Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cảm giác thống khổ khi bị luồng tin tức tố mạnh mẽ của Vương Nhất Bác xâm chiếm. Khoái cảm khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà bắn ra. Cả cơ thể run lên bần bật.

Chưa đủ. Tiêu Chiến muốn được lấp đầy cảm giác trống rỗng đang trào dâng.

Phát tình. Thật đáng sợ.

*Không có thịt đâu đừng hóng. Dạo này đang yếu nên không có ăn mặn, toàn ăn chay thôi. Dư này cho heo thỳ nhé. Yêu mọi người.

Vật lộn hết ba hiệp. Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình đều rã rời. Bụng dưới cũng nóng bỏng vì đống tinh dịch Vương Nhất Bác bắn vào trong.

Cậu nhóc dường như dồn nén đủ lâu, lần nào cũng dồn anh đến đường cùng, sau đó công phá cửa sản đạo vì cậu mà mở ra kia.

Còn có, một lần cũng không chịu rút tính khí của cậu ra. Tinh dịch cứ thế bị giữ ở bên trong.

Cảm giác nóng bỏng cơ khát của Tiêu Chiến bị đẩy lùi. Lý trí cũng dần theo đó mà từng chút từng chút quay trở lại. Khiến anh càng thêm hoảng loạn.

Bị Vương Nhất Bác ôm chặt. Vùi đầu trong lồng ngực cậu. Được hương lavender dịu dàng xoa dịu. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn cả đời liền cứ thế dùng hết một lần rồi.

Chỉ là, Tiêu Chiến không hiểu. Vương Nhất Bác, rốt cuộc vì sao lại ôm chấp niệm với anh?

"Vương Nhất Bác. Đủ rồi." Tiêu Chiến có chút nghẹt mũi. Giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve tìm con mồi buổi đêm. Chọc giận Vương Nhất Bác rồi.

Vòng tay Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt lại. Tin tức tố có phần xao động. Mắt rõ ràng đang nhắm chặt lại dường như đang đốt lửa. Hai đầu lông mày khẽ chau, cho thấy cậu nghe rất rõ.

"Vương..."

Vương Nhất Bác chịu không nổi. Một lời liền cắt đứt tiếng gọi của Tiêu Chiến. "Im miệng."

Khoảnh khắc bày Vương Nhất Bác đã chờ đợi liền mấy năm. Thật không muốn Tiêu Chiến đánh vỡ như vậy.

Người ta đều nói Tiêu Chiến tinh tế? Trai học nghệ thuật chẳng phải đều rất hiểu ý người sao?

Tại sao đến Tiêu Chiến mấy lời này đều bị quét sạch sẽ rồi?

Bị quát sợ. Tiêu Chiến quả nhiên ngoan ngoãn hơn. Nằm im.

5 phút sau.

"Vương Nhất Bác. Anh muốn đi." Tiêu Chiến lại lấy can đảm cựa người.

Mọi chuyện đều đã vỡ lở thành như thế này rồi. Tiêu Chiến thật sự không cách nào tiếp tục đối mặt với Vương Nhất Bác. Hít chung bầu không khí với cậu cũng khiến anh đau đến nghẹt thở.

Nếu phải lựa chọn giữa việc chính tai nghe thấy Vương Nhất Bác ruồng bỏ mình. Tiêu Chiến thà chọn chính mình rời đi. Ôm lấy chút tự tôn cuối cùng mà biến mất. Như vậy, có phải sẽ giữ lại được hình ảnh tốt đẹp của anh trong lòng Vương Nhất Bác không.

"Khiến em phát điên, khiến em lầm tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em. Sau đó thì chạy trốn, lẩn tránh em. Anh rốt cuộc có ý gì?"

Vương Nhất Bác bật dậy, kéo theo Tiêu Chiến ỉu như cọng bún thiu cũng bị kéo dậy theo. Hai khuôn mặt đối diện nhau, không khí sặc mùi nguy hiểm.

Đối diện với sự giận dữ bùng nổ trong phút chốc của Vương Nhất Bác, bị hương lavender đánh úp. Tiêu Chiến khó khăn hít vào từng ngụm khí. Nhưng mà yết hầu cứ như bị chặn lại, cả cơ thể đều phát run.

Đầu óc cứ thế dần trở nên mơ hồ, đưa Tiêu Chiến trở về mấy năm trước. Khi mà giữa bọn họ bắt đầu cái thứ cảm xúc ngọt ngào chưa thể gọi tên.

Khóe mắt Tiêu Chiến trong phút chốc liền ướt đẫm. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Anh khóc cái gì chứ? Không phải em mới là người nên khóc hả?" Vương Nhất Bác vừa tức giận lại vừa lo sợ. Nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến, trong lòng liền quặn thắt lại. Tay cũng vô thức buông lỏng.

"Là em không thích anh." Tiêu Chiến uất ức lên tiếng.

"Em không thích anh?" Vương Nhất Bác nuốt giận cười gằn. "Không thích anh sẽ cầu hôn anh? Không thích anh sẽ vì anh chống đối với gia đình? Không thích anh mà vì anh thủ thân suốt bao nhiêu năm?" Càng nói lại càng thêm tức giận. "Anh nói, em có điểm nào không thích anh?"

Vương Nhất Bác cảm thấy đời này mình đúng là bị hủy trong tay Tiêu Chiến mất rồi. Một alpha như cậu hạ mình vì anh thì cũng thôi đi. Hạ mình rồi còn bị anh chụp cho cả đống nồi như vậy thì nhịn không nổi.

Yêu thương anh đến mức cái gì cũng chẳng cần. Thế mà anh lại nói cậu không thích anh? Cậu thật sự muốn biết trong mắt anh, rốt cuộc thế nào mới tính là thích? Lại thế nào mới được coi là yêu?

"Em nói dối." Dùng đôi mắt ướt đẫm lệ quang, bị phủ một tầng tình dục, cố gắng trợn a trợn.

Không ngờ Vương Nhất Bác có thể trắng trợn nói dối như vậy? Nếu là Tiêu Chiến trước khi chính mình tai nghe mắt thấy tất cả, có thể sẽ tin rồi.

Nhưng, chuyện năm đó vẫn rõ mồn một trong tâm trí. Làm sao có thể vì một lời nói dối của Vương Nhất Bác mà ngu ngốc tin tưởng đây. Dù có là Vương Nhất Bác.

"Em không nói dối." Vương Nhất Bác đây chính là bị Tiêu Chiến chọc cho nổi nóng rồi.

"Oa hu hu... Chính anh... thấy... em... khách sạn..." Vết thương năm nào bị vạch ra một cách tàn nhẫn. Tiêu Chiến làm cách nào cũng quên không được.

"Anh đừng khóc... Có gì nói rõ ràng..." Vương Nhất Bác hoảng rồi. Tay lung tung muốn lau đi nước mắt nóng hổi trên má Tiêu Chiến. Nhưng càng lau càng nhiều.

Nước mắt nóng hổi chạm vào tay, bỏng trong tim.

Tiêu Chiến vẫn không để ý, mặc kệ Vương Nhất Bác mà khóc rống. Đem hết bao nhiêu uất ức cùng tủi nhục anh mang trong lòng bao năm. Liền muốn một lần khóc cho thỏa mãn.

Đối diện với cảnh này, Vương Nhất Bác làm gì có kinh nghiệm. Cuối cùng chỉ biết ôm lấy Tiêu Chiến. Tay nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng trần của anh. Từng chút dùng ôn nhu muốn an ủi anh.

Tiêu Chiến khóc đã rồi lần lấy tay đẩy Vương Nhất Bác ra. Mắt cũng đã sưng húp rồi.

"Vương Nhất Bác anh nói cho em biết. Kể từ cái ngày em cùng người phụ nữ đó vào khách sạn. Anh với em đời bày coi như kết thúc rồi." Nếu anh không biết... rất có thể anh sẽ lựa chọn ở bên Vương Nhất Bác.

Nhưng mọi sự xảy ra rồi. Tiêu Chiến đời này chỉ mưu cầu tình yêu độc nhất. Nếu không thể có. Anh thà không cần. Nhất định không chấp nhận trong tình yêu của mình có một hạt cát. Anh chính là như vậy.

"Anh... nói cái gì?" Vương Nhất Bác nghe mà không hiểu. Não cứ thế không đủ dùng rồi.

"Anh với em. Không thể." Chắc nịch khẳng định. Miệng nói lòng liền đau.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gằn giọng.

"Anh không có sợ em đâu." Tiêu Chiến dùng sức hất cằm, trợn mắt muốn ra vẻ hung dữ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, điều hòa hơi thở, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Đầu óc xoay một vòng, liên kết mọi chuyện lại, liền hiểu ra rất nhiều điều. Bọn họ bỏ lỡ 2 năm chỉ vì ai cũng không chịu thẳng thắn. Lần này, không như thế nữa.

"Chiến ca, em chỉ nói một lần, anh, nghe cho kỹ." Vương Nhất Bác đem tay mình đan chặt lấy tay Tiêu Chiến. Dùng tin tức tố của mình mà xoa dịu anh.

Mắt đối mắt, chậm rãi như chiếc máy chiếu tái hiện khung cảnh lúc đó.

Hai lần Vương Nhất Bác tỉnh lại, một chút cũng không nhớ. Chỉ là luôn có một mùi hương ám ảnh tâm trí cậu. Hương mật đào như có như không. Như chân thật lại như ảo ảnh. Vương Nhất Bác không thể phân biệt được là thật hay giả.

Trong số những người được liệt vào danh sách có quen biết của Vương Nhất Bác, người có thể có liên hệ với cậu. Dường như cũng có một cô gái mang tin tức tố hương đào.

Vương Nhất Bác là muốn cùng Tiêu Chiến một đời một kiếp một đôi. Cậu lo sợ rằng mình trong lúc vô ý thức có thể làm ra chuyện gây tổn thương cho anh. Vì vậy liền muốn kiểm chứng.

Ngày hôm đó đúng là đưa cô gái kia tới khách sạn. Chính là kiểm tra một chút tin tức tố của cô ta có phải mùi hương đeo bám Vương Nhất Bác bấy lâu không.

Kết quả. Không phải.

Vương Nhất Bác chưa từng, cũng sẽ không bao giờ chạm tay vào bất kì người nào nếu không phải Tiêu Chiến.

Hơn nữa, hôm đó trong khách sạn còn có những người khác. Nếu Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác liền tìm tất cả đến đối chất. Cũng có thể tìm lại tất cả camera quay hình ngày hôm đó. Dù sao chính là sẽ chứng minh cho Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sạch đến như thế nào.

Nghe xong giải thích của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến liền ngơ người rồi.

Còn chuyện Vương Nhất Bác nói mình không cần một omega, bởi vì trong hiểu biết của cậu, Tiêu Chiến là một alpha.

Nếu khi đó, Vương Nhất Bác biết được con người thật của Tiêu Chiến. Giữa bọn họ sẽ không xuất hiện nhiều hiểu lầm đến như vậy.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến. Nhìn anh ngạc nhiên đến hoảng hốt. Sau đó lại nhìn anh khóc rống lên lần nữa. Nhưng lần này, cậu không cản anh.

Chờ cho Tiêu Chiến khóc đến lạc cả giọng, khóc đến hai mắt không mở nổi. Vương Nhất Bác lại dịu dàng ôm người vào lòng, hôn lên mắt anh, nếm vị nước mắt của anh. Trong đau lòng lại xuất hiện vui vẻ.

Hôm nay, bọn họ, ở đây, một lần liền thành thật. Nói ra hết nghi vấn, khảng khái giải đáp, mớ bòng bong cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Nhìn Tiêu Chiến an an ổn ổn nằm trong lòng mình thiếp đi. Vương Nhất Bác ngây người ngắm anh, thế giới như vừa được điểm thêm đủ loại sắc màu rực rỡ, như những chùm pháo hoa đua nhau tỏa sáng trên nền trời đêm thăm thẳm.

Tiêu Chiến về rồi. Thế giới của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng trở lại rồi.

*Chào tất cả những người còn nhớ tới Luna. Dạo này mọi người có khỏe không?

Chap này viết thấy loạn ghê, định xóa đi rồi mà không hiểu sao lại không nỡ. Thôi thì cứ đăng lên cho mọi người có cái chê.

Dạo này không thể chăm chốn nhỏ này cho tốt. Khá áy náy với mấy bạn yêu quý Luna cũng như chốn này.

Tui cũng từng đọc fic nên tui biết, chờ đợi nhiều khi cũng mệt mỏi lắm. Chỉ mong mọi người thông cảm cho tui một chút, hứa sẽ sớm trở lại.

Lải nhải nhiều quá. Chúc mọi người tối vui vẻ nha~

Yêu thương~ 💚❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro