Tiêu Sái×Trần Vũ Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Linh sau đó được đưa về Trung Quốc, nhưng sau khi đưa cô về thì Vương Nhất Bác liền mất tăm mất tích, Tiêu Chiến đợi anh trọn 5 năm không biết đã có bao nhiêu lời nói rằng "Vương Nhất Bác đã chết rồi" nhưng Tiêu Chiến vẫn chờ anh...

Cho đến khi....

-Tiêu Sái!

Một người đàn ông mặt mày kín mít bước đến chào Tiêu Chiến

-Vẫn chưa có tung tích của Ngũ tiểu thư...

Tiêu Chiến trầm ngâm

-Vậy Vương Nhất Bác thì sao?

Có vẻ là rất mong chờ...nhưng kết quả vẫn là sự im lặng của người đàn ông...

Tiêu Sái cậu thật cô đơn mà, Ngũ Nguyệt Linh rời đi lâu như vậy rồi vẫn không có tung tích trước mắt tổ chức còn cử cậu đi quan sát KenJay, cậu lại lọt vào mắt xanh của hắn nên công việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều nhưng một mình trong hang cọp vẫn là nên đề phòng thì hơn...

KenJay là lãnh đạo cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ, cậu muốn tiền còn hắn muốn cậu, cuộc đời thật trớ trêu làm sao, Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại là thành viên chủ chốt trong tổ chức của hắn, cậu ngỡ là mình đã quên anh rồi nhưng rốt cuộc vẫn là không thể, mọi người đều nói anh tên Trần Vũ, là cảnh sát Trần chịu trách nhiệm quản lí và trấn áp tội phạm, vốn dĩ công việc của Vương Nhất Bác sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng nhưng Tiêu Chiến nào để anh gặp nguy hiểm chứ.

Vốn lần này không cần có người theo cùng bảo vệ nhưng cậu không muốn anh đi làm cái nhiệm vụ chán ghét kia, khuôn mặt lạnh lùng ấy lúc nào cũng chẳng có nổi biểu cảm, nhìn cậu lấy một cái cũng không thèm nhìn thật khiến cậu khó chịu nhưng quan hệ thật sự của hai người không thể để KenJay biết nếu không e là không toàn thây rồi.

Trên tuyến đường thành phố rộng lớn của Los Angeles, ánh chiều tà của hoàng hôn buông xuống, cả ngày ngồi trên xe thật là đau mông mà, cậu lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh trong xe

- Vương Nhất Bác! Em đói!

Anh không phản ứng, nhanh chóng tìm một cửa hàng mà tấp vào cho cậu mua đồ ăn

- Nhất Bác anh đói không?

- Nhất Bác à muốn ăn gì không?

- Nhất Bác nhìn em này!

- Nhất Bác~ trả lời em đi!

Cậu ra sức làm nũng, ra sức thứ gút sự chút ý của anh nhưng đổi lại vẫn là khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm ấy khiến cậu tức đến máu huyết sôi trào nhất thời xúc động khóe mắt đỏ hoe, giọt lệ rưng rưng nhưng đều bị cậu gạt bỏ, sải bước nhanh hơn, anh ở lại tính tiền còn cậu ra trước, anh nghĩ là cậu lên xe trước nên không vội mà từ từ đi ra, lúc ra xe mới nhớ là xe khóa cửa cậu cũng chẳng có trong xe, cảm xúc của anh dâng trào, là lo lắng hay sợ sẽ bị phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ để cậu chết nơi đất khách quê người ...

Anh chẳng buồn suy nghĩ nữa, mệt rồi, cậu muốn đi thì cho cậu đi, anh không tin là cậu sẽ không trở lại

Vương Nhất Bác bước vào trong xe ngồi đợi Tiêu Chiến, đã tám giờ trôi qua bầu trời cũng dần về đêm rồi ánh đèn thành phố cũng càng nhiều hơn nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu trở về, trong lòng anh sớm đã như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn chẳng có nổi biểu cảm gì, điện thoại hiện lên đã 9h tối, lâu như vậy rốt cuộc là đi đâu chứ, điện thoại cũng chẳng thèm nghe vị trí cũng chẳng thèm bật, như vậy là muốn ép chết anh sao.

Không gian vẫn là sự im lặng khoảng trống, ghế sau xe cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường, trống vắng quá giống như cảm giác anh luôn phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua, không có cậu chỉ có anh và những khẩu súng lạnh lẽo

Khi cậu xuất hiện anh vẫn còn ngạc nhiên, vẫn còn ngỡ đó là một giấc mơ, thật không chân thực chút nào, nhưng mà dù xuất hiện thì cũng chẳng phải là vợ yêu bé nhỏ của anh mà là người tình giường chiếu của KenJay, hắn ta anh đụng không nổi

Cửa xe vẫn mở, anh thì thẫn thờ ngồi suy nghĩ, không để ý có người mở cửa xe ra, một bàn tay ấm áp chạm vào gò má lạnh lẽo của anh, thật dễ chịu, anh trong vào thức mà kéo người kia lại ôm vào lòng.

Là mùi hoa hồng đặc trưng

- Tiêu Chiến!

Anh giật mình đẩy cậu ra nhưng cậu lại dùng sức ôm chặt anh, hơi thở cũng trở nên nặng nề đi mấy phần, anh lặng lẽ nhìn người còn trai trong lòng mình, mắt sưng lên rồi hốc mắt đỏ đỏ ẩm ướt, anh khẳng định đây không phải là nước mưa là nước mắt của cậu, lòng anh đau siết bao, ai nỡ nhìn ái nhân của mình khóc đến sưng mắt thế này chứ.

- Vương Nhất Bác!!! Anh quả nhiên là người ngu ngốc

Cậu bỗng dưng lên tiếng mắng anh, anh cũng chẳng hiểu sao mình bị mắng nữa, nhưng vòng tay anh chưa từng rời eo cậu cậu cũng không đẩy anh ra

- Sao không tìm em chứ?

Tiêu Chiến uất ức lên tiếng

- Em sẽ tự biết đường về.

Vòng tay anh siết chặt eo cậu hơn

- Anh là đồ vô tâm.

Cậu bĩu môi không nhìn anh

Hai người anh anh em em một màn làm mấy người đi đường ăn không biết bao nhiêu là cẩu lương, mặc kệ họ nhìn thì nhìn, Vương Nhất Bác anh vẫn ôm mỹ nhân trong lòng mà làm tăng nhiệt độ cơ thể, trời về đêm thành phố Los Angeles sáng đèn, đã 10h rồi, hai người tìm đại một cái khách sạn nào đó ngủ qua đêm, Vương Nhất Bác anh là muốn hai phòng để tránh hiềm nghĩ nhưng mà Tiêu Chiến nào cho chứ, nhất quyết lấy một phòng là một phòng, vừa hay chẳng cần cãi nhau nữa hôm nay là chủ nhật nên khách sạn cũng chật cứng luôn rồi,
chỉ còn một phòng thôi mà xem ra là cũng có ý đồ hết ấy nhỉ.

Khách sạn khá kín đáo có tường cách âm rất tốt và có bảo an đi kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng phục vụ và tiện lợi cho khách hàng "nghỉ ngơi"

Cậu mệt mỏi vứt chiếc áo ngoài màu đỏ lên giường, chẳng buồn lấy quần áo chui vào nhà tắm mặc anh bên ngoài khó xử, sau khi tắm xong cũng 11h rồi, anh bước lại giường ngồi cạnh Vương Nhất Bác, pheromone tiết ra câu dẫn anh, mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác luôn dễ chịu như vậy là mùi bạc hà mát lạnh khiến cậu hưng phấn

- Vương Nhất Bác chịch em đi!

Lời nói ra khỏi miệng Tiêu Chiến mặt không biến sắc nhìn Vương Nhất Bác, anh khá bất ngờ với câu nói này, đúng là họ trước đây chính là loại quan hệ đó nhưng hiện tại...

- Em phát điên cái gì vậy?

Vương Nhất Bác chau mày nhìn Tiêu Chiến, vừa mừng vừa lo, cảm xúc đàn xen lẫn lộn

- Đã từng chịch tôi rồi anh còn sợ cái gì?

Tiêu Chiến mỗi lời nói ra đều như thấu tâm tư của Vương Nhất Bác, anh miệng có thể nói "không muốn" nhưng cơ thể thì lại không như vậy, anh đừng quên rằng Tiêu Chiến là bạn đời của anh, là người duy Nhất cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nồng độ pheromone của anh trong không khí

- Cảnh sát Trần~ chịch em đi~~

Cậu không chút e ngại mà cởi quần cảnh phục của anh ra, nhưng bị anh giữ tay lại không cho cởi, Tiêu Chiến hừ lạnh rồi rụt tay về, trực tiếp ngồi lên người anh thay vì để anh làm cậu thà tự thân vẫn động còn hơn cậu cúi xuống tráo lưỡi với anh, môi lưỡi giao nhau liền tạo ra tiếng "chụt chụt" "chóp chép" ám mụi.

________________________
Part 1 chuẩn bị part 2 nhé💚❤💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro