chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dữu Tử dọn đồ đạc trong phòng bệnh cho cậu. Tiêu Chiến đã nằm viện được 5 ngày rồi hôm nay chính là ngày Tiêu Chiến xuất viện, chàng bác sĩ kia bước vào khuôn mặt tươi cười đi đến giúp bà dọn đồ vô giỏ
- Cám ơn cậu nhé! Cậu đúng là bác sĩ tốt._Bà mỉm cười dịu dàng nhìn anh
- Hì, trách nhiệm của cháu mà. À đúng rồi, cậu Chiến!
Cậu chậm rãi quay đầu sang nhìn anh bằng cặp mắt không cảm xúc
- Hơ...tôi muốn nói là, cậu hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Còn nữa cậu nên hoạt động nhiều vào, cơ thể cậu có hơi yếu._Anh bối rối mắt đảo xung quanh vừa ngây ngốc nói "Tuy mắt cậu ấy không có cảm xúc nhưng cậu ấy đẹp quá, tim mình sao lại đập nhanh thế này!!!"
- Bác sĩ Vu! Có bệnh nhân muốn khám bệnh ạ._Cô ý tá đứng bên ngoài gọi lớn
- Ah...vâng, chào bác, chào cậu nhé._Vu Bân cúi đầu chào hai người họ rồi đi ra ngoài
Tiêu Chiến không quan tâm đi đến xác phụ mẹ giỏ đồ rồi cùng mẹ đi ra ngoài xe
/Thiếu gia Vương Nhất Bác và tiểu thư Dương Tử của hai tập đoàn lớn nhất đứng đầu ở thị trường Trung Quốc đã đính hôn với nhau chỉ vài ngày nữa thôi đám cưới sẽ được tổ chức tại thành phố New York, sau đây là cảm nhận của ngài chủ tịch Dương.../
- Woa, hai ông lớn làm xui gia với nhau thì chẳng tập đoàn nào địch nổi rồi._Ông tài xế vừa lái xe vừa nói
Tiêu Chiến im lặng khuôn mặt tối sầm, tay siết chặt lại lặng thinh cắn chặt môi dưới. Dữu Tử lo lắng nhìn cậu bà cũng chẳng biết nên nói gì với cậu nữa, chuyện này bà thật sự không thể giúp cậu vượt qua được. Mẹ nắm lấy bàn tay của cậu cô gượng cười nhìn cậu
- Con không sao_Tiêu Chiến mỉm cười mắt ngấn nước nhìn mẹ, tựa đầu vào kính nhìn ra bên ngoài. Trớ trêu thật! Tất cả Tivi lớn bên ngoài đều chiếu về cuộc phỏng vấn đám cưới của họ, bất giác camera quay vào hắn. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tivi bên ngoài, cậu nhớ hắn, rất nhớ, nhớ đến có ngủ cũng sẽ mơ thấy hắn. Vương Nhất Bác hắn đã gầy rồi, sao lại gầy nhanh đến vậy chứ, ánh mắt của hắn cũng trở nên vô hồn không còn tí sức sống. Tay cậu không biết vì sao lại tự giác đưa lên với về phía khuôn mặt hắn rồi lại thu lại. Cậu nhắm mắt quay mặt vào trong dựa vào vai mẹ. Dù có nhớ đến chết đi nữa thì hắn và cậu đúng như lời của mẹ nói sẽ mãi mãi không cùng một thế giới...
==================
Qua hai ngày cậu đã trở lại vẻ hồn nhiên bình thường nhưng cũng chỉ là trước mặt mọi người về đêm cậu lại ngồi trên giường nhớ đến hắn, nhớ những ngày hắn và cậu bên nhau rồi lại bất giác khóc một cách mù quáng rồi ngủ thiếp đi khi mệt...
- Chiến, Tử Liên lên chơi với con này!!_Mẹ cậu đứng trước phòng cậu giọng có chút vui mừng gọi
Tiêu Chiến đang học bài nghe đến 'Tử Liên' cậu liền vui mừng đóng sách vở lại chạy ra ngoài.
- Chiến...Tiêu Chiến.._ Đứa bé 4 tuổi thấy cậu thì lon ton chạy đến ôm lấy chân cậu đòi bế
- Chào dì Hoa, Ui...em lớn rồi này, nặng quá, haha_ Tiêu Chiến bế bé lên cười tươi vẹo má em
- Ây dà, Tiêu Chiến lớn  lên đẹp trai quá rồi!! Cháu có muốn làm chồng của Tử Liên không hahaha_Bà dì đang nói chuyện với mẹ thì đi đến xoa đầu cậu cười đùa
- Đừng có đùa chứ, cháu nó còn nhỏ đấy!_Dữu Tử đi đến cốc đầu Hoa Cơ
- Chiến...đi mua bánh hong?_Tử Liên ôm cậu, ánh mắt long lanh
- Được, anh dắt em đi mua bánh nhé!_ Tiêu Chiến hôn vào má bé một cái
- Đã bảo gọi anh Chiến mà con bé này!_Hoa Cơ nhìn Tử Liên cau mày. Thấy vậy Tử Liên liền ánh mắt ngấn nước nhìn cậu
- Ấy, ngoan, đừng khóc...Không sao đâu dì, đợi em ấy lớn hơn sẽ sửa, cháu dắt em đi mua bánh nhé?_Tiêu Chiến bối rối dỗ bé ôn nhu vỗ vỗ lưng Tử Liên cưng chiều lễ phép xin dì
- Được chứ, cháu dắt nó đi càng lâu càng tốt nó ở nhà quậy ghê lắm_Bà dì tươi cười rồi nhìn Tử Liên "bình thường ở nhà nó có bao giờ dễ khóc vậy đâu quậy gần chết vậy mà gặp thằng bé lại giả bộ ngoan...haiizz..con cái chẳng biết mê trai giống ai nữa..."
≠===================≠


Vu Bân trong truyện:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro