Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên một bên ôm cốc kem bigsize của mình ăn đến vui vẻ, nhưng khoé mắt vẫn không ngừng liếc về phía Tiêu Chiến bên cạnh.

Bị nhìn như vậy có thể không cảm ứng được sao? Tiêu Chiến nhịn một hồi vẫn là nhịn không được muốn phì cười. "Nhìn anh như vậy làm gì? Không chạy mất đâu."

"Anh, lần này về là về hẳn sao?" Vương Nguyên vẫn nhớ khi ấy, Tiêu Chiến chỉ để lại một phong thư rồi đi mất. Thi thoảng mới gửi mail về nhà báo bình an. Còn chuyện anh đi đâu, làm gì suốt khoảng thời gian đó, không một ai hay biết.

Tiêu Chiến thở dài, nhìn ánh mắt vừa hi vọng vừa lo sợ của Vương Nguyên, trong lòng liền hơi hơi có lỗi. Là khi đó anh quá đột ngột bỏ đi, khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng.

"Không đi nữa. Đang chuẩn bị mở văn phòng." Lần này, có lẽ đã gom đủ dũng khí, cũng có thể bàng quan mà đối mặt với người kia. Tiêu Chiến không trốn chạy nữa.

"Mở văn phòng?" Vương Nguyên trợn tròn mắt hỏi. Cái này lần đầu tiên cậu nghe. Trước đây không phải Tiêu Chiến luôn muốn trở thành hoạ sĩ tự do sao? Mở văn phòng lại là cái gì đây?

Như đọc hiểu mớ thắc mắc trong mắt Vương Nguyên, Tiêu Chiến từ tốn giải thích. "Văn phòng thiết kế. Ít nhiều gì trước đây anh cũng tốt nghiệp học viện thiết kế mà. Hơn nữa, cũng không thể ở nhà mãi đúng không?"

"Còn hội hoạ...?"

Vương Nguyên chưa nói xong đã bị ngắt lời. "Đừng nhắc tới chuyện đó nữa." Tiêu Chiến đã đưa ra lựa chọn rồi, không muốn ai hỏi thêm, đào sâu chuyện khác nữa.

Cảm nhận được không thoải mái lắm của Tiêu Chiến, Vương Nguyên ngoan ngoãn không đề cập tới chuyện kia. Lại quay sang hỏi han chuyện mở văn phòng của anh.

Lại không ngờ, Tiêu Chiến ấy thế mà chuẩn bị xong xuôi hết tất thảy rồi.

Anh em đang tâm sự liền có người tìm tới cửa.

"Bân ca, xin chào~" Vương Nguyên hớn hở chạy lại đón lấy túi đồ trên tay Vu Bân.

"Bánh kẹo, đều cho em." Vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Vương Nguyên, nhóc con tham ăn này tính khí không thể lớn cùng với tuổi được.

"A Chiến, chào."

"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến chủ động tới cho Vu Bân một cái ôm. Bọn họ, lâu rồi mới lại nhìn thấy nhau.

"Không ngờ cậu còn biết đường về. Nếu không phải có chuyện cần mình, có phải sẽ quên luôn không?" Vu Bân ghét bỏ đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng trong ánh mắt lại thấy được sự hân hoan bị kiềm nén.

"Haha... Sao có thể chứ." Nhắc tới thì Tiêu Chiến cũng hơi hơi xấu hổ thật.

Vu Bân là cậu bạn thân cùng cô nhi viện ngày xưa với Tiêu Chiến. Bọn họ đến đó cùng một thời điểm, tuổi tác bằng nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Chiến ôn hoà có thể giao tiếp với tất cả mọi người. Luôn giữ lại một chút xa cách nhưng bao giờ cũng khiến người ta thấy hoà nhã, dễ gần.

Còn Vu Bân, khi đó tính tình có chút trầm lắng, lúc nào cũng thui thủi một mình không thích tiếp xúc với ai.

Nếu so sánh, Tiêu Chiến dương quang rực rỡ, Vu Bân lại như ánh sao nhạt nhoà trong đêm.

Nhưng ánh dương quang ấy đã đưa tay ra, kéo ánh sao mà mọi người chẳng để tâm ấy ra trước mắt mọi người. Chia một phần ánh sáng của mình, sưởi ấm ánh sao kia.

Với Vu Bân mà nói, Tiêu Chiến giống như ánh sáng cứu vớt cuộc đời tăm tối của mình.

Sau này Tiêu Chiến đến nhà họ Vương. Vu Bân cũng được một người giấu tên bồi dưỡng. Nhưng bọn họ, vĩnh viễn trân trọng đoạn tình cảm kia.

Vu Bân hiện tại là Quản lý cấp cao của Bất động sản Dư Yên, cuộc sống cũng tính là sung túc viên mãn. Một beta không có gia thế, không có địa vị trong xã hội này lại có thể leo lên được chức vị ấy, sự cố gắng của Vu Bân thực sự khiến người ta khâm phục.

Tiêu Chiến muốn mở văn phòng thiết kế, ban đầu không có ý định tìm Vu Bân nhờ giúp đỡ. Chỉ là, nếu Vu Bân mà biết được anh thà tìm người ngoài chứ không tìm mình, đảm bảo sẽ nổi điên lên cho mà xem. Tiêu Chiến lười thử.

Vu Bân đem tới cho Tiêu Chiến một vài địa điểm tốt cho anh lựa chọn. Mấy nơi này Vu Bân đều đã xem qua, giao thông thuận lợi, dễ gây chú ý, cũng phù hợp với yêu cầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xem xét một chút, lại chọn địa điểm xếp gần cuối trong đống Vu Bân đem tới.

"Cái đó không phải tốt nhất." Vu Bân lập tức chỉ ra điểm này.

"Là tốt nhất với mình."

"Xa nơi kia nhất là tốt nhất với cậu? Tại sao không chuyển qua thành phố khác. Mình có thể tìm giúp cậu những nơi tốt hơn." Vu Bân không chút lưu tình chỉ ra mâu thuẫn trong lòng Tiêu Chiến. Đây cũng là điểm duy nhất Vu Bân không hài lòng với anh.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ im lặng xem lại nơi mình đã chọn. Trong đầu cũng hiện ra bản kế hoạch phát triển văn phòng của riêng mình.

"Đại Thành nói tối nay muốn gặp cậu." Vu Bân biết có nói thêm gì cũng không ăn thua. Chuyện mà Tiêu Chiến không muốn nói, ai cũng không hỏi được.

"Em ấy... vẫn tốt chứ?" Nhắc tới Uông Trác Thành, Tiêu Chiến có hơi không biết phải làm sao.

"Tự đi mà hỏi. Tối nay, 7 giờ, chỗ cũ." Vu Bân nói xong xếp lại đống giấy tờ không cần thiết, đem về, một câu dư thừa cũng không có.

Tiêu Chiến ngồi dưới phòng khách, ngửa đầu nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, thở dài một hơi. Uông Trác Thành ơi Uông Trác Thành, liệu hai năm có đủ để mọi chuyện khi đó đi vào dĩ vãng? Anh không muốn lại làm cho người này cảm thấy bị phản bội.

Nhớ lại mấy năm trước, Uông Trác Thành là em họ của một chị gái mà Tiêu Chiến quen trong nhóm thiện nguyện, tên là Tuyên Lộ. Cậu nhóc omega ngây thơ ngạo kiều ấy, thực sự rất thú vị.

Trong một lần đến chỗ Tuyên Lộ lấy đồ, vô tình gặp Uông Trác Thành. Lúc đó không biết gặp phải chuyện gì mà mặt lấm lem nước mắt ôm đầu gối thu mình trong xó nhà. Tuyên Lộ hỏi mãi không được cũng đành bó tay.

Nhưng đến khi Tiêu Chiến đến, chỉ một cái xoa đầu khiến Uông Trác Thành oà khóc mà kể ra chuyện bị mấy omega cùng lớp bắt nạt.

Ai cũng không ngờ được chỉ một lần gặp gỡ liền khiến Uông Trác Thành ôm mối tình đơn phương ấy suốt mấy năm liền. Nhìn tới Tiêu Chiến như ánh sáng rực rỡ, Uông Trác Thành vì muốn đến càng gần ánh sáng đó, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, thi vào cùng trường, theo học thiết kế.

Khi ấy, ở đâu xuất hiện Tiêu Chiến, ở đó có mặt Uông Trác Thành. Ngoan ngoãn bên cạnh làm cái đuôi nhỏ của anh.

Tiêu Chiến không hề biết Uông Trác Thành ôm ấp tình cảm đó với mình. Vốn dĩ chỉ coi cậu như em trai nhỏ hàng xóm mà đối đãi. Ngày ấy trước khi anh tốt nghiệp, Uông Trác Thành dũng cảm bày tỏ, lại nhận về câu trả lời mà có chết cũng không ngờ tới.

Sau đó Uông Trác Thành biến mất một thời gian, ngay cùng thời điểm Tiêu Chiến quyết định rời bỏ mảnh đất quê hương mà lang bạt nơi xứ người. Chuyện của bọn họ, vẫn là không thể giải quyết triệt để.

Tiêu Chiến cảm thấy anh nợ Uông Trác Thành một lời xin lỗi, bởi vì đã khiến cậu mang cái ảo tưởng với mình mà cố gắng bao năm. Ngoài lời xin lỗi đó ra, thực sự không còn gì khác. Anh cũng không cách nào thay đổi mối quan hệ của bọn họ.

Đương nhiên còn có chút tiếc nuối, Uông Trác Thành cũng là một người em trai mà Tiêu Chiến rất yêu quý. Cậu còn là em họ của Tuyên Lộ, người đã luôn bên cạnh anh lúc khó khăn nhất. Anh, làm sao mà lỡ phủi bỏ hết thảy đây?

Nấu xong bữa tối cho Vương Nguyên, Tiêu Chiến đi tắm rửa, chọn một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài. Nhìn ánh mắt không yên tâm của em trai nhà mình, thật không biết phải làm sao.

"Nhìn anh không đáng tin thế à?" Rốt cuộc quyết định khi đó của anh đã khiến Vương Nguyên chịu bao nhiêu đả kích chứ?

"Đi sớm về sớm. Em chờ anh." Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Trong lòng Vương Nguyên vẫn tồn tại nỗi bất an mơ hồ.

"Anh xin lỗi. Anh sẽ về sớm." Vỗ nhẹ lên đầu Vương Nguyên, Tiêu Chiến mỉm cười an ủi.

Lái xe tới nơi tụ hội ngày trước, vẫn là con đường ấy, nhưng hai bên đường đã đổi khác rất nhiều. Ánh đèn phố càng thêm rực rỡ, dòng người càng thêm vội vã, bóng cây xanh đã chẳng còn mấy. Ấy thế mà cửa tiệm kia vẫn sừng sững nơi đó. Bị kẹp giữ những toà nhà chọc trời của đô thị sầm uất. Hai năm, vậy mà vẫn còn thứ chưa bị đổi khác, thật hoài niệm.

Tiệm thịt nướng Tô Miểu, cách trường của Tiêu Chiến một quãng. Mỗi giờ tan học thật muốn ghé qua mua lấy mấy xiên thịt nướng thơm nức mũi, hạnh phúc của khi đó nhỏ nhoi biết bao.

Chủ quán là đôi vợ chồng già người Tô Châu lưu lạc đến đây, quán xiên nướng này ngót nghét cũng mở ra được mấy chục năm rồi. Hai ông bà sống nương tựa vào nhau, ngày ngày bán xiên nướng cho mấy cô cậu sinh viên trường học gần đó.

Quán ăn nhỏ này không ngờ còn có thể tồn tại đến tận ngày hôm nay. Quả nhiên là không hề đơn giản. Đẩy cửa bước vào trong, hương thơm đồ nướng xộc thẳng vào mũi. Vẫn là mùi hương của mấy năm trước.

Ở một góc quán, vốn nghĩ chỉ có Vu Bân và Uông Trác Thành, không ngờ còn có Tuyên Lộ, cùng một cậu thanh niên khác nữa.

Tuyên Lộ thấy Tiêu Chiến bước vào, mặt tươi như nở hoa, tay đưa lên nhiệt tình vẫy gọi. "A Chiến, bên này~" Dường như trở lại khung cảnh của mấy năm trước.

Tiêu Chiến đặt mông ngồi xuống, ngoài Tuyên Lộ ra thì ai cũng mang nét mặt điềm nhiên như không. À còn có cậu bạn anh không quen, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác.

"A tỷ đây là...?" Tiêu Chiến hướng Tuyên Lộ hỏi. Anh có thể ngửi thấy mùi alpha nhàn nhạt trên người cậu thanh niên này.

"Đây là bạn trai của chị, Tào Dục Thần. Học đệ khoá dưới a~" Nhắc đến hai từ học đệ Tuyên Lộ lại cảm giác buồn cười. Ai mà ngờ Tuyên Lộ ấy thế mà bỏ qua rất nhiều người, đi chọn vị học đệ khoá dưới này chứ.

"Xin chào, em là Dục Thần. Em từng nghe Lộ Lộ nhắc rất nhiều về anh." Tào Dục Thần hơi cười hướng Tiêu Chiến chào hỏi. Người này là A Chiến trong lời kể của Tuyên Lộ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất đặc biệt.

"Mọi người gọi thêm món đi, hôm nay em mời." Tiêu Chiến thấy không khí hơi trầm xuống, cũng không biết phải làm sao.

Tuyên Lộ tất nhiên biết khúc mắc năm đó giữa Tiêu Chiến và Uông Trác Thành. Một người là em họ, một người lại là cậu em mà cô cực kì yêu thích, ở giữa thật sự khó khăn.

Nhưng Tiêu Chiến đã không chọn Uông Trác Thành, Tuyên Lộ cũng không muốn nhắc, hay can thiệp vào chuyện này nữa. Chỉ là, đợi mãi Tiêu Chiến cũng chịu trở về, thật sự rất lâu rồi mới lại được nhìn thấy.

Rõ ràng bàn ăn có tận năm người, mà chỉ nghe tiếng trò chuyện của Tiêu Chiến và Tuyên Lộ, thi thoảng vài câu đáp lời của Tào Dục Thần. Còn Vu Bân và Uông Trác Thành, từ lúc đến chưa hề mở miệng.

"Nghe nói anh mở văn phòng thiết kế?" Đây là câu đầu tiên Uông Trác Thành nói với Tiêu Chiến. Giọng điệu lạnh nhạt hoàn toàn không giống với Uông Trác Thành năm nào.

"Ừm." Cũng không lạ, chắc chắn Vu Bân nói cả rồi đi.

"Em muốn tới làm."

"Không được." Tiêu Chiến thẳng thắn từ chối. Dù Uông Trác Thành với lí do gì mà tới cũng không muốn đồng ý. Anh không muốn làm lỡ dở tương lai của cậu.

"Tiêu Chiến." Uông Trác Thành tức giận đập bàn.

"Có gì từ từ nói." Vu Bân đưa tay giữ lấy bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm của Uông Trác Thành. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ. "A Chiến, để Đại Thành tới đi. Dù sao văn phòng mở ra cũng cần tuyển người. Đại Thành cũng là sinh viên suất sắc bên trường cậu còn gì." Cái số khổ, phải đứng ra ngăn cản chiến tranh thế này.

Tuyên Lộ nhận được ánh nhìn cầu cứu của Vu Bân, cũng vội vàng nhảy vào góp lời giúp đỡ. "Tính tình thằng nhóc này ra ngoài sẽ chịu thiệt. A Chiến, em để Đại Thành tới chỗ em được không?"

Uông Trác Thành căm ghét nhìn Tiêu Chiến lưỡng lự hồi lâu chưa trả lời. Cảm giác mình vứt hết mặt mũi tới xin xỏ còn bị người ta từ chối, thật sự là không thoải mái. Tiêu Chiến từ bao giờ lại thay đổi như vậy chứ?

Tiêu Chiến thực sự không muốn nhận, nhưng mà dưới sức ép bốn phía, miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro