Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì phát tình nào có nhanh qua đến vậy. Nhưng may mắn là có Vương Nhất Bác bồi bên, Tiêu Chiến bị làm cho sướng đến kiệt sức.

Vương Nhất Bác phũ phàng phủi bỏ trách nhiệm của mình. Đem chuyện lớn nhỏ trong công ty đều ném cho Trịnh Phồn Tinh giải quyết. May là Lưu Hải Khoan lờ mờ đoán ra được, chạy tới giúp đứa cháu đáng thương nhà mình xử lý chuyện công vụ.

Về cơ bản không ai làm phiền đôi chim cu ở nơi đồng không hiu quạnh này chim chuột với nhau.

Chỉ là, đồ ăn Tiêu Chiến đem tới cũng chỉ đủ cho hai người dùng trong ba ngày. Mặc dù tình hình Tiêu Chiến đã khá lên, nhưng vẫn chưa phải kết thúc. Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là phải lái xe đưa Tiêu Chiến vào thành phố.

Đích đến tất nhiên là biệt thự của Vương Nhất Bác rồi.

Một đường bế theo Tiêu Chiến đang mơ ngủ lên trên lầu. Sự có mặt của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên so với không khí không hơn không kém.

Vương Tuấn Khải hôm nay rủ Vương Nguyên tới nhà thử bộ game thực tế ảo mới sắm. Chỉ là, chưa kịp chơi mắt đã được bồi bổ rồi.

Cửa nhà mở ra, Vương Nhất Bác ôn nhu dịu dàng như ánh Mặt Trời, ôm trong lòng Tiêu Chiến mỏng manh như cánh hoa ngập sương sớm. Mùi hương bao quanh họ, là sự hòa quyện của hương lavender đầy quyến rũ cùng hương mật đào ngọt lịm đầy mê đắm. Cái bầu không khí hường phấn xung quanh cũng thật khiến cho người ta nghẹn họng.

Vương Tuấn Khải mắt không chớp nhìn anh trai mình như sinh vật lạ. Người kia, rõ ràng không giống người anh trai trong nhận thức của cậu mà.

Vương Nguyên thì như sụp đổ luôn rồi. Người anh alpha mà cậu luôn tôn sùng, thế mà lại là omega? Ai tới nói mấy thứ cậu thấy chỉ là ảo giác đi mà. Con tim bé nhỏ của Vương Nguyên sắp không chịu nổi rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc lên giường của mình. Hơi thở cũng muốn đè nén lại, chỉ sợ làm anh giật mình tỉnh giấc.

Chiếc chăn lông vũ nhẹ nhàng được kéo lên đắp ngang người Tiêu Chiến. Rèm cửa cũng được khép kín. Trong phòng được ánh đèn ngủ màu cam dịu nhẹ bao phủ.

Cúi người, nhìn khuôn mặt bình yên của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, gạt sợi tóc vương trên má anh. Nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Sau đó hết sức rón rén rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác thong thả bước xuống nhà. Cả người nhẹ nhàng nhưng cũng khôi phục nét lạnh nhạt thường ngày.

Lúc đi tới phòng khách mới nhìn thấy có người.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn bất động nãy giờ, ánh mắt là một mảng hoang mang không hơn không kém.

"Tiểu Nguyên đến chơi à?" Hướng Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi. Em trai cưng của Tiêu Chiến, cũng sẽ là em trai cưng của Vương Nhất Bác.

"A... Vâng..." Vương Nguyên ngơ ngác khẽ gật gật đầu. Nhưng trong não chỉ là một đống hỗn độn chưa được tháo gỡ. Mọi chuyện quá đột ngột, cũng quá hoang đường.

Vương Tuấn Khải một trận đau mề. Em trai ruột của Vương Nhất Bác rõ ràng là cậu. Mà một câu hỏi thăm cũng không được nhận. Không hổ là Vương Nhất Bác.

"Anh... Tiêu Chiến ca ca...?" Vương Tuấn Khải không tin nổi chuyện khi nãy đâu. Mặc dù đã có điểm nối từ những chuyện xảy ra trước đó. Nhưng mà, cũng quá khó tin rồi.

"Chiến ca đang ngủ. Mấy đứa đừng làm ồn đến anh ấy." Vương Nhất Bác nhìn lên trên lầu, sau đó mới nhìn hai nhóc con ở đây. Nói xong quay người vào phòng bếp.

Nhớ lại khi xưa, Tiêu Chiến thường rất hay nấu đồ ăn ngon đem đến cho Vương Nhất Bác mỗi lần gặp mặt. Còn cậu, chỉ có thể dùng tiền mua mấy món đồ ngọt anh thích đem tới. Mấy món đó dù có đắt đến đâu, ngon đến đâu, cũng không cách nào so sánh được với món ăn Tiêu Chiến làm cho cậu.

Bởi vì đó là đồ ăn Tiêu Chiến làm, cũng là tình cảm chân thành của anh dành cho cậu.

Vương Nhất Bác trong thời gian Tiêu Chiến rời đi, một mình không ngừng tập luyện nấu ăn.

Ban đầu còn làm nổ bếp mấy lần. Đồ ăn trong thời gian dài cũng từ màu đen chuyển nhạt dần. Bếp, sau này cũng không có nổ nữa.

Hôm nay, Vương Nhất Bác bước vào bếp, thành thục lấy ra chiếc tạp dề quen thuộc trong tủ, đeo lên. Cậu muốn vì Tiêu Chiến nấu một bát cháo thịt bằm.

Vương Tuấn Khải không hiểu sao bỗng đứng bật dậy lôi kéo Vương Nguyên rời đi. Cảm giác như bị dọa không nhỏ.

"Tiểu Khải?" Vương Nguyên còn chưa tiếp thu xong một loạt thông tin khi nãy đâu. Có thể cho cậu ở yên một chỗ suy nghĩ không thế?

Nhưng dường như Vương Tuấn Khải gấp lắm rồi. Kéo Vương Nguyên ra xe, đẩy cậu vào ghế phụ, sau đó lái xe chạy mất.

Tiêu Chiến ở trong phòng Vương Nhất Bác, chăn ấm nệm êm an an lành lành tiếp tục giấc ngủ.

Trong giấc mơ, anh nằm trên thảm cỏ xanh mướt, nắng ấm nhẹ nhàng, gió hiu hiu thổi, lay động cây cỏ xung quanh, đem theo hương hoa dại thoảng qua trên đầu mũi.

Nhưng đột nhiên bầu trời vốn trong xanh lại đột nhiên chuyển đen, tiếng sấm chớp đùng đùng vang lên dọa Tiêu Chiến sợ hãi.

Tiếng động lớn khiến Tiêu Chiến nhễ nhại mồ hôi giật mình tỉnh dậy. Hoảng hốt nhìn xung quanh, xa lạ, lại có chút quen thuộc. Sau một lúc mới nhận ra đây chẳng phải là phòng của Vương Nhất Bác sao? Anh, cũng không phải chưa vào bao giờ.

Lại là những âm thanh đáng sợ, nhưng rõ ràng không phải âm thanh của sấm chớp.

Tiêu Chiến xuống giường, lần theo chuỗi âm thanh kia mà đi xuống lầu, tìm đến nhà bếp.

Bóng lưng Vương Nhất Bác đang chật vật với nồi niêu xoong chảo. Phòng bếp lộn xộn bày biện đủ thứ. Mấy âm thanh đáng sợ đánh thức Tiêu Chiến chính là âm thanh Vương Nhất Bác làm bếp.

Nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Chiến nửa cảm động nửa sợ hãi gọi tên Vương Nhất Bác. "Nhất Bác???"

Vương Nhất Bác bị gọi giật mình, lập tức quay người. Một tay cầm thìa, một tay cầm hộp gia vị, mặt mũi đã lấm lem cả rồi.

"Chiến Chiến... Em làm ồn sao?" Vẻ mặt mang theo đáng thương hối lỗi nhìn Tiêu Chiến.

Bao năm dày công khổ luyện bộ môn nấu ăn thần thánh. Thành tựu duy nhất Vương Nhất Bác đạt được chính là, không làm bếp nổ. Còn lại thì...

"Em... nấu ăn?" Cảnh tượng này, thật sự ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Chiến rồi. Vương Nhất Bác vào bếp, thực sự so với việc nói cậu thích anh còn khó tin hơn ấy.

Vương Nhất Bác luống cuống bỏ đồ trên tay xuống, chạy lại chỗ Tiêu Chiến, dang tay ngăn trước mặt anh. Ý đồ muốn che giấu bãi chiến trường mình gây ra.

Nhưng xin hỏi, có phải quá muộn rồi không? Tiêu Chiến buồn cười không dám cười. Vương Nhất Bác có khác chi  bịt mắt trộm chuông không? Còn cái gì mà anh chưa nhìn thấy nữa hả?

"Vốn định nấu cho anh một bát cháo. Nhưng mà..." Nhìn lại phía sau, quả là không dám nói tiếp.

"Lúc em nấu ăn. Rất soái." Tiêu Chiến không tiếc đưa tay tặng ngay 1 like cho Vương Nhất Bác. Cái này không phải là khen bừa, mà là thật lòng tán thưởng. Vương Nhất Bác ấy thế mà vào bếp vì anh đấy.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác vẫn không thể nấu cho Tiêu Chiến một bát cháo ăn được.

Tiêu Chiến phì cười. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc còn dính ít rau vụn của Vương Nhất Bác. Sau đó gần lại, hôn cái chụt lên môi cậu.

"Cún con rất giỏi. Thưởng cho em." Sau đó lách qua người Vương Nhất Bác đã đóng băng mà tiến vào trong bếp.

Căn bếp hoàn toàn bị hủy rồi.

Sau một hồi Tiêu Chiến nỗ lực giải cứu căn bếp đáng thương. Và dưới sự phụ giúp của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bê ra một nồi cháo thịt bằm nóng hổi.

Hương thơm của gạo nếp, hương thơm từ thịt bằm tươi ngon, quyện cùng hương thơm của rau mùi và hạt tiêu. Bụng Vương Nhất Bác không tự chủ liền réo liên hồi.

Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh chân đem bát con và thìa nhỏ tới, giúp Tiêu Chiến múc cháo ra bát, để trước mặt anh. Sau đó mới tự múc cho mình một bát đầy ắp.

"Ngon quá!" Mắt Vương Nhất Bác phát sáng lấp lánh. Là hương vị của Tiêu Chiến. Hương vị này đã mấy năm rồi Vương Nhất Bác chưa được nếm lại. Ăn liền mấy thìa, khóe mắt cũng muốn cay nhòe đi.

"Ngốc." Tiêu Chiến có chút đau lòng. "Sau này sẽ nấu cho em mỗi ngày. Được không?"

"Mỗi ngày chính là mỗi ngày?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, hệt như chú cún bự đang làm nũng với chủ nhân của mình.

Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười. "Được." Giọng anh nhẹ nhàng, mềm mại như móng vuốt mèo, khẽ cào vào trái tim của Vương Nhất Bác.

Bọn họ, cuối cùng cũng được bên nhau rồi.

*Halo mọi người~ Là tui Luna đây a~ Mất tích khá lâu khiến nhiều người mong ngóng rùi nhỉ?

Chap này nhẹ nhàng để chào hỏi mọi người. Cũng là để thể hiện chút vui sướng khi nghe tin về Tinh Quang Đại Thưởng năm nay.

Mặc dù vẫn chưa thể trở lại hoạt động tích cực như trước. Nhưng tui, Luna, sẽ không bỏ chốn nhỏ này đâu. Mọi người yên tâm nhé.

Dài dòng rồi, chúc mọi người sức khỏe, bình an. Đọc truyện vui vẻ nha~

Yêu Thương~ 💚❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro