Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thâu đêm suốt sáng thì hôm nay, Vương tổng phải ở nhà chăm vợ
Trưa hôm sau, cậu tỉnh dậy trước vừa ngồi dậy thì toàn thân đau nhức, eo là nơi đau nhất còn cái nơi đó nó đau nhức vô cùng trong cơn tức giận, Chiến Chiến đã đá Bo Bo xuống đất
*Rầm*
"Là kẻ nào đá ông xuống giường?"
"Sao?"
"Baoboi, hahha, anh không sao"
Anh đành ngậm ngùi mà lết thân lên giường dỗ vợ
"Baoboi em sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"
"Khốn khiếp, anh là cái đồ khốn, toàn thân tôi chỗ nào là không đỏ tím chứ, đau hết cả người, anh là đồ cầm thú, tránh ra..."
"Em chắc là em đi được chứ?"
"Không mượn anh quan tâm"
"Thỏ nhỏ à sao em đanh đá quá vậy nè..."
*Rầm*
Anh chưa nói hết câu cậu đã ngã ngồi dưới đất rồi trên người lại chẳng mặc nhiều hôm qua lúc tắm cho cậu xong anh ôm cậu lên giường mặc mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình, không mặc quần, bây giờ nhìn cậu là muốn lấy mạng anh đây mà, nhưng anh vẫn nhanh chóng bế cậu lên vào vscn rồi bế cậu ra bàn ăn, để cậu ngồi lên đùi mình, mới khẽ nói
"Baoboi em là tâm can của anh không quan tâm em thì quan tâm ai, hửm"
Cậu nghe anh nói vậy có chút bất ngờ
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau có mấy lần thôi mà, cái gì mà baoboi tâm can, ha, giả tạo"
"Không sao anh sẽ chứng minh cho em thấy"
"Bằng cách nào?"
"Em cho anh cơ hội theo đuổi em nhé"
"Hừm, tôi đã có hôn thê a..."
"Chúng ta đã ngủ với nhau 3 lần rồi, anh không để ý chuyện em có hôn phối, em cho anh cơ hội được không?"
Nhìn anh như vậy cậu lại có chút động lòng nên đồng ý cho anh 1 tháng theo đuổi.
"Mà đồ ăn ở đâu ra?"
"Nấu"
"Ai nấu"
"Là người làm nấu, em ở đây anh không yên tâm nên cho vài người đến phục vụ em"
"Phiền phức"
"Không sao, họ chỉ đến dọn dẹp nấu ăn cho em thôi, xong họ sẽ về, không làm phiền em, thế nào?"
"Ừm"
"Baoboi chúng ta ăn thôi"
Anh sao đầu cậu cưng chiều ôn nhu mà nói
Sau khi ăn sáng xong anh bế cậu vào phòng đặt xuống giường cậu có chút hoảng hốt nhìn trừng mắt nhìn anh
"Vương Nhất Bác, anh định làm gì, tôi...tôi vẫn còn đau..."
Anh không nói chỉ nhẹ nhàng kê một chiếc gối lên bụng cậu rồi đi ra ngoài lấy thuốc vào, tách mông cậu ra, bôi một ít lên tay rồi xoa xoa bên ngoài hậu huyệt, sau đó đưa ngón tay vào trong để thuốc ngấm, không ngờ hành động của anh lại kích thích cậu rên lên một tiếng
"Ưm~"
"Baoboi, em nhịn một chút đừng rên anh không chịu nổi"
"Hừ" cậu hừ lạnh với anh mặt úp xuống gối, nhắm mắt ngủ một lúc bị giày vò cả buổi tối cậu ngất đi mấy lần vẫn bị anh thao cho tỉnh lại, cuối cùng cũng được ngủ một chút. Còn anh sau khi bôi thuốc cho cậu thì ra ngoài làm việc vì hôm nay anh không lên công ty nên tất cả tài liệu công việc đều chuyển hết qua email, anh làm một lúc cũng đến chiều 6h rồi mà cậu chưa dậy nhưng anh vẫn để cho cậu ngủ vì hôm qua mình hơi quá tay (:)) ờ thì hơi quá tay(-.-'))
_______________
Cậu ngủ đến 7h tối thì bụng kêu *ọc ọc* đành phải mò dậy kiếm ăn vì quen có Nguyệt Linh ở cạnh nên mọi việc anh đều không để ý, nhưng vừa bước xuống giường kết quả ngã *Rầm* một cái làm anh đang làm việc giật mình chạy vào, cậu vẫn đau, không đứng nổi nữa lết cũng không nổi.
"Baoboi, em có sao không?"
"Đau..."
"Xin lỗi để anh bế em lên giường"
"Không...tôi đói..." cậu được anh ôm trong vòng tay có chút ngại ngùng mà vùi mặt vào ngực anh, mùi của anh cũng thật thơm nha, cậu rất thích, anh cười khẽ rồi bế cậu ra ngoài sofa đặt cậu ngồi xuống rất nhẹ nhàng, sau đó vào bếp nấu ăn cho cậu, 30p sau anh bê ra vài móm ăn vào hai bát cơm đưa cho một bát còn nhét đũa và muỗng vào tay của cậu, rồi ngồi xuống ăn cùng cậu, hai người ăn xong anh dọn dẹp bát đũa đi vào bếp lấy trái cây cho cậu trong tủ lạnh toàn dâu và cam, còn có ít kiwi và nho, anh lấy mỗi thứ một ít để ra đĩa lại mở tủ ra lấy bánh kẹo trong tủ toàn chocolate, bánh dâu kẹo dâu, snack khoai tây, và rất rất nhiều, anh lấy mấy bị snack và một ít chocolate cho cậu sau đó bê ra đẻ lên bàn cho cậu ăn còn anh thì đi rửa bát.
Cậu đang xem tivi chính xác hơn là đang xem hoạt hình hải miên bảo bảo. Cậu mắt dán lên tivi còn tay tùy tiện lấy một thứ đồ ăn nào đó trong đĩa không ngờ là chocolate, cậu vừa cho vào miệng liền có thể cảm nhận được vị ngọt và nồng của ca cao mà Nguyệt Linh thích vừa nhắc đến cô cậu liền hốt hoảng, hôm qua Dương Mịch nói là Nguyệt Linh mất tích rồi, còn chưa tìm thấy cậu bỗng có một dự cảm chẳng lành, hơn nữa cậu cảm nhận được khí tức của cô ngày càng yếu, lần này e là cô sẽ rời khỏi anh rất lâu đấy, cậu chợt buồn dù sao tháng sau cũng là ngày làm lễ đính hôn cho cô và cậu, bây giờ cô mất tăm mất tích, chuyến này phải rời lại rồi.....
_______________________
Ở chỗ Nguyệt Linh lúc này cũng đã 12h trưa, lúc cô tỉnh hắn cũng đã rời đi rồi, cô nghĩ lại hôm qua mà nước mắt không tự chủ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, thật kinh tởm hắn ta cưỡng hiếp cô, cô hoàn toàn không có cơ hội phản kháng còn cái hợp đồng gì đó nữa, nó ở trên mặt bàn gần bóng đèn ngủ, cô ngồi dậy với tay đến chỗ bản hợp đồng bốn chữ to đùng hiện lên trước măt "HỢP ĐỒNG BÁN THÂN" cô như vỡ òa cô phải làm sao đây, 1 năm thanh xuân của cô phải làm sao đây, chẳng lẽ hắn thật sự muốn nhốt cô một năm trời ở nơi quái quỷ lạnh lẽo này sao? Tiếng khóc của cô đã thành cô thu huta sự chú ya của hắn, hắn mới đi lên công ty vừa về đã nghe tiếng cô khóc lóc thảm thiết, hắn vội vàng chạy lên phòng ngoài cửa còn có hai tên vệ sĩ, hắn ra hiệu cho hai người đó rời đi rồi hít một hơi thật sâu trấn áp tinh thần mở cửa *Cạch*, trước mắt hắn là người con gái hắn yêu cô như sụp đổ ôm bản hợp đồng hôm qua cô kí mà khóc lóc, trên người những vết tím đỏ cả dấu hicky hay dấu răng của hắn vẫn còn cơ thể cô mảnh mai yếu ớt nhưng lại là một Alpha trội hoàn toàn, cả người hắn cũng đau nhức nhưng không đau bằng trái tim nó như bị ngàn vạn con dao sắc bén cắt nát ra vậy, hắn lại giường khẽ ngồi xuống ôm cô vào lòng trấn an
"A Linh, ngoan đừng khóc, anh ở đây..."
"Hức...hức anh nghĩ mình là ai...hic...1 năm..1 năm thanh xuân của tôi thật lãng phí..hic..."
"Sẽ không lãng phí đâu...anh hứa mà.."
"Anh thì có ích gì chứ...hic..tôi, hức...ở đây cũng chẳng được đ....đi đâu, hức...thông tin của...daddy cũng không biết, hic.. daddy, ông cố cả ba mẹ tôi nữa họ sẽ không tìm thấy tôi...hức..hức...tôi phải làm sao??"
"Cơ..cơ thể daddy yếu như vậy sẽ bị ảnh hưởng mất,hức..."
"Nguyệt Linh thì ra là em lo cho tên đó hắn có gì tốt chứ... anh không hơn hắn sao rốt cuộc em luyến tiếc cái gì ở hắn...em nói đi..HẢ...NGŨ NGUYỆT LINH EM NGHE CHO RÕ ĐÂY EM ĐÃ KÍ RỒI THÌ LÀ NGƯỜI CỦA TÔI CHƯA ĐỦ THỜI GIAN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI TÔI NẾU KHÔNG...TÔI SẼ GIẾT HẮN!"
Mặt hắn đen như đít nồi, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, bóp chặt cằm cô, khuôn mặt anh tuấn được phóng đại kích cỡ, nhưng trên khuôn mặt cô những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống hai bên má cô, khuôn mặt cô ửng hồng, đôi môi mấp máy bóng loáng đầy đặn,đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn ít nhất nó vẫn có hồn....
________________________________
Rồi tui vt vậy thôi tui sẽ cố gắng ra đều mỗi ngày cho các cô nha nhớ ủng hộ tui:)))
Cho tui 🌟 nha, iu các cô❤💚💛
Chúc các cô đọc zui zẻ❤💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro