Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cộc cộc'
Tiếng gõ cửa vang lên Tiêu Chiến vẫn không hề phản ứng gì, cậu vẫn ngồi trên ghế cặm cụi học bài. Mẹ cậu bước vào với khay thức ăn trên tay nhìn thấy cậu thì thở dài lắc đầu đi đến cạnh cậu
- Đã hơn 3 ngày con không chịu ăn rồi...Ngoan, nghe mẹ ăn chút gì đi...đừng học nữa..._Mẹ cậu kéo lại một chiếc ghế ngồi cạnh cậu nhẹ nhàng nói
- Con không muốn ăn.
- Dù con có cố giết thời gian bằng cách học thì con cũng đâu thể nào quên được cậu ta? Mẹ cũng không ngờ Dương Tử đứa bé đó lại là con người như vậy...Mẹ cũng không phản đối việc con yêu ai, là con trai cũng không sao cả, con hạnh phúc là được...Nhưng Vương Nhất Bác thằng bé và con không cùng một thế giới.
- Mẹ! Đừng nói nữa..._Tiêu Chiến nhìn mẹ cậu bằng cặp mắt hơi ửng đỏ rồi đóng sách vở lại lên giường chùm kín chăn
- Xin lỗi...tất cả là tại mẹ, nếu hôm đó mẹ không bị bắt thì con và cậu ta có thể đi được với nhau._Dữu Tử nhìn con trai mình như vậy liền không kiềm được mà rơi nước mắt ngồi bên giường ôm lấy cậu
- Con...nhớ em ấy...rất nhớ..._Lúc này cậu không thể nhịn được nữa ôm chầm lấy mẹ vừa cắn chặt môi vừa khóc khó khăn nói.
Bà nhìn đứa con trai trong lòng mình rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu
- Đúng vậy, con khóc đi. Khóc lần này là lần cuối, con là con trai phải mạnh mẽ lên. Rồi cũng sẽ có người cùng chung thế giới với con thôi.
Tiêu Chiến càng ôm mẹ chặt hơn...Mai là ngày đính hôn của hắn và Dương Tử càng nghĩ đến cậu càng đau hơn, tim cậu như bị ai đó cào xé, đau rát vô cùng...
Cậu khóc được một lúc thì trước mắt tối sầm lại, tiếng mẹ cậu kêu tên cậu liên tục xen lẫn hốt hoảng dần dần nhỏ đi rồi cậu không còn ý thức được gì nữa.
=================
Qua ngày hôm sau, cậu mơ màng mắt mở hờ cảm nhận được cơn đau nhức từ đầu, thân thể nặng nhọc. Nhìn quanh phòng cậu nhận ra được đây là bệnh viện, ánh mắt mệt mỏi cú cậu dừng lại ở tấm lịch treo tường đối diện giường bệnh, "Phải rồi...hôm nay là ngày em ấy đính hôn..." Tiêu Chiến cười nhạt gượng ngồi dậy thì một chàng trai cao gáo bước vào
- Này cậu! Cơ thể cậu bị suy nhược nặng, còn rất yếu!_Anh ta đi đến đỡ cậu dựa vào thành giường. Không hiểu sao nhìn anh ta có cảm giác hơi quen quen nhưng cậu không còn tâm trạng suy nghĩ bất cứ điều gì, cậu nhìn lướt qua anh rồi quay ra ngoài phía cửa sổ với cặp mắt ảm đạm
-..._Không khí đột nhiên bị trùng xuống, anh cũng không biết nói gì ngoài việc ngại ngùng lật xem sổ bệnh của cậu lâu lâu lại lén nhìn cậu "Người này có vẻ đẹp thật thanh khiết, nhưng lại có gì đó rất buồn khi nhìn vào mắt cậu ấy. Không lẽ cậu ta vừa chia tay người yêu à?"
- Tiêu Chiến! May quá con tỉnh lại rồi, hôm qua con đột nhiên ngất đi làm mẹ rất sợ._Mẹ cậu chạy đến vui mừng nhìn cậu
- Con muốn về nhà._Tiêu Chiến nhìn mẹ
- Không được, bác sĩ nói con phải ở bệnh viện để hồi phục. Con bị suy nhược cơ thể nặng đấy!_Dữu Tử đặt trái cây lên trên bàn cau mày nói
-..._Tiêu Chiến không nói gì nằm xuống giường bệnh rồi đắp chăn chùm kín đầu lại.
-..._Mẹ và bác sĩ nhìn cậu không biết nên nói gì cho phải. Vị bác sĩ kia liền đứng lên
- Nói chung là cô hãy cho cậu ấy ăn đủ bữa, đúng giờ uống thuốc. À đúng rồi ăn thật nhiều chất đạm càng tốt. Vậy nhé, cháu đi làm việc đây._Anh ta lễ phép cúi đầu chào cô
- Được, được, cảm ơn cháu trai.
=================
Tiếu: nên cho nam phụ là ai để ghép đôi với Chiến đây ạ ? 🐷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro