Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trịnh, cháu vào đây một chút." Vương Nhất Bác bước qua bàn làm việc của Trịnh Phồn Tinh, liếc một cái, không nặng không nhẹ để lại một câu rồi vào thẳng phòng làm việc của mình.

Trịnh Phồn Tinh nhìn chú họ, tay cũng muốn run lên. Hôm nay Vương Nhất Bác không có đáng sợ như hôm trước, chỉ là, kể cả có không phát giận vẫn luôn khiến người khác vô thức mà sợ hãi.

Dù không hiểu có chuyện gì, cơ mà bị gọi rồi thì vẫn cứ phải vào thôi. Nếu nói chuyện công việc, Vương Nhất Bác luôn dùng cái tên "thư ký Trịnh" để xưng hô. Chỉ khi nào nói chuyện gia đình mới dùng "Tiểu Trịnh" để gọi.

Một năm ở công ty cũng chỉ có vài lần Vương Nhất Bác gọi Trịnh Phồn Tinh là Tiểu Trịnh. Thật không biết lần này là chuyện gì đây?

"Nhất Bác thúc?" Trịnh Phồn Tinh nhẹ tay đẩy cửa bước vào, vừa lo sợ lại vừa hồi hộp, cứ rón ra rón rén không biết phải làm sao.

"Ngồi đi." Vương Nhất Bác chỉ xuống ghế sofa đối diện. Từ lúc cửa kia mở ra vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Trịnh Phồn Tinh.

Mang theo trái tim đầy rẫy nghi ngờ ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, hai tay run run nắm chặt vào nhau, cảm thấy thật thừa thãi. Vương Nhất Bác chưa mở miệng, Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng dám ho he gì.

"Chiến ca ca của cháu về rồi." Khẽ nhấp trà. Nhắc đến tên Tiêu Chiến cũng cần có dũng khí.

"Hả???" Trịnh Phồn Tinh nghe tới ngạc nhiên đến không khống chế được mình, vô tình mà quên luôn sợ hãi. Trong phút chốc nghe được tên Tiêu Chiến, cả gương mặt đều là kinh hỉ. "Chuyện này..." không ai nói cho Trịnh Phồn Tinh biết cả.

Đột nhiên Trịnh Phồn Tinh thông suốt. Hôm trước Vương Nhất Bác mất khống chế, khiến công ty một hồi náo loạn, hoá ra là vì nghe tin về Tiêu Chiến. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới.

Tiêu Chiến, cái tên này...

"Cháu... có thể... tìm... Chiến ca ca... không...?" Trịnh Phồn Tinh dằn lại xung động trong lòng, trộm liếc Vương Nhất Bác, dè dặt hỏi.

Dù sao chuyện năm đó của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng ồn ào đến mức hai nhà muốn mệt chết luôn. Trịnh Phồn Tinh đặc biệt đặc biệt thích Tiêu Chiến, nhưng cũng rất sợ Vương Nhất Bác. Vì vậy, dù rất muốn lập tức tới tìm người kia, vẫn phải hỏi qua người này.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy...?" Rất muốn xin nghỉ phép ngay và luôn. Cơ mà Trịnh Phồn Tinh biết tự lượng sức mình, cũng không đến mức càn quấy mà hỏi thẳng.

"Giải quyết xong việc hôm nay có thể tan ca sớm." Đây là thái độ tối thiểu cần có trong công việc, cũng là giới hạn Vương Nhất Bác có thể cho Trịnh Phồn Tinh với cương vị chú họ.

"Cháu cảm ơn." Trịnh Phồn Tinh vui sướng bật người cúi đầu cảm ơn Vương Nhất Bác. Chưa nhận được sự cho phép liền tông cửa ra ngoài. Cậu muốn hoàn thành tất cả mọi việc, như vậy có thể sớm một chút đi tìm Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Bác ngửa đầu tựa vào sofa, nhắm mắt lại che đi cô đơn dưới đáy mắt. Cậu cũng rất muốn được như những người khác, nghe đến tin Tiêu Chiến trở về có thể lập tức chạy đi tìm anh.

Như Uông Trác Thành, còn có thể cùng anh ăn cơm, cùng làm việc, ở gần như vậy. Nếu Tiêu Chiến không bài xích cậu thì tốt rồi.

Đến văn phòng Tiêu Chiến còn chọn xa thế, Vương Nhất Bác biết anh sẽ không dễ dàng gì để cậu kéo gần khoảng cách của bọn họ.

Yêu một người thật khó. Yêu một người luôn tìm cách né tránh mình còn khó hơn. Bọn họ, rốt cuộc vì sao lại không thể? Tiêu Chiến chưa từng cho Vương Nhất Bác được một lí do thuyết phục.

Có động lực có khác, Trịnh Phồn Tinh như cái máy làm việc không ngơi nghỉ. Giờ cơm trưa đến rồi cũng chẳng thấy đói, vẫn cặm cụi gõ bàn phím.

Vương Nhất Bác sao lại không biết. Đành gọi điện cho người mua cơm đưa tới. Dù sao cũng là cháu mình, cũng không thể bạc đãi được. Nếu không, nhỡ may mà Tiêu Chiến biết, sẽ lại chẳng cho cậu sắc mặt tốt gì.

Quá giờ nghỉ trưa Trịnh Phồn Tinh đều làm xong việc rồi. Hí ha hí hửng đem tập hồ sơ cuối cùng mang vào cho Vương Nhất Bác. Xong việc là có thể đi tìm Tiêu Chiến mà cậu tâm tâm niệm niệm rồi.

"Nhất Bác thúc, cái đó... cháu có thể tan ca chưa?" Vẫn là có chút sợ sệt nhìn Vương Nhất Bác.

"..." Bình thường hiệu suất công việc của Trịnh Phồn Tinh cũng được coi là rất cao. Ai mà biết có động lực còn có thể tăng tốc đến mức này. "Số điện thoại và địa chỉ văn phòng của Tiêu Chiến đều ghi ở đây." Đẩy tới một tờ ghi chú nhỏ.

"Cảm ơn Nhất Bác thúc." Vui vẻ cầm theo giấy nhắn chạy biến.

Lễ tân dưới cửa công ty nhìn thấy thư ký Trịnh luôn điềm tĩnh bỗng biến thân thành lốc xoáy đi ngang, há hốc miệng. Nhìn vào còn tưởng Trịnh Phồn Tinh vội đi lãnh giấy kết hôn đấy.

Chạy đến tận bãi đỗ xe, ngồi được vào trong xe rồi Trịnh Phồn Tinh mới dám tin chuyện mới xảy ra không phải tưởng tượng.

Tiêu Chiến thực sự trở về. Cậu được Vương Nhất Bác cho tan ca sớm. Vậy là, có thể đến gặp người đó rồi có đúng không?

Trước khi rời đi, Trịnh Phồn Tinh gọi điện cho bạn đời của mình trước.

"Alo, Tinh Tinh?" Quách Thừa nhận được điện thoại của Trịnh Phồn Tinh cũng rất bất ngờ. Bình thường, nếu là trong giờ làm việc, liên lạc với cậu là chuyện bất khả thi. Sao hôm nay?

"Em tan ca rồi. Lát anh không cần tới đón." Nghĩ một chút. "Tối nay có thể em sẽ về muộn." Đúng. Đi gặp Tiêu Chiến cơ mà, làm sao có thể về sớm được.

Quách Thừa ngơ ra. Trịnh Phồn Tinh tan làm? Mới có mấy giờ? Làm ở công ty của Vương Nhất Bác mà cũng có thể tan ca sớm đến vậy sao? Còn có, tan ca rồi không về nhà cũng không tìm Quách Thừa? Tối còn muốn về muộn?

"Em đi đâu?" Trong đầu một ngàn lẻ một câu hỏi, cuối cùng chỉ hỏi ra miệng được câu này.

"Chiến ca ca trở về. Em đi tìm anh ấy. Thế nhá. Cúp đây." Nói xong liền cúp máy.

Quách Thừa nghe tiếng tút tút vang vọng trong tai, còn nghe được trái tim tan vỡ. Tiêu Chiến về rồi. Người mà cậu không bao giờ thắng nổi vậy mà về rồi? Nhìn xem, dù đã đánh dấu Trịnh Phồn Tinh, chỉ cần nghe đến người kia, Quách Thừa vẫn là bị ném ra sau đầu.

Quách Thừa tổn thương nhưng Quách Thừa không nói. Không phải không muốn nói mà là chẳng ai quan tâm.

Trịnh Phồn Tinh hít một hơi thật sâu, tay run run bấm theo dãy số mà Vương Nhất Bác đưa. Mấy giây chờ kết nối thực sự quá dài, trái tim nhịn không được đập dồn dập đến khó thở.

"Alo?" Chất giọng thanh thanh ngọt ngọt này, mang theo lạnh nhạt lại vương chút ôn hoà. Đã bao lâu rồi Trịnh Phồn Tinh mới nghe lại.

Trống ngực đập mãi không yên, bị giọng nói kia kích thích đến cứng cả miệng.

"Alo? Ai vậy?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn dãy số xa lạ trên màn hình. Cũng chẳng biết là ai gọi đến lại im lặng như thế.

"Ai vậy? Không lên tiếng tôi cúp máy nhé?" Tiêu Chiến bận rộn lắm làm gì có thời gian thừa thãi để tiếp mấy cuộc điện thoại trêu người này.

Nhưng vừa lúc Tiêu Chiến định bấm tắt, đầu dây bên kia đột ngột lên tiếng. "Chiến ca ca, là Tiểu Tinh." Cuối cùng Trịnh Phồn Tinh cũng lên tiếng. Giọng nói nghẹn ngào nơi cổ họng, khoé mắt cũng phiếm hồng.

"..." Tiêu Chiến hơi siết bàn tay cầm điện thoại. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy Trịnh Phồn Tinh đã tìm đến rồi. "Tiểu Tinh, em khoẻ chứ?"

"Em muốn gặp anh."

Tiêu Chiến thở dài cúp máy. Nhìn Uông Trác Thành vẫn đang mải mê lựa đồ nội thất, đầu lại thấy đau. Sao quanh anh toàn mấy đứa nhóc chưa lớn như này chứ?

"Cái này màu tím không đẹp sao?" Uông Trác Thành nhấc chiếc gối dựa màu tím lên trước mặt, ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Chiến.

"..." Muốn Tiêu Chiến nói gì hả? Đã bảo màu chủ đạo là trắng xanh rồi cơ mà, đột nhiên đòi cái gối tím là muốn làm gì?

Uông Trác Thành đợi mãi cũng chỉ đợi được sự im lặng của Tiêu Chiến, không cam lòng tiếp tục nhìn.

Định nhìn nhau cả ngày vì cái gối này hử? "Có thể để ở chỗ ngồi của em." Tiêu Chiến chịu thôi, nhà bao việc ai rảnh đứng đây chơi đấu mắt với Uông Trác Thành chứ? Bỏ đi. Chỗ ngồi của Uông Trác Thành, muốn màu gì thì mặc kệ đi.

Tạm gác lại chuyện mua sắm, Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành xuống tầng 1 của trung tâm mua sắm, tìm tới một tiệm bánh ngọt. Tiêu Chiến gửi định vị cho Trịnh Phồn Tinh. Sau đó mới đi gọi đồ.

Uông Trác Thành không nể nang, gọi liền một lúc một cốc trà sữa cỡ lớn, ba chiếc bánh trứng, thêm một miếng bánh kem bự.

Tiêu Chiến chỉ gọi một cốc cà phê.

Về phần Trịnh Phồn Tinh, không biết mấy năm qua khẩu vị có chút nào thay đổi không. Tiêu Chiến gọi một cốc nước ép dâu tây, một phần bánh kem dâu tây, một hũ sữa chua dâu tây. Dặn khi nào người còn lại tới hẵng đem ra.

Hai người chọn một chỗ dễ nhìn thấy mà ngồi xuống.

"Không ngờ anh còn nhớ khẩu vị của người khác." Uông Trác Thành hung ác đâm dĩa xuống miếng bánh kem, một ngụm lớn đem cắn vào.

Tiêu Chiến biết Uông Trác Thành đối với mình còn nhiều khúc mắc chưa thể gỡ bỏ. Anh cũng không muốn tới giải thích cái gì. Chuyện đã qua thực sự muốn để cho nó cứ thế qua đi.

Nhưng một Tiêu Chiến như vậy lại khiến Uông Trác Thành căm ghét. Nếu anh nói, dù chỉ một lời cậu còn có cớ mà nổi giận. Anh lại cứ im im như vậy cậu giận cũng không có cách nào nói ra.

Thật sự giống như đấm vào một bịch bông, không đau nhưng lại rất bực mình. Cuối cùng chỉ biết ăn và ăn. Ăn cho lủng cái ví của Tiêu Chiến thì thôi. Uông Trác Thành tự nhủ.

*Halo mọi người, Luna đây~ Chỗ mọi người có mưa gió bão bùng gì không? Vẫn ổn cả chứ?

Nãy có xem live của RoseOnly á, eo ui anh Chiến, đùa chứ tui nghe giọng anh, nhìn anh mà khoé miệng không nhịn được cứ nhếch lên trong vô thức thôi.

Mỗi lần tui xem anh Chiến hay Nhất Bảo, mẹ tui đều bảo trông tui như con dở người. Người yêu thì không kiếm cả ngày ôm điện thoại xem trai.

Nói thật, chưa qua 2026 tui chưa có dự định gì đâu. Ai như tui xin một lời nào~

💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro