chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu xế chiều, sân trường rộng lớn hình dáng nhỏ nhắn của cậu con trai chạy phạt nãy giờ đã 7 vòng. Hơi thở gấp ráp, mặt ửng đỏ vì mệt, sân trường này quá rộng rồi

- Chiến ca ca, không cần chạy nữa_Vương Nhất Bác từ xa chạy đến chỗ cậu trên tay cầm theo một chai nước lạnh đưa cho cậu

- Anh....còn tận 3 vòng nữa lận_Tiêu Chiến bĩu môi mệt mỏi lấy chai nước trên tay hắn uống một hơi

- Không cần nữa, thầy cho về rồi, lên đi, em cõng anh về phòng!!_Nhất Bác ngồi quỳ một chân xuống đưa lưng về phía cậu

- Anh nặng lắm, vẫn còn đi được mà_Cậu cười tươi lắc đầu

- Anh không lên em cõng thì em sẽ bế anh như công chúa luôn đấy_Hắn nhìn cậu cau mày. Tiêu Chiến ngại ngùng rồi cũng đồng ý để hắn cõng về

Trên đường đi bóng hai người họ dưới ánh mặt trời sắp lặn kia bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện

- Nhất Bác, mệt không?_Tiêu Chiến  cất tiếng hỏi

- Không, anh nhẹ lắm_Hắn lắc đầu tiếp tục đi, im lặng một lúc. Cứ như vậy cho đến khi tới trước cửa phòng hắn mới gọi cậu

- Chiến ca, tới phòng rồi, anh ngủ rồi à?_Hắn không thấy cậu phản hồi gì ngoài tiếng thở đều đặn. Nhất Bác cười nhẹ mở cửa phòng ký túc, đem cậu vào phòng đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái, cởi giày, áo khoác, đắp chăn cho cậu. Hắn ngồi nhìn cậu một lúc, không kiềm được hôn lên trán cậu nhẹ nhàng rồi bỏ ra ngoài

==============

'reng reng' tiếng chuông điện thoại vang lớn khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đang rung mạnh kia

- Vâng?

/Cậu là bạn của Dương Tử à? Đến rước em ấy về hộ tôi được không? Em ấy say quá!/_Đầu dây bên kia nói với giọng nam trầm

- Anh là?!?_Tiêu Chiến ngồi dậy xoa xoa đầu

/Tôi là anh trai của em ấy, đến rước lẹ nhé/

- Được_Tiêu Chiến cú máy, mặc lẹ áo khoác treo trên ghế rồi mở cửa phòng

- Anh Chiến, dậy rồi hả? Em có kêu người mang đồ ăn tới nè, mau qua đây ăn_Vương Nhất Bác đang ngủ gật nghe tiếng mở cửa phòng thì giật mình đứng phắt dậy ngây ngốc nói 

- Em ăn trước, anh có chuyện gấp, lát anh về_Tiêu Chiến mang giày vào rồi chạy ra ngoài. Hắn cũng chỉ nhìn theo cậu vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro