Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không thể ở lại lâu, ở nhà còn có người chờ. Sau khi để lại cách liên lạc cho mọi người, liền xin phép về trước.

Đợi bóng lưng Tiêu Chiến khuất hẳn, Tuyên Lộ ngồi nghiêm lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Uông Trác Thành hỏi tội. "Mắc mớ gì cứ nằng nặc đòi tới chỗ A Chiến?" Cô không muốn nghe cái lí do mà cô phỏng đoán đâu. Nếu là thật, cô sẵn sàng cho Uông Trác Thành một trận.

"Không phải như chị nghĩ." Ảm đạm trả lời. Uông Trác Thành nhìn ra cửa, ánh mắt chất đầy tình cảm phức tạp.

"Còn nói không phải. Ánh mắt em như thế là sao?" Tuyên Lộ hơi nóng nảy. Hai người này cô không muốn bất kì ai tổn thương.

Tiêu Chiến không chấp nhận, cô cũng mong Uông Trác Thành có thể buông tay. Còn nếu Uông Trác Thành lại muốn làm mấy chuyện quá phận, dù là em họ cô, Tuyên Lộ nhất định không cho phép.

"Em chỉ muốn giúp anh ấy." Uông Trác Thành cau mày, cầm ly bia lên uống cạn. "Cạch" một cái đặt ly trống xuống bàn, ánh mắt cam chịu nhìn lớp bọt còn thừa. "Đoạn tình cảm đó, em chấp nhận buông bỏ."

"Được rồi. Đừng nhắc lại nữa. Lộ tỷ, em đưa Đại Thành về trước." Vu Bân nhìn Uông Trác Thành, không lỡ chọc vào vết thương của cậu.

Bữa ăn cứ thế kết thúc, không hề vui vẻ giống như một bữa tiệc trùng phùng.

Đúng như đã nói, Vương Nguyên ăn uống xong liền vác sách vở xuống dưới nhà, đóng đô ở sofa canh cửa. Chỉ cần nghe một tiếng động nhẹ, mắt liền quản không được nhìn tới cửa ra vào.

"Anh về rồi." Tiêu Chiến mở cửa, vừa cởi giày vừa gọi.

"Chiến ca ca~" Vương Nguyên nhảy chân sáo ra ngoài, mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến. Xong lại nhìn tới túi đồ tay anh cầm. Nhìn xem, có khác nào trẻ nhỏ chạy ra đón mẹ mỗi lần đi chợ về không?

"Cái này mua cho em. Buổi tối ăn ít thôi. Mai mang một ít đến cho Tiểu Khải." Trẻ con đúng là trẻ con, khẩu vị mãi mãi không thay đổi. Mua ít kẹo về là có thể dỗ dành rồi.

Đi tới phòng khách, thấy sách vở bày la liệt trên bàn, trong lòng Tiêu Chiến liền mềm nhũn, "Học xong chưa?"

"Rồi a~"

"Xem ít phim thôi, đừng chơi game, đọc truyện muộn quá. Đi ngủ sớm đi." Vẫn phải là một người anh nghiêm khắc thôi, cái nào nên chiều thì chiều, thi thoảng vẫn cứ phải quản một chút.

Vương Nguyên ngoan ngoãn tiến lại dọn dẹp sách vở, cũng tiện tay tắt luôn TV.

Tiêu Chiến hài lòng quay đầu đi lên phòng. Người anh ám mùi thịt nướng rồi, muốn tắm rửa lại một chút. Hôm nay, anh còn phải chỉnh lí thêm bản kế hoạch mở văn phòng thiết kế. Còn có, logo chưa làm xong. Anh muốn trong tuần này có thể hoàn thành, sang tuần mở cửa là Ok.

Địa điểm Vu Bân lo. Nhân sự có anh và Uông Trác Thành. Vẫn cần tìm thêm một đến hai người nữa. Tin tuyển người đăng dần từ bây giờ. Đợi thiết kế xong logo có thể chạy quảng cáo được rồi.

Xem nào, Tiêu Chiến lôi hết đồ nghề của mình ra chuẩn bị bắt tay vào phác thảo thiết kế logo. Ý tưởng đã có sẵn trong đầu rồi, thuận thế mà tiến tới thôi.

Đang dở tay thì cửa phòng bị gõ. Nhà này còn người thứ ba sao? "Vào đi Tiểu Nguyên, anh không khoá cửa."

Vương Nguyên mở cửa đi vào. Tiến lại gần chỗ làm việc của Tiêu Chiến thì dừng lại. "Chiến ca ca, uống sữa." Ly sữa được làm ấm, cẩn thận đặt tại một góc.

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến dừng tay. Nhìn hương sữa lan toả trong không khí, lại quay sang nhìn Vương Nguyên. Bắt gặp ánh mắt mong chờ của cậu, khẽ mỉm cười. "Tiểu Nguyên của chúng ta lớn thật rồi." Vỗ vỗ đầu khen ngợi nhóc con đã biết quan tâm đến sức khoẻ của người khác rồi. Có chút hạnh phúc ngoài ý muốn. "Mau đi ngủ đi."

"Đừng gắng quá sức. Uống sữa rồi mau nghỉ ngơi nhé. Mai em sẽ làm bữa sáng." Vương Nguyên cũng muốn phụ Tiêu Chiến, nhưng những việc mà cậu có thể chỉ là mang đến cho anh một ly sữa ấm mà thôi.

"Mai anh đi sớm. Sẽ giúp em chuẩn bị bữa sáng. Về ngủ đi mai còn lên lớp." Vẫn là cứ để anh làm mấy viêc đó đi. Vương Nguyên hiểu chuyện như vậy Tiêu Chiến thực sự rất vui. Còn lại cứ để anh tới chăm sóc bé con này đi.

Vương Nguyên rời đi. Tiêu Chiến ôm cốc sữa ấm trên tay, hơi ấm khiến hai bàn tay cảm thấy ấm áp đến không ngờ.

Uống sữa xong, vẫn là hoàn thành xong logo mới lết lên giường nghỉ ngơi. Báo thức cũng đã lấy sẵn. Mai anh phải đi kí hợp đồng thuê văn phòng, còn phải sửa sang lại một chút nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc. Điện đều tắt hết, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên sườn mặt thâm trầm của cậu. Trên màn hình là e-mail vừa nhận được từ chỗ Lưu Hải Khoan.

Chuyện trong hai năm Tiêu Chiến rời đi không thể tra được, làm cách nào cũng tra không ra. Còn chuyện từ khi anh trở về, hoàn toàn không giấu giếm. Tất cả lịch trình đều dễ dàng có được.

"Văn phòng thiết kế? Tiêu Chiến, anh vậy mà bỏ hội hoạ sao?" Vương Nhất Bác khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, tạo thành chuỗi âm thanh không có quy luật, mang theo tính toán cùng nguy hiểm.

Ánh mắt loé lên trong căn phòng u tối, trái tim bị đè nén cũng vô thức mà đập dồn dập. Vương Nhất Bác chờ ngày này thật lâu.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải đem theo đôi mắt của quốc bảo, sắc mặt nhợt nhạt tới lớp. Thần sắc rõ ràng cực kì kém. Nhìn tới Vương Nguyên cả mặt như gió xuân, khác biệt không phải chỉ một chút.

Vương Nguyên đang tươi cười, nhìn tới mặt Vương Tuấn Khải liền tắt nắng luôn. "Tiểu Khải? Ốm sao?" Đưa bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh áp lên trán Vương Tuấn Khải thử nhiệt độ. Nhưng mà "Không có sốt a~" vậy sao trông chán đời thế nhỉ?

"Không sao, anh mất ngủ." Vương Tuấn Khải không dám nói thật. Chẳng lẽ nói anh trai mình cả đêm qua toả hàn khí đến mức cách mấy cái phòng cũng cảm nhận được? Như vậy cũng quá mất hình tượng đi.

"Ồ. Em có trà hoa cúc nè. Chiến ca ca làm đó." Vương Nguyên nhanh tay lấy bình trà hoa cúc mà sáng nay Tiêu Chiến pha cho mình ra, rót cho Vương Tuấn Khải một cốc. "Còn có, kẹo này tối qua Chiến ca ca mua, bảo đem cho anh một ít." Lại moi trong túi ra mấy viên chocolate. "Bữa trưa Chiến ca ca cũng làm cho anh một phần nè." Một hộp cơm xinh xắn cũng được đặt trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Cảm ơn Chiến ca ca giúp anh." Vương Tuấn Khải nhận lấy tất cả, trong tim lệ đổ không ngừng. Sao có thể không ghen tị với Vương Nguyên đây?

"Sáng nay Chiến ca ca chở em đi học. Anh mà tới sớm là có thể gặp anh ấy rồi." Mặc dù Tiêu Chiến phải đi công chuyện, sau cùng vẫn là đợi Vương Nguyên để đưa cậu đi học.

Vương Tuấn Khải muốn khóc thật rồi.

Anh mình thì cả đêm thả hàn khí doạ mình đến run rẩy mất ngủ. Anh Vương Nguyên thì sáng sớm đã dậy chuẩn bị đồ ăn thức uống dinh dưỡng cho nhóc ấy. Anh mình đi nhờ xe còn khó. Anh Vương Nguyên còn chở nhóc ấy đến tận cổng trường.

Sao người với người cùng sinh ra trên đời lại có sự cách biệt như vậy chứ? Rất muốn đổi lấy một người anh trai hoàn mỹ như Tiêu Chiến. Vương Tuấn Khải cũng muốn một lần được hưởng thụ cảm giác được anh trai chăm sóc a.

Tiêu Chiến lái xe tới điểm hẹn. Giấy tờ Vu Bân đều lo liệu xong hết, không có vấn đề gì với hợp đồng cả, đặt bút kí một cái, Tiêu Chiến có chỗ mở văn phòng rồi.

Vu Bân còn bận việc khác, không thể bồi Tiêu Chiên đi xem được. Đổi lại, lúc xuống hầm để xe, Tiêu Chiến bắt gặp Uông Trác Thành đã đứng cạnh xe chờ từ bao giờ.

"Bân ca nói để em cùng anh tới xem văn phòng một chút. Hai người chuẩn bị sẽ nhanh hơn." Uông Trác Thành không tự nhiên lắm mà nói.

"Cảm ơn em, Đại Thành."

Trên đường đều không nói lời nào, một đường đi thẳng tới địa điểm văn phòng. Giao thông thuận lợi, cạnh đó có nhà hàng, siêu thị, quán cà phê...

Nơi Tiêu Chiến thuê là một căn nhà hai tầng. Tiêu Chiến định sắp xếp bên dưới làm văn phòng, bên trên sẽ dọn dẹp thành chỗ nghỉ ngơi. Thi thoảng có việc cũng có chỗ nghỉ lại, không phải mất công đi lại.

"Em kiểm tra bên dưới, theo bản thiết kế này của anh ghi chú lại một chút." Tiêu Chiến đưa cho Uông Trác Thành bản thiết kế văn phòng anh đã chuẩn bị trước đó. "Anh lên trên xem xét một chút."

"Được."

Tiêu Chiến từng bước lên lầu, không gian rộng rãi thoáng mát, còn có cả ban công. Nơi này thực sự khiến Tiêu Chiến rất hài lòng, mua sắm thêm đồ nội thất là hoàn tất rồi.

Đứng bên ban công nhìn xuống phố xá bên dưới, không quá nhộn nhịp, nhưng cũng có thể cảm nhận được cuộc sống tất bật của thành phố này.

Nheo mắt nhìn cách đó mấy hàng cây, một chiếc Porsche cực ngầu đỗ ở đó. Tiêu Chiến nhớ lúc đi qua còn chưa có mà?

Rõ ràng trời không có gió, sao tự nhiên thấy lạnh cả tóc gáy nhỉ? Tiêu Chiến vô thức run người một cái, cảm nhận được một chút kích thích khó nói thành lời.

Đúng lúc này thì tiếng gọi của Uông Trác Thành đánh vỡ không khí kì lạ. Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc xe kia thêm một lần rồi quay người vào trong.

Uông Trác Thành đã kiểm tra kĩ lưỡng, ghi chú lại những món đồ còn thiếu, những điểm cần sửa đổi theo đúng bản thiết kế Tiêu Chiến đưa. Bây giờ, có thể đi mua sắm dần rồi.

Lúc lái xe rời đi, Tiêu Chiến một mực muốn nhìn chiếc Porsche đầy nghi vấn kia, nhưng nơi vừa rồi, chẳng còn chút dấu vết nào.

Không thể nào là em ấy. Tiêu Chiến loại bỏ suy đoán trong lòng. Lái xe đưa Uông Trác Thành cùng đi chọn đồ nội thất.

Từ ngõ nhỏ gần đó, Vương Nhất Bác bước ra, nhìn theo vệt khói xe của Tiêu Chiến, tay nắm chặt đến nổi gân, trên mặt vẫn là vẻ vân đạm phong khinh. Chỉ có bản thân Vương Nhất Bác biết, trong lòng là bao nhiêu giông tố.

Theo Tiêu Chiến cả buổi sáng, vẫn là tránh bị lộ hành tung mà bỏ dở. Vương Nhất Bác trở về công ty, còn chút chuyện cần sắp xếp. Cuộc gặp mặt chính thức của bọn họ, sẽ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro