Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bất ngờ mà tròn hai con mắt lên nhìn, Dương Tử mặc cái gì vậy?? Nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm,...
"Cô ra khỏi phòng của tôi" vẫn là anh lạnh lùng lên tiếng
Dương Tử thấy cách của mình thế này không ổn nên cố tình tỏa ra tin tức tố của bản thân là mùi kẹo ngọt na ná mùi của Tiêu Chiến nhưng mùi của cậu ngọt hơn thơm hơn lại có đặc trưng một mùi chanh lạnh buốt hòa vào mùi ngọt ngào đó_mùi của Nguyệt Linh là chanh cam mà. Anh có chút choáng nhưng nhanh chóng áp chế xuống, Dương Tử lại không chịu bỏ cuộc ngồi dậy cầm lấy ly nước bước đến trước mặt anh, đưa ly nước cho anh cố ý lại gần cọ sát người anh nhưng anh nào có phản ứng chứ. Dương Tử mặc chiếc váy ngủ chỉ đủ che đến mông, là váy ngủ hai dây mà hai cái dây nó trễ xuống hết hai bên là màu đỏ màu bé thỏ nhà anh thích nhất, lại để lộ ra bộ ngực căng mọng trắng nõn là người khác chắc đã lên giường với cô lâu rồi, lại thêm cô không cao bằng anh nhón chân lên để lộ ra đôi chân đẹp đẽ hút hồn, khuôn mặt ma mị, quyến rũ,...NHƯNG ĐỜI NÓ KHÔNG NHƯ MƠ ĐÂU BÉ ƠI!! Anh vẫn tiếp chế nó một cách hoàn hoản, cô một tay đưa lên ngực anh tay kia cầm ly nước, nhõn nhẽo nói
"Nhất Bác uống nước đi a~ người ta thật sự rất mỏi tay mà~"
Vương Nhất Bác vẫn mặt lạnh đẩy cô ra, mặc cho tin tức tố của cô đang quấn lấy anh, anh đi một mạch đến lấy chìa khóa xe định rời đi thì cô giữ anh lại giả bộ sắp khóc đến nơi
"Nhất Bác anh đừng đi mà, em sẽ không dám như vậy nữa cầu xin anh, anh ở lại đi mà."            
Cậu hừm lạnh một cái cố nén cơn tức giận mà ngồi xuống, Dương Tử lại gần anh nói
"Nhất Bác anh uống nước đi ạ."               
"Ra ngoài"
Anh buông hai chữ mà cô ta như chết lặng vậy, không dám hó hé, đành để ly nước xuống rồi ra ngoài, đóng cửa phòng lại vẻ mặt lộ rõ vẻ không cam tâm,'Vương Nhất Bác anh cứ chờ đó cho tôi một ngày nào đó tôi nhất định sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện bên tôi nửa bước không rời.' Cô ta cười nham hiểm, rồi bước về phòng. Trong phòng cái con người kia đang bực mình thế là cầm lấy ly nước một hơi uống sạch, sau đó ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho bé thỏ.
__________________
Ở nhà bé thỏ trắng...
Reng reng reng
"Muộn rồi mà ai gọi vây?"
"Alo?" Giọng cậu vẫn đang buồn ngủ.
Anh nghe thấy bên kia bắt máy thì xuýt nhảy cẫng lên
"Baoboi là anh"
"Ai?" Cậu đang trong cơn buồn ngủ chẳng buồn nhận định
Anh có chút buồn mới xa cậu chưa bao lâu mà cậu đã quên anh rồi (ôi, ôi, Bo ơi sắp một ngày rồi:)))
"Không phải chứ? Nguyệt Linh em về rồi sao?" Cậu bỗng chồm dậy hỏi người trong điện thoại.
"Nhưng em có bao giờ gọi anh là baoboi đâu..." cậu tự hỏi tự trả lời ngây thơ thật, anh bên kia phì cười
"Ủa....anh không phải Nguyệt Linh anh là ai?"
"Aida~baoboi anh chưa xa em bao lâu đã quên anh rồi anh nhất định phải "phạt" em mới được nha~~"
"Biến thái"
"Anh tránh xa tôi xa..."
"Đây là nhà tôi tốt nhất anh đừng đến đây"
"Tôi...tôi..."
"Em làm sao? Hửm"
"Cút, ông đây không thèm nói chuyện với anh"
"Âu trĩ.."
Anh chưa kịp trả lời đầu bên cậu đã ngắt máy, anh gọi lại cho cậu mấy cuộc không thấy cậu nghe máy chắc tắt máy rồi, anh muốn trốn khỏi căn nhà này về thăm baoboi của anh anh nhớ cậu sắp chết rồi. Định rời đi thì anh ngã xuống sàn choáng váng, đầu óc quay cuồng, cơ thể khó chịu, mồ hôi ròng ròng. Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của Dương Tử
"Nhất Bác em thấy tiếng động lớn trong phòng của anh, anh có sao không?"
Vương Nhất Bác lúc này nhìn sang bên cạnh thấy bình hoa trong phòng đã bị anh làm cho bể tanh bành. Anh ráng gượng dậy nói vọng ra ngoài
"Về phòng!"
Giọng nói vừa cất lên cô cảm giác đã lạnh sống lưng, anh chán ghét cô vậy sao? Không được cô chắc rằng kế hoạch hạ thuốc của mình đã thành công, cô mặc cho lời anh nói xông vào phòng, thấy anh đã yên vị trên giường bên dưới đất chỗ góc bàn để đèn ngủ mảnh sứ văng lung tung hoa văng ra sàn.
"CÚT!!"
Lúc Dương Tử bước vào anh đoán ngay được đây là thủ đoạn của cô nhưng bây giờ anh chẳng còn sức lực mà giết cô nữa bằng không anh sẽ khiến cô chết không nhắm mắt.
"Cô cút đi cho tôi...tiện nhân...."
Lần đầu tiên cô nghe anh mắng người cũng là người đầu tiên mắng cô, nhưng cô biết anh không còn sức chống cự nên, mặc kệ sự sợ hãi đóng cửa phòng khóa trái rồi bước lại giường đẩy anh xuống quyến rũ anh, cố ý tỏa ra cái mùi kẹo ngọt ấy, cô cúi xuống hôn anh....
(Các cô đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra🤣🤣)
___________________________
Aida~ các cô ưi tui á là tui đọc mí bộ ngược á máu M nổi lên rồi tui ngược cp Hào Môn phu phụ trước nha, nhưng mà thoi tui nghĩ lại òi hk ngược nx mí bộ kia ngược thì tui ngọt bù trừ nha😊😊. Tui chx có ngược cp Bác Quân Nhất Tiêu đâu...
______________________________
Chuyển cảnh qua chỗ Nguyệt Linh...
"Anh là ai?"
"Ôi baoboi~ em sao có thể quên tôi chứ~ em có biết tôi nhớ em lắm không~~"        
Nguyệt Linh bây giờ hoàn toàn không thể thoát khỏi đây được toàn thân cô tê nhức đau mỏi, trước mắt một màu đen.
"Anh...anh...ưm..ư"  
Cô còn chưa kịp nói thì đã bị người đàn ông này chặn cửa miệng
"Ngọt quá~ Tiểu A Linh của anh môi em thật ngọt nha, anh còn chưa vào trong mà đã ngon như vậy rồi baoboi, nếu anh không chỉ cho lưỡi vào trong mà còn cho cả Tiểu  A Minh vào trong thì sẽ thế nào??? Hahahha" hắn ta đột nhiên cười  lớn làm cô hoảng loạn, run run, cảm giác lạnh sống lưng thật đáng sợ, cô cảm nhận được đôi mắt kia đang nhìn mình chằm chằm vô cùng đáng sợ. Toàn thân anh tỏa ra mùi hương thơm nhẹ ngọt ngọt, đắng đắng, là mùi socola sữa quen thuộc, cô còn nhớ cô từng rất thích mùi hương này nhưng cũng chỉ là hai chữ "đã từng" thôi, bỗng anh kéo chiếc khăn che mắt của cô xuống khuôn mặt quen thuộc dù là ánh sáng mờ ảo yếu ớt cô vẫn nhìn rất rõ anh, cô cũng là một sát thủ mắt quan sát của cô rất tốt nên lúc trước cô nhìn thấy dấu đỏ trên cổ Tiêu Chiến từ xa cũng là bình thường, bây giờ cô nhìn thấy anh trong ánh sáng yếu ớt mà người thường không thấy được cũng chẳng là gì. Đôi mắt mơ hồ hai tay đan vào nhau chống cằm, khuôn mặt hồng hồng, lúc này mắt cô mở to hết cỡ nhìn vào anh rồi lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp rồi lại lắc đầu lia lịa, anh nhìn cô vô cùng bất mãn với hành động của cô,
"Em ghét tôi như vậy sao? Baoboi tôi..."
Không khí bỗng nhiên im lặng cô không nói anh cũng ngừng lại hai người mắt đối mắt mặt đối mặt hiện tại tư thế  của cô vô cùng khó coi, dù là A hay O cũng muốn đè cô ra "yêu thương" một phen, anh hừ lạnh nhìn cô tin tức tố ngày càng nhiều cơ thể cô rất khó chịu, anh biết chứ vì so với cô anh còn khó chịu hơn gấp bội, anh là một O những lúc thế này anh phải kìm chế vô cùng, đôi mắt anh đã phủ một tầng nước mỏng rồi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, cô nhìn anh nhìn người con trai trước mắt nước mắt cô cư thế rơi xuống
"Thiên Minh..."Cô khẽ gọi tên anh
"Ha, sao, em nhớ ra tôi rồi à, baoboi, em có thấy kích thích không? Hửm?" Anh nhìn cô trưng ra bộ mặt chán ghét
"Ngũ!Nguyệt!Linh!" Anh gằn từng chữ gọi tên cô
"Em có từng hối hận không suốt bao nhiêu năm nay em có hối hận không, 16 năm rồi, em có từng nghĩ đến anh không, có từng yêu anh không, có từng đi tìm anh không, có từng khóc vì anh không, em có biết rằng mỗi lần nhìn em và hắn ân ái tim anh đau thế nào không?"
Mỗi một câu hỏi của anh như nhát dao cứa vào tim cô khiến nó chảy máu, lại đâm sâu vào vết thương cũ chưa lành suốt những năm qua. Không phải như anh nghĩ đâu cô cũng đau lắm cô cũng đâu có muốn như vậy tình cảm của cô đối với anh chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao? Nhưng anh không tin cô ngàn vạn lần cũng không tin cô anh thà nghe người khác chỉ trỏ bàn tán cô cũng không muốn tin cô anh hận cô như vậy tại sao không trực tiếp giết chết cô đi chứ... đau như vậy cô cũng không muốn. Những lời này cô chỉ có thế suy nghĩ thôi không nói ra thành lời được. Cô cắn chặt môi nước mắt lặng lẽ rơi, cô vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống sàn không dám đối, mặt với anh, cô sợ mình sẽ động lòng cô sợ, mọi thứ sẽ kết thúc, anh nhìn thấy mấy giọt nước mắt của cô không khỏi nhói lòng, nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt chán ghét cô. Anh nhấc cằm cô lên cho vài viên thuốc vào miệng cô ép cô nuốt xuống,  chúng vừa vào cơ thể cô đã phản ứng, nóng ran nặng nề,...
"Hộc....hộc,hộc...."
"Sao hả baoboi em thấy thuốc này thế nào?"
"LÂM!THIÊN!MINH!ANH!LÀ!ĐỒ!KHỐN!NẠN!"
Cô nóng quá khó chịu quá, thực sự nó đã đả kích tình dục cô rồi nhưng cô mới 16 tuổi thôi mà hắn ta không sợ phạm pháp sao chứ... cô sực nhớ ra lúc cô cho người đi điều tra là hôm sau khi Tiêu Chiến mất zinn, có thấy loại thuốc này được bỏ vào ly mà Tiêu Chiến đã uống liều thuốc cực cao cái này cô còn đang trong quá trình nghiên cứu, một khi đã uống vào chỉ có thể dùng cơ thể chà sát mới có thể giảm hơn nữa hiệu quả rất cao làm người ta rất nhanh, mất hết lý trí, đầu óc cô mơ hồ, thuốc ép buộc phát tình này cũng tương tự như xuân dược ấy nhé nhưng nó chỉ có tác dụng với O và A không có tác dụng với B, B xài xuân dược mới có tác dụng, nó phân biệt vậy á.
"Ha...thì ra anh bắt tôi về....là để....thử thuốc cho mấy con điếm của anh, hahha...hộc..." cô ngước mắt lên nhìn anh, mắt nhuốm một tầng nước, khuôm mặt đỏ ửng, miệng có dịch nhầy, trông vô cùng lôi thôi
Anh liền nổi hứng muốn trêu chọc cô:
"Có sao, vậy cũng được đi, a~"
"Vậy em nói xem bây giờ tôi có nên đem em làm đồ chơi cho mấy thằng trai bao, yangho không nhỉ, ha... " trên mặt anh lộ rõ vẻ u buồn, mất mát...
"Anh có giỏi thì làm đi..ha.." cô không phục khiêu khích
Tin tức tố của cô vừa mát vừa dễ chịu, toàn thân anh thì nóng rực mà đang là tiết trời mùa đông cô ngồi ở dưới sàn anh ngồi trên giường thưởng thức dáng vẻ khổ sở của cô
"Em có muốn tôi gọi điện cho hắn không? Tôi thật muốn xem hắn có thực sự đến đây lấy caia mạng của hắn để đổi lấy em, hahah"
"Đừng mà,...hộc..đừng gọi cho...anh ấy..hộc...xin...xin anh..."
"Ngũ Nguyệt Linh em sẵn sàng vì hắn mà chịu cầu xin tôi sao? Ha, được vậy bây giờ chỉ cần em kí hợp đồng này tôi sẽ nghe em hết thế nào?"
Nói rồi hắn đưa hợp đồng cho cô
"Tôi...hộc..không đọc được, cũng...cũng không kí được..."
"Em chắc chứ đây là hợp đồng bán thân thời hạn một năm...em muốn kí sao?"
"Phải..."
"Được..."
Nói rồi hắn lại cởi trói cho cô, rồi bế cô lên giường đưa bút cho cô, trong đầu cô bây giờ quan trọng hơn hết là an nguy của gia đình cô cô thật không biết hắn sẽ làm ra cái gì nữa vì bây giờ hắn thật sự rất điên rồ... hắn thực sự có mức độ độc chiếm quá cao... cô lo lắng, nên kí mà không đọc kĩ...
___________ góc cãi lộn________________
-Ôi....bé baoboi của tui sao khờ quá v:))/ad
-Ai là bé baoboi nhà cô là kủa tuiiii>-</ TC
-Của tuiii/ad
-Của tuiii/TC
-Của tôi❄/LTM
-Éc.../ad
-Tiêu Chiến ai là bé baoboi của e v=>>/NB
-À thì cóa ai đou, bảo bảo cóa mik a thui mà/TC
-Chiến cưa nhà anh bán bánh tráng để làm giàu à lật mặt nhanh thế🤣🤣/ad
-Im./TC
-(°-°)/ad
Ánh mắt hình viên đạn+sát khí+lạnh lùng
-em sai rồi Zhan ge, e hk dám nữa đâuuuu😭😭/ad
Bye mí cô nha😘
Đọc zui zẻ❤, tui vọt lẹ đâyyyy😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro