Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên dấu đỏ" cô nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác
"Hể? Cô bé con có hiểu lầm gì sao ta có tên đàng hoàng mà."
"Không biết."
"Ồ cũng đúng thôi...thỏ con nhà em ăn xong chùi mép đi không từ biệt còn chẳng chịu trách nhiệm với tôi, tên tôi cũng không biết là đúng rồi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong lòng mình mà nói
"Cô bé con không định mời ta vào ngồi sao dù sao khách cũng tới nhà rồi, để họ đứng như vậy sao?"
"Không tiếp khách"
"Ôi không uổng công nuôi dưỡng baoboi a, em thật tốt, thật hiểu ý anh." Tiêu Chiến nhào về phía Nguyệt Linh ôm lấy cô mà không biết cái khẩu súng trường đằng sau đã đạn lên nòng, mặt đen si như mây ngoài trời kia vậy.
"Anh mặt dày thật tôi chẳng quen biết anh, anh lại đòi ở nhà tôi đây là đang muốn phá hai phu thê chúng tôi ân ái sao hay muốn xem cảnh xuân tình của chúng tôi."
Nguyệt Linh nghe xong mà nổi da gà, còn anh thì cười lớn
"Hahah"
"Em...em..hai Omega làm tình với nhau...hahha vậy mà cũng được sao..hahha"
"Nói với anh tôi là Omega."
"Hả?? Cô bé không phải Omega sao?? Vậy là Beta hả? Hừm, cũng được đi."
"Anh đừng có điên em ấy là Alpha không phải Omega đâu." Tiêu Chiến tức giận trừng anh
Sáu mắt nhìn nhau... anh đang nghi ngờ cô bé này đây vậy mà là Alpha sao? Cái khuôn mặt cấm dục này mà là Alpha sao? Loạn thật rồi..

"Tôi không tin" một câu dứt khoát
"Ừ" mặt cô cũng không có biểu cảm gì, vẫn khoanh tay trước ngực.
Vài giây sau...
"Khụ"
"Hai người đang làm cái gì vậy? Tôi chóng mặt quá, nóng quá đi"
"Cách xa chút." Giọng cô cũng lạnh đi vài phần
Trong căn phòng này đây toàn là mùi tin tức tố của hai Alpha, đều là mùi thơm mát dễ chịu, nhưng lại rất nồng đậm, kích dục vô cùng. Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, nóng rát khó chịu, cả người mềm nhũn chân đứng không vững mất hết sức lực ngã nhào xuống đất
"Rầm"
Còn hai cái con người kia vẫn đứng như trời trồng, mặc sức phóng ra tin tức tố của mình, chỉ cần tin tức tố của Alpha này mạnh hơn Alpha phía trước thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của họ. Với cái tình thế này mà ở ngoài đường chắc sẽ khiến bao Alpha run sợ bao Omega phát tình mất.
"CÁC NGƯỜI...CÁC NGƯỜI THU LIỄM LẠI CHO TÔI!" Tiêu Chiến hét lớn
"Ồn ào" Nguyệt Linh quay mặt đá cho cậu một cái liếc mắt lạnh lùng.
Cô cúi xuống đỡ cậu dậy, mặt đen sì, đưa cậu đến sofa ngồi lấy một viên thuốc ức chế đưa cho cậu. Cậu lắc đầu từ chối, cô nhíu mày nhìn cậu.
"Gì?"
"Cái đó...không có tác dụng với O đã bị đánh dấu đâu."
"Gì?" Cô tròn mắt nhìn cậu một lát rồi thôi.
"Không có."
"Không có cái gì?"
"Tôi không có đánh dấu em." Vương Nhất Bác đã ngồi từ lúc  nào không biết nãy giờ bị coi như không khí bây giờ mới lên tiếng thanh minh.
"Lúc đó tôi bắn vào trong nhưng không có đánh dấu em."
"Sao anh có thể nói cái đó trước mặt vợ tôi chứ? Anh có phải con người không vậy?"
"Vợ?? Mặt cô ấy cũng đâu có biến sắc...Hừm"
"Tiêu Thỏ của tôi ơi e ngây thơ quá"
"Dám mắng tôi anh nghĩ mình là ai hả? Anh bị ảo tưởng à? Anh..."
Định xông lên cho tên một đấm thì Nguyệt Linh giữ tay cậu lại. Cô chỉ ra uống nước thôi mà cũng bị cuốn vào chuyện này biết thế không giúp cho hai người tự xử, phiền chết đi được, trên mặt cô lộ rõ vẻ chán ghét.
"Tên?" Cô quay sang nhìn Vương Nhất Bác, không thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt nữa
"À, cô bé em hỏi tên tôi."
Cô rót cốc trà trên bàn đưa cho Vương Nhất Bác rồi rót một ly cho mình, một ly cho Tiêu Chiến, gật đầu với Vương Nhất Bác.
"Anh tên Vương Nhất Bác. Còn em?"
"Không quen."
"Hả?"
Cô không trả lời lại nghĩ đến lúc nãy Tiêu Chiến gọi cô là Nguyệt Linh.
"Nguyệt Linh, em tên Nguyệt Linh sao?"
"Ừm" cô nhấp mọt ngụm trà trên môi, rồi nói tiếp
"Nhớ uống thuốc." Cô quay ra nhìn Tiêu Chiến. "Không uống được thì đừng làm ồn, tôi buồn ngủ."
Nói xong cô đứng lên đi vào phòng, đóng cửa lại, để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong căn phòng tĩnh lặng.
"Nếu không có việc gì thì mời anh về cho nhà tôi không tiếp khách."
"Yo, vậy mà đã muốn đuổi anh đi, chắc cô vợ kia của em chưa biết tôi đã ngủ với em đâu nhỉ, hahah"
"Anh..." cậu thật sự rất tức giận lại nhớ đến lời lúc nãy của Nguyệt Linh thì nhịn lại.
"Ồ, vậy sao? Sao tôi nhớ người bị thiệt là tôi tại sao người chịu trách nhiệm cũng là tôi, mà tại sao anh muốn chia cắt gia đình tôi chứ....anh thật khốn nạn a" cậu giễu cợt nhìn anh, cậu lại giở cái bản tính đại thiếu gia ra nói chuyện với anh.
"Cũng đúng thôi có trách thì trách số phận bất công....ngủ với tôi thì sao?? Anh có biết bao nhiêu người đã ngủ với tôi rồi không? Anh có biết tôi là người thế nào không? Anh có  biết tôi là ai không?"
"Những cái đó không quan trọng. Anh không quan tâm nhưng từ lần đầu nhìn thấy em tôi đã thích em rồi!"
"Thích, hahah. Anh thích cơ thể tôi sao? Ha, hôm đó chẳng qua tôi bị bỏ thuốc thôi anh đừng có mơ mộng hão huyền, dù sao anh cũng chỉ là tình một đêm. Anh có đủ kiên nhẫn để nhìn tôi ngủ với bao nhiêu người đàn ông và phụ nữ khác không anh có kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm tôi không? Anh có nguyện ý dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của tôi không? Tối thấy một góc của vợ tôi anh cũng không bằng, ha."
"Anh thích em là thật, tình một đêm thì sao? Em có vợ thì sao cô ấy cũng đâu có yêu thương em..."
"Không cần cô ấy yêu tôi, tôi yêu cô ấy là đủ rồi!"
"Người như anh mãi mãi không hiểu tình yêu là gì đâu."
"Em nhớ ra gì rồi sao, Tiêu Chiến?"
"Sao anh biết tên tôi, anh theo dõi tôi, Vương Nhất Bác anh thì điều tra được gì chứ? Trước nay tôi vẫn vậy không nhớ mà cũng không quên cái gì cả. Anh....Ưm...."
Cậu còn chưa nói xong đã bị anh kéo xuống hôn đến nghẹt thở rồi, khi tách môi ra trên miệng hai người còn có một sợi chỉ bạc óng ánh nữa. Cậu lúc nãy vì bị bất ngờ lại bị hết dưỡng khí nên ngất đi, anh đàng ngậm ngùi bế cậu về phòng không có ý định rời đi,....
Khoan...
Các bạn nghĩ thế là xong ư họ cứ như vậy à?? Hahah không có đâu...
Đang lúc nửa đêm cậu quay qua ôm anh còn cọ cọ vào người anh làm anh dựng đứng nhưng nghĩ lại hai người mới cái nhau cứ thế mà làm cậu có khi anh từ nay về sau ăn chay luôn, đành cúi xuống hôn môi cậu ngậm thêm một lúc rồi mới buông ra cho cậu ngủ tiếp, cái đó bị nụ hôn của anh đánh thức cứng ngắc luôn rồi nhưng vẫn là phải nhịn lại ôm cậu ngủ đến sáng....
________________
Sáng hôm sau....
"Ưm...sáng quá..."
Lúc cậu dậy anh đã dậy trước rồi, cậu vscn rồi đi ra khỏi phòng thì thấy Nguyệt Linh và Nhất Bác đang dọn bữa sáng
"Sao anh còn chưa đi?"
"Thỏ con à có ai sáng sớm đã vội đuổi khách đi chứ, hơn nữa anh còn chưa có ăn gì mà..."
"Anh cái đồ vô liêm sỉ"
"Tiêu Chiến, qua đây." Cô vẫy tay gọi anh.
"Buổi sáng hảo, A Linh."
"Sáng hảo"
"Em có việc Tiêu Chiến, anh ở nhà tự chăm sóc cho bản thân, em phải ra nước ngoài công tác, không cố định thời hạn..."
Nghe đến đây là Tiêu Chiến biết có chuyện quan trọng gì đó nếu không Nguyệt Linh tuyệt đối sẽ không tự mình đi vì cô là một con sâu lười. Hơn nữa còn không cố định thời hạn hẳn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp...
"Nguyệt Linh, cẩn thận"
"Ừm" cô khẽ gật với cậu
Vương Nhất Bác chẳng buồn quan tâm ngồi cạnh Tiêu Chiến ăn sáng cùng họ
______________________
Sau khi ăn sáng xong, Nguyệt Linh phải ra sân bay luôn, Vương Nhất Bác còn phải đi làm, anh ngỏ ý muốn mời cậu đi theo mình vì anh chưa bao giờ thấy cậu đi làm nhưng Tiêu Chiến từ chối cậu muốn ở nhà chơi. Làm vài ván game thì cậu thấy chán, lôi đống tài liệu kia ra làm một lượt cho xong rồi đi ngủ nhưng cậu làm mãi đến 12h trưa thì đói rã rời mà vẫn chưa xong nên tắt máy tính xuống bếp nấu ăn.
Ăn xong lại làm đến tối..
8h tối...
"Aida~ cuối cùng cũng xong nha... "
"Đã 8h rồi sao??"
'Giờ này anh ta cũng không đến đây hẳn là sẽ không về đây nữa đâu'
Cậu vui vẻ đi tắm, rồi ra nấu ăn, ăn xong ngồi xem TV thì sực nhớ ra cậu còn phải gọi cho Nguyệt Linh, thế là mở máy lên gọi cho cô, bên truyền đến giọng nói lạnh thấu xương, hình như bên cạnh cô còn có ai nữa thì phải, nơi qua nói lại vài câu thì cô bận nên tắt máy giờ cũng 10h rồi nên cậu tắt TV đi ngủ...
____________________
Tại chỗ của Vương Nhất Bác, 4 tiếng trước...
Anh vốn định là làm xong rồi về với cậu, anh còn định dọn qua nhà cậu ở luôn dù sao Nguyệt Linh cũng đi rồi, anh đang vui, mà nào ngờ, vừa ra khỏi công ty đã bị ông nội gọi về... Ông ở đây là ba của Dương Mịch, tuy Dương Dương và Dương Mịch không cùng mẹ sinh ra nhưng Dương Dương là con trai duy nhất của chị ông, ông lại rất yêu thương người chị này, mà chị ông giờ không còn nữa lại gửi gắm Dương Dương, Dương Tử cho ông nên ông cũng coi như con cháu trong nhà, Vương Nhất Bác cũng từ đó gọi ông là ông nội luôn.
Biệt thự Dương gia...
"Nhất Bác con về rồi sao? Lại đây nào!" Ông cười hiền hậu nhìn Nhất Bác gọi cậu lại
"Vâng" Nhất Bác cũng coi trọng người ông này nên rất nghe lời ông.
Đối diện là Dương Tử, cô ngồi rất duyên dáng, nở nụ cười nhu thuận nhìn anh, trông thì ngoan hiền mà ai biết đâu, Nhất Bâc cũng chào lấy lệ một câu mặt không cảm xúc, suốt buổi nói chuyện anh chỉ nhìn ông không nhìn cô, khiến cô tức phát run.
Tóm tắt lại cuộc nói chuyện ý ông là muốn Nhất Bác và Dương Tử mau chóng thành hôn để ổn định vị trí của Dương thị và Vương thị, nếu cảm thấy nhanh quá có thể đính hôn trước cũng được, tóm lại là chuyện hôn sự, anh chẳng quan tâm dù sao cũng mới 26 tuổi thôi mà!
_________________________
Các bạn có thắc mắc tại sao Dương Tử lại được hứa hôn với Nhất Bác không?? Sau đây là sơ đồ quan hệ nhà Dương gia:
                           Ông cố+Bà cố
              ||                                       ||
=> Ông nội+Bà nội / chị ông nội+chồng chị ông nội
             ||                                        ||
=>  Dương Mịch      /    Dương Dương _ Dương Tử(nhận nuôi)
                 +                                  +
       Triệu Lệ Dĩnh        Địch Lệ Nhiệt Ba
                ||                                  ||
=> Tiêu Chiến(nhận nuôi) + Vương Nhất Bác
          ||                                          ||                 ||              || 
=>Nguyệt Linh( nhận nuôi)/Tiểu Motor/Tỏa Nhi/Nguyệt Nhi
Đây là sơ đồ tạm thời sau này sẽ có một bản khác nữa nha.
________________________
Vì Dương Tử là con nuôi của chị ông nội nhưng chị ông đã mất chồng cũng mất nên Dương Tử không phải con họ nữa cũng chẳng có quan hệ gì với Dương gia nhưng ông lại cảm thấy rất thích đứa trẻ này muốn nhận nó làm nhị tiểu thư của Dương thị nhưng Dương Tử từ chối, lúc đó Dương Tử vừa được chị ông nhận nuôi lần đầu gặp Nhất Bác đã yêu anh rồi, cô nói rõ sự tình cho ông nghe ban đầu ông không đồng ý nhưng rồi cô ta dùng mọi cách thậm chí dọa sẽ tự tử, vì ông quá thương Dương Tử, ông đành chiều theo cô. Từ trước dến nay vẫn thế chưa bao giờ ông để cô thiệt thòi cái gì chỉ cần cô muốn người khác có cô cũng có, nhưng lại chẳng mấy ai thích cô, trừ ông ra, ai ai cũng chán ghét, lúc nào cô cũng dương dương tự đắc nghĩ mình thật sự là nữ chủ nhân của căn nhà này chỉ cần không vừa mắt ai là có thể đánh trước mặt ông cũng không kiêng nể gì, khách đến nhà cũng chẳng ai dám hó hé nói chung là chẳng nể mặt ai cả chẳng qua không động vào Dương Mịch được thôi, còn Dương Dương với Nhiệt Ba có ở đây đâu mà tôn với chả trọng nói thẳng ra thì không phải nể mặt người mẹ đã khuất thì Dương Dương có thể giết chết Dương Tử ngay và luôn á, duy chỉ khi nhìn thấy Nhất Bác cô ta mới tỏ ra dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng Nhất Bác nào để ý đến cô . Tuy như vậy nhưng cô cũng chưa bao giờ gặp mặt Tiêu Chiến hay Nguyệt Linh, nhưng Dương Mịch lại chẳng ưa cô nên việc cô biết Tiêu Chiến là con của Dương Mịch cô cũng không biết cô chỉ nghe đồn về thái tử gia của Tiêu thị và thế gia nhà Ngũ gia thôi đã bao giờ được gặp mặt chứ.
Hôm nay Nhất Bác rất mệt mỏi, ông laj bảo cậu ở lại ăn cơm, không thể từ chối cậu đành ngồi ăn vậy bàn ăn cũng chỉ có 3 người, vì chẳng ai chịu nổi tính ông cả ai cũng đi hết rồi, có mỗi Dương Tử thôi, ăn xong ông lại giữ cậu lại chơi còn bảo anh tối nay ngủ ở đây nhưng anh nhớ Chiến Chiến của anh lắm, anh muốn về nhưng ông nội anh nào có đơn giản mà để anh về, anh đành ngủ lại đây vậy muốn nhắn tin với bé thỏ của anh thì phát hiện điện thoại hết pin, anh đem đi sạc rồi đi tắm, lúc tắm xong anh mặc đồ ngủ đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngã ngửa.......
___________________
Các cô hónggg típ đi nhé tôi sẽ đăng hai chương liền để bù cho các cô, tuần này tôi chỉ đăng vào hai ngày thứ 7, chủ nhật thôi nhé, tại tôi thi á.
Chúc cái cô đọc vui vẻ nha, chương sau có chuyện zui😜😜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro