Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng dừng lại. Cậu nằm xụ lơ trên giường, không nhúc nhích được. Còn anh yên lặng nhắm mắt, ôm eo cậu ngủ một mạch. Đang nghỉ ngơi thì tiếng điện thoại của Tiêu Chiến vang lên con thỏ lười nào đó nằm ì một chỗ không thèm nghe máy, gọi nhỡ mấy cuộc lại cứ gọi liên tục nên cậu đành với lấy cái điện thoại trên đầu tủ gần đèn ngủ mà nghe máy vốn là định chửi người đó nghe vài câu vì làm phiền nhưng vừa nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ mang sát khí đùng đùng thì cậu nuốt ngược mấy lời định nói khi nãy vào bụng, là mama của cậu-Dương Mịch, giọng nói ấm ức:
"Alo"
"Tiêu!Chiến!Con!Dám!Không!Nghe!Mẹ!Gọi!"
"Con mới không có"
"Con đang ở đâu..."
"Mẹ không cần biết, con lăn về đây ngay cho mẹ..." Chiến Chiến còn chưa kịp trả lời, Dương Mịch đã cúp máy rồi. Chiến Chiến đành nhịn cơn đau toàn thân mà lết về nhà. Đi mà hông hỏi tên con người ta. Con người ta còn đang ngủ mà, cậu đi mất tiêu rồi. Đến khi anh dậy cũng đã 8h nên anh thay đồ rồi đến thẳng Vương thị không về nhà.
_______________________
Biệt thự Tiêu gia...
"Mama, mami, con về rồi..."
Dương Mịch ngồi cạnh Triệu Lệ Dĩnh uống trà đối diện là một cô gái nhỏ, lúc này ông cố của Tiêu Chiến tức ông nội của Dương Mịch mới đi xuống từ cầu thang nhìn đứa chắt này của mình rồi lại nhìn cô bé kia, gật đầu một cái ưng ý, cô bé vội đứng dậy chạy lại chỗ Tiêu Chiến sát lại gần hôn cậu một cái lên cổ rồi liếm môi, nhìn Tiêu Chiến, cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô bé rồi cười dịu dàng, xoa đầu cô, lúc ông đi đến thấy trên cổ cậu có dấu hickky đỏ dỏ, ông cười ôn nhu rồi vẫy hai người lại, ngồi trên sofa, lại gần thì Dương Mịch cũng thấy vết hôn đó cười thầm, quay sang nhìn Lệ Dĩnh ra hiệu, cô liền hiểu cười cười rồi đánh Dương Mịch một cái.
"Chiến Chiến à, hai đứa con dù chưa muốn kết hôn thì cũng phải cho ông một cái lễ đính hôn chắc chắn chứ, hai đứa như này chẳng phải người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị sao?" Ông vừa cười vừa nói tuy rằng Tiêu Chiến bên ngoài cười trừ nhưng trong bụng lại toan tính nhìn cô bé nhỏ bên cạnh, cô nhướng mày nhìn cậu, cậu dịu dàng xoa đầu cô, quay sang nói với ông cố:
"Nguyệt Linh còn nhỏ hơi ham chơi có gì để từ từ em ấy quyết định nhé ông cố!"
"Cũng được ạ! Ông cố con sẽ từ từ suy nghĩ ạ!"
"Mama, mẹ gọi con về đây chỉ để bàn chuyện đính hôn với Nguyệt Linh thôi sao?" Cậu khó hiểu quay sang nhìn Dương Mịch, thấy Dương Mịch gật đầu.
"Dù sớm hay muộn cũng phải làm mà, gọi con về đây là tôn trọng con rồi đừng có được nước lấn tới!"
"Hai cũng coi như là thanh mai trúc mã lại thân thiết yêu thương nhau như vậy, chuyện này cũng là chuyện sớm muộn thôi không cần vội vàng từ từ cũng được quãng đời còn lại của hai đứa còn nhiều thời gian mà, đúng không?" Lệ Dĩnh thêm vài câu khuyên nhủ Tiêu Chiến và Nguyệt Linh, chung quy lại vẫn là bảo hai người nhanh một chút để họ có con dâu còn có cháu bồng.
"Dạ!" Nguyệt Linh đành đồng ý.
"Mẹ nói xong rồi chứ gì con đưa Nguyệt Linh lên phòng trước đây, tụi con cần không gian riêng để nói chuyện tử tế."
"Con xin phép ạ."
Nguyệt Linh khẽ cúi đầu chào mọi người rồi cùng Tiêu Chiến nắm tay cô dìu lên bậc thang vào phòng và khóa trái cửa lại.
"Nguyệt Linh!"
"Chuyện gì?" Cô đứa dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực nói chuyện với Tiêu Chiến.
Hai người mắt đối mắt mặt đối mặt nhìn nhau, Nguyệt Linh lúc này cũng chẳng thèm chưng ra cái bộ mặt hiền dịu, ngoan ngoãn kia nữa, dù sao phòng cậu cũng là phòng cách âm tốt có la lớn cỡ nào cũng vô dụng.
Nguyệt Linh là người bạn nhỏ của Tiêu Chiến cũng cùng cậu lớn lên, lúc Tiêu gia gặp tai ương cũng là Ngũ gia đứng ra hỗ trợ, Nguyệt Linh lúc đó còn nhỏ lại đỡ cho cậu một mạng, Ngũ gia không trực tiếp nhận cậu là con nuôi nhưng cũng coi cậu như con ruột trong nhà, cũng chính Thành Nghị giúp cậu ổn định Tiêu thị lại giúp cậu có cuộc sống như ngày hôm nay nên từ lúc cậu được Dương Mịch nhận nuôi đã lập ra hôn ước với Nguyệt Linh rồi. Cô cũng là đối tượng hoàn hảo để cậu tâm sự và giao phó, cũng là người duy nhất ngoài Vương Nhất Bác biết cậu  là O mà dù chuyện cậu là O có bị lộ đi nữa thì họ cũng có thể công khai lấy nhau được vì cô không phải O mà là A, cậu và cô cũng mới đi xác định lại tuần trước giấy trắng mực đen không sai được sau khi biết kết quả cậu sốc vô cùng cứ nghĩ mình là A ai mà ngờ lại là O, chẳng phải giấy xác nhận lúc đại học nói cậu là A sao bây giờ cậu lại thành O rồi.
Từ trước đến nay giữa cậu và cô chưa từng có quan hệ tình cảm nam nữ hai người thân mật chẳng qua cũng chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Ông ngoại của Tiêu Chiến tức ba của Dương Mịch luôn tìm cho cậu đối tượng lên hôn, còn phải xem mắt phiền chết đi được nên cậu mới cùng cô diễn vở kịch tình chàng ý thiếp sến súa như này. Cô cũng giúp cậu giải quyết không ít việc ở nhà, lại nhiều lần ra mặt giúp cậu giải quyết rắc rối như xem mắt hay liên hôn thậm chí là khi cậu rượu vào lời ra dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nên khi hai người nói chuyện với nhau có một sự ăn ý và thấu hiểu đối phương không nhỏ, bản chất thật của cô rất phũ phàng, lạnh lùng, vô tâm, chẳng giống con gái chút nào, nhưng lại xinh đẹp, đáng yêu vô cùng vì cũng là con nhà quyền quý nên có ai dám có lời ra tiếng vào với quan hệ của họ chứ, cũng thông minh, giỏi giang không thì làm mà là cánh tay đắc lực của cậu được.
"Cái...cái đó...em biết rồi sao??" Cậu phá vỡ không khí im lặng trong căn phòng, hỏi xong lại ngượng đỏ mặt quay đi.
"Ừm" cô lạnh lùng đáp lại
"Khi nào??"
"Vừa nhìn là biết"
"Làm sao em vừa nhìn là biết được em là thần sao?"
"Ừm"
Cái giọng nói chuyện kiệm lời thiếu đòn này lại khiến cậu vô tình mà nghĩ đến người đàn ông lúc nãy. Thấy cậu mặt đỏ hơn cô mới buông lời
"Tên gì?"
"Hả? Ai?"
"Tên dấu đỏ."
"Hả, tên gì kì vậy..."
"Nói!"
"Anh không biết tên."
Cô nhíu mày nhìn cậu mà bất lực thở dài..
"Haizzz..."
"Để em điều tra."
Thật ra Nguyệt Linh vừa thấy Tiêu Chiến bước vào cửa đã nhìn ra dấu hôn mà áo cậu không che hết rồi, hôm qua cậu lại không về cô sợ mọi người nghi ngờ, mà hôm qua cô không hề ra khỏi Ngũ gia cậu sẽ bị lộ ngay nên mới giả bộ hôn lên cổ cậu còn giả vờ liếm môi, ánh mắt nhìn cậu cũng lạnh đi vài phần, Tiêu Chiến ban đầu có hơi khó hiểu với hành động của cô nhưng anh tin cô sẽ không bao giờ làm một việc gì mà không suy nghĩ đâu, nên cậu mới phối hợp cùng cô, mặc cô muốn làm gì thì làm nhưng trọng điểm là họ biết họ phải dừng lại ở đâu và đã sớm vạch rõ ranh giới với nhau rồi.
Từ xưa đến nay Tứ đại gia tộc luôn luôn liên hôn với nhau tạo ra thế cân bằng cho tất cả, việc Nguyệt Linh và Tiêu Chiến hứa hôn cũng là bình thường. Tuy rằng mỗi năm hay có sự kiện trọng đại gì đó các đại gia tộc buộc sẽ phải tham gia theo luật lệ đặc biệt là những người kế thừa đời sau nhưng họ vẫn chưa được thấy thế tử Ngũ gia và thái tử Tiêu gia lần nào, đều là do trưởng bối đi hoàn toàn không thấy mặt chỉ biết tên hữu danh vô thực, nghe đồn một người ăn chơi sa đọa, người còn lại tăm hơi không rõ (người ta che dấu thân phận để tiện đi phá hoại á mà) vì thế nên có điều tra thế nào Vương Nhất Bác vẫn là không tra ra được cậu lại là thái tử gia của Tiêu thị (mí cô bt ai lm hk?? Hìhì, Nguyệt Linh á mừ. Con tui đóa mn.)
_____________________
Tại Vương Thị....
Vương Nhất Bác đang họp về việc và kế hoạch hợp tác với Tiêu thị và Ngũ Thị theo lời của Dương Dương nhưng với cái tình thế này mà còn là hữu danh vô thực hay biết tên không biết mặt thì làm ăn cái nỗi gì, anh lắc đầu bỏ qua một bên lấy tấm ảnh của người bạn thời đại học của anh ra ngắm nhìn, nụ cười cậu ấy như tỏa nắng, hào quang bao trùm, xinh đẹp kiều diễm, như đóa hoa hồng hạnh giữa bầu trời trong xanh, lại thêm vẻ thuần khiết thơ mộng đến động lòng người. Đến đây anh không khỏi liên tưởng đến Tiêu Chiến hình như cậu cũng xinh đẹp không kém gì, càng nhìn lại càng thấy họ giống nhau...
"Thư kí Quách, tìm địa chỉ nhà ở của Tiêu Chiến cho tôi, nhanh lên, tôi cho cậu 30 phút đấy."
"Vâng" phận làm thư kí của tổng tài băng lãnh nên đành ngậm đắng nuốt cay mà đi làm việc không là bị đuổi như chơi với cái ông sếp này.
Đúng 30 phút sau, địa chỉ đã được đưa đến trước mặt anh. Càng nghĩ lại càng nhớ cậu rồi. Anh nhếch miệng cười nguy hiểm, thư kí bên cạnh cũng lạnh sống lưng.
___________________
Đến tối, 23h30'
Hai con người mới xem phim xong đầu óc đang quay cuồng...
"Nguyệt Linh!"
"Chuyện gì?"
"Sao chúng ta lại về đây vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Ừ"
"Nguyệt Linh em nói rõ chút đi."
"Có người điều tra."
"Hở là ai vậy??"
"Không biết....tóm lại....cẩn thận..."
Cô mệt rồi cứ thế bước vào trong phòng đi ngủ còn dặn cậu khóa cửa rồi đi ngủ. Khoảng một lúc sau cậu ở trong phòng nghe tiếng chuông cửa, mà lúc này Nguyệt Linh ngủ rồi nên cậu đành đứng lên mở cửa... mở cửa ra thấy Vương Nhất Bác đến thì suýt ngã ngửa, chẳng nói chẳng rằng đóng sầm cửa lại nhưng chưa kịp đóng thì anh đã vào nhà ép cậu lên tường rồi, anh nhớ hương vị ngọt ngào của cậu nhớ lúc hai người quấy quýt bên nhau.
"Ăn xong rồi em định chạy sao?? Không chịu trách nhiệm với tôi à."
"Cái gì tôi rõ ràng là người bị thịt tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm anh đòi hỏi cái quần"
"Ai da~thỏ con nhà anh thật đanh đá nha~
Nãy giờ cậu chỉ nói nhỏ không dám lớn tiếng sợ đánh thức Nguyệt Linh. Mà cái tên này cứ quấn lấy anh không buông cửa thì không thèm đóng lỡ người khác nhìn thấy nghĩ bậy thì phải làm sao??
"Đến nước này rồi mà em còn mất tập trung, tôi phải phạt em mới được."
"Ôi,ôi,ôi...."
Nguyệt Linh đã ra khỏi phòng ngủ từ lúc nào nhìn thấy bao nhiêu hiện tại cậu không biết cậu chỉ biết bây giờ mặt cậu ngượng sắp chín rồi, cậu quay mặt đi, cái giọng điệu của Nguyệt Linh thật thiếu đánh a.
Cô không nói gì thêm đưa tay lên che miệng ngáp rồi đi qua hai người họ đóng cửa vào.
"Phiền phức...dặn mà không nghe..." cô quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi lúc đi qua tia qua nam nhâm trước mắt đánh giá
"Muốn làm gì thì vào phòng mà làm Daddy không chịu được nhiệt độ thất thường đâu, sẽ bệnh..." cô nói thản nhiên, cũng là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy
Anh quay qua nhìn cậu
"Đây là ai? Sao lại ở cùng em hả?"
"Sao tôi phải có nghĩ vụ giải thích cho anh, anh là gì của tôi"
"Em ấy là hôn thê của tôi không ở nhà tôi thì ngủ ở nhà cậu à? Hửm?" Anh kiêu ngạo nói.
"Tôi là vị hôn thê của anh ấy có vấn đề gì sao?" Cô lên tiếng đồng tình.
Lúc này Nguyệt Linh mới ý thức được sự việc may mà chưa trễ á, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi đi lại chỗ hai người mà quan sât Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh giống Tiêu Chiến nhưng lại có cơ mặt liệt giống anh, hai người quan sát nhau một lượt rồi tỉ mỉ đánh giá đối phương, giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng hay như chim hót vậy, rất trong trẻo.
"Baoboi, anh muốn đi ngủ em mau qua đây." Tiêu Chiến vẫy Nguyệt Linh lại chỗ mình.
"Tự xử" đôi mắt cô híp lại nhìn có nét giống Nhất Bác nha, bây giờ vẫn còn nhỏ tuổi sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất giống anh, đang nghi ngờ liệu đây có phải là con của mình không rồi anh bật cười cậu làm sao mà trong một ngày ngắn ngủi vừa sinh con lại vừa nuôi nó lớn đến thế này chứ. Nguyệt Linh cất giọng nói:
...........
___________________________________________
Tui mệt quá các cô ưiiii dừng lại ở đây nha mai tui up tiếp cho nha😭
Chúc các cô đọc zui zẻ hok quạo nha❤.
Như này mà đã quạo là khúc sau các cô khóc thét đó nha🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro