Chương 11: Lộc chia đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc trên tay rơi xuống mớ đầu lọc nằm hổ lốn dưới sàn gạch, Tiêu Chiến ngồi ở ghế gỗ ngoài ban công cúi đầu phả ra khói trắng, nhắm mắt không chút động tĩnh.

Hơn một giờ sáng, không khí se lạnh bao trùm thành phố, ghế gỗ ngoài trời cũng nhiễm lạnh khiến bàn tay đặt trên ghế phải rút vào túi áo khoác. Mùi thuốc lá phảng phất trong khoang miệng chỉ có nhạt nhẽo, không phải là thứ cảm giác ngon miệng như mọi khi.

Khói thuốc vờn quanh đầu mũi cũng chẳng thể kéo đi mối ngổn ngang đang làm phân tán đầu óc, suốt ngày hôm nay anh không thể nào ngưng nghĩ ngợi. Anh nhíu mày, đồng tử di dịch hỗn loạn.

Một cái xoa đầu, một cái chạm vào cằm đã làm anh rối bời. Anh đã cảm thấy bối rối với hành động đó của Vương Nhất Bác.

Trong lòng sao cứ rạo rực thế này?

Vuốt ngược tóc mái về sau, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn củ hành mặt cười đặt trên kệ cạnh những chậu cây, hôm nay lại mọc thêm nhiều mầm nhiều rễ, có thêm tóc mọc thêm râu. Bước tới cầm lấy cốc nước có củ hành đã mọc mầm lên cao, anh ngồi lại ghế đưa tay lau đi vết mực đen đã được vẽ lên rồi đặt nó xuống, bôi đi rồi Vương Nhất Bác sẽ không chú ý tới nữa, cũng không cần phải mang ra ngoài này.

Bôi vết mực đen chỉ còn củ hành trắng trơn, như vậy sẽ không phải lo ngại bị phát hiện. Anh cũng cần phải bôi đi nét mặt rối rắm hiện tại dù chỉ diện ra những lúc một mình như thế này.

Vương Nhất Bác cậu ấy đã ngủ chưa? Sao anh lại nghĩ mãi về người ta thế này?

Hôm qua Vương Nhất Bác đến đón anh ra khỏi cơn mưa phiền phức, đưa cho anh áo khoác còn nói sẽ làm chiếc ô cho anh. Lúc cậu ấy đến, anh nhớ mình đã vô thức nở nụ cười, cười đến mức xốn xang trong lồng ngực. Anh dần nhận ra sự xuất hiện của Vương Nhất Bác luôn làm cho anh vui vẻ.

Nếu không tính thời gian quen biết trên mạng thì cả hai đã gặp nhau được sáu tháng, nghĩ lại thì luôn có những cơn mưa và Vương Nhất Bác đã xuất hiện cùng màn mưa ấy. Lần đầu tiên anh đi nhờ xe của cậu, lúc đó trời đang mưa. Ngày nhận nuôi Đậu Đậu vào hôm mưa lớn, cậu ôm lấy bé mèo nấp dưới ô của anh. Cái đêm ngủ ở nhà cậu, khi đó vì mưa lớn nên anh nán lại. Những lúc đó, Vương Nhất Bác luôn hướng về phía anh cùng nụ cười tươi tắn trên môi.

Cậu ấy rất hay cười, anh thường hay chú ý đến. Anh tự hỏi, có phải vì Vương Nhất Bác xuất hiện cạnh anh vào những lúc trời mưa như thế, nên đối với anh mưa gió đã phần nào vơi đi lạnh lẽo đơn độc?

Năm nay mùa mưa đến sớm, sáu tháng qua mưa nhiều, đều là những cơn mưa dai dẳng. Số lần anh và Vương Nhất Bác gặp nhau dày đặc như màn mưa, khách hàng trong tiệm còn nghĩ cậu là hàng xóm ở cạnh nhà anh. Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, nâng nhẹ môi.

Chợt có thông báo trên điện thoại, anh chớp mắt nhìn tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi tới wechat, liền rời lưng khỏi tường.

Tôi thấy anh Chiến vẫn đang online, anh chưa ngủ nữa sao?

Đêm nay hơi khó ngủ. Cậu thức khuya vậy?

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay liên tục chạm vào màn hình chờ tin nhắn tới.

Vương Nhất Bác gửi tin tới kèm theo icon mỉm cười: Tôi chưa ngủ ngay được, phải chờ anh Chiến ngủ trước đã.

Đầu ngón tay có hơi tê, Tiêu Chiến nhìn dòng chữ đó rồi đưa tay vuốt mặt, võng mạc nhìn màn hình sáng ánh một cách mơ hồ.

Giờ thì anh đã thấy buồn ngủ chưa? Đã hơn một giờ sáng rồi, có cách nào làm cho anh buồn ngủ không?

Đứng lên đi về phía lan can, Tiêu Chiến dựa lưng ở đó nhìn chuyên chú vào câu nói trên điện thoại, khoé môi luôn nâng: "Có cách gì nhỉ?"

Nghe giọng của cậu được không?

Anh soạn tin trả lời: Vậy cậu kể cho tôi nghe truyền thuyết về mưa hồ ly đi, tôi muốn biết vì sao hồ ly lại thất tình, lại khóc như vậy.

Tin nhắn vừa gửi đi, Vương Nhất Bác liền gọi đến. Ngón tay cái chầm chậm ấn vào màn hình, Tiêu Chiến bắt máy: "Ừm."

"Anh Chiến."

Mi mắt nâng lên, Tiêu Chiến nghiêng đầu lắng nghe âm thanh trầm ấm bên kia đầu dây: "Hửm? Tôi nghe đây."

Hai chữ anh Chiến phát ra, bên ngực trái của Tiêu Chiến liền nóng ran lên.

Giọng nói êm ái lồng trong tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác truyền tới, có một tiếng cười nhẹ: "Ừm để xem... truyền thuyết về mưa hồ ly, bắt đầu từ lúc hồ tiên chín đuôi nhìn thấy chàng thư sinh đang gặp nạn trên thảo nguyên đầy nắng."

"Vậy sau đó thế nào, hồ ly chín đuôi có cứu thư sinh đó không?" Tiêu Chiến hỏi, đuôi mắt của anh cong lên khi nghe tiếng Vương Nhất Bác cười rồi nói có. Anh mở cửa ban công bước vào trong đi đến giường, nằm nghiêng người trên đệm ấm nghe cậu kể chuyện: "Rồi sao nữa, Nhất Bác?"

Sau đó thì sao, hồ tiên có nhận ra tình cảm của mình dành cho thư sinh không?

Nhận ra rồi, hồ tiên luyến mộ chàng thư sinh, quyết tâm giữ lấy chàng bên cạnh.

Nhưng tiếc thay chàng lại không yêu nàng dù đã trải qua bao kiếp người, đất trời không thuận ý, tạo hóa chẳng chở che. Nàng trách trời oán đất, nơi nước mắt hồ tiên rơi xuống hóa thành hồ nước lớn chảy ra sông Đại Hà, xung quanh hồ mọc lên U Linh Hoa.

Mỗi khi nghĩ về mối nghiệt duyên, nàng sẽ đứng dưới gốc cây trăm tuổi trở về hiện thân hồ ly chín đuôi mà khóc than, thảo nguyên nắng nóng chợt có mưa rơi.

Hồ tiên khổ sở khóc hàng trăm năm.

"Anh Chiến, ngủ rồi à?"

"..."

Có tiếng cười thật nhỏ, rất lâu sau mới ngắt máy.

"Ngủ ngon nhé anh Chiến."

Trời sáng, cafe Fan mở cửa đón khách. Đôi chân dài sải bước đều đặn đi từ phòng bếp ra phía quầy, Tiêu Chiến đẩy xe chất đầy bánh ngọt đến tủ kính sắp xếp theo từng ngăn, mùi thơm đặc trưng của bánh nướng nơi đây luôn thu hút khách hàng, bánh vừa ra quầy đã có khách đến xếp hàng mua.

Phần bánh trứng đang được đóng gói vào túi giấy, Tiêu Chiến đứng trong quầy đưa mắt nhìn cô bé khoảng mười tuổi đang đứng xếp hàng phía sau một khách nam. Đứng lọt thỏm trong hàng người cao lớn, bé gái tròn mắt nhìn về phía tủ bánh có vẻ háo hức lắm, sau đó lại ủ dột ngước nhìn người thanh niên đứng trước vẫn đang phân vân nhìn menu.

Anh trở lại việc đang làm, nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ lùi lại nhường cho bé gái chọn trước, cậu còn cúi người hỏi cô bé muốn mua gì rồi sẽ giúp gọi món. Những lúc đi cùng với nhau, anh luôn nhìn thấy hình ảnh đó từ cậu, Vương Nhất Bác thường sẽ nhường lượt của mình cho người già và trẻ em. Có lần cậu được bọn trẻ tặng lại bánh kẹo rồi mang đến cho anh, còn có ý cười mà hỏi.

Lớn có muốn ăn kẹo không?

Anh ăn chứ, ngọt vậy mà.

Tiêu Chiến nghĩ đến bất giác mỉm cười.

Nam khách hàng đến nhận bánh chợt ngây người khi thấy nụ cười của anh chủ tiệm, cầm lấy túi giấy rồi gật đầu quay đi.

Đi vòng ra trước quầy, Tiêu Chiến đến đứng trước cô bé khi nãy rồi cúi người hỏi: "Em muốn mua loại bánh nào?"

Dắt tay bé gái đến trước những chiếc bánh nằm trong tủ kính, Tiêu Chiến chỉ vào cái bánh chocolate theo đúng ý muốn của cô bé.

Không lâu sau bé gái kia ra về cùng với ba mẹ, trước khi ra khỏi tiệm còn chạy đến quầy pha chế nơi Tiêu Chiến đang đứng, kiễng chân đặt hai viên kẹo sữa lên quầy rồi mới vẫy tay chào: "Cho anh kẹo, buổi tối anh nhớ phải đánh răng không thì sẽ bị sún giống như em đó."

Hướng mắt theo bé gái rồi trở lại hai viên kẹo trong giấy gói màu trắng, Tiêu Chiến cầm lên nhìn, cong môi: "Trẻ con thường hay cho kẹo?"

Chụp ảnh hai viên kẹo trong lòng bàn tay gửi cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gửi đi tin nhắn giống cách mà cậu vẫn hay hỏi anh khi được cho kẹo.

Có một bé gái rất đáng yêu vừa cho kẹo. Nhỏ có muốn ăn không?

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của anh rất nhanh: Là lộc đó, chia đôi đi người ơi.

Tiêu Chiến cười: Vậy lộc để trên bàn, khi nào đến thì vào phòng lấy.

Đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến đang tập trung vào điện thoại, vừa rồi còn thấy anh cười, Hạc Hiên liền nhích tới chộp lấy một viên kẹo: "Cho em một viên nha anh Chiến."

Lấy lại viên kẹo bỏ vào túi áo, Tiêu Chiến quay đi pha cafe: "Để ngày mai tôi mua cho, riêng cái này thì không được."

Hạc Hiên vờ xụ mặt rồi trêu đùa: "Anh Chiến để dành cho Nhất Bác đúng không?"

Cậu chàng bắt đầu đùa dai, nói nhỏ vào tai anh: "Hai người thân nhau thật nha, ai không biết còn tưởng là người yêu của nhau luôn đó."

Nói xong cậu cười phớ lớ bước đi: "Hihi, em nói đùa thôi, ông chủ đừng có trừ lương của em nha."

Đôi tay dừng lại, Tiêu Chiến chợt im lặng không nói. Anh chống tay xuống bàn dõi mắt theo Hạc Hiên, chỉ là một câu nói đùa mà lại khiến anh để tâm đến vậy.

Cả đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức lòng rối như tơ vò. Cũng đã tự mình công nhận một điều, anh đối với Vương Nhất Bác không giống như đối với người khác, cậu là một người rất đặc biệt.

Đặc biệt đến mức nghĩ đến cậu là anh liền thấy vui vẻ, không tự chủ mà mỉm cười, gần đây tần suất Vương Nhất Bác xuất hiện trong đầu là rất dày đặc. Đặc biệt đến nỗi chỉ cần nghe thấy tiếng thở trầm ấm ấy qua điện thoại cũng đã đủ khiến cho anh bồn chồn, giọng nói của cậu len lỏi vào tâm trí đánh động từng hồi, chỉ muốn nghe mãi thứ âm thanh hoàn hảo ấy.

Trước đây anh chưa từng trông ngóng một điều gì đó, nhưng giờ đây lại rất ngóng chờ Vương Nhất Bác, chờ mong cậu ấy đến đón anh khi đi ra ngoài, mong đợi người ta đến ăn chè tối khi vừa đóng cửa.

Chưa có điều gì khiến anh bớt đi cảm giác cô độc dưới cơn mưa, trừ khi lúc đó đang ở cạnh Vương Nhất Bác. Nghĩ sẽ không có cơn mưa nào đẹp cho đến khi cùng cậu đứng ngắm màn mưa hồ ly hôm ấy.

Và hóa ra sự nhộn nhịp khi ấy chẳng phải là không khí rộn rã của hội trường khiêu vũ đã loang nhiễm đến anh, mà là vì anh đã nhìn thấy một Vương Nhất Bác đang cười thỏa mãn, anh nhận ra cậu ấy đang tận hưởng những điều vui vẻ khi đó. Anh muốn cậu luôn vui, mong muốn cậu được an ổn, nghĩ như vậy bên trong lồng ngực liền đập loạn.

Đến mức này thì có thể là gì đây? Đối với anh sự đặc biệt ấy phải định rõ ở mối quan hệ như thế nào?

Tiêu Chiến rũ mắt thật lâu, chậm lại thôi, anh phải dò xét tâm tình của mình một cách chắc chắn nhất.

Anh cần dành chút thời gian cho bản thân để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng.

Vương Nhất Bác, có một người đang rối bời vì cậu, cậu có biết không?

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã đến tìm nhưng không gặp Tiêu Chiến, Hạc Hiên nói anh đã đi từ sáng, phải về nhà một hai hôm.

Vương Nhất Bác dắt xe ra về, Tiêu Chiến nói sẽ về nhà, ngay cả Đậu Đậu cũng bỏ lại cho Hạc Hiên trông coi. Cậu biết chữ nhà mà anh nhắc đến là ở đâu, khung ảnh trong phòng của anh chắc có lẽ là người nhà, cô nhi viện đó cách đây hai giờ đi xe.

Cậu gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy, chắc là đang bận bịu gì đó, sau đó nhắn tin qua wechat.

Anh Chiến về nhà lớn rồi sao? Đi đường có mệt không?

Nói là kẹo để trên bàn, nhưng tôi đến thì đã đóng cửa.

Đã hai ngày trôi qua nhưng không nhận được tin phản hồi từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa cắn móng tay vừa bước đi tới lui trước nhà. Ông nội bước ra cầm cây quạt giấy phe phẩy, ông biết mỗi khi Vương Nhất Bác cắn móng tay là tinh thần đang lơ đãng, ông lào khào hỏi: "Làm gì mà cả ngày cứ đứng ngồi không yên vậy?"

Vương Nhất Bác cười, vươn tay vặn hông: "Con tập thể dục."

"Tập thể dục gì mà mặt mày ủ rũ như đang nhớ người yêu. Thôi đi vào nấu cho ông bình trà."

Gần mười một giờ đêm, Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi rất lâu mới đặt sang một bên mà đi ngủ.

Anh Chiến không nhìn thấy cuộc gọi nhỡ sao?

Tắt điện thoại cầm trên tay, Tiêu Chiến uống tiếp lon bia lạnh, nâng mắt nhìn trăng sáng rồi lại rơi xuống màn hình điện thoại, thêm một ngụm bia đắng mát chảy qua cuống họng mong xao nhãng đi.

Tán cây xòe rộng như một cái ô khổng lồ, cây lớn nằm trong khuôn viên của cô nhi viện tuổi đời đã hơn bốn mươi. Dưới gốc cây là bộ bàn ghế đủ chỗ cho bảy tám người ngồi. Đêm nay trăng sáng, sáng đến mức soi rọi tỏ tường những góc tối trong lòng của người đang ngồi dưới bóng cây.

"Uống một mình không rủ rê đồng bọn nha anh Chiến!"

Cô gái ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, tay cầm lon bia lạnh cụng vào lon của anh, miệng cười in rõ má lúm đồng tiền: "Anh không ngủ được sao?"

Tiêu Chiến cười, đặt lon bia lên bàn: "Suy nghĩ một chút chuyện thôi."

"Lâu lâu về thăm đại gia đình đáng lẽ phải vui vẻ chứ. Xem ra người anh của tôi đang gặp vấn đề gì rồi đây."

"Ừm, vấn đề rất lớn."

Lam Tuyết Y nhìn nụ cười nhạt của Tiêu Chiến xong cũng trở nên trầm trọng, cô ngước nhìn trăng sáng. Cùng lớn lên ở cô nhi viện và là người hiểu rõ Tiêu Chiến, bằng tuổi nhau nhưng từ nhỏ cô đã quen gọi là anh Chiến, cứ gọi cho đến tận bây giờ.

"Cái cây này vẫn sừng sững ở đây anh nhỉ? Em còn nhớ ngày nhỏ mỗi khi trời mưa bất chợt anh sẽ nấp dưới tán cây này không dám di chuyển, chờ cho đến khi mẹ mang ô ra đón anh vào."

"Vì anh Chiến ghét trời mưa mà."

Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười: "Còn bây giờ thì sao, anh đã tìm được ai che ô cho mình chưa?"

Đuôi mắt cong lên, hồi sau Tiêu Chiến mới đáp lại bằng một câu hỏi: "Em nghĩ sao nếu có người nói muốn làm chiếc ô cho anh?"

Tuyết Y tròn mắt: "Vậy thì anh phải nhận lấy chiếc ô đó ngay cho em!"

"Ý của người ta rõ ràng là muốn che chở cho anh."

Lam Tuyết Y xoay hẳn người lại: "Vậy hiện tại mối quan hệ giữa hai người là gì?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nói: "Là bạn bè."

"Nhưng anh biết, anh không xem người ta là bạn."

Khẽ cười, Lam Tuyết Y dựa vai vào thân cây uống tiếp ngụm bia: "Thế thì anh còn ở đây làm gì, không mau đến giữ chặt người ta?"

Tiêu Chiến cũng cụng lon bia với Tuyết Y, nhẹ giọng: "Ở đây để thử sức chịu đựng của bản thân."

Chỉ là dành chút thời gian để lý trí hơn, để chắc chắn rằng anh không phải chỉ đang vội vã lún vào mộng tưởng bởi những cảm xúc mạnh mẽ của mình, anh muốn biết rằng thứ cảm tình này đã thật rạch ròi, đã thật sự chín muồi để trao đi.

Vì Vương Nhất Bác rất quan trọng đối với anh, dù là chính bản thân, anh cũng không cho phép mình gây tổn hại đến cậu.

Thứ cảm tình của người gần ba mươi như anh, không giống với cái tuổi rung động đầu đời nữa. Sự rung động mà anh có không chỉ ở những cảm xúc mãnh liệt, mà còn ở những khó khăn và trở ngại. Không xem tình yêu là điều mới lạ để theo đuổi, anh xem đó là sự song hành mà đời này khắc cốt ghi tâm. Vì vậy mối quan hệ với Vương Nhất Bác càng làm cho anh trân quý giữ gìn, bản thân đã phải hết sức thận trọng khi định rõ cảm xúc dành cho cậu, một người đặc biệt đối với anh.

Cả hai cùng ngồi lại một lúc lâu, trong không gian yên ắng giữa những dãy nhà, Lam Tuyết Y vẫn đang chú tâm lắng nghe Tiêu Chiến. Cùng nhau lớn lên, cô thừa hiểu sự cẩn trọng và chiều sâu trong suy nghĩ của anh, là một Tiêu Chiến luôn thấu đáo.

Trong những mối quan hệ trước đây của Tiêu Chiến, cô chưa từng thấy anh phiền muộn vì một ai giống như lúc này. Hai hôm nay trông anh cứ như người mất hồn, rốt cuộc là ai đã khiến cho người đàn ông này lao đao đến vậy?

Người có bản lĩnh làm cho một Tiêu Chiến phải lung lay, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Che môi cười, Lam Tuyết Y cảm thấy vô cùng tò mò về người đó.

Tiêu Chiến thôi để tầm mắt lơ lửng, anh duỗi thẳng chân rồi đứng dậy: "Em vào trong đi, trời lạnh hơn rồi."

Gật đầu, Lam Tuyết Y cười hàm tiếu nhìn Tiêu Chiến bước về phòng của anh, liền vang giọng tới: "Vậy anh đã thông suốt hay chưa? Có chịu đựng được nữa hay không?"

Bước trên khoảng sân lát đá cuội, hai tay bỏ vào túi áo khoác, Tiêu Chiến giấu cằm vào trong cổ áo che đi đôi môi đang mím chặt.

Không chịu đựng nổi nữa! Anh muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, muốn mở điện thoại gọi cho cậu ấy, bồn chồn muốn được nghe giọng nói đó.

Bước chân dừng lại, Tiêu Chiến hít thở nặng nề, anh cúi đầu nâng hai tay ôm lấy trán: "Nhất Bác..."

Tôi không thể dứt khỏi hình ảnh của cậu vì cứ lảng vảng trong tâm trí.

Vì cậu mà tôi phát điên lên mất.

Tối đó, Vương Nhất Bác vội chộp lấy điện thoại nhận cuộc gọi của Tiêu Chiến. Cậu bắt máy rồi hỏi rất nhiều thứ nhưng anh chỉ im lặng.

Điện thoại kề bên tai, Vương Nhất Bác cũng lặng đi, cúi mắt nghe tiếng thở có phần nặng nhọc. Anh gọi tên cậu vài lần rồi im lặng như có điều gì khó nói. Cậu nhíu mày lo lắng.

"Anh Chiến, khi nào về tôi hầm canh củ sen cho anh ăn."

"Bác."

"... Ừm, anh nói đi."

"Ngày mai tôi về, cậu ở nhà đừng đi đâu hết."

"Tôi tới đón anh được không?"

"Ở nhà chờ tôi."

"Được, tôi ở nhà đợi anh đến."

Sẽ kéo thêm một cái ghế, dọn thêm một chén một đôi đũa, chờ anh tới dùng cơm.

Cái hôm Tiêu Chiến trở về, anh ngồi taxi đến thẳng nhà của Vương Nhất Bác. Vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cậu đứng trước cửa đón anh, đôi mắt trong veo môi cười tươi sáng, cậu đi bước nhanh tới chỗ của anh nắm lấy cổ tay nhưng không kéo anh đi, chỉ chăm chú nhìn.

Nhìn thấy gương mặt ấy, tim của Tiêu Chiến liền đập nhanh bất thường, mười đầu ngón tay run lên không thể giấu ra sau lưng khi cậu đang giữ chặt.

"Anh Chiến có mệt không?"

"Không mệt."

Chỉ thấy căng thẳng thôi.

"Bác, hôm nay cậu nấu món gì?"

"Nấu nhiều món lắm, đều là món anh thích."

"Một mình nấu nhiều món như vậy, có nhọc không?"

"Không nhọc chút nào."

Chỉ thấy trong người nôn nao.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến vào nhà, anh bước phía sau luôn dõi mắt vào bóng lưng phía trước, thích ngắm nhìn phần tóc sau gáy của cậu.

Nụ cười sâu đậm trên môi.

Người mà anh trân trọng rồi đặt vào lòng, là một người con trai ấm áp có tính cách tốt, luôn tốt với anh và đối tốt với những người xung quanh.

Tiêu Chiến vẫn bước tới, ánh mắt dán vào gương mặt của người đi trước.

Bác, cậu có cảm nhận được gì không?

Là tôi đang chầm chậm tiến về phía cậu.

________________________________

Gần đây deadline dí nên t ra chap chậm rì, tuần sau sẽ năng suất hơn nhá mấy bà 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro