Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác..."

"Em muốn đem anh ấy về, trói lại, giấu đi." Vương Nhất Bác trầm giọng nói. Ánh mắt nâu nhìn xa thăm thẳm, ánh lên tia nhìn nguy hiểm.

Là cậu đã quá nhẹ nhàng, để anh có được cơ hội bỏ đi trong quá khứ. Nhưng lần này, có chết cậu cũng sẽ cột anh trên người mà chết chung. Tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện khi đó.

Lưu Hải Khoan nhìn cậu em họ của mình, thở dài một hơi trong lòng. "Chỉ sợ cậu ấy không nguyện ý." Ngày đó Tiêu Chiến dám đi, bây giờ chắc gì đã muốn ở.

Tay Vương Nhất Bác siết thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Cho thấy tâm trạng bất ổn của cậu bây giờ, đồng thời phát tán ra luồng tin tức tố hỗn loạn.

"Vương Nhất Bác." Lưu Hải Khoan trầm giọng gọi. Qua mấy năm, tưởng như cậu em họ này của anh có thể bình tĩnh hơn một chút khi nghe về Tiêu Chiến. Ai mà ngờ còn có vẻ dễ xúc động hơn. Có lẽ là do dồn nén quá lâu đi.

Vương Nhất Bác từ từ thu liễm. Thở dài một hơi. Khẽ khép mi lại. Trong đầu toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến năm ấy. Xinh đẹp rực rỡ. Nhưng cuối cùng, anh chỉ để lại cho cậu một nụ cười rồi biến mất.

Mở mắt lần nữa, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn kiểm soát được xung động trực trào trong lòng. "Em không cần anh ấy đồng ý."

"Tuỳ em." Lắc đầu ngán ngẩm. Hai cái người này đúng là khiến gia đình đôi bên mệt đến chết đi sống lại. "Anh sẽ tìm hiểu một chút. Em đừng manh động, được chứ?" Nếu không lại xôi hỏng bỏng không.

"Được. Cảm ơn."

Lưu Hải Khoan rời đi. Vương Nhất Bác đợi cho cái đầu của mình nguội đi một chút liền về nhà. Chẳng còn chút hứng thú làm việc nào nữa.

Trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác có xây dựng một phòng nhỏ bí mật. Nơi này, cất giấu tất cả kí ức và kỉ niệm năm đó của Tiêu Chiến và cậu.

Vương Nhất Bác lục tìm cuốn sổ vẽ trong ngăn tủ, từng trang từng trang xem lại. Đưa chính mình về những ngày đó.

"Chiến ca, anh đang làm gì thế?" Vương Nhất Bác khi ấy vẫn là bạn nhỏ vừa lên cao trung. Mặt mũi non choẹt, cả ngày bám theo Tiêu Chiến đùa loạn.

"Vẽ tranh." Thiếu niên Tiêu Chiến xinh đẹp ngồi bên bờ hồ, miêu tả lại từng gợn sóng nước lên trang giấy, sinh động như thật.

"Vẽ cho em một tiểu bạch thỏ được không?" Ngồi chống cằm bên cạnh, ánh mắt Vương Nhất Bác dán lên mặt Tiêu Chiến không rời.

"Được."

Đó là bức vẽ đầu tiên Vương Nhất Bác nhận được từ Tiêu Chiến.

...

"Em không muốn ăn cái này." Vương Nhất Bác xụ mặt chọc chọc mấy cọng rau trong hộp cơm Tiêu Chiến đem tới. Cậu thích ăn thịt, ghét ăn rau. Anh biết rõ vậy mà.

"Không được kén chọn. Ăn hết liền tặng em một bức, được không?" Quyển sổ trên tay Tiêu Chiến đang vẽ một vườn cây xanh. Còn có cả gió. Anh vậy mà còn có thể vẽ được gió.

"Được." Vì tranh của Tiêu Chiến, đừng nói mấy cọng rau này, cả đĩa Vương Nhất Bác cũng ăn được.

...

"Đừng giận. Lần sau anh không giúp bọn họ nữa là được chứ gì. Đền em bức tranh này được không?" Tiêu Chiến xoay vòng xung quanh Vương Nhất Bác, trên tay cầm bức hoạ chân dung Vương Nhất Bác mà anh vừa hoàn thành. Dỗ dành cậu bởi vì, anh nhận chuyển thư tình giúp mấy omega cùng lớp cùng câu lạc bộ, chọc cho cậu nổi cơn.

"..." Mặt vẫn sụ ra tỏ vẻ ta còn giận. Cơ mà tay chân rất thành thực, đã nhận tranh rồi.

...

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ. Tặng em Trời xanh mây trắng." Đây là bức tranh cuối cùng Tiêu Chiến để lại cho Vương Nhất Bác trước khi rời đi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, ngả người ra ghế. "Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Tiêu Chiến." Lẩm bẩm gọi tên người con trai đã khiến trái tim lạnh giá của mình trở nên ấm áp. Cũng là người đã đem trái tim ấy đi mất. Cuối cùng cũng trở về rồi.

Tiêu Chiến bên này đang mải giúp đỡ ba mẹ Vương Nguyên sắp xếp đồ đạc.

"Chú dì mang theo nhiều thuốc một chút. Dạ dày của dì không được khoẻ, đừng món gì cũng cố thử." Tay nhanh nhẹn xếp thêm mấy lọ thuốc dạ dày, thuốc dị ứng, thuốc bổ... vào trong vali. "Chú cũng chú ý đồ ăn một chút. Nhớ hỏi nguyên liệu trước khi thử."

Mang tiếng là nhà phê bình ẩm thực đấy. Một người dị ứng hạt tiêu. Một người dạ dày yếu, không ăn được đồ lạnh. Cũng chính là dùng cả sức khoẻ để mà đạt được thành tựu ngày hôm nay.

"Được rồi mà thằng nhóc này. Đi mấy năm về cũng chẳng thay đổi chút nào." Dì Vương miệng nói vậy nhưng khuôn mặt lại vô cùng hạnh phúc ngồi nghe Tiêu Chiến càm ràm. Mấy năm rồi mới trực tiếp nghe được mấy lời này, lòng liền ấm.

"Chú ý sức khoẻ. Nếu không Tiểu Nguyên sẽ lo lắng." Cuối cùng cũng sắp xong. Tiêu Chiến lại phụ đem đồ xuống xe. Tài xế đã chờ sẵn rồi.

"Xin lỗi vì không thể ở nhà với con. Rất nhanh chúng ta sẽ trở về." Dì Vương ôm lấy Tiêu Chiến, trong giọng nói tỏ rõ tiếc hận. Nếu không phải đã sớm nhận lời chương trình này, bọn họ nhất định sẽ ở cạnh bên Tiêu Chiến nhiều hơn.

"Chăm sóc mình. Trông chừng Tiểu Nguyên. Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn. Chúng ta sẽ cố gắng về sớm." Chú Vương cũng tiến lại vỗ vai Tiêu Chiến, gật đầu giao phó tất thảy.

"Đã biết. Chú dì lên đường bình an." Tiêu Chiến tươi cười tiễn bước. Đến tận khi bóng xe đã khuất mới vào lại trong nhà.

Mặc dù bỏ đi cũng đã mấy năm, nhưng phòng ở của Tiêu Chiến lúc trước một chút suy suyển cũng không có. Dì Vương thường xuyên quét dọn, nhưng không hề thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng.

Tiêu Chiến nhìn một lượt, không khỏi cảm động. Thả người lên giường, nhìn trần nhà trên cao dán mấy ngôi sao xinh xinh, khoé miệng không tự giác khẽ nhếch.

Trở về. Cuối cùng anh cũng trở về rồi.

Nếu là bình thường, ở trường đến hết buổi chiều, Vương Nguyên sẽ theo đuôi Vương Tuấn Khải đi chơi bóng rổ, ăn kem, ăn xiên nướng... rồi mới về nhà.

Nhưng từ giờ có lẽ không giống, người mà cậu nhóc thích bám đuôi nhất trở về rồi.

"Nguyên Nguyên, đi chơi bóng không?" Vương Tuấn Khải vừa xếp sách vào cặp vừa quay sang nhìn người kia.

Tốc độ của Vương Nguyên nhanh bất thường, mọi hôm lề mà lề mề mãi không làm xong, hôm nay loáng cái bàn học đã trống trơn sạch sẽ rồi.

"Không. Em về với Chiến ca ca đây. Bai bai Tiểu Khải." Nói xong vác cặp chạy mất tích. Để lại phía sau ánh mắt kinh hoàng của Vương Tuấn Khải.

Người cũng chạy mất rồi, Vương Tuấn Khải chẳng còn tâm trạng mà bóng với bánh nữa, đành gọi xe nhà đến đón mình về.

Về đến cửa nhà thấy anh trai một bộ thâm trầm đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra vườn hoa cải dầu bên ngoài. Nhìn y như mấy cảnh quay xã hội đen trong phim.

Gai ốc chạy dọc sống lưng, Vương Tuấn Khải đột nhiên ngộ ra rằng, anh mình lúc bình thường vẫn là dễ chung sống chán. Từ bây giờ có lẽ mới chân chính thấu hiểu cái cảm giác sống trong sợ hãi.

"Anh, em mới về." Bất tri bất giác liền trở nên ngoan ngoãn. Mặc dù người kia không phát ra tin tức tố uy hiếp mình, Vương Tuấn Khải vẫn cảm nhận được luồng áp lực kinh người từ anh trai. Khiến cho một alpha như cậu cũng vô lực chống cự.

"Ừ." Không lạnh không nhạt đáp lại một câu. Vương Nhất Bác không rảnh quan tâm em trai mình bây giờ.

Vương Tuấn Khải vội vàng lên lầu, không muốn ở lại mà chịu trận. Nếu có ba mẹ Vương ở nhà thì tốt rồi, ít nhất có thể kiềm chế bớt sát khí trên người Vương Nhất Bác. Nhưng ôi không, hai người đó đã nắm tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới từ tuần trước rồi.

Bên này chìm trong không khí u ám, chết chóc. Ở một nơi khác lại tràn đầy ánh dương quang sáng lạn, ấm áp.

"Chiến ca ca, em về rồi~" Vương Nguyên đáp cặp sách ở sofa, nhảy chân sáo lên lầu, tìm đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến. Khuôn mặt tươi như hoa mới nở. Thật sự là vui vẻ đến quên hết rồi.

Tiêu Chiến mở cửa phòng, Vương Nguyên như cơn gió ập tới, lao thẳng vào vòng tay Tiêu Chiến. Dụi dụi đám tóc tơ mềm mại, thoả mãn đến híp hết cả mắt lại.

"Tiểu tử ngốc. Sao nay về sớm thế?" Chẳng phải bình thường đều bám theo thằng nhóc Tiểu Khải nhà họ Vương bên kia sao?

"Nhớ anh." Trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nguyên vĩnh viễn là một đứa bé bám người.

Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười. Anh đi mấy năm, tính cách của Vương Nguyên vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. "Ở trường không có dạy em sự khác biệt của alpha và omega sao?"

Sự khác biệt giữa alpha và omega, dù là tình thân cũng không thể thay đổi được. Càng đừng nói bọn họ đều không có quan hệ huyết thống.

Không phải muốn kéo dài khoảng cách. Càng không có ý định gì về chuyện kết đôi. Nhưng Tiêu Chiến bắt buộc phải khiến cho Vương Nguyên hiểu rõ chuyện này. Như thế cậu nhóc mới biết cách tự bảo vệ bản thân khi ra ngoài xã hội.

Lo lắng của Tiêu Chiến lại không phải điều mà Vương Nguyên để tâm. Vì bên cạnh cậu có bảo kê rất mạnh. Ra ngoài lúc nào cũng có Vương Tuấn Khải kè kè bên cạnh, làm gì có chuyện có người dám tới bắt nạt cậu.

Còn Tiêu Chiến, sự tồn tại của anh là đặc biệt. "Chiến ca ca tốt với Tiểu Nguyên nhất nhất." Bên cạnh anh chưa bao giờ xuất hiện cái gọi là nguy hiểm cả.

Hơn nữa, Vương Nguyên chưa từng thấy Tiêu Chiến mất khống chế mà phát ra tin tức tố của mình. Trên người Tiêu Chiến luôn luôn là hương vị của món trà đào cam xả, nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta rất thoải mái.

Tiêu Chiến từ bỏ việc giảng đạo lí với Vương Nguyên lúc này. Xoa xoa mái tóc tơ liền nói. "Xuống nhà, anh có làm kem hoa quả cho em rồi."

"Thật sao?" Nghe đến ăn là hai mắt lập tức phát sáng, Vương Nguyên lập tức bám tay Tiêu Chiến kéo đi. Món kem hoa quả của Tiêu Chiến, hai năm rồi mới lại được thấy, xúc động đến cả người đều phấn khích.

Sự khác biệt giữa hai gia đình, chính là sự tồn tại của hai người anh trai.

Vương Nhất Bác lạnh lùng thâm trầm.

Tiêu Chiến dịu dàng ôn hoà.

Cuộc sống của hai người em đúng là khác biệt một trời một vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro