Chapter 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng ngày hôm sau, sau khi đã chắc chắn Tuyên Lộ sẽ không gặp bất trắc gì nữa, Trác Thành y mới an tâm mà lái xe đến Thái Dương Xuyên Hòa.

Chiếc xe BMW màu vàng sáng rực nhanh đóng đã đổ trước cổng chính của công ty giải trí lớn nhất nhì Cbiz, Trác Thành thân âu phục lịch lãm, nhưng gương mặt sớm đã tối đen, hậm hực tiếng thẳng đến phòng giám đốc Trần.

Giám đốc Trần đang ngã người trên sofa, đem chùm nho mỹ xanh mát thượng hạng kia mà nhai nhồm nhoàm, trông có vẻ rất hưởng thụ. Nhưng ông ta lại một phen hoảng hồn đến thất thần điên đảo khi Trác Thành đẩy mạnh cửa bước vào, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng.

Trần Gia Nghĩa ông ta sợ đến xanh mặt mày, người này ông vẫn còn nhớ rất rõ. Lần trước chủ tịch Triệu bị Tiêu Tổng dạy cho một bài học, người này đứng bên cạnh, soái khí cũng băng lãnh tàn khốc không kém Tiêu Chiến, vừa hay ít hơn 2 phần. Vội vàng đẩy tay nâng gọng kính, sau đó đứng phắt dậy chỉnh trang lại bộ vest nhăn nhúm của mình, ông ta mới mở miệng lắp bắp nói với điệu bộ khẩn trương.

"Cậu.. Cậu đến đây là có việc gì cần làm sao?"

Trác Thành đưa coi ngươi nhạt màu liếc nhìn Trần Gia Nghĩa, khiến ông ta sợ đến muốn tè dầm, đến chân cũng nhấc lên không nỗi.

"Nhất Bác cậu ta ở đâu?"

Giám đốc Trần dừng một nhịp, cố hít thở đều đều, đem thần trí mình trấn an lại, sau đó mới nói.

"Cậu ấy... vừa được chuyển công tác về Hà Nam ngày hôm qua.."

Trác Thành cũng chẳng mở miệng nói gì nữa, chỉ nhẹ đưa ánh mắt như muốn giết người kia đặt lên tầm mắt giám đốc Trần. Ông ta làm giám đốc cũng không tính là ngốc, nhìn cái ánh mắt kia của Trác Thành liền hiểu chuyện, đưa tay lấy giấy bút viết vội vài dòng chữ đưa cho Trác Thành. Sau khi có được địa chỉ chi nhánh chỗ hắn đang hoạt động, y cũng chẳng buồn nán lại thêm giây nào, như vậy lạnh lùng mà quay lưng bỏ đi, bỏ lại tên giám đốc bị dọa đến mồ hôi lạnh toát ra đến ướt cả người. Ông ta vừa tức vừa sợ, chỉ dám nhìn theo bóng lưng khuất dần của Trác Thành mới dám mở miếng mắng mấy câu, gỡ gạt lại tí uy nghiêm của giám đốc.

"Các người tưởng các người là ai? Hay ho lắm sao? Nếu tôi trẻ tuổi sức lực dồi dào như cậu, tôi sẽ chẳng kiên nệ đấm cho cậu một cái. Cái đồ không biết tốt xấu, như vậy lại dám lên mặt với tôi."

Ông ta "phì" một cái rồi quay về sofa của mình, lại tiếp tục ăn nho.

Phía bên đây Trác Thành cũng đã đi xa cửa phòng giám đốc, nên mấy lời mắng mỏ của tiểu nhân y cũng chẳng thể đem chữ nào vào tai mình, chỉ là nếu nghe được, chắc người kia bị đánh đến nát nhừ xương.

Trác Thành kiềm chế nảy giờ đã là rất cố gắng rồi, vừa nhìn sơ thấy địa chỉ, y đã không khỏi tức giận, liền nhanh chóng lên xe phóng đi.

Trác Thành vốn là một tay đua ô tô, nên tốc độ láy xe của y được gọi là cực đỉnh, chẳng mấy tiếng đã đến được Hà Nam, cũng chẳng phải lề mề tận 9 tiếng như lão tài xế hôm qua.

Dừng xe trước một tòa nhà cao tầm 5 tầng, trên là dòng chữ chi nhánh Thái Dương Xuyên Hòa đang chớp nháy với ánh led nhiều màu, làm rực cả một khu phố sầm uất. Xác định lại địa chỉ một lần nữa, y mới tắt máy bước xuống xe. Cơn thịnh nộ trong lòng Trác Thành cuối cùng cũng dâng trào đến tột cùng, lần này tóm được hắn, phải đánh cho hắn đến bất tỉnh ba tháng mới có thể trút hận.

Trác Thành lại lần nữa hùng hổ tiếng vào tòa nhà, mặc cho sự ngăn cản của hai tên bảo an, y cũng chẳng quan tâm đánh đá vài cái, 2 tên này lại như cá mắc cạn nằm bò trên sàn nhà, chẳng còn tí gì gọi là sức phản kháng.

Sau khi tra hỏi được hắn hôm nay cũng có lịch trình nên đang có mặt tại đây, y nhanh chóng tiếng đến phòng làm việc của hắn, lần nữa đem cánh cửa gỗ bóng loáng tinh tế kia mà đạp mạnh. Hắn đang ngồi ngã người ở bàn làm việc, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính liền bị tiếng động lớn như vậy phát ra ở cửa thu hút, thoáng dời tầm mắt hướng đến phía Trác Thành. Dường như hắn đã rõ được sớm muộn Trác Thành cũng tìm đến đây nên gương mặt cũng chẳng có biểu lộ chút gì ngạc nhiên, chỉ là hắn nhìn y một cái, sau đó cơ miệng nặng ra một nụ cười nhẹ.

"Đến nhanh thật."

Trác Thành lần này cũng không cần câu nệ gì hết, trực tiếp lao đến túm lấy cổ áo hắn, dùng hết lực mà đấm thẳng vào khóe môi đang cong lên kia, thành công đem khóe môi hắn va đập đến nứt ra, loạt chất lỏng đỏ chói mặn mặn trong khoang miệng cũng theo đó mà trào ra. Y chẳng đợi hắn định thần, lần nữa đấm một cái, rồi hai cái, cứ thế đấm liên tục bốn năm cái vào khóe miệng, khiến máu ở môi hắn chảy ra ngày một nhiều.

Hắn cũng không có biểu cảm gì, chỉ đứng đó nhìn Trác Thành mặc cho y đánh, cái thái độ này của hắn là đang thách thức, hay là đang chê Trác Thành dùng lực chưa đủ nhiều, mặc dù nơi khóe miệng hắn đã bầm đỏ, đem gương mặt điển trai sắc sảo kia mà tàn phá.

Trác Thành lại vô tình bị những hình ảnh từ màn hình máy tính thu hút nên vội liếc nhìn sang. Y đúng là tức đến không thể kiềm chế đượ, lần nữa đem khóe môi hắn mà đấm mạnh vài cái. Y chính là vừa liếc thấy video đang trực tiếp từ camera ở phòng Tiêu Chiến, lại thấy Tiêu Tổng của mình chân bị xiềng xích đến ngồi phịch trên giường như vậy. Bị đấm đau đến nỗi máu không ngừng ứa ra, thế nhưng một tí biểu cảm đau đớn cũng không hiện diện trên gương mặt của hắn, cũng không có ý chống trả, chỉ cười ha hả như một tên điên.

Trác Thành gân cổ đều đã nổi hết lên, ánh mắt y từ sớm đã bị tơ máu hằng đến đỏ ché, bộ dáng trông rất đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi mà quát.

"Thằng khốn! Mày dám đối xử với Tiêu Chiến như vậy, tao sẽ để mày chết không được yên."

Hắn dừng một nhịp, sau đó hất Trác Thành ra, đưa tay lau đi tí máu đỏ bên khóe miệng, nhếch mép.

"Chẳng phải tôi luôn đợi anh ở đây sao? Chỉ là anh quá vô dụng, nếu không phải tôi thả Tuyên Lộ thì một chút tin tức anh cũng chẳng có."

Trác Thành gằn giọng.

"Đừng vội đắc ý. Nhất Bác, những chuyện mày làm sớm đã bị phát hiện, mày cũng chẳng phải loại tài cán gì. Nếu không phải Tiêu Chiến van xin tao đừng làm hại đến mày, thì cái mạng nhỏ này của mày còn sống được đến hôm nay không."

Trác Thành phát ra mấy lời khinh miệt hắn, thành công đem lòng tự trọng hắn mà kích thích. Trác Thành lần này chọc đúng chỗ rồi, vốn hắn nghĩ một người làm việc cẩn trọng như Tiêu Chiến lại bị hắn lừa dễ dàng như vậy, hắn nghĩ bản thân lại tài cán đến mức đó. Nhưng Trác Thành lại đem nổ lực bao năm của hắn một giây màu phủi bỏ sạch, còn nói mạng của hắn giữ được đến tận bây giờ, kế hoạch trả thù của hắn thành công trót lọt đến tận bây giờ, đều là do Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở cho qua, đều là do Tiêu Chiến cam tâm để hắn bắt.

Hắn như vậy không bị chọc đến tức điên mới lạ.

"Mày thì hay ho cái gì. Từ đầu đến cuối chả làm được cái gì ra trò cả, ngoài mấy chuyện vặt vãnh vừa nhìn là biết của mày, mày có cái gì để tự hào chứ. Chút trò của mày lại muốn qua mặt được đại ca Tiêu Linh,lại muốn tống Tiêu Chiến vào tù...

....mày đúng thật ngu ngốc cực hạn, có mắt sao chẳng biết sử dụng."

Cơ mặt của hắn sớm đã bị Trác Thành mắng cho đông cứng, cũng chẳng còn cười ha hả như điên nữa. Ánh mắt chứa đầy sự ai oán phẫn nộ, sớm đã nổi đầy tơ máu, hắn rống to tiếng quát y.

"Các người từ đầu đến cuối đều là bị tôi vắt mũi!"

"Ha ha, mày ngây thơ vừa thôi. Người Tiêu Chiến giết có khi còn nhiều hơn người mày từng gặp, tí chiêu trò của mày lại qua mắt được người sống trong giới ngầm hơn 20 năm như cậu ta sao? Mày tưởng người ta đều sợ hãi quỳ rạp xuống mỗi khi nghe tới cái tên " Tiêu Chiến" đều là ba hoa nói phét? Mày thật sự nghĩ một con cáo già như cậu ta lại ngoan ngoan để cho mày vắt mũi..?"

Trác Thành dừng một nhịp.

"Đều là do Tiêu Chiến yêu mày! Yêu mày đến hồ đồ, mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết mọi chuyện, dù cho bản thân bị xe tông đến nửa sống nửa chết, nằm trên giường bệnh phải thở bằng máy cũng thều thào ra lệnh tao không được giết mày!"

Trác Thành đưa tay chỉ thẳng vào màn hình máy tính, giọng nói đã bị sự phẫn nộ tận sâu bên trong mà lấn áp, lời nói trầm lạnh ban nảy lại đôi phần hung tợn.

"Mày có mắt hay là không? Người con trai bị mày dùng xiềng xích trói buộc đang ngồi co ro trên giường kia, từ đầu đến cuối đều là nghĩ cho mày! Mày có từng nghĩ kĩ lại xem, y liệu có thật hay không chỉ vì một còn mèo mà giết Lâm cẩu."

Trác Thành tiến đến, lần nữa cung tay đấm một cái thật mạnh vào khóe miệng hắn, đem vết thương vừa mới khô lại lần nữa rách toẹt ra, máu tươi cũng theo đó trào ra ngày một dữ dội. Có lẽ cú đấm này là thay cho sự phẫn nộ dồn nén của một người ngoài cuộc như Trác Thành, cũng có lẽ y đang giữ lời hứa không giết hắn.

"Mày nghĩ mày tài cán? Được. Tao cho mày một ngày, mày cứ đưa Tiêu Chiến đi bất cứ nơi nào, xem xem tao có thể chỉ trong một ngày tìm thấy rồi chỉa súng vào đầu mày hay không."

Trác Thành dừng một nhịp.

"Tao đã từng hứa với Tiêu Chiến, nếu như ngày nào đó cậu ta bị mày bắt đi, thì lần đầu tiên gặp mày sẽ không giết mày, nhưng gặp lại lần thứ hai, thì tao không chắc!"

Trác Thành quay người bước đi, trước khi chính thức rời khỏi cũng không quên gằn giọng từng chữ một.

"Thằng tồi!"

Trác Thành đem cánh cửa phòng khép chặt, cũng là lúc đem tâm trí hắn theo tiếng cửa đóng kín mà vỡ vụn. Hắn từ nảy đến giờ đối mặt trước những lời chất vấn, sự khinh miệt của Trác Thành đều là cứng miệng không thể phản bác. Từng lời Trác Thành nói đều văng vẳng vào tai hắn, thành công xoáy sâu vào tâm trí. Nỗ lực trả thù của hắn phút chốc đều bị phủi bỏ hết rồi, hắn vốn tưởng bản thân mình tài cán thật, lại có thể lừa dối Tiêu Chiến. Nhưng cuối cùng đều là do anh yêu hắn đên ngu ngốc như vậy, đều là do anh mắt nhắm mắt mở cho qua, chứ hắn chưa từng lừa được anh. Thử hỏi bản thân rơi vào tình cảnh như hắn, cứ ngỡ là lừa được anh nhưng hóa ra bản thân lại bị anh lừa, xem xem có tức giận đến mức như vầy hay là không.

Hắn đứng chết trân, dường như đôi chân đã hóa đá chôn chặt xuống sàn nhà mà không thể nào di chuyển. Máu bên khóe miệng cứ không ngừng tuông ra, đem loạt chất lỏng tanh nồng mặn mặn kia mà chảy tràn trong khoang miệng, lại mang đến cho hắn một cảm giác khó chịu. Hắn lần này có thể nói chính là đang hụt hẫng, đang bất lực, vốn đang đắc ý vì bản thân cuối cùng cũng thực hiện được kế hoạch mà mình xây dựng suốt 10 năm kia, là kế hoạch thôi thúc hắn sống từng ngày vất vả ở nơi hoàn toàn xa lạ, ờ cái môi trường khắc nghiệt khi mà chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, bản thân liền có thể nằm phơi thây trở thành phân bón cho ruộng nho. Môi trường ở Ý khắc nghiệt như vậy đấy, khiến hắn đôi lúc như muốn chết đi, bởi lẻ năm đó hắn chỉ mới 12 tuổi, lại phải làm người hậu kẻ hạ quỳ rạp dưới chân đám mafia Ý, việc gì cũng phải e dè.

Cuộc sống ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, chính sự phân biệc tầng lớp cũng sự khác biệt về ngôn ngữ khiến một cậu bé 12 tuổi là hắn sống những ngày tháng như địa ngục, nhưng cuối cùng cũng có một tia sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của hắn, khi mà hắn lại vô tình gặp rồi thân thuộc với một thiếu niên bị tật ở chân tên Paolo, cuộc sống của hắn mới đôi phần khá hơn. Hắn từ một đứa nhỏ ngày ngày phải tưới phân cho ruộng nho rộng hàng ngàn mét vuông, lại trở thành người thân cận cũng như là một người bạn của con trai một ông trùm mafia có tiếng ở Ý. Ngọn lửa thù hận của hắn lần nữa lại được nung nóng khi hắn được nhận làm con nuôi của ông trùm này, sống dưới thân phận Paolo, bởi Paolo khi 18 tuổi liền bị bệnh mà chết, ông trùm vì để củng cố địa vị của bản thân nên chẳng thể thông báo việc con trai mình qua đời. Paolo từ nhỏ đến lớn chưa từng lộ mặt với người ngoài, bởi ông trùm không muốn đối thủ biết con trai mình- người duy nhất sẽ tiếp thục thay ông ta cai quản băng đản khi ông ta mất lại là một thằng con trai suốt đời phải ngồi xe lăn, trùng hợp Nhất Bác hắn bằng tuổi với Paolo, lúc đó hắn ta lại hết mực trung thành nên được ông trùm rất tín nhiệm, cuối cùng là trở thành con của ông ta, hắn bây giờ mới có cái tên Paolo.

Ý chí duy nhất giúp hắn sống và trải qua những ngày tháng đầy đau thương như vậy ở Ý phút chốc đều bị đạp đỗ. Chấp niệm cả cuộc đời hắn phút chốc hóa hư vô chỉ bởi vài câu nói của Trác Thành, sự thật tàn tốc đến như thế sao? Hắn bây giờ cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng rồi, như rơi xuống hố sâu ngàn trượng vậy. Như có lẽ sự tuyệt vọng hắn phải chịu căn bản không bằng một góc của anh, đều là không đáng để so sánh.

Hắn cố lê đôi chân nặng trĩu của mình ra khỏi công ty, lên con xe mà phóng đi. Trong lúc tâm trạng tuột dốc như thế này, hắn cũng chỉ có thể tìm đến rượu, hy vọng hơi men cay nồng có thể lấn áp phần nào sự tuyệt vọng đang ngự trị trong trái tim hắn. Lái xe đến một hộp đêm, sau đó liền điên cuồng nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, cũng chẳng biết đã uống hết bao nhiêu chai, chỉ biết đến khi người trong hộp đêm dần vơi đi, cuối cùng là chỉ còn lại một mình hắn, hắn mới loạn choạng bước ra khỏi hộp đêm, cũng chẳng biết với tâm trí đã bị men say tấn công đến quay cuồng như vậy, hắn là sao mà lại có thể an toàn gác chống xe trước cửa biệt thự - nơi hắn đang giam anh chứ.

_______________

Chap sau ngược.

À mà quên, hiện tại chap nào cũng ngược anh mà =))

Thích thì thả sao nhaaa✨🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro