chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh mờ ảo mơ màng, cảm nhận cơn đau nhức từ đầu phát ra. Tiêu Chiến ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh một mớ hỗn độn, đồ đạc xung quanh bừa bộn vỡ nát, cậu quay đầu khoảng 90 độ, Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn hắn bị hai tên cầm hai bên cánh tay một tên cao lớn liên tục đấm đá vào mặt và bụng Vương Nhất Bác. Đối diện đó là Dương Tử đang ngồi trên chiếc ghế thong thả, trong tay cầm ly rượu, ánh mắt xinh đẹp hơi nheo lại, môi nhếch tạo một đường cong quyến rũ thể hiện rõ vẻ thích thú. Đám còn lại thì đứng đằng sau cô ta, Vương Nhất Bác cắn chặt môi không cho phép phát ra tiếng động nhưng rồi cũng phải hé môi khạc ra máu đọng

- Các người...đang làm gì vậy?_Tiêu Chiến run run không tin vào mắt mình nhìn Dương Tử với vẻ mặt như người mất hồn xanh xao

Dương Tử nghe tiếng cậu ngay lập tức giật mình làm rơi cả ly rượu trên tay xuống sàn vỡ ra từng mảnh

- T...Tiêu Chiến...không phải như anh thấy, là cậu ta tự nhiên đến gây chuyện, cậu ta định giết em nên em mới...

- Tôi không ngờ cô chính là loại người như vậy, tôi nhìn nhầm cô rồi._Tiêu Chiến bước xuống giường không thể hiện cảm xúc, trái tim cậu như đang bị ai đó dùng dao đâm nhiều nhát, còn có cảm giác mãnh liệt của sự phản bội...

- Không, anh phải nghe em giải thích, tất cả là do cậu ta...Anh không tin em sao? Chiến, anh đừng như vậy..._Cô chạy đến cản trước mặt cậu, mắt rươm rướm nước mắt

- Tránh ra!_Tiêu Chiến đẩy vai cô ra đi đến chỗ Vương Nhất Bác, bàn tay run rẩy vuốt mặt hắn rồi lại tức giận quay sang cô quát lớn: - Mau kêu người của cô biến đi!!! 

- Tên nhóc này là ai mà dám...

- Thả cậu ta đi..._Một tên trong đám tiến lên định bắt cả Tiêu Chiến lại, cô liền ra lệnh thả

Cậu đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy

- Em ổn không? tiểu Vương...

- Em vẫn còn đứng vững được, anh đừng lo._Nhất Bác đứng thẳng dậy ôm lấy cánh tay khi nãy bị một tên cầm dao cứa mạnh, vẫn đang chảy máu rất nhiều.

- Dương Tử, kết thúc đi! Chúng ta chia tay được rồi!!_Tiêu Chiến thở hắt một hơi thẳng thắn nói rồi đỡ hắn đi ra khỏi phòng

Cô nắm chặt bàn tay lại, khuôn mặt tối sầm tức giận đạp mạnh vào cái bàn kế bên cô

- Haha...Vương Nhất Bác, thứ tao không có được thì mày cũng đừng mong anh ta và mày sẽ ở bên nhau, cái tát này tao sẽ nhớ...haha..._Dương Tử như phát điên cười lớn rồi ngồi thụp xuống thút thít

=======================

- Anh xin lỗi_Tiêu Chiến đỡ hắn ngồi ở ghế ven đường, lo lắng nhìn hắn

- Ấy, em thật sự không sao, anh đừng khóc..._Hắn bối rối nhìn mắt cậu đang sắp khóc đến nơi

- Ngốc quá, anh không khóc, anh không yếu đuối như vậy._Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác lén đưa tay lau lên khóe mắt. Nói như vậy, nhưng cậu thật sự thích Dương Tử thật lòng, nhưng khi thấy hắn bị thương như vậy cậu có cảm giác gì đó rất nhói nhưng lại không chịu thừa nhận nó mà chỉ nghĩ đơn giản như đang lo lắng cho đứa em trai

- Anh Chiến....

- Sao thế?

- Em..._Hắn tựa đầu vô vài cậu thì thầm, khiến tai cậu đỏ lên

- Em làm gì thế? Cứ như con nít vậy...

- Em...xỉu đây..._Nhất Bác nói xong thì mọi thứ xung quanh tối sầm lại, tai nghe giọng cậu đang gọi tên hắn nhỏ dần rồi mất luôn ý thức không còn cảm giác gì nữa

===========================

Ad: chưa tới cảnh thịt đâu mấy cô ạ :v dự là sẽ cỡ 2-3 chap nữa tùy theo cảm xúc vì ta viết H tệ lắm haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro