3.Rốt cuộc cậu ta tên gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 4 tháng 7,
Tôi nghĩ đó có thể là quyết định đúng đắn nhất trong hơn 20 năm trở lại đây của mình, cũng là quyết định lấy đi nhiều lòng dũng cảm nhất.

Cánh cửa dầy nặng mở ra không một tiếng động. Tôi thầm nghĩ có phải hay không đây chính là cánh cửa thần kỳ của Doraemon, bởi thế giới ngoài cánh cửa thủy tinh một chiều này hoàn toàn khác biệt so với thế giới trong phòng bệnh, quá đẹp, quá thanh thuần, thứ mà tôi không thể nào cảm nhận được khi vẫn còn hít thở trong cái bầu không khí vô trùng trong phòng bệnh, cho dù tôi đã nhìn thấy cảnh vật này cả chục lần mỗi khi mở mắt.

Không khí trong lành ập đến, tràn vào khoang phổi, nắng mai mùa hè ấm áp lướt trên làn da và gió mát mang chút se lạnh của sương sớm thổi tung đám tóc tôi vừa vuốt gọn. Tôi bỗng thấy hối hận vô cùng vì sao vẫn cứ luôn trốn trong phòng bệnh đầy ngột ngạt kia.
Cậu họa sĩ dường như vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, cây bút màu vẫn theo những ngón tay dài họa lên tấm giấy trước mặt. Tôi thực sự muốn xem xem cậu ta rốt cục là vẽ thứ gì, nhưng cậu lại ngồi ngược chiều nắng nên ngoài tấm lưng cao gầy bị phủ trong nắng của cậu, tôi cái gì cũng không nhìn thấy.

Bước vài bước về phía cậu, tôi cố nâng giọng sao cho giọng mình dễ nghe nhất có thể. Có thể nhiều người không biết, giọng tôi thực có chút trầm, nghe khá lạnh lùng và bàng quang, lúc nói bình thường dễ khiến người đối diện hiểu lầm rằng tôi không muốn nói chuyện với họ. Không biết vì sao, nhưng tôi không muốn cậu họa sĩ cảm thấy vậy.

« Cậu, cậu, vẽ gì vậy ? »

Chết tiệt, đúng thời khắc quan trọng lại bị nói lắp, mình bị mắc chứng này từ khi nào vậy ?

Vai thanh niên khẽ run lên, có lẽ bị tôi làm cho giật mình. Cậu ta khẽ khàng chuyển thân, ngước đầu lên nhìn tôi...
Chết tiệt, tôi lại hối hận một lần nữa sao không mở cửa sớm hơn. Bởi, cậu họa sĩ trước mắt tôi đây thực sự quá đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da không tì vết, cái mũi thanh tú và đôi môi tuy không phải quá hồng nhuận nhưng lại mang hình dáng thật xinh đẹp. Nhưng tôi đoán thứ thu hút mình nhất có lẽ là đôi mắt kia đi, đuôi mắt cậu ta khá dài, hơi chụp xuống, con ngươi dưới ánh nắng phản chiếu lên màu hổ phách tuyệt đẹp ẩn giấu dưới hàng mi dài cong cong.

Không biết có phải do ảo giác hay không, ánh mắt cậu ta có chút buồn lại có chút vô định...

« Anh là.... »

Tôi giật mình, trong lòng cười nhạo sự nhan khống khiến bản thân đứng ngơ cả phút của bản thân. Tôi chìa tay về phía cậu, cố nở nụ cười trông có vẻ tự nhiên nhất có thể,

« Chào cậu, tôi là Vương...Vương Bác, tôi ở phòng bệnh phía sau lưng cậu, tôi thấy cậu hay ngồi vẽ ở đây nên muốn ra hỏi một chút. »

Cậu thanh niên quay lại nhìn tấm cửa kính một chiều sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch chợt hiện lên tia hồng hào do xấu hổ. Cậu à một tiếng rõ bé như hiểu ra điều gì rồi nhẹ nhàng bắt lấy tay tôi, nhưng rất nhanh liền buông ra.

Tôi thực ra cũng có chút xấu hổ bởi bản thân không biết nên tiếp tục nói gì, lại cảm thấy mình giống như là biến thái rình trộm vậy, đây rõ ràng là cứ địa bí mật của cậu ta, thế mà lại bị một người xa lạ biết được, lại còn ngày ngày đứng sau lưng quan sát.
Đương lúc lúng túng không biết nên đứng hay ngồi, cậu thanh niên liền cầm lên cọ vẽ, trực tiếp coi tôi như người vô hình, im lặng tiếp tục bức tranh dang dở. Sự chú ý của tôi lập tức dồn về bức tranh trước mặt, hóa ra cậu không vẽ cánh đồng cỏ trước mặt, cũng không vẽ người nào cả, lại càng không vẽ mấy hình dạng kỳ quái như mấy bức tranh trong buổi đấu giá tôi hay gặp.

Cậu vẽ... cánh đồng hoa hướng dương.
Cánh đồng ngập tràn sắc vàng rực rỡ trải dài bất tận dưới nền trời lam sắc, trên không trung có mấy đám mây trăng trắng, còn có cánh chim bay lượn dưới vạt nắng vàng rực. Cả bức tranh hừng hực nhựa sống khiến trái tim tôi bỗng rung động một cái rất khẽ. Bởi nó đem đến cho tôi một cảm xúc gì đó, giống như khát vọng được sống vậy. Tôi không mấy am hiểu về hội họa, tôi không nói chắc bức tranh trước mặt này có thuộc dạng kiệt xuất như mấy bức của Claude Monet* hay không, nhưng đó là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Hoặc cũng có thể là được vẽ bởi người đẹp nhất mà tôi từng gặp...

« Hoa hướng dương... » tôi khẽ thì thầm.

« Anh có biết hoa hướng dương đại diện cho điều gì không ? » Lần này là cậu chủ động hỏi tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình, mắt vẫn không rời ra khỏi bản vẽ.

Tôi đương nhiên là không biết rồi. Trước kia mỗi lần sau khi nhận giải tôi đều nhận được rất nhiều hoa của các chị em gái, hồng có, oải hương có, tú cầu có và đương nhiền hướng dương lại không thiếu. Nhưng tôi, một tay đua xe, làm cái gì phải suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của đám hoa đấy chứ, tôi thậm chí còn cảm thấy chúng khá phiền phức. Hoa tươi rồi vẫn héo, hương thơm cuẩ chúng có thể đọng lại bao lâu chứ ? Một giờ, hai giờ hay một ngày? Vậy nên kết cục chung của đám hoa đó đều chấm dứt trong thùng rác ngay khi tôi đi khỏi tầm mắt bọn họ.

Nhưng hiện tại thanh niên lại dùng tông giọng trầm ấm mang chút âm sắc thiếu niên khơi gợi trong lòng một kẻ nhạt nhẽo như tôi chút tò mò.

« Không biết. » Tôi thành thực.

« Hoa hướng dương vốn dĩ được gọi là hoa hướng dương vì chúng luôn hướng về phía mặt trời, vì thế chúng đại diện cho sự lạc quan, mạnh mẽ và tươi sáng. »

«... » Điều này hình như tôi có biết đôi chút.

« ...Nhưng thực ra có một truyền thuyết khác về loài hoa này, anh có muốn nghe thử không ? » cậu buông bút, ngẩng đầu nhìn đồng cỏ rộng phía trước. Đó không giống một câu hỏi cho lắm.

Tôi khẽ gật đầu, nhưng cậu nhìn thấy. Qua một lúc cậu nhẹ giọng,
« Đó là một truyền thuyết của Hy Lạp cổ » chất giọng cậu rất ấm, giống như đang kể một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ vậy, « Anh biết thần Apollo chứ ? Apollo là con riêng của thần Zeus và nữ thần Léto, thế nhưng cho dù mẹ hắn lúc mang hắn phải sống chui lủi trong sự truy đuổi của người vợ cả ghen tuông Hera và sự ghẻ lạnh của tất cả con dân địa cầu, sau này Apollo vẫn là vị thần hiện thân của ánh sáng mặt trời. Sau này khi Apollo trưởng thành, có hai vị tiên cùng yêu hắn, Clytia và Leucothea, hai bọn họ là chị em ruột nhưng tình yêu của vị thần mặt trời kia chỉ chiếu sáng tới Leucothea. Clytia vì yêu đến mù quáng, liền hãm hại người chị em của mình, khiến nàng ta bị chôn sống. Khi biết sự tình Apollo rất tức giận và sinh lòng thù hận với Clytia. Clytia sau này hối hận vì chuyện mình làm, nàng cầu xin sự tha thứ từ Apollo nhưng đổi lại chỉ là sự khinh ghét cùng phẫn nộ. Clytia đơn phương đau khổ cho đến chết, cuối cùng nàng xin thần đất mẹ Gaia để được hóa thân thành hoa hướng dương, ngày ngày nhìn theo ánh sáng của Apollo, vĩnh viễn sám hối trong đau khổ... Vì vậy hoa hướng dương là hiện thân của tình yêu và tội lỗi »

« Thế nào, không tươi sáng và lạc quan lắm phải không ? »

Cậu quay lại nhìn tôi, môi nhếch lên vẽ nên hình nụ cười. Tôi không chắc lắm đó có phải cười hay không, vì đáy mắt cậu ta không một chút ấm áp.

« Cậu không thích truyền thuyết này ? » Tôi hỏi.

« Đương nhiên, ai lại thích một câu chuyện tình yêu điên rồ như thế chứ. »

« Vậy tại sao cậu vẽ hoa hướng dương, chẳng phải cậu thích chúng sao ? »
Cậu cầm bút lên, tiếp tục chấm lên những sắc vàng rực rỡ.

« Ai bảo với anh phải thích mới vẽ ? »

« Vậy thì vì sao ? » Tôi không nhận ra giọng mình có chút khẩn trương.

« Vì mẹ tôi nói, tôi giống chúng... »
Tôi không biết câu này là mang ý tốt hay xấu. Chúng tôi lại trở lại bầu không khí im lặng ngại ngùng. Vì vậy tôi vờ như không có gì liền ngồi xuống bãi cỏ gần cậu, đưa mắt ra xa mà im lặng hóng gió, còn cậu vẫn im lặng vẽ những đóa hướng dương rực rỡ của mình. Tôi thừa nhận bản thân có chút bị đánh động bởi câu chuyện cậu kể vừa rồi. Không phải vì bản thân câu chuyện, bởi nếu tóm đại một kịch bản truyền hình nào bây giờ đều sẽ cẩu huyết hơn nó, tôi bị đánh động bởi cậu. Rõ ràng vẽ một bức tranh rực rỡ sức sống như thế nhưng tôi cảm nhận được, bức tranh là vẽ hướng dương của tình yêu tội lỗi. Hoặc cũng có thể đây là suy đoán của riêng tôi mà thôi...

.........

Bỗng tiếng bíp bíp nhỏ như báo thức vang lên cắt đứt sự im lặng kéo dài, nó có vẻ được phát ra từ cái đồ vật không biết là thứ gì treo trên cổ cậu chàng. Cái đồ vật ấy bằng nhựa, treo trên sợi dây màu hồng khiến nó trông như một món đồ chơi trẻ con vậy.
Tiếng báo hiệu khiến cậu họa sĩ khó chịu nhăn mày, không do sự mà bấm tắt. Sau đó liền lề mề mà đứng dậy khỏi cái ghế gấp nhỏ, thu lại bảng màu và xô nước. Cuối cùng nhìn bức họa, không nhịn được mà cúi đầu thổi thổi mong màu nhanh khô. Hình ảnh này của cậu thật có chút trẻ con, lại đối lập hoàn toàn so với hình ảnh trầm mặc dùng chất giọng đều đều kể về câu chuyện tình bi thương kia.
Tôi không kìm được mà nhếch lên khóe miệng, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ. Vì vậy để giúp đứa trẻ to xác thích tỏ ra ưu tư này tôi liền phủi mông ngồi dậy, cầm lấy mấy cây cọ vẽ, thùng nước rửa và cái ghế gấp nho nhỏ. Cậu ta im lặng, không tỏ vẻ phản đối tôi giúp đỡ, cẩn thận dỡ bức tranh và lấy cánh tay nhỏ gầy kẹp lấy giá vẽ. Trông cậu có chút chật vật nhưng chịu thôi, tôi còn có một cánh tay thôi mà.

Chúng tôi lại im lặng băng qua con đường nhỏ phía sau khu phòng bệnh VIP của tôi. Cậu đi trước còn tôi lủi thủi theo sau. Nếu thực sự cánh tay phải tôi không bị thương thế này, tôi thực sự muốn cầm lấy cổ áo cậu ta xách lên mà đi, bởi cậu ta dù chân rất dài nhưng lại đi mà như bò vậy còn tôi thì đã quen với tốc độ cả trăm cây số trên giờ trên đường đua mất rồi.
Nhưng tôi không nói gì cả, thúc giục người khác đi nhanh lên có vẻ hơi khiếm nhã. Vì vậy chúng tôi dùng 20 phút để đi hết quãng đường bình thường chỉ cần mất 10 phút mà thôi. Chúng tôi dừng lại trước mặt một khu bệnh xá 3 tầng, trên đó có biển chữ nổi ghi Tòa H1. Tôi không rõ đây là khu bệnh gì, nhưng rõ ràng nơi đây cũng không khác khu bệnh VIP của tôi là mấy, rất yên tĩnh.

Hộ lý nhìn thấy cậu ta khệ nệ bê giá tranh liền chạy vội ra đỡ lấy,
« Tiểu Tán, sao bây giờ mới về ? Có phải mệt rồi không ? Bác sĩ Uông chẳng phải dặn cậu thời gian này đừng đi vẽ nữa sao? »

Cậu ta im lặng đưa giá vẽ cho hộ lý, cũng không thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một cái liền tự đi vào theo hộ lý. Cái tên bạch nhãn lang tên Tiểu Tán gì đó này, thực sự quá vô tình rồi, tôi rõ ràng một tên què tay còn cố gắng phát huy cái còn lại giúp cậu ta cầm đồ nghề suốt cả quãng đường mà câu cảm ơn cũng chẳng có.

Thấy tôi lúng túng đứng ở cửa, hộ lý chạy ra tiếp lấy đồ trong tay tôi

« Tiên sinh là người quen Tiểu Tán sao ? »

« Không, tôi chỉ tiện giúp cậu ta cầm đồ thôi. » Tôi đáp lại giọng hơi bực bội.

Có lẽ người hộ lý trung niên này nhận thấy liền cười an ủi
« Cậu đừng giận, Tiểu Tán ấy à, nó tính tình hơi kém một chút nhưng bản thân nó là người rất tốt tuyệt đối không có ý xấu, cậu đừng vì thế mà giận nó. »

Tôi cảm giác như ông ta không giống hộ lý mà giống cha của cậu ta vậy, cái ánh mắt giống hệt mấy vị phụ huynh đi giảng hòa giúp con trai sau vụ đánh bể đầu con người ta, luôn nói mấy lời kiểu như bản chất cháu nó không xấu đâu, lỡ tay thôi, là lỡ tay thôi mà.

Tôi cũng lười so đo, liền bảo không có gì, chúng tôi có nói chuyện phiếm vài câu thôi, tôi thấy nhiều đồ liền cầm giúp. Nào ngờ vị hộ lý liền dùng ánh mắt kỳ quái lẫn vui mừng khôn xiết nhìn tôi, cứ như thể tôi đã cứu cả dải ngân hà giúp ông vậy.

« Cậu nói cậu nói chuyện phiếm với Tiểu Tán ? » Ông nâng giọng.

Tôi hoang mang mà gật đầu một cái.
« Thật tốt quá rồi, tốt quá rồi » Người hộ lý bắt lấy tay tôi mà run rẩy, « nó rốt cục cũng đã nói chuyện phiếm với người khác, cậu không biết đâu đã lâu lắm rồi nó chưa nói một câu dài quá 10 chữ a! Tiên sinh, tôi biết cậu là người tốt, cậu, cậu phải giúp nó, nó là đứa trẻ rất đáng thương, bị bệnh tật dày vò khổ sở lại không có lấy một đứa bạn, tôi xem cậu cùng nó tuổi tác cách biệt không nhiều chắc chắn có thể giúp nó mở lòng mà phối hợp điều trị. »

Tôi hoang mang, cái gì mà không quá 10 chữ, cậu ta còn kể cả một truyền thuyết Hy Lạp đầy máu chó kìa. Tôi mới là người đã lâu lắm rồi không nói quá 10 chữ được không ?

Nhưng ánh mắt người hộ lý quá thắm thiết giống như tôi là Chúa cứu thế vậy. Hơn nữa cậu ta cũng rất thú vị hơn hết lại còn vô cùng đẹp mắt, tôi liền không từ chối mà đồng ý. Thấy được cái gật đầu của tôi người hộ lý liền vui như đứa trẻ được cho kẹo, ông móc từ túi áo màu hồng nhạt của mình một tờ giấy nhỏ

« Tiên sinh, đây là thời gian nghỉ ngơi của Tiểu Tán, lúc rảnh rỗi cậu có thể qua nói chuyện với nó, ăn cơm cùng nó, chắc chắn Tiểu Tán sẽ rất vui. »
Tôi nhìn tờ giấy trong lòng không rõ tư vị gì.

Cho đến tận lúc quay trở lại phòng bệnh tôi mới sực nhớ ra, Tiểu Tán... đây rõ ràng không phải là tên thật cậu, hóa ra ngây ngốc cả một buổi sáng mà đến cả tên người ta cũng chưa hỏi. Vì vậy cả ngày hôm đó, có một câu hỏi cứ mắc mãi trong đầu tôi như xương cá vướng ngang cổ họng : Rốt cuộc cậu ta tên gì ?

--------------------------------------------------------
*Claude Monet (1840-1926) là hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những cha đẻ của trường phái ấn tượng, một số tác phẩm làm nên tên tuổi ông như Impression, Soleil Levant ( Ấn tượng, mặt trời mọc), La grenouillére,Madame Monet et son fils, etc...

Anw, có lượt đọc thì mình sẽ viết tiếp a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro