chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mắt hé mở nhìn thấy trần nhà đầu tiên, cảm giác có hơi nặng cánh tay hắn nhìn xuống, thì ra Tiêu Chiến đang tựa đầu lên tay cậu ngủ rất say còn có vẻ rất ngon nữa. Hắn nhấc cánh tay còn lại ôn nhu vén tóc, xoa nhẹ lên tóc cậu

- Tiểu Vương, em có thấy chỗ nào không khỏe không?_Tiêu Chiến vừa nhắm mắt vừa hỏi, hôm qua cậu thức tới sáng để chăm sóc cho hắn vừa chợp mắt chưa được 15 phút thì hắn đã dậy rồi, cơ bản là cậu không mở mắt nổi nữa

- Có hơi choáng một chút cũng có cảm giác thân thể hơi tê, anh mệt à?_Tiểu Vương vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lên hàng mi của cậu

- Anh hơi buồn ngủ, bác sĩ hôm qua nói em bị mất máu nhiều nên phải ở viện vài ngày tiện theo dõi a~_Cậu nói với giọng ngái ngủ rất đáng yêu

- Vâng, anh lên đây với em này._Hắn rúc tay lại kéo cậu lên

- Giường nhỏ lắm, không vừa cho 2 người đâu..._Tiêu Chiến lắc đầu dụi dụi mắt

- Không sao, ôm nhau là vừa, em ngủ một mình không quen_Vương Nhất Bác cười nham hiểm kéo cậu lên giường rồi ôm chầm bao gọn cậu vào lòng bằng vòng tay lớn của hắn từ phía sau

- Nằm vậy...rất nóng..._Mặt cậu đỏ lên rúc vào gối

- Không sao a~ Người anh Chiến rất mát, rất thích..._Hắn ôm lấy cậu chặt hơn, trong lòng hắn đang gào thét lên vì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước cho đến thời điểm hiện tại

Tiêu Chiến ngượng ngùng, tuy cậu nói hắn nóng nhưng cậu thấy ấm áp và dễ chịu thì đúng hơn, được hắn ôm chưa được 2 phút thì cậu đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

=======================

Hôm nay là ngày xuất viện của hắn, hắn đã quyết định sẽ tỏ tình với cậu vào ngày mai. Hắn thật sự thật sự rất thích cậu, không, bây giờ nói chính xác là hắn đã yêu cậu luôn rồi. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu đang dọn dẹp đồ cho hắn, dáng vẻ, khuôn mặt của cậu tất cả đều xinh đẹp khiến hắn càng ngày càng bị mê hoặc hơn, bất giác môi hắn cong lên tự tạo thành nụ cười rất dịu dàng mỗi khi nhìn cậu

- Tiểu Vương, đừng nhìn anh nữa. Anh đi mua đồ ăn sáng cho em đây, lát nữa sẽ dẫn em đi làm giấy tờ xuất viện_Cậu đưa cho hắn một quả táo rồi đi ra ngoài 

Cậu vừa ra ngoài thì hai người đàn ông cao lớn mặc áo đen bước vào đứng ở hai bên cửa tiếp đó Vương Tử Hiên cao ngạo bước vào ngồi ghế nhìn chằm chằm hắn

- Chuyện gì?

- Rốt cuộc là con trai ta đã gây sự với ai thế?_Vương Tử Hiên nhếch mép cười khinh bỉ hắn. Vương Nhất Bác không nói gì chỉ tiếp tục gặm nhắm quả táo khi nãy 

- Được được, không quan tâm ta thì thôi vậy. Bây giờ con mau chuẩn bị đi theo ta xuất viện._ông thở dài đứng dậy đi tới đối diện hắn

- Đi đâu?

- Đi xem mắt

- Không đi

- Không đi cũng phải đi

- Ông có nhiều thằng con rơi lắm mà? kêu tụi nó đi đi

-... .Cậu trai vừa nãy dễ thương nhỉ? Hình như cậu ta tên là Tiêu Chiến đúng không? Con thật sự biết chọn người chơi đùa đi?

- Ông tốt nhất tránh xa anh ấy ra!!_Vương Nhất Bác đứng dậy trừng mắt nhìn ông. Vương Tử Hiên nheo mắt thích thú nhấn hắn ngồi xuống giường tay vuốt ve khuôn mặt cậu

- Con trai ngoan, trước giờ con không phải là không hiểu tính ta. Chỉ cần con nghe lời ta, tất nhiên ta sẽ không đụng vào cậu ta thậm chí còn nâng niu bảo vệ cậu ta không mất một sợi tóc nha~

-...

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro