phải thu hoạch hết tất cả nhé?"

Chủ vườn là một người phụ nữ trung niên thân hình đậm người gương mặt toát lên sự phúc hậu, bật cười an ủi.

"Haha làm hết tất cả chắc mất cả tuần đấy. Hai người chỉ chịu trách nhiệm mỗi cái ruộng chỗ kia thôi, cuốc đất đào khoai lang với thu hoạch bí ngô. Tôi sẽ hướng dẫn hai cậu cách làm để tránh ảnh hưởng đến nông sản. Cơ mà trước tiên, cả hai cậu theo tôi đi gánh nước giếng nhé."

Giếng nước cách khoảng 500 mét, yêu cầu đầu tiên dành cho hai người họ là mỗi người gánh hai thùng nước tiêu chuẩn đi đến lu nước đổ vào. Chiếc lu đã được ước tính vừa đủ bốn thùng nước đầy, nếu làm đổ hay gánh vơi thì phải quay lại giếng gánh tiếp. So Won cứ đi được 10 bước lại thả gánh xuống ngồi than ngồi thở, luôn miệng kêu Dương Khởi Đồng cứu mạng. Dương Khởi Đồng cảm giác như mình sắp bùng cháy đến nơi rồi. Thật ra, nếu nói riêng về con người của Dương Khởi Đồng, anh thuộc tuýp người không đơn giản mà có nhiều suy tính cùng tham vọng. Vốn là ca sĩ online, rồi từng bước từng bước vào thế giới này, gặt hái được chút tiếng tăm, mọi thứ quả không dễ dàng. Chăm chỉ tham gia các chương trình, nắm bắt các cơ hội vì muốn gây dựng nên một hình tượng nghệ sĩ tháo vát giỏi giang điềm đạm, anh muốn nhân cơ hội tham gia chương trình "Căn bếp dã chiến" để tạo dựng thêm mối quan hệ tốt với các nghệ sĩ khác như MC Khả Phong, diễn viên thực lực Tử Cầm hay Alpha đa tài nổi tiếng Vương Nhất Bác. Đã nghĩ rằng nếu có cơ hội bắt cặp cùng Vương Nhất Bác, sự chú ý của dư luận dành cho mình cũng sẽ cao hơn, thế mà số phận run rủi thế nào cứ vướng phải cái tên thần tượng ngốc nghếch ruột để ngoài da So Won này. Nhiều lần muốn chửi thẳng mặt cậu ta, nhưng vì đang ở sóng truyền hình, anh hận mình không thể lấy khăn nhét miệng So Won lại. Chẳng hiểu sao cái kiểu thần tượng ngốc nghếch thế này lại được yêu thích như vậy?

Cuối cùng vì giữ gìn hình tượng điềm đạm mà nuốt cục tức xuống, cố gắng "năn nỉ" động viên So Won thực hiện nhiệm vụ. Còn về So Won, dù cậu có hơi lắm mồm lẫn hay than thở mè nheo, nhưng thật ra lại là kẻ không nghĩ quá nhiều, tâm tính đơn thuần như đứa trẻ con, cũng biết nhận thức cái gọi là trách nhiệm, thế là vẫn cố gắng cà lê cà lết gánh nước đổ về thùng sau một tiếng dặt dẹo. Còn đang thở hồng hộc, chủ vườn đưa cho cả hai nón, mũ, bao tay cùng bốt làm vườn, kêu họ mặc vào đi ra ruộng thu hoạch nông sản.

So Won tay cầm mấy món đồ, mắt nhìn xa xăm mà cảm thán:

"Nhìn mấy thứ này tôi bỗng nhớ đến bà ngoại mình quá. Anh nghĩ hai đứa mình mặc trang phục này xong có lên hot search không?"

"..."

Ngồi nhổ cỏ bắt sâu được vài phút, So Won tay cầm con sâu mập ú hớn hở khoe với Khởi Đồng. Khởi Đồng nhìn sang bằng đôi mắt kì thị có phần ngạc nhiên hỏi:

"Cậu thế mà lại không sợ sâu à?"

"Sâu thì hồi nhỏ tôi hay đi bắt đầy. Bộ nhìn tôi vô dụng cái gì cũng không làm được như vậy à?"

"Chứ còn gì nữa" - Dương Khởi Đồng quyết định nuốt ngược trở lại lời định nói kia vào bụng, mắc công tên nhóc kia lại lăn ra ăn vạ nữa.

*******

Xe lại chạy đến địa điểm tiếp theo, nhìn cái cánh đồng rộng mênh mông nắng sói cả trán những người trên xe chỉ có thầm cầu nguyện cho team đầu tiên có thể thuận lợi vượt qua thử thách. Suối bắt cá cách nông trường không xa, Tử Cầm cùng Hồng Hoàng Châu chào mọi người rồi hăng hái xuống xe cùng tổ chương trình đã được sắp xếp. Team này toàn những thành phần năng động hào sảng, hứa hẹn sẽ "quẩy" tung trời ở suối.

"Chiến Chiến, hẹn gặp anh ở điểm tập kết!!"

"Bye bye hai cậu, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Chúc may mắn nha~"

"Chúc hai người thành công nha, chị Tử Cầm, Hoàng Châu"

"Tạm biệt hai người."

Tử Cầm cùng Hồng Hoàng Châu đi bộ thêm 200 mét băng qua rừng tre nhỏ là đến được suối. Hai người không nhịn được mà cảm thán, "Đẹp như tiên cảnh vậy!!!!"

Suối nước mênh mông, cách một quãng còn có cả thác nước, bên dưới là đàn cá to ngoe nguẩy bơi lững thững, những bờ đá sắp xếp tùy hứng ngẫu nhiên lại tạo nên khung cảnh như tranh vẽ. Tử Cầm nhanh chóng cầm điện thoại chụp choẹt lia lịa xong lén gửi về khoe cho lão bà ở nhà, cuối cùng bị tổ chương trình phát hiện tịch thu.

Hồng Hoàng Châu nhìn đi nhìn lại những dụng cụ chương trình chuẩn bị, ánh mắt nghi ngờ quay sang hỏi staff.

"Cái này... cho tôi hỏi, có cái nào để bắt cá nhỉ? Như là lồng hay vợt chẳng hạn?"

"Không có cái nào để bắt đâu, chỉ có dụng cụ để hai người sơ chế và bảo quản thôi. Dụng cụ để bắt... hai người tự tạo."

Staff chương trình nói xong còn nhanh tay chỉ sang rừng tre bên cạnh ngầm biểu thị ý mình.

Tử Cầm lẫn Hồng Hoàng Châu nhìn nhau rồi đồng thanh thốt lên:

"VÓT CHÔNG HỞ!!??"

Thế là hai người cùng nhau vác dao vác rựa vào rừng lựa tre chặt.

"Cha sinh mẹ đẻ lần đầu trong đời em đi bắt cá kiểu thổ dân vậy đó!"

"Bắt kiểu này chị chỉ thấy trên phim thôi chứ chả biết áp dụng thực tiễn có được không? Có khi nào xiên nhầm vào chân không nhỉ!?"

"Chị Tử Cầm tưởng tượng kinh dị quá đi!!!!!"

"Cậu vót xong chưa, chị đau hết cả tay rồi đây"

Hai người họ vót xong chông tre bắt đầu nhẹ nhàng lội xuống suối. Tử Cầm bước nhầm lên phiến đá trơn trượt chưa kịp định thần đã ngã lật mông, tay không quên quơ theo Hồng Hoàng Châu. Cả hai ướt như chuột lột, chưa kể lỡ tay ném đi cây chông bay đi đâu mất, kiếm mãi không ra đành lọ mọ quay lại rừng vót lại...

Khi quay lại suối, chuẩn bị kĩ càng hơn để không ngã, thì họ nhận ra việc bắt cá quả là... dễ dàng cái con khỉ ấy. Thấy bọn cá mới đầu mập ú bơi chầm chậm cứ tưởng dễ bắt, ai ngờ chúng thấy người xong như được kích hoạt skill luồn lách, thức thứ nhất "Hơi thở của loài cá - Các người đừng hòng mà bắt", lượn nhanh như trạch. Tử Cầm cùng Hồng Hoàng Châu khóc không ra nước mắt, lòng thầm nguyền rủa đàn cá.

"Trời ơi, một con còn chả biết bắt được không mà phải bắt tận 6 con saoooooooo!!!!!!!"

************

Cuối cùng thì đội "Gà đồi" của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng đến địa điểm thử thách. Quả đúng là đi bắt gà đồi, nơi họ đang đứng như là một trang trại tự nhiên, địa hình cao thấp đồi núi, cây cối cũng khá rậm rạp. Gà được thả chạy lung tung, con nào con nấy chân to như cột đình (cứ tưởng tượng giống gà Đông Tảo của bên mình ấy).

Công việc của hai người đầu tiên là đi nhặt trứng gà, cho gà ăn, sau đó là bắt 6 con gà để chế biến. Dù có chỗ để bọn gà đẻ và ấp trứng, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng hay đẻ ấp ở những bụi rậm, đống rơm,... nên hai người cùng nhau chui chui rúc rúc tìm kiếm và nhặt trứng bỏ vào giỏ. Nghĩ là nhặt trứng thôi, Vương Nhất Bác xăn tay áo xung phong chui vào bụi rậm nhặt trứng. Lúc phát hiện được hai quả còn tươi cười hăng hái đem ra khoe với Tiêu Chiến đang đứng đợi. Tóc tai bù xù còn dính lá với cành cây, Tiêu Chiến nhìn thấy thì "phụt" che miệng cười một tiếng, còn rất tự nhiên mà đưa tay gỡ cành trên tóc xuống cho cậu. Vương Nhất Bác thì thụ sủng nhược kinh khi thấy anh ôn nhu nhẹ nhàng giúp cậu, còn chưa kịp kinh hỉ thì Tiêu Chiến tỉnh bơ bảo:

"Ấy, vai em có con sâu này!"

Vương Alpha nghe đến chữ "sâu" mắt bỗng trợn to, thấy tay Tiêu Chiến cầm con sâu đang ngọ nguậy thì giật mình lùi gấp về phía sau đến ngã oạch. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng đó như phát hiện ra điều gì vĩ đại, không nhịn được nữa bật cười ha ha.

"Phụt, Nhất Bác, em là...sợ sâu sao!?"

Vương Nhất Bác ngượng quá cứ trân trân ngồi bất động mãi dưới đất, hận không thể đào cái hố nhảy xuống rồi nằm ở đó luôn. Cứ nghĩ có cơ hội thể hiện sự ngầu trước anh, cuối cùng lại mất mặt thế này. Level tự tin đang tuột dần về mức âm thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bàn tay, ngẩng đầu lên là nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến đang dành cho mình. Vội vàng phủi vội bàn tay đang đầy đất, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến đứng dậy. Thôi kệ, mất mặt một chút nhưng có được một nụ cười xinh đẹp thế này, cũng không thiệt thòi gì.

Nhặt được kha khá trứng gà xong, cả hai lại bắt đầu làm đến nhiệm vụ tiếp theo, rải mồi cho gà ăn rồi tranh thủ lúc chúng đang ăn không để ý thì bắt. Vương Nhất Bác vô cùng căng thẳng, rón ra rón rén tới gần một con gà trống cúi đầu mổ hạt. Tiêu Chiến chưa kịp nhắc thì Vương Nhất Bác đã vào nhào vào túm lấy cổ con gà.

"Khoan đã, Nhất Bác, túm lấy cánh đấy từng túm cổ..."

Thế là con gà đang yên đang lành ăn uống đột nhiên bị ai túm lấy cổ, tức giận liền ra sức dùng cánh vỗ phành phạch. Vương Nhất Bác bị cánh nó đập lia lịa vào mặt, nhắm tịt lấy mắt, trước khi buông tay còn bị nó mổ một phát vào tay đau điếng. Tiêu Chiến đứng nhìn lựa chọn cấm ngôn, không biết nên nói gì để khiến cho lòng tự trọng của một Alpha không bị lung lay.

Vương Nhất Bác nghĩ hôm nay chắc mình bước nhầm chân ra cửa rồi, mất mặt liên tục trước mắt Tiêu Chiến cùng máy quay. Cậu nhìn chằm chằm lũ gà đang chổng mông đủng đỉnh đi qua đi lại, mặt đằng đằng sát khí, lần lượt xắn hai tay áo lên, giọng trầm khàn nghe đầy hăm dọa.

"Ta hôm nay không bắt được bọn mi, ta thề ta cũng là con gà!!!!!"

Thế là một khung cảnh gà bay chó chạy, Vương Alpha hung hãn lao vào quyết tử với bầy gà, tiếng gà kêu quác quác, lông bay tứ tung, bụi bay mù mịt.

"Khoan đã Nhất Bác, túm lấy cánh đấy!"

"Coi chừng nó mổ!"

"Đừng, coi chừng lại bị đập vào mặt!"

Tiêu Chiến cạn lời đứng bên ngoài hướng dẫn cho một Vương Nhất Bác đang phát tiết quyết tiêu diệt trọn cả ổ, nhìn cục diện như trận chiến sinh tồn giữa loài người và loài gà mà bóp trán thở dài. Thôi thì để Vương Nhất Bác giải tỏa một tí, chút nữa hướng dẫn cậu ấy lại vậy. Ai ngờ vừa mới không để ý thôi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vô tình va phải từ đằng sau mà mất đà ngã về phía trước.

"Trời mẹ" - Tiêu Chiến thầm chửi thề trong lòng, nghĩ rằng quả này chắc dập mồm rồi. Vương Alpha sau một hồi hăng tiết vịt, thấy mình va phải Tiêu Chiến thì như bừng tỉnh giấc, dùng tất cả bản năng vận động tích lũy bao năm nhanh chóng nhào về trước ôm lấy eo anh mà xoay người Tiêu Chiến lại. Người đồng chí quay camera không hề bỏ lỡ khung cảnh vi diệu như phim tình cảm trên, ghi trọn từng khoảnh khắc. Tiêu Chiến ngã úp mặt lên ngực Vương Nhất Bác, toàn thân lành lặn không đau đớn, bên mũi còn vương nhẹ mùi mồ hôi xen lẫn chút pheromone gỗ trầm với cà phê nồng nàn, bần thần một hồi mới lồm cồm bò dậy.

Vương Nhất Bác va người xuống đất hơi đau nên nhăn mặt một hồi, rồi chợt nhớ ra điều gì lật đật nhìn về Tiêu Chiến sờ hết tay trái sang tay phải anh hỏi han xin lỗi. Thấy Tiêu Chiến nhìn mình im lặng, Vương Nhất Bác nghĩ rằng kiểu này làm anh tức giận rồi, chỉ có thể mím môi rụt rè nhìn lại anh, mặt mũi y chang con cún con làm sai cụp đuôi sợ bị phạt.

"Xin lỗi anh, Chiến ca..."

Tiêu Chiến thấy gương mặt ủy khuất đó chỉ hận mình không thể bật cười ngay tại chỗ. Vương Nhất Bác thật sự đáng yêu quá rồi.

"Được rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau bắt gà và hoàn thành nhiệm vụ này, được không? Cứ là chính mình, bắt gà dễ lắm. Cùng anh làm nhé!"

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa đồng tình. Cả hai sau một hồi nhìn nhau cuối cùng cũng nhận ra tư thế đang có chút ám muội, Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa nằm bên dưới, Tiêu Chiến đang ngồi lên đùi cậu, liền nhanh chóng bật người đứng dậy như gắn lò xo, miệng còn giả vờ ho hắng nghe đầy giả dối để che đi sự ngại ngùng. Những hình ảnh sống động được truyền về màn hình lắp trên xe, MC Khả Phong đang vắt chéo chân ngồi xem cả ba màn hình cùng lúc, miệng uống trà cười ha hả. Khi thấy màn hình chiếu về khung cảnh đầy mùi xuân dược của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, anh thầm ca ngợi Vương Nhất Bác vậy mà thật biết cách ăn đậu hũ con người ta ghê, fan bạn gái của cậu mà thấy cảnh này chắc khóc ngất trong toa lét mất.

Cuối cùng, sau khi bình tĩnh lại và được Tiêu Chiến hướng dẫn, hai người nhanh chóng bắt được 6 con, rồi cột dây vào chân vào cánh chúng để giữ lại. Vương Nhất Bác nhận ra, không phải mọi chuyện quá khó khăn gì, chỉ do cậu ở cạnh Tiêu Chiến mà trở nên căng thẳng rồi làm mọi thứ xôi hỏng bỏng không. Vì quá muốn chứng tỏ mình trước anh, mà cuối cùng lại toàn làm chuyện mất mặt. Cứ là chính mình vậy đi!

Cơ mà vừa nghĩ thế xong thì Vương Nhất Bác lại nghĩ "Sao mà là chính mình được, cái tiết mục cắt tiết gà thật kinh khủng quá đi!!!!".

Tiêu Chiến mặt mày tỉnh bơ thao tác thuần thục cắt cổ 6 con gà lấy tiết, để lại một Vương Nhất Bác đứng kế bên cầm giữ chân gà hộ anh mà không thể nhìn thẳng. "Có cái gì mà anh ấy không làm được khôngggggggg!!!!".

Tiêu Chiến sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác định dùng tay không xé gà sống cũng không thể nhìn thẳng nổi nữa, nhanh chóng ngăn cậu lại rồi cần mẫn hướng dẫn cậu các thao tác sơ chế gà, làm sạch ruột, khử mùi hôi. Một người biết nấu một người chỉ biết phá nhưng bầu không khí vẫn trở nên vô cùng hòa hợp. Vương Nhất Bác cũng không hổ danh có khả năng học tập phi thường, từ từ xem như thuận lợi mà mần gà thành công. Ngay khi vừa hoàn mỹ sơ chế xong một con liền hớn hở nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, gương mặt vui vẻ viết đầy dòng chữ "Chiến ca, nhìn em, mau khen em!". Tiêu Chiến nhìn thấy cún con đáng yêu như thế cũng không keo kiệt mà giơ lên ngón tay cái nhiệt tình khen ngợi "Em giỏi lắm!".

Vương Nhất Bác nhìn người thương vừa tháo vát lại đầy bao dung như thế, lòng không khỏi yêu mến tăng thêm nhiều hơn. Nếu sau này cùng anh đứng trong gian bếp, cùng nhau nấu ăn, mỗi ngày cứ bình bình đạm đạm trải qua như thế, hạnh phúc trên đời đâu cần phải to tát lớn lao quá làm gì.

*********

Cuối cùng ba đội sau khi thu hoạch lẫn sơ chế thức phẩm xong được đưa về điểm tập kết để bắt đầu nấu nướng. Dương Khởi Đồng cùng So Won thì mỗi người một tay xách giỏ tre đựng đầy khoai lang lẫn bí đỏ, mặt dường như đen đi vài tông, đầu vẫn còn đội nón khăn của người làm nông, khiến mấy người kia bật cười. Tử Cầm cùng Hồng Hoàng Châu quần áo trên thân còn chưa khô kịp, quần xắn lên đến đầu gối, đi chân không, mặt mày cũng cười méo xệch, khoe trong thùng ướp đá là 6 con cá to tướng đã được cạo vẩy moi ruột sạch sẽ. Bên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thì cũng mỗi người bê một cái thùng nhỏ, bên trong là gà ướp đá, tay xách bọc đựng trứng gà, quần áo cũng bị bẩn đi vài phần.

"Đời làm nông quả thật cũng không dễ dàng gì nhờ!" Tử Cầm buông tiếng thở than đầy đồng cảm, nhận được biết bao cái gật đầu như trống bỏi của mọi người.

Chương trình sắp xếp ba bàn để làm bếp, gia vị dụng cụ chuẩn bị đầy đủ, ưu ái vác theo mấy cái bếp lò để sử dụng.

"Tại sao không là bếp gas!" So Won chán nản tưởng tượng cảnh lại phải ngồi phải ngồi nhóm lửa bếp than.

So với bước đi chuẩn bị nguyên liệu thì bước chế biến có lẽ dễ thở hơn, mọi người chỉ cần làm theo công thức rồi gia giảm gia vị theo khẩu vị chính mình là được, sau đó tất cả cùng nếm thử chung với nhau. Vương Nhất Bác khi nhìn thấy bảng thành phần gia vị thì có chút nhăn mặt, món nào cũng có vài phần ớt tiêu, nhưng khi thấy Tiêu Chiến chỉ im lặng không nói gì mà nấu riêng một phần không cho ớt vào, điều đó bỗng nhiên làm trái tim cậu dâng lên một cỗ ngọt ngào sâu thẳm.

Mọi người chỉ nấu một nửa phần nguyên liệu chuẩn bị, phần còn lại tối sẽ nấu tiếp và đốt lửa trại trò chuyện. Nhiệm vụ ngày đầu tiên, tính ra tất cả gần như đều phải làm từ A đến Z, nên đến khi thưởng thức mọi người cảm thấy món ăn tự nhiên trở nên ngon hơn vạn phần.

Trong không khí vui vẻ, MC Khả Phong cũng bất chợt chia sẻ.

"Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay làm những thử thách mà mọi người trải qua ngày hôm nay."

"Nhiều khi, một món ăn trở nên ngon không hẳn chỉ nằm ở mỗi hương vị và nguyên liệu, mà còn là ở công sức và sự cố gắng mà người chế biến đã dày công bỏ ra. Mong những món ăn của ngày hôm nay cũng trở thành một kỉ niệm đẹp của mọi người về vùng đất này, cũng như là kỉ niệm vui vẻ của mọi người bên nhau tạo ra trong hôm nay!"

Chẳng biết trùng hợp thế nào mà khi nghe xong lời của MC, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều quay sang nhìn nhau, rồi lén lút nhìn về hướng khác mà mỉm cười.

"Món ăn trở nên ngon vạn lần, là bởi vì được ăn cùng người."

-Hết chương 7-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời của người viết: Chương này có vẻ dài nhất từ trước đến giờ nhỉ, cũng là chương dài nhất mà mình viết từ trước đến giờ. Cũng tính tách ra làm hai mà lại sợ không được liền mạch, nên thôi dồn lại.

Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến ở đây đều giành tình cảm cho nhau, mỗi người sẽ theo cách riêng mà tiến về phía người kia. Vì kiểu câu chuyện có chương trình thực tế thế này, cùng việc nhắc đến các nhân vật phụ nữa, nên có thể sẽ khá dài, mong mọi người vẫn hết lòng ủng hộ.

Hẹn gặp lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro