1.Thực sự kết thúc rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 25 tháng 6
Cuối cùng tôi cũng có thể đánh một giấc ngon lành sau hơn 8 tiếng bay từ sân bay Quốc tế Paris về Đại Lục.
Đáng tiếc thứ chào đón tôi không phải là một bữa cơm gia đình cũng chẳng phải lãng hoa và vòng tay ấm áp của người thân, mà là bệnh viện.
Mùi gay mũi của thuốc khử trùng và màu trắng lóa mắt của phòng bệnh khiến tôi không thể không sống lại trong cái thực tế đáng khinh ghét ấy, tôi bị cấm tham dự giải GrandPrix trong 5 năm vì sử dụng chất cấm.
Thật nực cười làm sao, cái tiêu đề "Green Dragon Trung Quốc- Vương Nhất Bác dùng chất cấm khi tham gia giải đua MotoGP tại Circuit Bugatti bị cấm lên đường đua 5 năm" vẫn cứ bám lấy đại não tôi không thua gì đám đỉa đói, không ngừng hút lấy niềm tin và kiêu hãnh của một tay đua trẻ.
Nếu như cách đây vài tháng, không, cách đây vài ngày thôi, có người nói tôi sẽ dùng dopamin khi thi đấu tôi sẽ không khách khí mà cho tên đó một nụ cười mỉa mai nhất.
Nhưng giấy xét nghiệm máu tại bệnh viện Le Mans không thể nói dối, trong máu tôi thực sự có chất cấm, tôi, một tay đua 23 tuổi từng vô số lần dẫn đầu đoàn đua, cầm trên tay vô số cúp vàng, cũng từng là kẻ được mệnh danh là Rồng Xanh ấy, thế mà lại thực sự sử dụng đám bột trắng.
Điều nực cười hơn là, tôi chắc chắn chưa từng dùng chúng.
Vậy thì có sao? Tôi vẫn gẫy mất tay phải sau khi mất lái ngay khúc cua cuối cùng, vẫn bị cấm thi đấu, thành kẻ kéo tụt thành tích toàn đội, là nỗi nhục của cả đội đua GreenF.
Tôi vẫn nhớ như in những ánh mắt có soi mói, có thương hại, có hả hê và có căm hận của bọn họ. Cái gì mà Rồng Xanh chứ, bây giờ đến Giun đất đám nhà báo cũng có thể gán lên mặt tôi để câu view rồi.
"Cậu ổn chứ, Nhất Bác!" Uông Thành đẩy cửa đi vào, anh ta vẫn như vậy, cái thói xấu không chịu gõ cửa dù đã 35 tuổi vẫn chẳng chịu sửa.
Cơn nóng giận kiềm nén trong lòng tôi từ bên kia địa cầu gần như phun trào, tôi cao giọng chất vấn:
"Anh không biết gõ cửa à?"
"Cậu nghĩ cậu đang ở đâu vậy thiếu gia?" Đáp lại sự nóng nảy của tôi anh ta chỉ cười xòa, "Thằng nhóc này, ở bên nước ngoài lâu rồi không còn trên dưới gì nữa! Vương Nhất Hiện bảo cậu không thèm nhấc máy của cậu ta," Vừa nói anh tay Uông Thành vừa nhấc lên, " Sao rồi, đến người nhà cũng không thèm liên lạc?"
Tôi gạt phăng cánh tay có ý định xoa đầu của Uông Thành, gằn giọng "Không cần anh quản! Tôi cũng không bị bệnh tim, mời bác sĩ Uông về cho, tôi cần nghỉ ngơi!"
Trước mặt người này tôi khó lòng mà kìm chế sự khó chịu trong lòng. Uông Thành là bạn thân của anh trai tôi, Lý Nhất Hiện, từ lúc mặc tã tôi cũng đã quen mặt anh ta, với tôi mà nói anh ta giống như một người anh trai lại cũng giống như một người bạn. Uông Thành là một kẻ lắm mồm khó chịu nhưng anh ta là một thiên tài, ít nhất về mặt chuyên môn là như vậy.
Uông Thành tuy mới bước sang tuổi 35 nhưng đã trở thành Trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện hàng đầu ở thành phố A này.
Có điều tốn công bác sĩ Uông chạy từ khoa tim mạch sang khoa chân thương chỉnh hình tôi nằm, cơn nóng nảy của tôi lại là thứ duy nhất có thể chào đón anh ta. Tôi biết vốn dĩ không nên như vậy nhưng ngọn lửa của sự căm phẫn và ức chế thực sự tôi không biết làm sao để kìm nén, cũng chẳng hay cách nào để phát tiết.
Nhiệt lượng của ngọn lửa đó đang thiêu rụi cái mặt nạ kiên cường mà tôi ngụy tạo, để lộ chân thân xấu xí.
Có thể Uông Thành cũng cảm nhận được nó. Và đương nhiên anh ta luôn thức thời, chỉ để lại cho tôi mấy câu thăm hỏi và căn dặn rồi chuồn mất.
Uông Thành đi rồi, căn phòng lại trở về trái thái im lặng, im lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng tim đạp gia tốc vì lửa giận của mình. Tôi gạt phăng hết đám đồ sứ trên tủ đầu giường xuống đất, nghe tiếng chúng đập xuống đất chát chúa rồi vỡ thành trăm mảnh.
Có lẽ giấc mộng của tôi cũng giống như đám thủy tinh kia đi. Đều vỡ nát cả rồi.
Tôi ngả người nằm phịch xuống giường, lấy tay ôm mắt nhưng mắt tuy đau đến lợi hại lại chẳng hề nhỏ ra được giọt nước nào.
Đột nhiên cửa vang lên 2 tiếng gõ trầm đục.
Được rồi, Uông Thành cuối cùng cũng học được cách gõ cửa. Nhưng tôi không đáp lại tiếng gõ cửa ấy. Phần nhiều vì mệt, phần ít lại là một chút xấu hổ.
Tiếng gõ cửa dừng lại một chút lại vang lên một cách dè dặt, có vẻ người bên ngoài đang chờ đợi lời hồi âm, cuối cùng mới cẩn thận mở ra. Người bên ngoài dáng vẻ cao gầy mềm mại, là dáng dấp của một người phụ nữ.
"Nhất Bác..." Âm thanh mềm mại vang lên.
"Chị Thẩm Mộng..." tôi đáp lại.
Chị Thẩm Mộng là trợ lý sinh hoạt của tôi, có thể nói so với mẹ tôi chị Thẩm có lẽ còn hiểu tôi hơn.
Tôi nhìn chị đứng ở cửa, đáy mắt rưng rưng nước mà nhìn đám thủy tinh la liệt dưới sàn, môi khẽ mấp máy "Nhất Bác, em... em..."
Tôi biết bà chị này lại sắp mở van rồi, nếu là bình thường tôi chắc chắn sẽ trêu đùa lại vài ba câu cái sự mít ưới của bà chị đã 30 tuổi, nhưng hiện tại cổ họng lại nghẹn tắc, chẳng thể thốt nổi lời. Tôi biết, sự nghiệp tôi đi tong thì chị cũng vậy. Thử hỏi có tay đua nào muốn nhận một trợ lý mà để hắn ta dùng dopamin rồi sự nghiệp bốc hơi nhanh như cồn đến vậy không.
Tôi khẽ cúi đầu, thực sự không có một chút dũng cảm nhìn vào Thẩm Mộng. Chị Thẩm vẫn đẩy cửa đi vào, khó khăn tránh né hết đám thủy tinh lộn xộn dưới sàn để đến bên giường. Tôi vẫn nhắm mắt, chọn cách ngu ngốc nhất để lẩn trốn sự thực đầy đau đớn. Tôi nghe thấy chị Thẩm ngồi xuống lớp đệm, nghe tiếng chị nghẹn ngào cố ngăn hàng nước mắt, tôi nghe tiếng xoàn xoạt của tờ giấy trên tay chị...
"Nhất Bác, em..."
"Chị Thẩm Mộng, chị tin em không?" Tôi cắt ngang chị, trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi.
Chị Thẩm Mộng ngước lên nhìn tôi, tôi cũng mở mắt nhìn chị ấy. Đôi mắt chị ấy rất đẹp, lại có chút hồng do xúc động nhưng dưới đáy mắt ngoài sự thương hại và bất lực ra hoàn toàn không có thứ tôi muốn tìm. Ánh mắt chúng tôi chỉ giao thoa chốc lát, chị Thẩm liền thu lại đường nhìn, giống như phải bỏng lại như chột dạ.
Chị ấy không tin tôi, có ai lại không tin vào tờ giấy xét nghiệm của một bệnh viện lớn như Le Mans chứ. Tôi không trách chị ấy, ngược lại còn thấy chút an ủi, chí ít chị không dùng những lời đường mật an ủi tôi rồi sau lung lại mạnh mẽ đâm tôi một phát như đám ruồi ngoài kia. Chí ít còn Thẩm Mộng là chân thành.
Tôi nhìn ngón tay chị siết chặt tập hồ sơ đến trắng bệch, ánh mắt không biết để đâu mà luống cuống nhìn xuống đất.
"Bên GreenF muốn chấm dứt hợp đồng sao?" Tôi cuối cùng vẫn là người lên tiếng.
"Uhm...Anh Tử Kỳ bảo muốn xin lỗi cậu, bọn họ sẽ bồi thường đúng thỏa thuận, bên bảo hiểm cũng sẽ có khoản tiền bồi thường. Về chuyện tiền bạc cậu đừng lo, còn về chuyện hợp đồng, chị khuyên cậu đừng nên đi gặp anh ta thì hơn." Giọng chị Thẩm Mộng run run.
"Em trốn Tử Kỳ còn không được nữa là... GreenF mang tiếng xấu như vậy chẳng phải do em sao." Tôi thở dài, miệng nở nụ cười đắng chát, hóa ra chị ấy căng thẳng như vậy là do mang đến nhát đao chí mạng này. Nhưng chuyện bị chấm dứt hợp đồng vốn nằm trong dự liệu của tôi chỉ là không ngờ bọn họ làm chuyện gọn gàng đến mức sạch sẽ như vậy, phủi sạch mối quan hệ 5 năm như phủi đám bụi bẩn dính trên áo trắng. Cơn thèm thuốc khiên cả ngực tôi ngứa ngáy trong khi cơn nóng giận nguội lạnh lại làm hở ra vết thương đau đớn rớm máu. Có lẽ định trước như vậy rồi , còn có gì thay đổi được đâu, tôi từ nhủ rồi nằm xuống cái giường bệnh lộn xộn của mình, năng lượng của một tay đua cuồng ngạo suốt 5 năm tuổi trẻ cuồn cuộn thoát ra khỏi từng lỗ chân lông chỉ để lại sự mệt mỏi tột độvà sự trống rỗng. Quay lưng về phía chị Thẩm, tôi lấy hết đám sức lực còn lại nhắc chị đã đến giờ ngủ của bệnh nhân, an ủi chị rằng tôi sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi không chắc bao giờ mới có thể thực sự ổn lại, khi tất cả ước mơ hoài bão, tất cả sự kiêu ngạo và nguồn sống của tôi kết thúc trong tập hồ sơ lạnh lẽo Thẩm Mộng để lại.
Đây, thực sự là kết thúc rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro