Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên cùng rời khỏi nhà họ Vương. Đầu óc thì mơ mơ hồ hồ chưa kịp tỉnh táo. Một đường liền lái thẳng tới văn phòng làm việc của Tiêu Chiến rồi.

Bên trong, Uông Trác Thành cắm đầu vào máy tính, bên cạnh chồng cao chồng thấp tài liệu. Tóc tai thì bù xù, quầng mắt thâm đen, môi thì nứt nẻ. Trông còn thảm hơn cả dân tị nạn đầu đường xó chợ.

Hạ Chi Quang cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Ở bên kia được ba mẹ và Bành Sở Việt bao bọc, công việc nhàn hạ biết bao. Nhưng từ khi về đây, cùng làm việc với Uông Trác Thành. Hạ Chi Quang liền được lột bỏ cái vẻ ngoài công tử bột của mình. Bị Uông Trác Thành ép đến sắp chết khô rồi.

Hai người này, mấy ngày vắng Tiêu Chiến thôi đã biến thành dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là công việc áp lực đến mức nào cơ chứ. Có thể biến hai mỹ thiếu nam thành bộ dáng sống dở chết dở như thế này?

"Chiến ca ca là omega?" Vương Nguyên thất thần thốt lên. Là câu hỏi. Nhưng vốn chẳng biết là hỏi ai hay đang tự hỏi mình.

Trong trí nhớ của Vương Nguyên, từ ngày Tiêu Chiến đến gia đình bọn họ. Trong mắt cậu, anh luôn là một alpha vừa ưu tú vừa ấm áp. Chính vì thế không ai trong số bạn bè của cậu không ghen tỵ với cậu, vì có một người anh trai như Tiêu Chiến.

Nhưng mà, alpha sao tự nhiên lại biến thành omega thế? Anh trúng độc hay bị bỏ bùa rồi?

Vương Nguyên vắt não cũng không hiểu nổi. Thế sự thật vô thường. Con người nhỏ bé như cậu vốn không thể nhìn rõ chân tướng của vạn vật mà.

Nói thế, có khi nào một ngày đẹp trời, cậu thức giấc và trở thành một alpha như Tiêu Chiến đã từng không?

Lúc đó, cậu sẽ giống như Tiểu Khải à? Vương Nguyên vừa nghĩ vừa nghiêng đầu liếc Vương Tuấn Khải một cái. Rồi bị chính suy nghĩ của mình dọa đến nổi da gà. Lắc đầu nguầy nguậy, lại suy nghĩ.

Uông Trác Thành run tay, trên bàn phím ấn nhầm một nút lệnh, cả trang tư liệu đánh cả một buổi sáng cứ thế bị xóa sổ. Tròng mắt co lại, cả gương mặt cũng cứng đơ luôn.

Hạ Chi Quang so với Uông Trác Thành, phản ứng càng đặc sắc hơn. Sau phút thất thần thì đột nhiên cười to một tràng dài, hai tay giữ chặt bàn phím khiến màn hình chạy dài những dòng kí tự vô nghĩa.

Tiếng cười mang theo hoài nghi cùng không thể tin được. "Vương Tiểu Nguyên. Em vừa nói cái gì?"

Nhưng Vương Nguyên đang chìm trong hỗn loạn nào có để ý. Cứ thế thẳng bước lên lầu trên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm việc Tiêu Chiến là omega. Cậu không dám tin những việc mình vừa thấy ở nhà họ Vương đâu. Anh trai alpha của cậu sao có thể thành omega trong nháy mắt thế chứ? Lừa người. Chắc chắn là lừa người.

Hạ Chi Quang vừa định phi ra muốn tóm Vương Nguyên lại hỏi cho rõ ràng. Nhưng tay chưa kịp chạm tới đã bị dọa lui một bước.

Vương Tuấn Khải không kiêng nể nghiêm mặt, trừng mắt cảnh cáo. Tuy bình thường cũng là một bộ dịu dàng, nhưng cậu dù gì cũng là em trai của Vương Nhất Bác, chảy cùng một dòng máu, sức uy hiếp cũng giống nhau tới năm phần.

Hạ Chi Quang nhìn hai người kia đi mất, cả người đều suy sụp. Hai tay ôm chặt đầu ngồi thụp xuống sàn nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Không... Nghe nhầm rồi... Đúng thế... Nhất định tai hỏng rồi... Tiêu Chiến là alpha... Là alpha... Alpha..."

"Omega. Tiêu Chiến là omega." Uông Trác Thành ngồi xuống bên cạnh, không lưu tình đập cho Hạ Chi Quang một cú.

Trong ánh mắt sững sờ của Hạ CHi Quang, Uông Trác Thành cũng không giấu diếm nữa. Nếu Vương Nhất Bác còn biết thì còn cần giấu ai nữa chứ?

Không ai không biết năm đó Uông Trác Thành theo đuổi Tiêu Chiến. Cách thức không dữ dội, chỉ là âm thầm muốn bước từng bước vào cuộc sống của Tiêu Chiến, từng chút từng chút bước tới bên cạnh anh.

Lấy hết can đảm để tỏ tình. Tiêu Chiến khi đó, đầu tiên là giật mình, sau đó là vẻ mặt khó xử cùng không biết phải làm sao.

Sau cùng anh lựa chọn nói thật. Vì Uông Trác Thành là một người em mà Tiêu Chiến rất quý mến.

Nhưng làm sao mà Uông Trác Thành tiếp nhận nổi. Cậu nổi sùng nói anh không cần vì từ chối cậu mà bịa đặt tính hướng của bản thân.

Tiêu Chiến đã chọn cách nhanh nhất, cũng khốc liệt nhất. Trực tiếp cắn lên cổ Uông Trác Thành.

Nói tới đây, giọng Uông Trác Thành đều muốn nghẹn lại rồi.

Lý do Uông Trác Thành không ưa Vương Nhất Bác, không phải vì cậu là một alpha ưu tú thế nào. Cũng chẳng phải cơ nghiệp nhà họ Vương hoành tráng bao nhiêu.

Mà là trong cuộc chiến theo đuổi Tiêu Chiến, Uông Trác Thành vốn đã không có đủ tư cách để có thể đem đến hạnh phúc cho Tiêu Chiến. Chỉ vì anh và cậu, đều là omega.

Hạ Chi Quang không nói nổi một lời, dù sao thì sự thật này cũng quá là... Cậu lục tìm điện thoại muốn gọi cho Tiêu Chiến. Muốn nghe anh nói một lời.

Nhưng điện thoại chưa kịp kết nối đã bị Uông Trác Thành cướp đi.

"Cậu làm gì?" Hạ Chi Quang vồ tới muốn đòi điện thoại, lại bị Uông Trác Thành nhanh nhẹn né được. Một cú vồ ếch vô cùng đẹp mắt.

"Đừng gọi. Anh ấy, có lẽ đang ở cùng Vương Nhất Bác."

Hạ Chi Quang sững lại một chút. "Đưa đây? Tôi muốn gọi cho Bành Sở Việt."

Bành Sở Việt ngu ngốc chắc chắn còn chưa biết chuyện Tiêu Chiến là Omega. Mấy năm qua ở bên cạnh mà cũng không có mần ăn được gì. Đúng là ngu ngốc. Giờ thì để tên hung ác họ Vương kia cướp mất rồi.

"Gọi cho tôi?" Bành Sở Việt như thần đèn xuất hiện ở cửa, dọa cho Hạ Chi Quang một trận hết hồn.

Hạ Chi Quang thấy người tới, tuyến nước mắt không khống chế được đột nhiên tuôn trào, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất lao vào lòng Bành Sở Việt gào khóc đến thất thanh.

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cũng sụt sịt lấy tay áo lau loạn trên mặt, đẩy Bành Sở Việt ra, tự mình kiếm cốc nước uống. Gào khóc đến khô cả họng rồi.

Bành Sở Việt cũng không tỏ thái độ gì trước hành động dùng xong bỏ của Hạ Chi Quang đối với mình. Do đã quá quen rồi. Tự mình tới sofa yên vị.

Hạ Chi Quang ngồi đối diện với Bàn Sở Việt, đem theo đôi mắt đỏ hoe sưng húp bày ra bộ dáng nghiêm túc. Nhìn thực sự như tác phẩm tấu hài bằng xương bằng thịt.

Uông Trác Thành ngửi không nổi cái mùi vị quái dị đang quanh quẩn trong phòng làm việc. Lại cảm thấy bản thân ở đây thật sự thiệt thòi. Cậu không có nhu cầu ăn cơm chó. Ok?

Thế là thanh niên không thích ăn cơm chó bèn lẩn lẩn mang theo máy tính chuồn mất. Đấy. Thanh niên nghiêm túc người ta phải thế, bất kể thời điểm nào cũng không quên công việc. Ai như một số người, có trai cái là công việc cũng ném ra sau đầu. Chậc chậc.

Quay lại hai bản mặt đang nhìn nhau chằm chằm trong phòng làm việc.

Hạ Chi Quang trợn mắt nhìn một hồi thấy hơi đau mắt liền thôi. Thở dài một hơi, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Làm sao để thông báo cái tin giật gân này cho Bành Sở Việt biết đây? Phải nói thế nào để Bành Sở Việt không tổn thương đây?

Thấy vẻ muốn nói lại thôi của người trước mặt. Bành Sở Việt cũng chỉ biết im lặng chờ đợi. Ca này đoán không ra là Hạ Chi Quang muốn gì.

"Kia... Cái kia... Tiêu Chiến..." Như xương gà mắc cổ họng, làm cách nào cũng không nói thành lời được.

"Tiêu Chiến? Anh ấy làm sao?" Bành Sở Việt hơi lo lắng hỏi. Lúc anh đến phản ứng của Hạ Chi Quang lớn thế, không phải là Tiêu Chiến gặp chuyện gì rồi chứ?

Vẻ lo lắng của Bành Sở Việt càng khiến cho Hạ Chi Quang đắn đo. Sợ rằng nói ra chân tướng sẽ khiến cho anh suy sụp. Nhưng nếu không nói, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ lộ thôi mà.

Hạ Chi Quang hít một hơi thật sâu, nhắm mắt dồn can đảm đi tìm cái chết. "Tiêu Chiến là omega." Nói xong tim cũng đập bình bịch.

Qua một lúc thấy không gian quá yên tĩnh, Hạ Chi Quang bất an hé mắt muốn nhìn Bành Sở Việt. Trong đầu cũng nhanh chóng nghĩ ra 7749 câu an ủi tâm hồn vỡ nát của Bành Sở Việt.

Chỉ là, có cái gì đấy sai sai phải không vậy?

Bành Sở Việt ngồi trước mắt hoàn toàn bình thản. Vẻ lo lắng khi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Trong mắt chỉ còn một mảng bình thản theo dõi từng nhất cử nhất động của Hạ Chi Quang. Khóe môi còn khẽ nhếch, rất nhỏ.

"Này... Này... Này... Thái độ của anh như vậy... Không đúng..." 7749 tình huống và lời an ủi đã nghĩ ra, lại không thể áp dụng cái nào cả.

"Không đúng? Vậy tôi nên có thái độ như thế nào mới phải?" Bành Sở Việt khẽ khiêu mi, thái độ ngứa đòn hiện rõ trên khuôn mặt. Hoàn toàn cởi bỏ lớp vỏ danh nhân trẻ thành đạt bên ngoài.

"Chẳng phải anh nên ngạc nhiên, thất vọng, suy sụp..." Có rất nhiều mà không phải sao?

"Vì sao tôi phải làm thế?"

"Anh không phải thích Tiêu Chiến sao?" Hạ Chi Quang ngẩn cả người. Lí do chính là vậy đúng không? Chẳng nhẽ đến nước này Bành Sở Việt còn không dám thừa nhận ư?

Bành Sở Việt cứng người. Không phải trong lòng không biết Hạ Chi Quang là thành phần ngốc bẩm sinh. Cũng không phải không nhìn thấy mấy trò gán ghép Tiêu Chiến với mình của cậu. Chỉ nghĩ là trò đùa trẻ con. Không ngờ ấy vậy mà cậu lại nghĩ mình thích Tiêu Chiến?

Sát khí tăng vọt. Bành Sở Việt nén nộ khí trong lòng, rời khỏi chỗ ngồi bước sang bên cạnh Hạ Chi Quang.

Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Quang được chiêm ngưỡng nét mặt u ám chất đầy giận dữ của Bành Sở Việt. Run như cầy sấy, tay chân cứng đơ, ánh mắt cũng run rẩy.

Bành Sở Việt theo phái hành động, chống tay ép Hạ Chi Quang dựa sát vào lưng ghế. Không để Hạ Chi Quang thêm thời gian khởi động bộ não đã chết máy của mình. Hạ môi, mạnh mẽ hôn lấy.

Trong đầu Hạ Chi Quang điên cuồng bắn pháo bông. Cậu vừa mở ra cánh cửa vào thế giới mới.

Hóa ra người Bành Sở Việt thích là Hạ Chi Quang cậu?

Thế giới huyền ảo ghê. Động vật đơn bào như Hạ Chi Quang mà nói, thật hiểu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro