Chapter 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về đến biệt thự cũng độ ban trưa, vì hộp đêm hắn đến lại đóng cửa ngay lúc này nên hắn cũng bất lực thôi không chìm vào hơi men nữa. Thân ảnh nam nhân loạn choạng bước vào nhà khiến dì giúp việc khá ngạc nhiên, cũng chẳng biết cậu chủ của mình đã gặp phải chuyện gì mà uống đến say mèn giữa trưa như vầy. Dì có ý đến dìu hắn ngồi xuống sofa nghĩ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm hất mạnh dì giúp việc ra, đôi mắt sớm đã bị một tầng đục ngầu bao phủ mà hướng lên lầu chỗ căn phòng anh, cứ thế mà rảo bước đi.

Hắn mạnh chân đạp mạnh cửa gỗ, khiến cài cửa vì bị một lực đạo mạnh mẽ vờ như sói hú hổ gầm kia mà bung ra, thành công đem thân ảnh nam nhân đang ngồi trước bàn trà, vốn định đem một chun trà đàn mộc thanh lên mà uống lấy khẽ giật mình. Thân ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo của hắn từ từ tiếng vào, bước đến bên cạnh mà túm mạnh lấy anh.

Có lẽ chút tỉnh táo cuối cùng của hắn đều bị hơi men chiếm lĩnh, nên hắn bây giờ xung quanh đều là mơ mơ hồ hồ, sớm cũng chẳng còn nhận thức được việc mình làm nữa.

Hắn cứ như thế, cũng chẳng nghĩ anh sẽ đau đớn đến nhường nào, cung tay đấm mạnh vào mặt anh vài cái, khiến thân thể yếu ớt anh thành công ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo mà đưa tay ôm má.

Phải chăng chút uất nghẹn Trác Thành mang lại đang giày xéo tâm can hắn nảy giờ theo cú đấm đó mà trút bỏ đi phân nửa, hoặc cũng có thể do men say làm tâm trí hắn quay cuồng, đến bản thân làm gì cũng chẳng rõ nữa.

Hắn như có chút đắt ý, trơ mắt nhìn người con trai đang co ro ôm mình vì đau dưới sàn, lần nữa túm anh đứng dậy mà mãnh mẹ đấm thêm vài cái vào bụng anh, khiến anh đau đến không thở nỗi.

Anh cũng chẳng rõ bản thân tại sao lại bị đánh đến mức như này, dù sao hắn bắt anh giam giữ ở đây, cũng chưa từng đánh đập anh đến đau đớn như vậy.

Ổ bụng bị hắn dùng lực đấm mạnh mấy cái liên tiếp khiến anh đau đớn quặng thắt, cơ hồ bị cơn đau dày vò đến không còn sức mà lần nữa ngã khuỵu xuống sàn, đưa tay ôm lấy phần bụng của mình hy vọng có thể giảm chút đau đớn.

Hắn vẫn là trơ mắt nhìn anh đang ôm bụng quằn quại dưới đất, còn tiện chân đá vào nơi đang đau đớn kia mấy cái.

Không rõ hắn là đang tỉnh táo, thật sự muốn đánh anh để thỏa cơn tức giận, hay là do chút hơn men trong người khiến hắn phát rồ, không làm chủ được bản thân. Sau một hồi im lặng quan sát anh đang đau đớn dưới chân, hắn mới thỏa mãn, dùng giọng nói chưa hơi men nhè nhè mà nói ra đôi ba câu.

"Anh nghĩ anh là ai? Mạng của tôi cần anh bảo vệ sao? Đến một người tôi giết một người, Đại Lục cũng vì anh mà bị tôi giết, tôi cũng sẽ chẳng câu nệ Trác Thành...

....MẠNG TÔI CẦN ANH BỐ THÍ SAO?"

Hắn gằn giọng, ánh mắt như đang cuồn cuộn dâng trào trong đó là lửa hận, hắn giận đến nỗi gân cổ đều nổi lên hết rồi, lời nói lại có đôi phần chua ngoa chanh chát. Bây giờ mới có thể xác nhận được, chút hơi men kia cũng không thể không chế được linh thức đều bị thù hận nuốt chửng kia của hắn, hắn chính là muốn lần nữa đánh anh đến không bò dậy nỗi.

Hắn lần nữa cũng chẳng quan tâm, với tay lấy ấm trà trên bàn, cứ thế mà đổ xối xả lên thân ảnh nam nhân đang co ro ôm mình vì đau dưới sàng, còn cười một cách khinh bỉ.

"Ban nảy tôi vào khiến anh uống dở tách trà nhỉ? Nào, tôi tưới cho anh, uống đi, UỐNG ĐI!"

Hắn quát, đôi tay lại cứ không ngừng rót những dòng chất lỏng ấm nóng kia lên người anh, đem từng tản da thịt trắng nõn kia mà ửng đỏ. Cũng may là trà không nóng đến mức cháy xém da thịt, bởi vết thương bị bỏng ở miệng anh lần trước do uống súp sôi vẫn chưa khỏi, nên trà anh uống đều là dùng nước vừa ấm để pha.

Cũng không biết hắn có biết trà không nóng mới tưới lên anh một cách nhẫn tâm như vậy, hay là cũng không bận tâm quá nhiều, cứ như vậy mà tàn bạo hành hạ anh.

Trà hết, cũng chẳng còn để hắn tưới nữa. Anh lại giở giọng nói băng lạnh đến đáng sợ như trước, tuy giọng nói còn chút hơi men, nhưng hắn sớm đã có thể nhận định được những việc bản thân đang làm, cũng chẳng thấy biểu hiện gì, cứ như vậy mà đem anh ra hành hạ.

"Dựa vào đâu phải cần anh nhắm mắt xem như không thấy thì tôi mới có thể sống. Anh chống mắt lên xem, bây giờ tôi giết hết bọn họ, sau đó sẽ đem anh bồi táng cùng!!"

Hắn vừa dứt lời, liền lấy trong túi một vật nhỏ lắp lánh quăng xuống sàn nhà cạnh anh. Anh vì hành động này cũng liếc nhìn một cái, cuối cùng thì có lẽ đây chính là đỉnh điểm, anh vừa nhìn thấy sợi dây chuyền ánh kim có khắc ba chữ cái V.T.L kia liền thất thần, cơn đau dưới ổ bụng sớm cũng bị anh đem chôn vào quên lãng. Anh đưa đôi bàn tay ửng đỏ của mình nhặt lấy sợi dây chuyền, nhìn cho rõ một lần, đây chính là sợi dây chuyền lúc trước anh mua cho Tuyên Lộ, chính xác không sai đi đâu được, phía sau mặt dây chuyền lấp lánh kia còn khắc ba chữ V.T.L, chính là viết tắt tên cô. Đôi bàn tay gầy gò run run nắm lấy sợi dây chuyền thật chặc, trái tim anh phút chốc ngừng đập, anh lần nữa lại rơi nước mắt.

Những dòng nước mắt nóng ran cứ thế chảy ra, chúng chảy qua vết thương ở khóe miệng khiến ảnh cảm thấy chút đau rát. Khéo thật, vừa đánh anh đến sống dở chết dở, vừa khiến nội tâm anh nhói lên cơn đau như vậy, hắn lần này đúng là có tài cán rồi.

Anh cố gắng dùng tí sức lực yếu ớt của mình ngồi dậy đứng đối diện với hắn, đôi bàn tay run run giơ cao sợi dây chuyền để ngang tầm mắt hắn. Anh nhìn hắn bây giờ bằng một ánh mắt nghi hoặc, nhưng đều là nước mắt ngắn dài rơi ra, khóe miệng sớm đã rỉ máu nhẹ khép mở, đem những câu nói khó khăn khản đặc do nấc mà thốt ra.

"Em đã làm gì chị ấy?"

"Tôi..sẽ ..giết.. cô...ta!"

Hắn gằn từng chữ một.

Có lẽ do chẳng thế yên lặng mà cam chịu nữa, hay bởi lẽ một loạt cảm giác gì đó đang sôi sục trong lòng anh, anh như vậy mà cung tay đấm hắn một cái thật mạnh, làm thân ảnh nam nhân bị hơi men nuốt chửng này phút chốc chao đảo. Bị đánh đến phải nằm bẹp dưới sàn, anh cũng không có ý đánh trả lại hắn, bởi là anh cam tâm tình nguyện để cho hắn trút hết hận thù này, bởi là anh yêu hắn đến điên thật. Nhưng có lẽ Tuyên Lộ là giới hạn của anh chăng? Khi mà hắn vừa nói sẽ giết Tuyên Lộ lại khiến anh phẫn nộ cùng cực đến độ đánh hắn, việc mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhìn thấy người con trai trước mặt chao đảo đứng không vững, nhưng anh rõ biết hắn không thể nào chỉ vì chút rượu đó làm cho thần trí không tỉnh táo, anh biết chắc hết thảy những việc hắn làm hắn đều rõ cả. Những giọt nước mắt ấm nóng cứ lần lượt tuông trào ra, anh đưa đôi bàn tay gầy gò ửng đỏ của mình nắm lấy cổ áo hắn mà gằng lên, giọng nói có chút run run chua xót.

"Em không được giết Tuyên Lộ. Em có nghe không, em không được giết Tuyên Lộ."

Hắn cười ha hả, cuối cùng là mạnh tay hất anh ra.

"Tôi cứ muốn giết cô ta đó, anh làm gì được? Thân anh còn lo chưa xong. Tôi sẽ đem những người anh yêu thương nhất, từng người từng người một giết sạch."

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, cơ hồ sớm đã đau lòng đến độ chết đi. Chỉ là người con trai này đến cuối cùng vẫn kiên cường như vậy, từng tiếng nấc thấu trời vang vọng trong tứ bề tĩnh mịch, truyền đến cho người ta không giang bi thương quá độ, đều là nghe đau buồn đến nát lòng nát dạ.

Từng giọt nước mắt cứ như thế không hẹn mà gặp tuông trào nơi khóe mi anh, anh khóc đến mí mắt sưng vù lên, nhưng tay vẫn cứ luôn níu vịn vạt áo hắn xin hắn đừng giết Tuyên Lộ.

Anh khổ tâm như vậy, đều là khóc đến lời nói cũng chẳng nói rõ được, anh khóc đến độ không thở nổi, còn hắn thì sao, hắn vẫn là trơ mắt nhìn anh đau khổ quằn quại nắm víu vạt áo mình mà van xin, cũng không có tiếc thương một tí.

Giọng nói anh run run pha chút vội vã, mãi đến khi hắn quay người bước đi anh mới có thể nặn ra được câu nói bản thân muốn chôn giấu bao lâu nay.

"Tuyên Lộ là chị ruột của em..!"

Tuy nói hắn say, nhưng hắn căn bản không hề say, từng lời Tiêu Chiến nói đều đã chạy thẳng vào tai hắn, hắn cũng phút chốc ngạc nhiên mà quay đầu nhìn lại, tròng mắt hắn mở to nhìn người con trai đang ngồi xổm dưới đất kia.

"Anh nói cái gì?"

"Tuyên Lộ là chị ruột của em.. Em có nghe hay là không? Em không được giết chị ấy...

....em không được giết chị ấy..!"

Giọng nói anh sớm đã bị từng tiếng nấc uất nghẹn truyền đến từ cổ họng làm ngắt quãng, tuy câu từ có hơi khó nghe, nhưng hắn vẫn là có thể hiểu hết tất cả ý tứ anh muốn nói rồi. Lần nữa tiếng đến nắm lấy cổ áo anh mà gằn giọng.

"Anh nói dối! Ha ha, tôi không phải trẻ con nên anh đừng hòng lừa tôi.."

Anh hít lấy một hơi không khí để cố kìm lại từng tiếng nấc khó chịu kia.

"Anh không nói dối! Em không tin thì đi mà xem, em không tin thì đến biệt thự của Vương Thị khi xưa mà xem!"

Anh sau đó dừng một nhịp, như là do dự gì đó. Anh cũng không biết bản thân ngay lúc này có nên nói ra hay không, khi mà chuyện này anh đã dùng cả tính mạng để đổi lấy. Đúng thật là lúc anh không rõ sống chết nằm trong đầu xe vỡ nát, anh cũng ráng trút hơi sức cuối cùng dặn dò Trác Thành đừng tiếc lộ ra, vì sợ hắn sẽ không thể chấp nhận được mà đau lòng. Giây phút đó anh cũng không nghĩ bản thân có thể sống tiếp hay không, vậy mà chỉ nghĩ đến hắn liệu có đau buồn khi biết được sự thật. Nhìn xem, anh khổ tâm như vậy, từ đầu đến cuối đều là lo cho hắn.

Anh dừng một nhịp, cuối cùng vẫn là nói hết ra. Anh chỉ sợ giây phút này không nói ra, đợi đến khi hắn tự tay bắn chết người thân còn lại duy nhất của hắn, hắn sẽ bị dày vò trong hối hận biết nhường nào.

"Em đến bây giờ còn không biết em vốn dĩ mang họ Vương!"

"Vương Nhất Bác, đó mới là tên của em.."

"Em đi mà xem, em đi mà xem.."

Giọng nói anh càng lúc càng nhỏ dần, dường như có lẽ vì lao tâm quá độ nên kiệt sức, cuối cùng là ngã phịch xuống sàn nhà mà thiếp đi.

Hắn cũng không còn tâm trí mà quan tâm anh nữa, chỉ là từng câu từng chữ anh vừa nói thành công đem tâm trí hắn lung lay quá nửa. Hắn cố trấn tỉnh bản thân để tiếp thu những gì anh nói, có thể thấu được tâm trạng hắn đang hỗn loạn đến nhường nào, đến giờ hắn vẫn đinh ninh rằng anh đang bịa chuyện lừa hắn. Nhưng sao cái tên Vương Nhất Bác thốt ra nghe quen tai đến như vậy, tại sao khi anh nhắc đến hai chữ Vương Thị hắn lai cảm thấy có chút nhói nơi lòng ngực như thế. Hắn vẫn cố trấn an bản thân, tất cả đều là do anh bịa ra, hắn vốn mang họ Lâm, vốn mang họ Lâm, hắn từ khi có chút kí ức đã thấy bản thân mình sống trong Lâm gia, cớ gì hắn lại họ Vương.

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, việc cố moi móc tí kí ức đã bị vùi sâu khiến đầu hắn đau như búa bổ, hắn dời tầm mắt nhìn vào một khoảng không vô định, đưa tay ôm chặt hai bên thái dương hy vọng có thể giảm bớt từng đợt đau nhứt từ đại não truyền tới, miệng hắn vẫn lắp bắp đôi ba câu " Không thể".

Thế nhưng nhớ lại ánh mắt khẳng định chắc nịt kia của anh, hắn lại không thể nào không tin cho được. Suy tư một lúc, hắn cuối cùng là mở toang cánh cửa phòng mà chạy đi, thoáng đã mất dạng.

Dì giúp việc vốn đang dọn dẹp ở phòng đối diện, nghe những tiếng động lớn đến đau lòng kia phát ra cũng không khỏi lo lắng. Sau khi hắn vừa rời đi, dì với đôi chân sớm đã yếu ớt bước từng bước chậm rãi đến bên cửa phòng, liền đã thấy anh nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo, khóe miệng sớm đã chảy máu đến đọng vũng trên thảm lót, khung cảnh đau thương trước mặt thành công đem tâm trí dì giúp việc hốt hoảng một phen. Anh trong cơn mơ hồ vẫn còn cảm thấy cơn đau quặng thắt từ ổ bụng truyền tới, chút ánh sáng le lói cuối cùng cũng bị một màn đêm tĩnh mịch nuốt chửng, chỉ còn bên tai ù ù nghe có ai đó khóc lóc gọi mình.

"Trời ơi.. trời ơi..cậu Tiêu.."

_____________

😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro