Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở chỗ NL, cô như chim trong lồng cả ngày đến xuống khỏi giường cũng không có sức chứ đừng nói là ra ngoài cả ngày trong căn phòng tối, rèm cửa kéo kín mít, ánh sáng yếu ớt chiếu qua, không gian im lặng, lạnh lẽo, cô cứ mê man trên giường vì cơn sốt cao, mấy ngày nay LTM chỉ về nhìn cô một chút xem cô chết chưa rồi lại đi, bác sĩ cũng chỉ khám qua loa rồi kê thuốc cho cô, không truyền nước không thông báo cứ như vậy mà 11 tháng cũng qua đi, xuân đến hạ qua thu cũng đi rồi, mùa đông lại tới, suốt thời gian qua cô ngày nào cũng bị hắn đè trên giường đến ngất xỉu lúc tỉnh dậy thì cũng chỉ thấy căn phòng im ắng lạnh lẽo, cô cô độc vô cùng, lâu ngày không những bệnh trở nặng mà còn sinh tâm bệnh, mà hắn nào biết chứ, nhưng cô cũng không than vãn với hắn nửa lời, mặc kệ mà chịu đựng dù sao cũng sắp hết hạn hợp đồng, cô bị dày vò đến nỗi nhìn cô như bộ xương khô, ai ai trong nhà cũng thương xót cô, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ chuyện này đã đến tai lão gia phu nhân nhà Lâm gia, CTY và TTH nhiều lần đến đây khuyên nhủ LTM nhưng vẫn ra về tay không họ nhìn thấy NL như vậy mà đau lòng vô cùng CTY và VBN là bạn thân lâu năm, bà đương nhiên hiểu rõ TN và VBN yêu thương sủng ái đứa trẻ này bao nhiêu, bây giờ nhìn nó như vậy bà hận không thể đánh chết cái thằng con nghịch tử kia, NL bây giờ mặt trắng bệch, thường xuyên ngủ miên man, trên người đều là dấu vết xanh tím, vết này chưa hết đã có vết mới chồng lên, chân tay vô lực, đôi mắt vô hồn, sâu thẳm, luôn luôn ẩn chứa tâm sự, vốn đã ít nói nay lại càng ít nói hơn, cô cứ như vậy mà trải qua từng ngày từng ngày, ông bà Lâm khuyên mãi LTM mới chịu cho cô ra khỏi phòng, nhưng cho dù là ở đâu thì cô cũng như vậy khuôn mặt vô cảm, băng lạnh, ánh mắt vô hồn chan chứa tâm sự, không buồn ăn cũng không buồn nói, nước mắt cũng không còn để mà rơi cũng chẳng còn sức để mà khóc, ngày nào ông bà Lâm cũng qua chăm sóc cho NL nên cũng rõ phần nào bệnh tình của cô luôn tìm cách chữa trị cho cô, nhưng vô ích...
Hôm nay cũng như bao ngày, LTM lại dẫn một A về nhà, lúc về nhà thấy cô đang ngồi sofa xem hải miên bảo bảo, thì tức giận mà phạt cô
"NNL cô đang làm cái gì vậy hả có phải cô rảnh quá rồi không, không thấy nhà có khách à, đứng lên!"
Cô vẫn không đáp lại mắt vẫn nhìn vào TV tiếp tục xem, hắn thấy vậy thì buông lời cay nghiệt với cô
"Cô nghĩ mình là tiểu thư cao cao tại thượng sao?"
"Ha, cô nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi vì cô bây giờ chẳng khác nào đồ chơi của tôi, chỉ là thứ làm ấm giường cho tôi thôi hahha"
"......"
"Còn không mau cút đi!"
Cô lặng lẽ đứng dậy bước đi vào bếp rót nước bưng ra cho họ
"Mau lấy trái cây"
Cô cũng làm
"Mau mang bánh ra đây"
Cô cũng làm
"Anh iu của tôi nói muốn uống nước cam, làm nhanh lên"
Cô cũng làm
"Tôi bảo cô gọt táo cho tôi, cô điếc à"
Hắn bắt đầu quát mắng cô
"Cô có nghe không hả? Cô điếc à, não có vấn đề phải không, cô nhìn lại bản thân xem, cô bây giờ giống cái dạng gì"
Cô cũng im lặng cúi mặt xuống đứng một bên, nhìn họ tình tứ
"Bảo bảo, em đừng giận nè để anh gọt táo em ăn nha"
"Ưm~ anh là tốt nhất" hắn ôm lấy người đàn ông đó
"Anh đút cho em~" làm nũng
"Nhìn gì mà nhìn tôi móc mắt cô bây giờ!"
"Ui da bảo bảo em thật là chấp nhặt với cô ấy làm gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một con người hầu thôi sao? Bảo bảo em nói đây là đồ chơi của em mà, haizzzz như vậy sao mà chơi nữa đây, nhàm chán"
"Ưm~anh nói cái gì cũng đúng a~"
"Cô kia lại đây tôi hơn mỏi chân xoa bóp chân cho tôi!"
Cô vẫn đứng tại chỗ không chuyển động là người đàn ông đó tức giận, quay qua mắng chửi cô
"Cái con hầu kia, tao nói mày điếc à tao bảo tao mỏi chân mày nghe không?"
"CON KIA!" Người đàn ông đó tức giận
Dù sao cũng không phải lần đầu, cô cũng quen rồi, cô lại gần hắn cúi xuống thì LTM ngăn cô lại
"Cút! Không cần cô lo! Làm anh iu tôi tức giận qua đó quỳ cho tôi!"
Hắn bắt cô ra giữa nhà quỳ xuống mà mùa đông lạnh buốt cô lại chân trần váy mỏng, sức khỏe yếu ớt, lại chẳng có thảm trải nền đất lạnh buốt tiếp xúc với da thịt xương cốt của cô, mặt cô vẫn không biểu cảm, ai thấy cũng can ngăn, khuyên hắn nhưng vô dụng đành rời đi, hắn dỗ dành anh iu của hắn, tay để trước ngực người đàn ông dựa đầu vào ngực người đó mà thỏ thẻ, vuốt ve
Khoảng một tiếng sau, hai người đang vui vẻ thì người đàn ông đó đè hắn xuống sofa định hoan ái, thì miệng NL có máu chảy ra sau đó cô ngất xỉu, hắn đẩy người đàn ông đó ra chạy lại đỡ cô nhưng không kịp cô ngã xuống do lực đạo mạnh mà đập đầu xuống đất một vũng máu chảy ra giữa nhà đỏ tươi, hắn vội vàng ôm lấy cô kêu người lấy xe đến bệnh viện
Khi đến bệnh viện hắn nhanh chóng kêu KD cấp cứu cho cô, hắn ở ngoài chờ, đã qua 8 tiếng đồng hồ mà đèn vẫn sáng KD vẫn ở bên trong, cô vẫn đang được phẫu thuật, hắn ở ngoài lạnh lẽo, lo sợ, một lúc sau ông bà Lâm cũng đến, hắn vô cùng sợ hãi cảm giác như sắp mất đi cô lần nữa giống như 10 năm trước, hắn sợ hãi vô cùng, ông bà Lâm biết chuyện liền lập tức chạy đến bệnh viện thấy con trai đang ở ngoài lo sợ thì bà càng tức hơn, lên tiếng trách mắng hắn
"Được, LTM con được lắm, con giỏi lắm, bây giờ NL không rõ sống chết mẹ đã nói với con rồi, tại sao con không nghe, HẢ?"
Bà bật khóc
"Bất hiếu, nghịch tử, mày là thằng nghịch tử, nếu mà không thích con bé thì trả nó về đi, nó không có tội gì mà, giờ mày đã hài lòng chưa hả.... Ngũ gia cũng chỉ có một đứa con gái là nó thôi giờ mày hành nó như vậy, tao phải ăn nói thế nào với nhà họ đây, mày nói đi, hả?"
"Bà bình tĩnh"
"Bình tĩnh cái nỗi gì, ông không thấy sao?"
"Tôi biết rồi, bà phải giữ sức mà chăm sóc con bé chứ"
"Được, tôi biết rồi"
Sau 10 tiếng đồng hồ KD cũng bước ra còn NL thì ngay lập tức được chuyển đến phòng hồi sức vip CTY cũng đi theo
Còn TTH với LTM ở lại, KD tức đến nỗi xách cổ áo LTM lên mà mắng
"Cậu con mẹ nó không chăm sóc được A Linh thì trả về cho TC nhìn A Linh như vậy mẹ nó cậu không hối hận à, cậu khốn nạn vừa thôi!"
"Tôi...tôi..."
"Tôi cái gì? Cậu tốt nhất tránh xa con bé ra, nó bị trầm cảm là do cậu đấy, nó như vậy là do cậu đấy cậu có biết lúc trước nó phải nhờ đến sự liên kết não bộ với TC mà sống không? Cậu biến con bé thành cái dạng này mà còn muốn báo thù cậu con mẹ nó ích kỷ vừa thôi, cậu còn muốn mắng chửi hành hạ nó nữa sao? Tôi cảnh cáo cậu CÚT xa con bé ra cho tôi nếu không tôi nhất định không để yên cho cậu đâu!"
Nói xong KD rời đi, LTM cũng thất thần, hắn sợ lắm chứ hắn sợ cô sẽ bỏ hắn đi mãi mãi nên hắn mới muốn tìm mọi cách giữ cô lại bên mình không ngờ gây ra hậu quả lớn như vậy..... hắn hối hận chứ, hắn hận bản thân mình khốn nạn kinh tởm, hắn hận người nằm trong đó bây giờ không phải hắn những điều hắn gây ra nên để hắn nhận mới đúng chứ, tại sao lại là cô chứ tại sao, tại sao??
_____________________________________
Chương này không có BZ đâu nha tui đg vt cp phụ chương sau hết rồi, tui sẽ ngược nhanh thôi không lâu đâu, tui vt mà tui đau lòng lắm luôn á😭😭😭
Thui các cô đọc vv nha💚❤💛
Nhớ cho tui🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro