2.Cậu họa sĩ ngoài cửa có khuôn mặt thế nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề, những hình ảnh đứt đoạn về con đường mà tôi đã đi qua, về vinh quang mà tôi từng nắm lấy, từng chút một như một lưỡi dao sắc nhọn lướt qua trong tâm trí. Tôi mơ về ngày đầu tiên sở hữu con xe Bugatti 250cc, điên cuồng vặn ga vượt mặt đối thủ tại đường đua ở Brazil năm tôi 18. Tôi mơ về ánh flash chớp nháy điên cuồng mỗi khi tôi ra khỏi đường đua và ánh mắt đầy thán phục của các cô em gái. Tôi mơ về ánh mắt tức tối pha lẫn vui mừng của cha tôi khi tôi cầm chiếc cúp vàng vào ngày sinh nhật thứ 19 trước mắt ông đầy thách thức. Nhưng những hình ảnh tươi đẹp ấy nhanh chóng lướt qua, nhường chỗ cho một đêm thác loạn tại quán bar Les Anges et les démons (Thiên thần và ác quỷ), sự bất ổn của nhịp tim khi đến khúc cua cuối cùng, tôi mơ thấy mình không cầm chắc nổi tay lái quen thuộc...

....Rầm...

Tôi ngồi bật dậy, miệng không ngừng thở dốc, chiếc áo sau lưng đã đẫm mồ hôi. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ tất cả là một giấc mộng hoang đường, rằng khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ phải đến phòng tập thể hình, làm các bài kiểm tra cơ thể, dẫn con Yamaha màu lục yêu thích chạy thử vài vòng và họp với đội kỹ thuật của mình.
Nhưng đau nhức từ cánh tay phải truyền lên nhắc nhở tôi đây là sự thực, đầy tàn khốc.

Trong khoảng 3 ngày tiếp theo tôi cứ trầm lặng ở trong phòng bệnh, chờ ngày tháng trôi qua một cách nhạt nhẽo. Nói tôi ở lại chữa trị chi bằng nói tôi đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn.
Phòng bệnh tôi nằm là khu bệnh VIP, nằm cách biệt so với các khu vực ồn ã khác của bệnh viện. Phía Đông là lớp cửa kính sát đất, quay mặt về phía một đồng cỏ rộng, phía xa còn có cả một khu rừng. Thời tiết thành phố A tương đối tốt, giữa mùa hè mà nhiệt độ chỉ duy trì mức 20-25°C, thời gian nắng cũng nhiều, chất lượng không khí cũng tuyệt.

Duy chẳng biết mấy ngày nay vì lý do gì mà trời luôn đổ mưa không ngừng nghỉ, nhiệt độ cũng hạ thấp nhiều, cánh tay phải của tôi cũng truyền đến từng cơn nhức nhối khó chịu. Có lẽ cũng vì thế mà tôi có chút cáu bẳn, nhưng may mắn là cơn đau khiến tôi tạm ngừng nghĩ về giải đấu, cũng chẳng có tinh thần đi đọc mấy bài báo lá cải trên mạng.

Tôi tắt tất cả các thiết bị di động, từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài, tự thu mình vào cái vỏ ốc mang tên phòng bệnh. Người duy nhất mà tôi tiếp xúc khoảng thời gian này ngoài bác sĩ điều trị thì cũng chỉ là Uông Thành.

Anh ta đến nếu không đến khuyên tôi yêu đời hơn đi thì cũng đến để thuyết phục tôi về học kinh tế để tiếp quản công ty điện tử của nhà mình. Tôi biết rõ con mọt đồ cổ Vương Nhất Hiện rõ ràng đang thừa nước đục thả câu, ý muốn dồn trách nhiệm sang vai tôi để anh ta thỏa thích đi đào bùn bới đất.
----------------------------

Ngày 29 tháng 6

Lại tỉnh dậy sau cơn ác mộng nặng nề. Tôi lắc lắc cái đầu đặc sệt bước về phía nhà tắm, xả một thân đầy nước lạnh. Lúc đi ra khỏi nhà tắm tôi có chút bất ngờ, khác với những ngày trước đây, những tia nắng mỏng manh lần đầu cố len lỏi qua lớp rèm, chiếu lên sàn gỗ những hình bóng loang lổ.
Tôi nhìn đồng hồ, mới có 5 rưỡi, bình minh mùa hè vốn nên đến sớm như vậy mà.

Tôi mạnh tay kéo lớp rèm ra, định nằm phơi nắng một chút, chợt giật mình vì bóng người trước mặt.
Người trước mặt quay lưng lại về phía tôi, cậu ta mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng dính. Cái áo rộng thùng thình cùng mái tóc có chút dài màu hạt dẻ của cậu ta bay loạn xạ trong gió sớm, thấp thoáng lộ cần cổ dài mà trắng bệch.
Tôi nhìn kỹ về phía trước con người này thì thấy cái giá tranh bằng gỗ cùng hộp màu chì đủ màu sắc. Tay cậu ta không cử động nhanh mà chậm rãi họa từng nét, chốc chốc lại ngẩn ngơ nhìn về phía trước.

Ánh nắng bình minh như ôm lấy cậu ta lẫn bức họa, dát lên đám tóc mềm mại kia một đường viền nhàn nhạt. Đột nhiên tôi cảm thấy người trước mặt thực không thực, đẹp đến không thực. Cho dù tôi chưa thể thấy mặt của cậu ta nhưng nhìn vào dáng người cao gầy, đôi bàn tay trắng muốt* nhỏ nhắn, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng cầm bút chì của cậu ta, đây tuyệt đối là một mỹ nam.

Cậu họa sĩ không hề hay biết có kẻ đứng sau lưng mình, kể cả có quay lại cũng chẳng thể thấy tôi được vì cửa kính khu phòng VIP này là cửa kính một chiều.

Cậu ta xuất hiện đột ngột xông vào cuộc sống của tôi như vậy, giống như một ánh nến ấm áp giữa đêm trường tối tăm, chẳng thể cho người ta đủ ấm áp nhưng lại tràn đầy ánh sang hy vọng.

Mấy ngày tiếp theo trình tự vẫn diễn ra như thế, cậu ta xuất hiện lúc 5 giờ, vừa vẽ vừa ngẩn ngơ tắm nắng sớm đến 6 giờ sáng. Sau đó lại lịch kịch xách giá vẽ và hộp màu đi về.
Vòng tròn cuộc sống của tôi cũng vì cậu ta mà có ít nhiều biến hóa. Buổi sáng sau khi tắm rửa liền cùng cậu ta cách một lớp kính mà ngắm bình minh, uống ít trà và ăn bữa sáng nhẹ.
Sau mấy ngày tôi cũng phát hiện ra một vài điều thú vị, như đám bồ câu rất thích làm phiền cậu ta, thi thoảng cậu cũng đem đến chút vụn bánh mì, như cậu ta mặc bộ đồ bệnh nhân viền hồng nhạt, khác với bộ đồ tôi mặc, như là cậu ta luôn ngồi đúng một tư thế như vậy, chưa từng quay đầu lại. Hoặc như là tôi thực sự muốn bắt chuyện với cậu ta nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào.
Hoặc, cũng có thể cứ để thế đi, tôi vốn chẳng thạo giao tiếp, cậu họa sĩ lại cũng có vẻ trầm lặng.

Nhiều năm sau nhớ lại, nếu ngày ấy tôi cứ là một con Vương Bát Đản yên tĩnh trong cái phòng bệnh nhạt nhẽo ấy có lẽ nỗi đau mà tôi ôm về cũng chẳng nhiều đến thế.

.......

Chuỗi ngày yên bình cậu vẽ tôi ngắm cuối cùng cũng kết thúc, không phải do tôi sẽ rời bệnh viện như bản thân nghĩ, mà là do cậu họa sĩ kia không đến nữa.

Những buổi sáng tỉnh dậy không nhìn thấy bóng lưng gầy guộc ấy, trong lòng tôi mạc danh kỳ diệu mà cảm thấy trống rỗng. Tôi giận chính mình vì đã để bản thân rơi vào cái thói quen ngớ ngẩn này.

Nhưng suốt 3 ngày tiếp theo cậu ta đều không trở lại, nỗi bất an cùng khó chịu trong lòng tôi như thủy triềudâng lên, đem sự bình tĩnh mấy ngày khó khăn lắm mới gây dựng được như lâu đài cát, dần dần sụp đổ.
Nghĩ thì thật nực cười, một người trưởng thành, đã sớm quen với tranh đoạt cùng hư danh như tôi lại vì không thấy một bóng lưng một người lạ mỗi buổi sáng ở một bệnh viện xa lạ mà bất an đến ngồi không yên. Có lẽ tôi đã đem những giây phút cùng con người kia chế thành thuốc an thần chuyên dụng đi.

Nhưng đi đâu để tìm được cậu họa sĩ kia đây khi tôi chẳng biết gì về cậu, thậm chí đến gương mặt cũng chưa từng nhìn. Tất cả những gì mà Vương Nhất Bác tôi biết chỉ là một bóng lưng cao gầy mặc chiếc áo bệnh nhân có viền màu hồng nhạt rộng thùng thình.
Sau một buổi sáng buồn bực suy nghĩ, tôi chợt phát hiện rằng, có lẽ tôi không bất an vì không nhìn thấy người nọ, tôi bất an vì không còn thứ gì ngăn tôi nghĩ về tất cả những thứ tôi trải qua vào mỗi buổi sáng. Giống như một người có thói quen hút thuốc mỗi lúc căng thẳng vậy, nicotin giúp anh ta xoa dịu sự khó chịu cùng đau đớn, nhưng nó cũng trói buộc anh ta theo nhiều hình thức, cả về tâm lý lẫn sinh lý. Khi anh ta thò tay vào túi quần lúc bình thường nhất, việc không mò thấy gói thuốc cũng khiến dạ dày anh ta nhộn nhạo cứ như thể có việc cần phải lo lắng vậy.

Gói thuốc vật lý của tôi bị cấm ở bệnh viện. Còn gói thuốc tâm lý thì ba bốn ngày rồi không thấy.

Vì vậy đến ngày thứ năm khi bóng lưng ấy xuất hiện ngay dưới tầm mắt tôi khi thức dậy, tôi quyết định phải gặp cậu ta.

Tôi lao vào nhà vệ sinh cố gắng đánh răng, rửa mặt rồi đứng trước gương chỉa chuốt cẩn thận. Một mặt muốn mang dáng vẻ đẹp trai một chút gặp cậu, một mặt cầu nguyện cậu ta đừng đọc báo, đừng quan tâm gì đến giới đua xe cả, đừng nhận ra một Vương Nhất Bác chơi đồ cấm rồi gần như giải nghệ này.

Qua lớp cửa kính, cậu ta vẫn yên tĩnh ngồi vẽ như vậy. Nắng sớm như dải lụa vàng ôm ấp lấy thân thể thon dài của cậu, tim tôi cảm giác có chút gia tốc, lồng ngực như nóng lên. Đến lúc phát hiện đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình cười si ngốc.

Tôi cầm lấy tay nắm cửa, đẩy ra ngoài. Lúc đó tôi đã nghĩ

"Cậu họa sĩ kia, không biết có gương mặt thế nào nhỉ?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Em xin nhỗi anh Chiến, định viết tay anh đen mà thấy truyện mà viết thế hơi cấn, cho em xin phép OOC 😌
Vốn không định viết tiếp nhưng chợt nhìn thấy có 1 lượt đọc 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro