Chương 6+7: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí mà không nhìn là một cái tội ngu thì chịu kêu ca gì😞😞 tội con tuiiii🤣🤣🤣
*...* là tiếng động
(...) lời nói của ad
_____________________
Cô vừa kí xong cũng hoàn toàn mất đi chút lý trí còn sót lại cuối cùng, buông bút buông hợp đồng lết xuống giường muốn chạy vào nhà tắm, nhưng bị anh cản lại, mùi hương ngọt ngào mà cô yêu thích xộc thẳng vào mũi, cô như bị đóng băng vậy, anh đang trên giường cởi từng cúc áo, ngồi như thỏ con, ngoan ngoãn nhìn cô, nói thật chứ anh cũng đếch chịu nổi nữa rồi, cô còn chưa cho ra tin tức tố của mình anh đã dâng hiến thế này thì lát nữa cô bung ra không biết sẽ thế...haizzz
"Baoboi, anh nóng a~"
"Baoboi~~"
Cô khó khăn nuốt một ngụm nước miếng *ực*, nhìn anh, anh cũng đâu khá hơn cô, mặt mày đỏ tía, quần áo xộc xệch, đây là đang thử thách sự kiên nhẫn cô đây mà, chắc cô phải khiến anh thất vọng rồi a~
"Thiên Minh anh thu liễm lại...hộc"
"Baoboi~, em không muốn anh sao~? Ưm~~... "
"Anh cũng khó chịu lắm, nóng lắm, giúp anh đi mà~~ baoboi a~ ha..."
Nói là làm quần của anh vứt sang một xó, quần nhỏ cũng cởi luôn, cái đó của anh nó to kinh khủng như conkhunglongbaochua vậy cô nhìn mà sợ hãi lỡ như cô thật sự phải khẩu giao cho anh cô sẽ rách miệng mất, anh thấy cô không phản ứng liền lấy chai gel bôi trơn trong tủ ra lấy ra tay rồi đưa vào trong hậu huyệt của mình ra vào, cái này là tự thủ dâm sao?? Cô nóng lắm a, cô cũng muốn, anh lại còn rên nữa ha~
"Ưm~...a..ha...ưm~..."
Liêm sỉ gì tầm này, cô bước lại bên giường bò lên người anh, đè lên anh, phả hơi nóng vào mặt anh, nâng cằm anh lên mà hôn, bên dưới cự long to lớn của anh liên tục ma sát vào hoa huyệt của cô, anh ôm cổ cô hôn sâu hơn, nước miếng chảy ra khỏi miệng tràn xuống cổ, hơi thở nặng nề
"Ưm....hưm..um~"
Miệng lưỡi giao nhau là cảm giác này cô luôn khao khát có được nó, trước đây cô không bao giờ cho phép bản thân mình nghĩ đến nó nhưng bây giờ đây cô lại đang thưởng thức nó,1,2,3,4,5, anh vỗ nhẹ vào lưng cô, cô biết anh khó thở liền buông môi anh ra kéo theo sợi chỉ bác óng ánh, dù đã đỡ đi phần nào nhưng như vậy càng khiến, dục vọng của hai người tăng cao hơn, cô lúc này phóng ra tin tức tố tràn ngập khắp căn phòng, nhìn đôi mắt phủ tầng sương mỏng của anh mà cô liền nổi thú tính muốn anh tự làm, anh lại ngoan ngoãn chiều theo cô
"Um...anh đang phát tình sao??"
Anh lúc này thần trí không rõ ràng đầu óc không thông miệng chỉ biết có rên thôi à...
"Ưm...hưm...ha~.."
Anh lột sạch quần áo cô ra đè trên người cô, ra vào hoa huyệt không mất nhiều thời gian để đi vào vì nãy giờ thuốc phát huy tác dụng cũng chảy ra rất nhiều dâm thủy rồi nhưng mới vào được có 1/3 là anh bị kẹt
"Ưm...hưm~...baoboi, em thả lỏng đi anh không vô được a~"
Anh cố nhét thêm chút nữa thì có cái gì nó dai dai, mỏng mỏng cứ cản đường anh
"Baoboi,a~ có cái gì nó cản không cho anh vào.." mặt ủy khuất
"Là..là...a..màng trinh...a.."
"Em còn là xử nữ sao...ưm~"
"Hưm..."
Anh dụ dỗ cô vài cô để cô thả lỏng rồi đâm mạng xuống một lần
"Aaaaaaaa"
Cô hét lên đau đớn cũng may đây là phòng cách âm không là cả cái khu này nghe thấy. Anh đang ra vào bên trong cô thì bỗng anh cảm thấy có gì đó ấm ấm đang chảy ra, anh nhìn xuống dưới mà hết hồn, lắp bắp hỏi cô
"Sao lại như vậy, nó chảy máu kìa, baoboi em có sao không, hic, hic, anh xin lỗi anh không biết mình mạnh bạo như vậy" anh không động nữa dừng lại nhưng vẫn ở bên trong.
Dù anh hận cô nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc làm cô tổn thương hay đổ máu vì yêu sinh hận anh quá yêu cô tính chiếm hữu của anh quá cao khiến anh muốn nhốt cô lại, ép cô phải phục tùng anh vô điều kiện, nhưng cô đau anh còn đau hơn gấp nghìn lần a
"Động....động đi"
"Hả?? Anh nghe không rõ..."
"Tôi nói...anh...hưm...động đi...tôi khó chịu a~"
"Nhưng bên dưới đang chảy máu anh sợ em sẽ đau, hic, anh không cố ý mà, hức, híc...hức"
"Anh chính là đồ khốn nạn, khóc cái gì chứ rõ ràng là anh một hai muốn vào bây giờ lại khóc rõ ràng tôi mới là A cơ mà sao anh lại đè tôi chứ anh bị điên à, xuống ngay cho tôi"
cơn đau phá thân mà cô phải chịu đã phần nào lấy lại được ý thức cho cô... cô la hét đòi hắn xuống, hắn thì sợ hãi khóc lóc thảm thiết cứ như người chảy máu là hắn vậy...
"Cút...Lâm Thiên Minh anh cút xuống cho tôi, không làm nữa cút...a.."
Hắn vừa nghe câu "không làm nữa" thì lập tức nín khóc bắt đầu ra vào trong cô, được một lúc thì cô đè hắn xuống làm đến 12h đêm mệt quá nằm xuống đè lên ngực hắn thở dốc, mà hắn vốn dĩ đã hết phát tình một lúc rồi nhưng thấy cô là người chủ động hắn lại giả vờ, cho cô tiếp tục, giờ cô mệt rồi thì đến lượt hắn, hắn lật cô lại đè cô xuống ra vào hoa huyệt của cô, làm xong cũng đến 3h sáng (có 5 tiếng hà:>>>)
Cô xỉu lên xỉu xuống ngất đi được một tí là lại bị hắn thao đến tỉnh dậy rồi lại ngất đi 3 lần, cũng may cô là A nên hông có bị đau eo cũng hông có khàn giọng, còn hắn thì mọi người biết òi đúng hơm:))
Hắn nén lại cơn đau từ hạ thân truyền đến mà bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, rồi bế cô ra giường ôm cô ngủ một mạch, còn cô đã ngất đi.
______________
Cho các cô tự tưởng tượng quá trình nha tui hk vt nx🤭🤭
______________
*Rầm*
Tiếng cửa bị đạp rơi xuống đất
"Dương Tử, con tiện nhân nhà cô mau cút ra đây cho tôi"  Cô ta còn chưa có kịp hôn Nhất Bác của cô ta mà (ai của cô YiBo của cưa cưa mà:) tui vt mà tui ớn mà vẫn phải vt tui thiệt là khổ mừ😭), cô ta quay lại trừng mắt với người ngoài cửa nào ngờ là Dương Mịch cô vội thu liễm ánh mắt lại xuống khỏi người Nhất Bác, Dương Mịch bước vào nhìn cô ta quần áo không chỉnh tề lại đi quyến rũ đàn ông trèo lên giường của người khác tin tức tố nồng nặc cũng may là cửa chính mở cửa sổ mở bay đi bớt mùi, Dương Mịch nhíu mày lại nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt
"Chẹp,chẹp...con ả này cô bị lão già đó chiều hư rồi...con dâu tôi mà cũng dám động..."
Dương lão gia đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động liền qua phòng Nhất Bác ai mà ngờ ông ta vừa đến không những chứng kiến được xuân cảnh lại nghe được câu nói "con dâu tôi mà cũng dám đụng" của Dương Mịch mặt mày biến sắc ông ta biết cô con dâu mà Dương Mịch nói đến là ai, khắp cả Bắc Kinh này ai cũng không dám đụng đến cô ta Dương Tử thì hay rồi lần này cô ta chết chắc... ông vội lên tiếng xoa dịu tình hình
"Mịch Nhi, Tiểu Dương nó cũng không biết con dâu con là ai sao có thể làm gì chứ..."
"Ồ, Dương lão gia cũng thật hay ông muốn giải thích thì qua giải thích với Ngũ lão gia và Ngũ phu nhân của Ngũ gia đi tôi không làm được, còn cô ta nếu không đưa được con dâu tôi quay về thì đừng trách tôi..."
Dương Mịch liếc qua chàng trai đang nằm trên giường bị hạ thuốc mà cố chịu đựng, thấy có chút thú vị liền, kêu người đưa cậu ta đi, Dương lão gia cũng không dám cản nữa bây giờ mà cản thì càng lớn chuyện cái này, mà để Lão cố nhà Dương gia biết được Dương Tử e là khó sống. Dương Tử thấy Nhất Bác bị đưa đi mất thì trợn mắt lên nhìn, quát
"Ai dám đem Nhất Bác của tôi đi"
"Ồ thế à, thế tôi càng phải đem đi không ngờ con của Nhiệt Ba lớn như vậy rồi cũng rất đẹp đó, đúng là gen di truyền nhà Dương Ba hahah, mau đem đi!"
"Cô..cô.."
"Đủ rồi! Dương Tử con thôi đi!"
"Ông~"cô ta bám lấy tay ông làm nũng nhưng Nhất Bác vẫn là bị Dương Mịch đem đi mất tiêu, cô ta hậm hực bỏ về phòng, gọi điện cho người điều tra xem Vương Nhất Bác đang ở đâu.
*Cốc cốc*
"Dương Nhi, con ngủ chưa?"
"Sao vậy nội?"
"Ta vào nhé..."
"Vâng..."
Dương lão gia mở cửa bước vào thấy Dương Tử đang ngồi trên ghế trang điểm còn ông lại sofa ngồi xuống
"Dương Nhi con cũng biết đấy... Ngũ gia chỉ có 1 đứa con gái tên Ngũ Nguyệt Linh cũng là đính ước hôn nhân của Tiêu Chiến bao năm nay có bao giờ có ai gây khó dễ cho nó, nó có ơn với nhà chúng ta, năm xưa cũng là tứ đại gia tộc đoàn kết với nhau mới có chúng ta bây giờ.... con tránh xa con bé đó ra một chút đi..."
Dương Tử vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi nghe ông nói, chỉ gật nhẹ 'Từ trước đến nay chưa ai gặp qua Thế tử gia nhà Ngũ gia lại ra tay với cô ta như vậy e là khó sống với Ngũ gia...'
"Ông, con biết rồi con sẽ chú ý hơn, con mệt rồi con đi ngủ trước đây"
"Được, được con ngủ đi"
Ông ra khỏi phòng đóng cửa rồi đi ngủ.Trong phòng tuy là ngoài mặt cô ta để yên nhưng trong lòng lại không ngừng toan tính.. có người giúp đỡ sợ gì không thử...nhưng tại sao Dương Mịch lại có được thông tin đó chứ, rõ ràng đã giấu kĩ như vậy nếu lần sau còn như vậy chắc chắn Dương Mịch sẽ không để cô yên (chúc mừng cô đoán đúng CÔ TỬ😒😒)....
____________________________
"Tiêu Chiến, mở cửa!"
Tiêu Chiến đang ngủ ngon thì có tiếng đập ầm ầm ngoài cửa vội vàng tỉnh dậy chạy ra xem chuyện gì, đập vào mắt là mama của cậu còn cùng một đám người phía sau... mang theo một con HÊU HƯỜNG về nhà:>>>
"Ma có chuyện gì sao? Đêm hôm đến gõ cửa nhà con om sòm hàng xóm chửi cho bây giờ, còn cái con HÊU HƯỜNG ngoài cửa là ai vậy? Ma mún làm gì???"
"Sao con hỏi lắm thế, đồ chơi mới của con đấy... CHƠI...CHO ĐÀNG HOÀNG TỬ TẾ VÀO NGHE CHƯA!" Nụ cười "thân thiện"
"D...dạ.."
"Mà mẹ đến đây chỉ để đưa con "cái thứ này" thôi à?"
"Không thì sao?"
"Có chuyện gì à mẹ, sao nhìn mẹ nghiêm trọng quá vậy?"
"Đem đồ chơi của con vào trước đi"
"Dạ" cậu ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ đưa anh vào trong rồi mời Dương Mịch vào nhà.
"Mẹ ngồi đi"
"Không cần con mời mẹ cũng sẽ ngồi"
"H..ha...haha"
"Cười cái gì? Bây giờ mà con còn tâm tư để cười sao? A Linh nó mất tích rồi!"
"Cái hì? Tại sao lại mất tích chẳng phải A Linh đi thăm bang với giải quyết hợp đồng sao tháng sau còn đính hôn mà, sao....sao lại..."
"A Linh đang ở phòng thí nghiệm thì bị đánh úp lực lượng rất đông như là cố ý nhắm vào A Linh, lúc ta đến nơi đó dã thành một bãi chiến trường rồi không thấy A Linh đâu cả, còn cả đám người nằm bất động dưới đất nữa. Ngoài bắt A Linh chúng không gây thiệt hại hay đánh cắp gì về vật chất cả, không biết chúng đưa con bé đi đâu, mà tổ chức này bên Mỹ hẳn là rất có thế lực nếu không cũng không đánh lại người của chúng ta A Linh mà dễ bắt sao tổ chức này e là rất khó nhằn đây...."
"Vậy mẹ có điều tra được gì không?"
"Chúng phong toả tin tin tức của con bé rồi...."
"Để con gọi cho Vu Bân, dù sao cậu ấy cũng đang tập huấn bên Mỹ, có lẽ sẽ tra được thông tin của A Linh."
Nói rồi cậu gọi cho Vu Bân
"Alo, lão đại có chuyện gì sao?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang đi tập huấn bên Mỹ, có gì sao?"
"Cậu điều tra tin tức về Cô Hai cho tôi"
"Cô Hai??"
"Cô Hai có chuyện gì sao?"
"Lắm lời"
Rồi cậu tắt máy mà Vu Bận còn chưa kịp nói gì cả, cậu ta bất lực lắc đầu rồi đi hack hệ thống tìm tin tức của Cô Hai.
________
Bên Tiêu Chiến...
"Sao rồi?"
"Con không biết, Vu Bân đang điều tra..... vậy... còn chuyện này sao mẹ biết A Linh mất tích, người bên đó báo sao?"
"Mẹ nhận được hình ảnh này từ Hạo Hiên..."
"Hạo Hiên sao nó biết??"
"Là Kế Dương nói nó biết"
"Kế Dương, chẳng phải là bác sĩ riêng của Lâm Thiên Minh sao nghe bảo giỏi giang có tiếng lắm... sao Hạo Hiên nó quen nhỉ??"
"Cậu ta tên Tống Kế Dương..."
"Tống Kế Dương, Tống Kế Dương... A mẹ ơi là Kế Dương"
"Là cậu con trai nhà bác cả đó"
"Cháu của Lệ Dĩnh sao??"
"Vâng, đúng rồi mẹ"
"Ồ"
"À mà cũng muộn rồi hay mẹ ở lại đây nghỉ ngơi đi ạ"
"Thôi không cần, mẹ tự về...con nhớ "chăm sóc" cho tốt món quà ta mới tặng con đó"
Cậu còn chưa kịp phản ứng Dương Mịch đã đi mất rồi..
Cậu mở cửa vào phòng 'thật tò mò người này là ai mà mẹ lại đích thân mang đến đây làm quà cho mình nhỉ'
*Cạch* cửa vừa mở trong phòng đã bay ra mùi nồng đậm của A mà mùi hương này thoáng chống đã khiến cậu ngã khụy, 'mùi này quen quá, là Nhất Bác sao?'
"Hộc... Vương... Nhất... Bác...là anh sao?"
"Ha..tôi nóng... hộc..hộc.."
Giọng nói quen thuộc quá
"Anh...anh..anh..ưm.."
Không biết anh đã nhào tới từ khi nào, điên cuồng liếm mút môi cậu, hương tin tức tố của anh khiến cậu thật dễ chịu chẳng mấy chốc đã rơi vào dục vọng, nụ hôn sâu khiến cậu khó thở cậu đánh nhẹ vào lưng anh, anh liền hiểu mà luyến tiếc buông đôi môi anh đào căng mọng còn kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh, cậu đỏ mặt thở dốc, lúc này tin tức tố hoa hồng ngọt ngào của cậu cũng được thỏa thích phát tán hòa quyện vào cùng hương bạc hà mát lạnh của anh
"Ha..ha..hộc"
"Anh...làm gì vậy"
"Baoboi~ ngoan~ gọi daddy, hửm."
"Không gọi"
"Ngoan nào gọi daddy sẽ có thưởng"
"Thật sao?"
"Thật"
"Nhanh nào"
Miệng nói tay làm anh liền bế cậu lên giường ném xuống, rồi đè lên người cậu, thoát y cho cả hai thoáng chốc trên người anh và cậu đã không còn vật cản, anh đưa tay lên xoa nán nhũ hoa trên ngực cậu tay kia mò theo đường cong cơ thể của cậu mà tìm nơi tư mật đưa vào một ngón tay
"Ưm...anh làm gì vậy?"
Anh bắt đầu ra vào hậu huyệt của cậu rồi cho thêm một ngón vào
"A..không...không..đau.."
"Ngoan nào thả lỏng, em kẹp như vậy tôi không di chuyển được."
"Không...hưm...rút...rút ra...ưm"
"Được tôi sẽ lấy ra nhưng em phải thả lỏng tôi mới ra được chứ"
Cậu cũng tin lời anh mà thả lỏng ( bị lừa mấy lần mà hk chừa gì hết nèkkk chớt cưa cưa:>>>) cậu vừa thả lỏng anh liền đưa thêm ngón thứ ba vào làm anh giật mình cầu xin
"Đau..hưm..rách mất..rách mất...hức.."
"Ngoan, ráng một chút sẽ không đau"
Ra vào một lúc anh thấy đã đủ rộng liền rút ngón tay ra, cậu đang thống khoái anh lại rút ra có chút khó chịu rên rỉ
"Ưm....ngứa...a..mau giúp tôi.."
"Baoboi~gọi daddy nào"
"Ưm...d..daddy..ưm.."
"Ngoan lắm"
Nói rồi anh đưa nguyên cây *** **** vào trong cậu
"A.."
"Sao...sao nó to quá vậy nè...ưm"
Do lần này phải nhịn lâu với lại bị hạ thuốc nên của anh trướng lên mấy vòng, anh biết cậu đau nên không động để cậu thích nghi, vài phút sau cậu ngứa ngáy khó chịu liền cầu xin anh làm
"Daddy~ động đi em ngứa a~"
Aiyo~ đúng là yêu nghiệt
"Baoboi~ em đừng có hối hận nha..."
"Ưm...không hối hận..a"
Cậu vừa dứt lời anh liền ra vào càng lúc càng nhanh khiến cậu theo không kịp, 'sao hôm nay mạnh bạo quá vậy'
"Ưm....ch..chậm chút..a...ưm..hưm..ư.."
"A..ưm..hưm..a.a..ân..ah..ha.."
*bạch bạch*
*phật*
Trong ngôi nhà rộng lớn, bây giờ chỉ nghe thấy tiếng kêu dâm mĩ của cậu và tiếng da thịt chạm vào nhau, vòn nghe tiếng *phóc phóc* của nước......
__________________________________
Ngưng nha, tui thấy mí cô hk thư tui mí cô đọc thì ráng đọc cho hết chứ, chương đầu nhiều chương sau còn được vài người mà mí cô cho tui 🌟 đi
Cho tui động lực i🥺🥺
Tui bùn quá nèkkk😭😭
Thoi, chúc mí cô đọc vui vẻ nha❤💚💛
Tui sẽ viết ít đi vì dài quá các cô ngán khoảng 1500 chữ thoi nha bth tui viết tới 2500 chữ lận á mỏi tay gần chớt, nhớ cho tui🌟,iu iu các cô❤💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro