chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chạy đến bên Dương Tử lo lắng nhìn cô đang say xỉn nằm gục trên bàn đối diện là người thanh niên nước da ngăm anh trai cô đang nhìn chằm chằm cô vẻ mặt không cảm xúc như đã quá quen với việc này

- Dương Tử, cậu còn đứng dậy được không a?_Tiêu Chiến lay lay vai cô 

- Cậu cõng nó đi, nó say là như vậy đấy, cõng nổi không?_Người kia đứng lên đỡ Dương Tử dậy nhìn cậu lạnh lùng

- A...được._Tiêu Chiến lấy giỏ xách cô choàng lên cổ mình, khụy gối xuống để thanh niên kia đặt cô lên lưng mình 

Tiêu Chiến cõng cô đứng dậy cúi chào anh trai Dương Tử rồi ra về.

=====================

Chiếc taxi dừng ở con đường gần ký túc xá nữ, Tiêu Chiến lại tiếp tục cõng cô đi trên con đường đầy tuyết, cảnh tượng giữa đêm chỉ còn vài cây đèn đường chiếu gọi họ. Tiêu Chiến ngay lập tức nghĩ cứ như đang cõng người yêu trên lưng giữa trời tuyết trắng khung cảnh lãng mạn mà đỏ mặt

- Thả tớ xuống._Dương Tử cất giọng nói khẽ khiến cậu giật mình

- Cậu dậy rồi à? Đi được không?_Tiêu Chiến khụy gối ngồi xuống để cô xuống

Dương Tử loạng choạng đứng thằng nhìn cậu

- Mặt tớ dính gì à?_Tiêu Chiến thấy cô nhìn chằm chằm mặt mình, đưa tay lên sờ sờ mặt ngây ngốc hỏi cô

- Hức...hức..._Dương Tử ngồi xuống nền tuyết thút thít như đứa trẻ

- Ơ...Cậu sao lại khóc, đừng khóc. Tuyết lạnh lắm, mau đứng lên_Tiêu Chiến bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Cậu không muốn chơi với tớ nữa rồi huhu..._Dương Tử khóc to hơn

- Hả? Khi nào chứ?_Tiêu Chiến khó hiểu ngồi trước mặt cô lấy tay lau nước mắt Dương Tử

- Hức...chiều này cậu để tớ về một mình sau đó đi với tên Vương Nhất Bác đó còn gì!!! Huhu.._Cô hất tay cậu ra, làm bộ dáng giận dỗi như đứa trẻ vậy

- A...Không phải, không phải đâu. Chiều tớ bị phạt nên về trễ thôi, xin lỗi cậu. Dương Tử đừng khóc nữa mà_Tiêu Chiến giải thích tới tấp bối rối giỗ cô nín

- Thật sao?

- Thật!

- Vậy  cậu có thích Dương Tử không?

- Hả??_Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn cô

- Tớ thích cậu, cậu thích tớ chứ?_Dương Tử tiếng đến gần khuôn mặt cậu 

- Tớ...Tớ thích...ưm...

Dương Tử không để cậu nói xong tiến tới chạm vào môi cậu, hai người họ bắt đầu hôn sâu. Từ phía xa xa kia bóng dáng quen thuộc, khung cảnh chung nhưng như hai thế giới. Trong lúc hai người kia đang hạnh phúc thân mật thì có một người đã nhìn thấy từ đầu đến cuối đau lòng đến có thể cảm nhận được trái tim như đang bị khung cảnh lãng mạn kia xé toạt. Vương Nhất Bác tay cầm chiếc áo khoác dự định sẽ đi tìm người kia để đưa vì sợ cậu ta lạnh mà bệnh, nhưng chưa kịp đưa thì đã thấy cảnh tượng đau lòng như vậy. Hắn quay lưng chầm chậm bước đi.

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro