chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến chuyển sang phòng khác đã được 5 ngày, Vương Nhất Bác cũng không thèm về phòng hay đến trường nữa. Hôm nay hắn về phòng lấy đồ đi ngang qua thì thấy Tiêu Chiến bị 2 thanh niên ở cùng vây quanh trong phòng ký túc
- Chiến ca ca, khuôn mặt anh thật sự rất đẹp nha~_Người kia nâng cằm cậu lên áp mặt gần lại thủ thỉ người còn lại thì giữ lấy tay của cậu
- Phải đó, anh có muốn cùng bọn em chơi đùa một tí không? Bảo đảm rất kích thích ha ha
- Mau buông ra, anh...anh nói thầy đấy!!_Tiêu Chiến cau mày ra sức chống cự
- Được! anh cứ nói thoải mái, dù sao ổng cũng là ba em mà._Nói xong hai người họ cười lớn
-Áaa!!_Một lực lớn từ đằng sau nắm lấy tóc hai người họ kéo ngược về phía sau, Vương Nhất Bác sát khí giết người ánh mắt sắc như dao bén nhìn họ
- Thế...hai cậu có còn muốn sống nữa không?_Ngữ khí lạnh băng
- A...xin lỗi, xin lỗi._Họ hốt hoảng xin lỗi liên tục. Hắn không nói gì dùng sức kéo hai người họ ra khỏi phòng quăng ra khỏi cửa. Giọng nói, khí chất đầy quyền lực nói duy nhất một từ "cút" khiến hai người kia sợ hãi nhanh chóng chạy đi
Hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến, mắt hai người họ giao nhau một hồi thì Tiêu Chiến vẫn còn hơi run rẩy hỏi
- Tiểu Vương, lâu không gặp.
-....
Vương nhất Bác thở dài một hơi rồi đi đến tủ đồ cậu mở ra
- Đi! Em giúp anh dọn đồ, về với em được rồi!! Ở đây em không yên tâm.
Tiêu Chiến ngạc nhiên rồi cười tươi chạy đến ôm hắn
- Đuổi anh đi rồi lại bắt anh về, cún con em thật hư._Cậu xoa đầu hắn như một đứa em trai
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, đưa tay ôm chặt lấy cậu, cười dịu dàng "như vậy cũng đã rất tốt rồi! Chỉ cần Chiến ca vui là được!"
Dương Tử đứng ngoài cửa thấy hết toàn bộ tức giận nắm chặt bàn tay lại nghiến răng nhìn Vương Nhất Bác rồi rời đi lấy điện thoại gọi cho ai đó
===============
Buổi tối, Tiêu Chiến ở trong bếp nấu thức ăn còn hắn thì ngồi trên ghế xem tivi chăm chú
- Nhất Bác mau giúp anh dọn cơm đi!_Tiêu Chiến nói vọng từ bếp ra
- Vâng._Vương Nhất Bác để remote lên bàn rồi lon ton vô bếp phụ cậu.
"Reng reng" điện thoại Tiêu Chiến vang lên cậu mở điện thoại ra là số của cô
- Anh đây! Sao thế?_Tiêu Chiến giọng ôn nhu cười dịu dàng, hắn tất nhiên thấy được dáng vẻ hạnh phúc của cậu khi thấy số cô gọi đến
/Anh ui, em đói, anh cho em qua ăn ké buổi tối nha?~/Dương Tử nũng nịu
- Hm, nhưng anh vừa chuyển sang phòng của tiểu Vương rồi, em biết phòng tiểu Vương ở đâu không?
/Em biết, vậy nha, 5 phút nữa em qua/_Dương Tử nói rồi cúp máy
- Nhất Bác, em đói thì ăn trước cũng được, anh chờ Dương Tử._Tiêu Chiến nhìn qua hắn
- Không sao, em không đói_Vương Nhất Bác giọng hơi lạnh nói xong thì lại ra ghế sofa ngoan ngoãn ngồi coi phim
Năm phút sau tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến vui vẻ chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì cô nhào đến hôn lên môi cậu, tất nhiên cảnh tượng đó hắn đều thu gọn vô mắt mình tức giận đến nắm chặt tay nhưng cũng quay đi chỗ khác. Hắn thì có tư cách gì để ghen?
===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro