chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hầu gái run rẩy bưng khay thức ăn đứng trước cửa phòng hắn gọi 'thiếu gia' nãy giờ cũng rất lâu lại không dám tự ý mở cửa, hắn bình thường đã trưng ra bộ mặt đáng sợ hôm nay lại cãi nhau với lão gia lỡ cô vào không đúng lúc hắn sẽ giết cô mất

- Thiếu gia...tôi mang thức ăn tới, ngài làm ơn mở cửa đi mà..._Cô hầu gái bé nhỏ tiếp tục nói to hơn rồi đưa một tay lên gõ cửa

-Aly, để ta mang vào cho thiếu gia, cô đi tưới cây đi._Quản gia từ dưới lầu đi đến nhìn cô gái cười dịu dàng chủ động lấy khay thức ăn từ tay cô

- Được cảm ơn ông ạ._Cô hầu gái mừng rỡ đưa cho ông rồi đi xuống lầu. Quản gia nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đã khuất, ông đưa tay mở hẳn cánh cửa lớn ra dù gì ông cũng chăm sóc hắn từ lúc sinh ra tới bây giờ hắn cũng không thể quá thất lễ với ông được.

- Thiếu gia, thức ăn của cậu...Thiếu gia!!! ALy!!! Mau gọi xe cứu thương!!! Aly!!_Ông quản gia vừa mở cánh cửa kia ra thì thấy một cảnh tượng Vương Nhất Bác tay cầm dao lam nằm giữa vũng máu đang chảy ra từ cổ tay hắn.

Cô hầu gái kia không biết chuyện gì chạy lên nhìn thấy như vậy thì mặt mũi tái xanh la hét lập tự chạy đi đến điện thoại bàn bên ngoài phòng gọi cho cấp cứu. Ông quản gia thì gấp rút lấy băng cầm máu cho hắn.

========================

- Cậu Vương, cậu làm ơn ăn một ít cháo vào đi. Cậu mất máu rất nhiều cần bồi bổ nếu không cậu sẽ không cầm cự nổi đâu. Lúc đấy ông Vương sẽ san bằng cái bệnh viện này mất...._Cô y tá cầm chén cháo dinh dưỡng trên tay đưa muỗng cháo trước miệng hắn

- Cút._Hắn nói với chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cô gái kia sợ hãi đến lạnh sóng lưng

Hắn nhìn ra bên ngoài cửa ra vào với khuôn mặt và cặp mắt vô hồn. Thân hình kia, màu tóc kia, cặp mắt kia tuy đã đeo khẩu trang nhưng ngay lập tức hắn liền nhận ra đó chính là Tiêu Chiến!

- Chiến Ca!!! Chiến Ca!!!_Hắn liền mở to mắt hết cỡ như không tin vào mắt mình rút ống truyền nước ra, đẩy cô ý tá kia rồi lao xuống giường. Nhưng hắn bị mất máu quá nhiều vừa mới được truyền máu xong hoạt động mạnh như vậy liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt mất thăng bằng té xuống nền đất lạnh nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi thân hình đang hốt hoảng bỏ chạy nhìn thấy hắn té thì có hơi do dự rồi lại nhắm mắt bỏ đi.

Hắn thấy Tiêu Chiến bỏ đi như vậy tim không ngừng đau đớn nhưng vẫn không màng đến cơn chóng mặt kia cầm cự đứng lên chạy theo cậu

- Thiếu gia, không được ra ngoài!_Hai tên vệ sĩ kia thấy hắn mở cửa phòng liền ngăn lại

- Bỏ RA!!! Chiến !!! Anh Chiến!!! Đừng đi mà!!!..._hắn la hét trong tuyệt vọng khi nhìn thấy hình bóng kia dần dần đi mất. Hắn ngồi gục xuống sàn bộ dạng đau khổ của hắn ai nhìn vô cũng đều chán nản, người qua lại xung quanh không ngừng bàn tán chỉ trỏ, y tá kia đỡ cậu vào giường rồi rời đi khi thấy Vương Tử Hiên bước vào. Nhìn thấy ông ta hắn liền coi như không khí nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục với khuôn mặt lạnh băng của hắn

- Ngày đính hôn tao đã dời lại 2 ngày rồi!_Ông ta ngồi xuống ghế phòng bệnh đặt trái cây xuống bàn thản nhiên nói

-...

Ông thấy hắn không phản ứng gì tức giận đi đến bóp lấy cổ cậu hung hăng nói

- Đừng có nghĩ đến chuyện tự tử lần hai, nếu như đám cưới này không được diễn ra mày không cưới con bé đấy thì tao sẽ kêu người đem thằng nhóc Tiêu Chiến đến trước mặt mày rồi giết chết nó sau đó cho chó săn ăn đấy. Đừng nghĩ tao không dám! Tao là ba của mày và mày là con của tao. Tao đang rất kiềm chế với mày nên đừng khiến tao phát điên!!!

- Giết tôi đi.

-...Cho dù mày có chết cũng không thay đổi được sự thật Vương Nhất Bác là con của Vương Tử Hiên._Ông buông tay ra xoay lưng bỏ đi

- Ha...hahahahaha...._Hắn ngẩng mặt lên trần nhà cười nhạt mấy tiếng rồi cặp mắt vô hồn kia tự động rơi lăn trên má hắn những giọt nước mắt của sự đau khổ...

============================

Tiếu: Nói chứ viết chap này xong cảm thấy có gì đó cứ nhói lòng...Nếu bạn nào có đầu óc suy nghĩ được sâu xa thì sẽ cảm thấy rất tội cho Bác. Kiểu như có một tình yêu rất đẹp rất sâu, còn là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lại phải làm đám cưới với người khác bị ép đến nỗi muốn phát điên vì mừng khi gặp được người ấy dù chưa được 1 phút hay chưa được nói chuyện đã bị bắt phải im lặng mà làm theo ý của ba mình để bảo vệ họ... :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro