Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở chỗ Tiêu Chiến cậu không hề nhận được bất kì thông tin nào về cô, cũng không thể trực tiếp đi tìm cô, có cái nam châm cứ canh cậu 24/24. Ngày nào cũng vậy, anh cứ sáng đi làm tối về ngủ với cậu, mỗi khi đến lần cậu phát tình anh đều sẵn sàng "giúp đỡ" (ỏh, zậy á hả, ủa vậy sao bữa sau caca lại nghỉ đi làm còn Vương tổng phải chuyển công việc để làm qua email nhỉ??? Ngộ ghê)
Hôm nay cũng là ngày hết một tháng rồi, cậu chắc hẳn đã có câu trả lời cho mình rồi nhỉ
"Chiến Chiến, không còn nhiều thời gian rồi, ý của em thế nào, em có muốn thử chấp nhận anh không?" Anh nhìn cậu ánh mắt chân thành, ôn nhu
Phải 1 tháng rồi, 1 tháng rồi, anh không ngừng theo đuổi cậu, yêu thương, cưng chiều, nâng niu cậu như báu vật, anh nói không sai cậu chính là tâm can anh, cậu đau 1 anh đau 10, cũng 1 tháng qua Tiêu Chiến không hề liên kết được với Nguyệt Linh, ngày nào cũng điều tra ngày nào cũng dò hỏi tin tức nhưng kết quả vẫn là câu "xin lỗi lão đại, chúng tôi vẫn chưa tìm được Cô Hai". Cậu đang suy nghĩ thì anh lay cậu làm cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu thấy anh buồn bã nhìn cậu
"Nhất Bác anh sao vậy?" Lo lắng
"Em có đồng ý không?" Giọng hơi buồn
"Chuyện gì?" Cậu vô cùng ngây thơ hỏi lại anh
"Chuyện đó hôm nay là ngày cuối cùng rồi..."
"1 tháng rồi...."
'Nhưng em không tìm thấy Nguyệt Linh phải làm sao đây' cậu nhìn ánh mât cũng lặng đi vài phần, đôi mắt miên man ẩn chứ u sầu, hoàn cảnh bây giờ vô cùng khó xử, anh nửa quỳ nửa ngồi trên thảm, cậu ngồi trên sofa hai người đang đối diện, cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hơi cúi mặt xuống, lộ rõ vẻ u sầu, căn nhà lúc này im lặng đến lạ thường, bỗng dưng cậu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh ấy
"Nhất Bác! Em mong là anh có thể hiểu cho em....em thật sự em...." giờ phút này cậu sợ vô cùng, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu đi, suốt 1 tháng qua cậu đã quen với việc có anh bên cạnh, bây giờ phải quyết định lựa chọn bản thân cậu và anh cậu thật sự rất sợ
"Chúng ta cứ như thế này thôi không được sao?" Sắp khóc
"Baoboi, anh cần một câu trả lời rõ ràng mối quan hệ của chúng ta hiện tại sẽ khiến người khác dị nghị, em không sợ, em không lo nhưng anh lo, anh sợ sẽ mất em, em có thể cho anh câu trả lời có được không?" Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu anh bao bọc đôi bàn tay xinh đẹp của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ
"Em...đồng ý!"
"Yeahhh" anh nhưng muốn bay lên trời, anh vui như vớ được vàng vậy còn vui hơn khi biết doanh số của Vương thị tăng cao hơn Ngũ thị, anh vừa mừng vừa lo, vừa có cảm giác không chân thực, anh ôm cậu vào lòng thì thầm
"Baoboi~ anh vẫn thấy không chân thực chút nào" anh làm nũng
Cậu thì bất lực với hành động ngốc nghếch của anh, bật cười nhìn anh
"Baoboi~ em hôn anh một cái đi~"
"Được được" cậu ôm cổ anh hôn lên má anh, cưng chiều
*Chụt*
"Ưm, BoBo hông mún hôn má âu~ baoboi hôn ở ây nài~" anh tiếp tục làm nũng, tay chỉ vào môi
"Ỏh, vậy á hả~ BoBo mún hôn ở đây sao?" Cậu miệng nói tay liền sờ lên đôi môi đỏ đỏ đầy đặn mà cười tà mị
"BoBo mún hôn baoboi đừng sờ Bo nhột mà~"
"Hảo hảo, baoboi hông sờ nữa"
Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, tay anh đặt trên eo cậu tay kia ấn cổ cậu xuống hôn sâu hơn, mút mát đôi môi anh đào căng mọng kia đã rồi anh cạy răng cậu đưa lưỡi vào trong, cậu biết ý anh mà mở miệng cho anh dễ vào hơn, anh đưa lưỡi vào trong mút hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu, sau đó tìm đến chiếc lưỡi sau bao lần hôn mà vẫn còn nhút nhát của cậu trêu đùa rồi dẫn dắt nó theo nhịp điệu của anh, hai người bắt đầu trao đổi lưỡi với nhau, nước miếng vì nhiều mà chảy ra khóe miệng của cậu, anh hôn được 5' thì cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, anh biết cậu sắp hết hơi đành luyến tiếc buông đôi môi anh đào căng mọng ra cũng không quên kéo theo một sợi chỉ bạc cùng đôi môi bóng loáng, đỏ hồng vì nụ hôn vừa rồi, mặt cậu cũng hồng hồng theo luôn. Anh bây giờ rất vui nên quyết định dẫn cậu đi chơi. Còn rủ thêm vài người bạn để thông báo
Tiêu Chiến gọi cho Trác Thành
"Alo, Trác Thành hả?"
"Hông tao chẳng lẽ mày, ăn nói như gì á"
"Mé tao hỏi thoi mà làm gì thấy ghê pa"
"Chuyện gì á?"
"À tính rủ mày đi chơi, tiện thể giới thiệu cho bọn mày ny của tao(^_^)"
"Giề mày cóa ny á??"
"Sao zdậy pa có chịn gì hả, bất ngờ lém hả??"
"Ờ, teo phải đi xem cái thằng ny của m ms đựt"
"Okiii"
"Để teo rủ thêm tụi Kế Dương nha"
"Okiii okiii"
Nhất Bác cũng gọi cho Khải Hoan
"Alo❄"
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm"
"Gọi giờ này là biết rồi😑. Có chuyện gì sao?"
"Rảnh không?❄"
"Ừm...ờ, rảnh có gì không?"
"Đi chơi❄"
"Hả?? Ờ oke đi liền"
"Ờ❄"
"Để rủ thêm tụi Hạo Hiên nha"
"Ok❄"
Cuối cùng cũng đối thoại xong, cậu và anh đều đi thay đồ, vì suốt 1 tháng qua anh cứ ở lì trong nhà cậu nên mọi ngóc nghách trong nhà đều có hình bóng và đồ đạc của anh và cậu, cũng không có gì lạ cả khi hai người....mặc đồ đôi=>>
(Ôi, đựt òi tui ổn mà, tui ổn mà, mí cô
Sang chấn tâm lý lun òi nhớ tới bệnh viện thăm tui, phòng 520 lầu 15 bệnh viện BJYX nha)
Thui vô lại nè:))
______________________________________
Ở nhà hàng BZ...
Trong căn phòng vip đã được đặt sẵn....
"Hế lu, bae iu dấu của teo=>>"/KD
"Ui ck iu của teo:))"/TC
"Nhớ mì quá đê>-<"/KD
"Teo cũm nhớ mì>-<"/TC
"Thôi đi hai pa làm gì thấy ghê hà ôm ôm ấp ấp, Chiến nó bảo gt ny cho bọn mik đó coi chừng, ăn dấm nghe hông"/TT
"Kệ đi pa, lo chi nhìu>-<"/KD
"Ê m ai kia"/TT, chỉ NB
"Ờ..ny t á"/ TC, gãi mặt
"Cx đựt nha, cx đz á nhoa~"/TT, nói nhỏ
Bỗng nhiên TT cảm nhận được cơn lạnh sống lưng từ đằng sau, quay lại....
KH mặt đen như đít nồi đứng sau lưng TT nhìn cậu mắt lóe lên tia màu đỏ, trên mặt ghi rõ sáu chữ VỀ NHÀ EM CHẾT VỚI ANH, còn KD thì thấy HH cười rất là "thân thiện" đặt tay lên vai KD, TC sợ quá chạy lại chỗ NB ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh không dám nhìn thẳng mặt hơi cúi đầu, có chút lo sợ, sợ mai không xuống nổi giường lại phải xin nghỉ mấy ngày...
*Cạch*
Tiếng động cứu sống cả ba bé thụ trong phòng, thở phào nhẹ nhõm, là PT VB, QT KL bước vào...
"Ê mí bồ làm gì mà lạnh quá dị pa"/PT run run
"Phải đó, lạnh quá trời lun nèkk, chắc t kảm lun quá"/QT
"Hk sao đâu qua đây ngồi đi"/ VB nắm tay PT qua bàn ngồi
"Đi thôi QT"/KL dắt tay QT lại bàn
"Ồ được rùi mn đừng căng ha, chúng ta bắt đầu thôi"/TC lên tiếng, mà thấy ai cũng lạnh hết trơn á, quay qua nhéo đùi NB lầm anh giật mình, cậu ra hiệu cho anh
"Được rồi, bắt đầu thôi"/NB lên tiếng
______________________________________________
Một lúc sau...
"Bây giờ vô chuyện chính nha"/TC
"Gt với tụi bay đây là ny t=>>"/TC
"Ỏh"/VB
"Dzậy cái pé baoboi kia của m đâu òi"/TT
"Pé baoboi nào?"/VB
"Pé NL á"/PT
"Ủa, t chx tìm thấy Cô Hai mừ"/VB
"Uida, đau, đau, PT đau"/VB
"Anh im miệng cho em, hông tối nay ra sofa ngủ"/PT
"Vâng, vâng"/VB
"NL à?"/TC
"Nhớ pé thật!"/TC
"Thôi đừng buồn, sẽ nhanh tìm thấy thôi"/TT
"Nhưng t có dự cảm con pé sẽ đi rất lâu..."/TC
.............
TC vốn đã quen với việc có NL bên cạnh, nên không có cô cậu cảm thấy trống trải, may mà có NB ở bên anh cũng giúp cậu đỡ đi phần nào đau buồn.
___________________________________________
Rồi, ok, cắt nha vầy được òi
Chúc các cô đọc vv nha❤💚💛 nhớ cho tui 🌟 nha
Iu iu các cô💚❤💛🐢

Các cô nhớ ủng hộ truyện ms của tui nhoa💚❤💛🐢
Nhớ like cho truyện bộ này trên Mangatoon nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro