Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôn mê tròn 1 tháng, sau khi tỉnh dậy, cứ như cái xác không hồn, không cười không nói không tiếp xúc với ai dù ông bà Lâm và LTM đã cố gắng rất nhiều KD dùng rất nhiều phương pháp và thời gian để chữa trị cho cô nhưng cô vẫn không có tiến triển, suốt thời gian qua cô cứ như vậy mà sống qua ngày mặc kệ LTM ngày ngày bên cô ngày nói chuyện ngày ngày cầu xin cô nhưng cô vẫn không phản có phản ứng, hắn vẫn luôn tự trách mình đáng lí ra lúc đó hắn không nên như vậy nếu cô không phải quỳ có phải chuyện này sẽ không xảy ra có phải hôm đó nếu hắn không đưa người đàn ông kia về cô sẽ không biến thành như vậy có phải hắn đã sai ngay từ đầu rồi không có phải hắn đã vĩnh viễn mất đi cô rồi không, hắn hận bản thân mình lúc đó không đỡ kịp cô, hận bản thân mình đối xử với cô như vậy, hắn hận mình lừa dối cô nhiều như vậy, mỗi lần hắn nói chuyện với cô hắn đều bật khóc lúc nào cũng tự trách luôn luôn nói lại chuyện ngày hôm đó xảy ra, hôm nay cũng không ngoại lệ
"A Linh anh sai rồi...A Linh...cầu xin em..hức đừng như vậy anh sợ lắm...huhu..xin em đấy...xin em hãy trách mắng anh xin em hãy đánh anh đi...hức..đừng im lặng như vậy, anh sợ lắm...A Linh...đã mấy này nay không ăn rồi... em có thể ăn một chút không cầu xin em đấy...xin em hãy giữ gìn sức khỏe đi mà..hức hức...anh xin lỗi anh không nên như vậy...xin em mà...hức hức, A Linh..."
Ông bà Lâm đến chăm sóc cho cô khuyên mãi cô mới chịu ăn một ít, mấy hôm nay bận rộn, để LTM chăm sóc cô, cô không ăn cũng khômg uống hít không khí sống qua ngày, KD mấy hôm nay cứ nhìn cô như vậy mà không kìm được lòng quyết định gọi cho TC đến đón NL cô như vậy thì sao mà sống tiếp chứ....
Cô cứ nhìn ra cửa sổ, không nhìn hắn, không quan tâm, hạn hợp đồng.....hết rồi
Bỗng dưng hắn đứng dậy đi ra ngoài cô một mình trong phòng mệt mỏi nhắm mắt, hắn thật ồn ào, phiền chết đi được, quả nhiên không sai nhân cách thứ 2 của cô xuất hiện rồi...
Khi TC đến trước cửa bệnh viện chỉ thấy cô ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ cơ thể suy nhược trầm trọng, trên tay còn ghim kim truyền nước, nhìn cô mà thấy đau lòng, TC vẫn đứng ngoài qua sát cô, không lên tiếng không tiến vào, mái tóc của cô cũng dài hơn rồi, da trắng bệch, vốn đã nhỏ nhắn rồi bây giờ như chỉ là da bọc xương vậy, tuy nhiên vẫn không che đi khuôn mặt và con ngươi xinh đẹp của cô, đôi môi ấy vẫn căng mọng đỏ đỏ, nhưng không còn như lúc trước nữa nhưng thế thì đã sao chẳng phải vẫn không che đi được sự khí phách của cô sao, TC nhìn cô cũng đoán ra phần nào nhân cách thứ 2 của cô đã quay trở lại, như vậy cũng tốt tuyệt tình vô tâm không vướng bụi trần, tâm lặng như nước, tuyệt sắc giai nhân, như tranh như họa, nhìn thấy mà không có được, rất tốt.....khoan, dừng lại trên người cô bây giờ toàn là dấu vết xanh tím, cổ tay im hằng những vết ngón tay bàn tay tím xanh tím đỏ, cậu nhìn thấy nó mà như phát điên, không cần nghĩ cũng biết là "chuyện tốt" do ai làm rồi
Một lúc sau LTM quay lại trên tay mang theo vàu món ăn vặt mà NL thích nhất_chocolate, vừa đến trước cửa phòng cô thì đã thấy TC và VNB đứng ở cửa thôi khỏi nói cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó, TC liền xách áo hắn lên nghiến răng lại gằn từng chữ
"LÂM!THIÊN!MINH! Tên khốn nạn nhà cậu rốt cuộc thì cậu đã làm gì A Linh nhà tôi rồi, HẢ?"
"CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI MỘT HỢP ĐÒNG CÓ THỂ TRÓI BUỘC NÓ BÊN CẠNH SAO? Ha để tôi xem cậu đắc ý được bao lâu bây giờ con bé thay đổi rồi...cậu chết chắc, hhaha"
"Nếu đã đứng đây tại sao không vào?"
"Chưa phải lúc, kịch hay phải đợi nhân vật chính chứ!"
"LTM cậu cũng giỏi có thể giấu tôi lâu như thế nếu hôm nay KD không nói cho tôi mọi chuyện sợ rằng bảo bảo nhà tôi còn phải chịu nhiều cực khổ rồi!"
"Cậu đã bao giờ coi lại bản thân mình chưa cậu hành con bé như thế bây giờ bệnh nó nặng thêm không sống được mấy ngày nữa cậu lại chạy đến bám lấy nó cậu có thấy nps rất chán ghét cậu không, LTM?"
"Mặc kệ cô ấy hận tôi, mặc kệ cô ấy ghét tôi, tôi vẫn phải ở cạnh cô ấy, anh đừng hòng cướp mất A Linh của tôi!"
"Cậu dựa vào đâu mà nói con bé là của cậu?"
"Chúng tôi ngủ với nhau rồi!"
"Cậu con mẹ nó...dám cưỡng hiếp bảo bảo của tôi, khốn nạn, cậu không phải con người, mẹ nó....A Linh..."
Lúc này cô đang thử kết nối với TC không ngờ lại được trong mắt ánh lên một tia vui mừng, sau đó cánh cửa mở ra là_TC, cậu đã buông cổ áo hắn ra rồi, hiện tại bốn mắt nhìn nhau
"A Linh!"
"Papi" cuối cùng cô cũng nói rồi, cô cũng khóc luôn, lúc này KD vừa lúc tới nghe thấy tiếng của A Linh thì vội vàng chạy vào
"May quá không sao rồi, A Linh không sao rồi! TC cậu đã thành công rồi! Con bé không sao rồi!"
"A Linh..hức..hức.."cậu cũng bật khóc chạy lại ôm cô vào lòng, cơ thể của cô như vô lực mặc cậu ôm chặt đến ngặt thở cũng không có ý định buông ra, KD phải vội vàng nhắc nhở cậu mới buông cô ra, nhìn tổng quát cô một lần, xoay bên này xoay bên kia kiểm tra, xác nhận cô không sao sau lần ôm vừa rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm
Cô từ khi nhìn thấy cậu thì liền tươi cười, tim LTM như thắt lại, đau đớn vô cùng, hắn cắn chặt môi, kìm nén qua chỗ cô thì nụ cười cô vụt tắt thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, băng lãnh, như người xa lạ với hắn, rồi hắn ra ngoài
"A Linh con có muốn về không? Papi đưa con về nhà nhé!" Cưng chiều xoa đầu cô
"Dạ!" Cô vui vẻ nói
Sau đó- không có sau đó
__________________
Ad end chương đây bye bye các cô~
Đọc truyện vv💛❤💚🐢
Nhớ tui 🌟 cho động lực vt típ nghen hông🐢
Thui các cô ngủ ngon nha💛❤💚🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro