chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cùng Dương Tử đến trường, trên đường đi cậu ngại ngùng không dám nhìn cô suốt chặng đường đều có hơi đỏ mặt khi nhớ tới chuyện hôn qua, cô biết cậu ngại liền mạnh dạn nắm lấy tay cậu dắt đi
- Tiêu Chiến đừng có ngại, chúng ta bây giờ đã là người yêu nhau rồi mà, hihi_Dương Tử cười hiền dịu nhìn cậu
- Được, tớ không ngại nữa_Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên khi được cô chủ động như vậy nhưng cũng rất hạnh phúc, cứ như mơ vậy.

Vương Nhất Bác đi từ xa chầm chậm theo dõi từ phía sau lưng cậu "Cười tươi như vậy, chắc là ôn rồi" hắn cười ôn nhu rồi quay lưng đi về phía chiếc xe hơi đắt tiền đậu gần đó.

=============∆×∆

Ở căn biệt thự rộng lớn, Người đàn ông chạc tuổi 35 dáng người cao lãnh,  ánh nhìn lãnh đạm, lạnh lùng nhìn ly rượu trên tay ngồi trên ghế sofa
- Kêu có gì không? Tôi còn phải lên trường học._Vương Nhất Bác bước vào từ cánh cửa lớn phòng khách, tiến đến ghế sofa đối diện ngồi phịch xuống
- Yo, từ khi nào con trai ta chăm học thế nhỉ?_Vương Tử Hiên nhếch mép cười nhìn hắn đầy cao ngạo
Hắn không nói gì cầm chai rượu trên bàn rót một chút vào ly rồi nhâm nhi từng chút
- Cá cảnh trong phòng ba hôm trước, con lấy làm gì?_Vương Tử Hiên ngữ khí như muốn giết người
- Làm đồ ăn, nhưng dở quá nên bỏ hết rồi_Hắn đặt ly lên bàn đầu ngửa ra sau thản nhiên nói
- Vương Nhất Bác!!!! Mày là muốn chết à?!??_Ông đứng dậy xách cổ áo cậu lên lay lay
- Tôi đang không vui đâu_Hắn cau mày gỡ bàn tay kia ra chỉnh lại cổ áo rồi ngồi xuống ghế
- Thôi, không đùa nữa! Năm sau con qua Mỹ vừa học vừa quản lý công ty bên đó cho ba!
- Không đi!
- Là mẹ mày muốn mày qua với cô ta!
- Kêu bà ấy muốn gặp tôi thì tự về nước.
- Mày không muốn đi cũng phải đi, tao đăng ký cho mày học ở trường nổi tiếng nhất nơi đó rồi!
- Ông kêu đứa con rơi của ông đi đi!
- Mày!!!_Vương Tử Hiên tức giận giơ tay định đánh vào mặt của hắn thì ngưng lại quay lưng đi chỗ khác
- Mày nghĩ gì cũng được, năm sau mày nhất định phải đi!
-..._Hắn đứng dậy không nói câu nào đi thẳng ra cửa, đi đến nhà xe chọn đại một chiếc Lamborghini rồi lái đi khỏi sân nhà.
============
Tan học sau khi đưa Dương Tử về ký túc xá nữ, Tiêu Chiến cũng quay về phòng mình. Vừa mở cửa thì thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sàn nhà gần cửa sổ đầu tựa vào tường ánh mắt đượm buồn
- Nhất Bác, sao sáng nay em không đi học thế?_Tiêu Chiến vừa cởi giày vừa hỏi
- Không thích.
- Ờm, thế muốn ăn gì? Anh nấu cho này!_Cậu gật đầu sắn tay áo vô bếp
- Không muốn!
- Cún con, lại bị gì rồi?_Tiêu Chiến đi ra ngồi xuống đối diện hắn dùng tay nhéo má hắn
- Chẳng sao!_Hắn hất tay cậu ra tiếp tục dựa đầu vào tường
-...Vậy em ngồi tiếp đi, anh vào nấu đồ ăn đây._Tiêu Chiến đứng dậy xoa đầu cậu rồi lại vô bếp, bắt đầu nấu ăn
- Ký túc xá mai anh chuyển đi đi, em nói với hiệu trưởng rồi!
- Tại sao?_Tiêu Chiến đang thái cà rốt thì khựng lại quay sang nhìn hắn vẻ ngạc nhiên
- Chẳng phải lúc đầu anh muốn chuyển đi à?!? Giờ có phòng trống rồi đấy! Mai em kêu người đến phụ anh dọn đồ._Vương Nhất Bác nói rồi bỏ vào phòng mình đóng cửa
-..._Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cánh cửa phòng rồi ngây ngốc suy nghĩ xem mình có làm gì sai hay không.
===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro