Chương 10: Mưa hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuộc thi khiêu vũ diễn ra, Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác cả ngày hôm ấy, cùng về nhà của cậu khi cuộc thi kết thúc để ăn mừng ông nội chiến thắng giải nhì của năm nay. Hôm đó có cả Đặng Dương đến cổ vũ cho ông, cậu bạn mang theo tấm băng rôn in đậm dòng chữ "Vương Hảo Hán nhảy quá cháy!" reo hò trên khán đài, còn treo băng rôn lên trước cửa tiệm điện tử khi vừa về đến.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào trong nấu lẩu, cậu chỉ để anh nấu nước dùng, những thứ còn lại một mình cậu giành làm tất. Đến khi rửa chén thì cả hai cùng đứng chen chúc như mọi lần, thỉnh thoảng cậu còn hát vu vơ rồi huých vai vào người anh.

Trời cuối hạ, Vương Nhất Bác tranh thủ buổi trưa tiệm điện tử không có khách rồi chạy xe đến chỗ Tiêu Chiến, mang cho anh một tuýp kem dưỡng da tay. Cafe Fan buổi trưa luôn đông khách, cậu đi thẳng vào trong phòng bếp đợi anh rửa tay xong thì cùng nhau ngồi xuống ghế.

Đã nhiều lần cùng nhau nấu ăn, cậu để ý tính anh ưa sạch sẽ nên mỗi khi rửa tay thì đều lặp lại hai ba lần như vậy cho đến khi bàn tay đỏ lựng cả lên, chà rửa phải một lúc lâu mới hài lòng, nên hầu như mọi lúc cậu đều giành lấy mà làm, tránh để cho tay của anh bị bẩn.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của Tiêu Chiến, da tay của anh rất mỏng, bảo anh không cần phải rửa đi rửa lại như vậy nhưng vẫn là thói quen, anh nói nếu không rửa kỹ thì sẽ có cảm giác bức bối cả ngày.

Lại nhăn mày thở ra một hơi, Vương Nhất Bác lấy ra tuýp kem dưỡng da tay rồi bôi lên tay của Tiêu Chiến, xoa thật đều: "Mua cho anh, nhớ phải xài đó."

Tiêu Chiến ngồi trên ghế đưa đôi tay tới đối diện cho Vương Nhất Bác tùy ý xoa xoa vỗ vỗ, hai chân của cậu kẹp giữ hai đầu gối của anh, xong xuôi rồi mới thả lỏng.

"Ngày mai mấy giờ đưa Đậu Đậu đi thú y vậy anh Chiến?"

"Một giờ chiều sẽ đi."

"Vậy tới đó tôi qua đón anh."

"Giờ đó nắng nóng, nhớ mặc áo khoác."

"Mặc chứ, luôn mặc áo điều hòa nhiệt độ mà anh Chiến tặng cho."

Vương Nhất Bác nhìn chiếc áo màu xám treo trong tủ quần áo rồi đưa tay vuốt qua. Ngó sang bộ pijama màu xanh sẫm đang được treo riêng biệt ở một góc, khoé môi hơi cong. Bộ đồ ngủ mà Tiêu Chiến từng mặc được để riêng ra, nhỡ đâu lần sau có ngủ lại thì đưa nó cho anh mặc.

Bộ đồ ngủ đó là của anh Chiến rồi.

Đóng cửa tủ quần áo lại rồi bắt đầu dọn dẹp trong phòng, Vương Nhất Bác dành cả buổi chiều để dọn sạch nhà. Ông nội ngồi trên ghế mây xem tivi ngó qua nhìn cháu trai, cậu hì hục lau chùi và luôn cười nói vui vẻ.

Ông thấy gần đây Vương Nhất Bác có khác lạ, thằng cháu có cái tính bừa bộn đã bỏ nhà ra đi rồi đổi lại cậu thanh niên ngăn nắp gọn gàng này, cứ năm bảy hôm là lại xắn tay áo lên dọn nhà, bếp và bàn ăn được lau chùi sáng bóng, còn để sáp thơm trong nhà. Ông cười nhẹ thấy chưa quen lắm.

Ông nhớ cái lần Tiêu Chiến đến nhà rồi tự lau dọn phòng bếp sau khi đã dùng xong cơm chiều, kể từ hôm đó Vương Nhất Bác luôn tháo vác việc nhà, nhất là dọn dẹp thật sạch sẽ trên phòng của cậu.

Mới mấy hôm trước ông còn thấy Vương Nhất Bác mua mỹ phẩm về nhà, nghĩ bụng chắc là cậu mang tặng cho cô gái nào đó. Ông thử lên mạng tìm hiểu thì dòng sản phẩm hiển thị là kem dưỡng da tay dành cho nam. Hớp ngụm trà rồi lại nghĩ, trước giờ ông đâu có thấy cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da?

Cầm tuýp kem dưỡng rồi bôi đều lên tay, Tiêu Chiến ngồi trong bàn xoa xoa tay, ánh mắt có ý cười nhìn tuýp kem đặt trên bàn. Anh đứng lên đi đến ghế sofa nhìn cái đuôi mèo đang ló ra dưới gầm ghế, sau đó cầm máy hút lông dọn qua sofa xong mới ngồi xuống, lại nhớ tới câu nói ấy.

Như vậy là không được đâu, nếu anh không cẩn thận hít vào lông mèo thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Vậy nên anh hãy dùng cái máy này vì nó rất cần thiết.

Cậu đã nói như vậy thì anh cần phải chú ý hơn rồi. Anh chợt cười.

Vương Nhất Bác rất để tâm đến những người xung quanh, với ai cậu ấy cũng đối xử tốt như vậy?

Không rõ nữa, Tiêu Chiến nằm xuống sofa gác tay lên trán nghĩ ngợi rồi lại vùi mặt vào gối. Cái suy nghĩ Vương Nhất Bác luôn tốt với người khác không chỉ riêng anh vừa lướt qua, chưa chi đã thấy trầm trọng trong lòng, cổ họng có hơi khô khốc.

Anh kéo gối xuống rồi nhìn qua máy hút lông, nhỏ giọng: "Phải chăm sóc sức khỏe bản thân cho thật tốt rồi mới đến người khác."

Cầm điện thoại lên vào weibo nhắn cho Chiến Thần, tin nhắn soạn đi soạn lại hồi lâu mới được gửi đi: Gần đây cậu ổn không?

Rất nhanh đã có tin nhắn đến, Chiến Thần rep lại: Vẫn rất tốt, vài tháng gần đây trạng thái bệnh đang ổn định.

Cũng nhờ có anh, cảm ơn anh Người Rau Củ.

Tiêu Chiến hơi thắc mắc: Tôi đã giúp gì cho cậu sao? Nếu vậy thì tôi sống đến đây cũng được hữu ích rồi.

Anh không biết đâu, anh đã giúp tôi rất nhiều đó. Tôi thấy được an ủi khi chia sẻ với anh về chứng bệnh của tôi, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nói ra những điều mà bản thân không thể chia sẻ với người khác, Người Rau Củ thật sự khiến Chiến Thần an tâm. Nhìn tin nhắn tiếp theo được gửi tới, Tiêu Chiến có hơi cười.

Nhưng đã một tuần anh không ra clip nấu ăn rồi đó, cứ trông anh đăng bài mãi. Tôi không còn món nào mới để nịnh nọt dạ dày của ông nội nữa rồi.

"Xem ra ngày mai phải quay clip rồi." Tiêu Chiến tiếp tục gõ bàn phím điện thoại, tay đưa xuống gầm ghế sờ vào cái đầu tròn ló ra của mèo ú.

Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới xuống bên dưới, anh chưa kịp đóng cửa thì Đậu Đậu đã chạy nhanh ra ngoài phóng xuống bậc thang, nó bước đi quanh bàn trước sự thích thú của khách hàng. Khách đến tiệm thường xin chụp ảnh chung với mèo ú, cô mèo thân thiện luôn biết hướng mắt về phía camera rồi vểnh đuôi lên như đang tạo dáng.

Bốn giờ chiều, cùng lúc khách hàng mở cửa ra về thì con mèo chân ngắn liên tục kêu lên rồi chạy ra bên ngoài, Đậu Đậu đuổi theo con mèo hoang màu đen vừa đi ngang tiệm.

Hạc Hiên chẳng kịp giữ mèo ú lại, liền quay sang gọi Tiêu Chiến: "Anh Chiến, Đậu Đậu chạy ra ngoài rồi."

Tiêu Chiến vẫn còn mang tạp dề đã nhanh chóng ra bên ngoài đi bước nhanh theo: "Đậu Đậu! Quay lại!"

Chộp theo cái ô bước ra cửa nhưng Tiêu Chiến đã đi đâu mất, Hạc Hiên hơi lo lắng vì trời đang rơi rớt những giọt mưa, bản thân không thể đuổi theo vì trong tiệm chỉ còn lại một mình cậu, Thư Di vẫn chưa đến làm việc. Tiêu Chiến đi ra ngoài không thể không có ô được, còn nhớ có lần anh bị mắc mưa tâm trạng liền xấu đi, không phải đau ốm gì nhưng sắc mặt khi đó của anh rất tồi tệ.

Anh chạy theo Đậu Đậu dọc theo vỉa hè, mèo ú phấn khích đuổi theo mèo hoang mà phớt lờ cả tiếng gọi của anh, cho đến khi trời đổ mưa nó mới dừng lại nấp dưới mái hiên của một căn nhà đang khóa chặt cửa cổng.

Bước tới ôm mèo chân ngắn lên, Tiêu Chiến mắng nhỏ: "Mèo hư."

Ngước mắt nhìn màn mưa trong màu nắng vàng ươm, Tiêu Chiến lùi lại, nơi này cách tiệm cafe một đoạn xa. Tiếng thở ra nặng nề, anh cảm thấy bất an vì không mang theo ô, không gì có thể che chắn được. Ôm chặt cô mèo chân ngắn, anh sẽ đứng ở đây chờ cho tạnh mưa.

Mười lăm phút trôi qua nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mắt đen chớp vài lần rồi hạ thấp tầm nhìn xuống mũi giày, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn đất cát theo giọt nước bắn lên giày trắng.

Thật rắc rối, trời đang nắng lại đổ mưa, thời tiết cứ điên rồ trong khi anh chỉ có thể chờ đợi nó qua đi, không thể nào xông vào.

Lấy điện thoại ra, anh lướt phần danh bạ dừng lại trước cái tên Nhất Bác, ngón tay chần chừ giây lát.

"Nhất Bác, cậu đến đón tôi được không? Tôi không mang theo ô."

Giọng nói gấp gáp của người bên đầu dây lại êm dịu đưa vào ống tai, Tiêu Chiến nghiêng đầu lắng nghe thanh âm hoàn hảo đó, nghe được tiếng thở vì vội vàng chạy đi, nghe cái xuýt xoa vì đau khi cậu ấy vấp chân vào đâu đó.

Nghe cả tiếng đập thình thịch bên trong lồng ngực của anh. Tiêu Chiến ngây người, ngón tay miết chặt điện thoại.

Trời không có sấm lớn nhưng tựa hồ nổi lên rầm rộ, đánh động tới tâm thất trái khiến nhịp đập rối bời.

Cất điện thoại vào túi quần, ánh nhìn lơ lửng ngoài màn mưa, anh dựa lưng vào cánh cổng nâu, đồng tử không còn ổn định.

Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã tìm tới, cậu mặc chiếc áo mưa màu xanh bước xuống xe rồi chạy nhanh đến mái hiên đứng trước Tiêu Chiến: "Có bị ướt mưa không anh Chiến?"

"Không bị ướt." Tiêu Chiến nâng tay phẩy vào vành nón trùm của áo mưa cho nước đọng rơi xuống, dùng tay áo lau qua nước mưa vương trên mặt Vương Nhất Bác: "Lúc nãy bị vấp chân vào đâu, đau nhiều không?"

"Hết đau rồi." Vương Nhất Bác lấy ra áo khoác buộc ở bụng đắp lên vai của Tiêu Chiến: "Mặc vào đi anh Chiến, lạnh lắm."

Giữ lấy Đậu Đậu cho Tiêu Chiến khoác áo vào, Vương Nhất Bác nhìn anh rồi chợt cười, Tiêu Chiến nhìn thấy nên cúi mắt hỏi: "Cười gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là thấy vui thôi."

"Vui vì điều gì?"

"Vui vì anh Chiến đã gọi tôi đến đón này."

Vương Nhất Bác cười cười, vừa nói vừa nhìn ra trời mưa: "Anh Chiến đã gọi cho tôi, nghĩa là anh không cảm thấy sẽ phiền đến tôi vì anh đã thật sự xem tôi là người có thể nhờ cậy."

"Tôi thích anh cứ nhờ cậy vào tôi thế này, cảm giác như chúng ta không phải người xa lạ khi tôi không nghe thấy những lời cảm ơn khách khí từ anh."

Cậu quay sang anh, nhìn chuyên chú vào đôi mắt ấy: "Thật tốt biết mấy nếu anh Chiến luôn ưu tiên tôi là người đến trước, để tôi làm điều gì đó cho anh."

Là loại quan hệ không cần phải dè dặt.

Nghe được những lời vừa rồi, nhìn thấy Vương Nhất Bác cười tươi, Tiêu Chiến chợt choáng váng cả người, anh chầm chậm quay đi kéo áo khoác cho kín cổ, chỉ gật đầu và nói một tiếng ngắn: "Ừm."

Thật ra anh luôn ngại gây phiền phức cho người khác, nên việc nhờ cậy ai đó nói ra thật không dễ dàng. Nhưng vừa rồi anh không nghĩ sẽ làm phiền đến Vương Nhất Bác, mà chỉ muốn cậu ấy đến chỗ của anh thật nhanh, muốn cậu đưa anh về nhà ra khỏi cơn mưa này.

Kỳ lạ là anh đã thấy yên tâm khi biết Vương Nhất Bác sẽ đến, có cảm giác an toàn hơn cả việc kịp thời tránh mưa.

Ôm lấy mèo ú, Tiêu Chiến nhỏ tiếng hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có mang ô theo không?"

"Không mang theo." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ngồi xe mà che ô thì nguy hiểm lắm. Có cái này ổn hơn, tôi nghĩ nó hợp với anh lắm."

Nói rồi liền đưa đến chiếc áo mưa màu đỏ, nón trùm có hai cái tai mèo, Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến mặc vào rồi nâng môi cười, cậu bật lên ngón tay cái còn dùng bàn tay trái nâng đỡ lên: "Chà, cực kỳ hợp với anh luôn. Anh mặc thế này sẽ không bị ướt đâu."

Tiêu Chiến đưa một tay sờ lên cái tai nhỏ, anh không vui: "Không hợp chút nào, đây là thứ người lớn mặc sao?"

Vương Nhất Bác nén cười rồi bước tới đối diện, cầm hai cái tai đỏ xách lên, cậu khẳng định: "Thì anh Chiến có phải người lớn đâu, nhìn như mười bảy mười tám tuổi thôi."

Cậu nhìn đôi mày cau lại của anh, đôi mắt to nhìn chằm chặp vào cậu, gương mặt hơi ửng đỏ chắc có lẽ vì thời tiết thay đổi, trông giống như con thỏ đang xù lông. Vương Nhất Bác lại cười rồi nói thật nhỏ: "Hợp với anh thật mà, nhìn dễ thương lắm."

Nhịp đập trong lồng ngực rối tung, Tiêu Chiến chớp mắt nói tới chủ đề khác: "Mưa trong nắng chắc sẽ mau tạnh thôi."

Cùng nhìn ra bầu trời, Vương Nhất Bác lên tiếng: "Hồ ly vẫn chưa ngưng khóc."

Tiêu Chiến lạ lẫm quay sang: "Hồ ly?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, mỉm cười: "Là mưa hồ ly."

"Tôi có xem một bộ phim nói về truyền thuyết hồ tiên, những lúc trời nắng mà lại đổ mưa thì chính là lúc hồ ly đang khóc, gọi là mưa hồ ly."

Cậu cúi đầu cười rồi nắm lấy cổ tay của anh kéo đi, nói đùa rằng: "Hồ ly chắc lại thất tình mới khóc hoài không dứt. Chúng ta không thể đứng ở đây chứng kiến hồ ly khóc lóc nữa, kẻo lại bị lây lan thất tình vì thấm nước mưa."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười rồi ngồi lên xe. Anh đâu biết vào thời điểm này khi đã bị nhiễm nước mưa, cho đến khoảng thời gian ấy, đối với anh mỗi ngày đều là mưa hồ ly.

Chiếc xe chạy trong màn mưa, Tiêu Chiến ngồi phía sau giữ lấy hông của Vương Nhất Bác, dù trời mưa nhưng không thấy lạnh. Cậu nghiêng mặt nói với anh: "Anh sẽ không bị ướt, tôi đã nói mà."

"Những lúc anh quên mang theo ô thì đừng lo, có tôi làm chiếc ô cho anh."

Làm chiếc ô cho anh? Nhìn sóng mũi cao thẳng phía trước bị ướt nước mưa, Tiêu Chiến nhìn thật lâu. Chiếc ô này chẳng phải quá quý giá rồi sao?

Về đến cửa tiệm, Tiêu Chiến níu tay của Vương Nhất Bác lại, muốn cậu lên phòng thay một bộ đồ khô ráo, ngồi lại uống một tách trà gừng.

Vào phòng của Tiêu Chiến thay một bộ quần áo mà anh đưa cho, Vương Nhất Bác vào trong phòng tắm cầm áo thun trắng lên nhìn, chiếc áo này cậu đã từng thấy anh mặc qua, còn có mùi thơm giống như mùi trên người của anh Chiến, hình như là hương nước xả vải.

Vương Nhất Bác đưa áo trắng lên đầu mũi hít lấy mùi thơm vương trên áo.

Tiêu Chiến đã thay quần áo rồi làm một tách trà gừng mang lên phòng, anh đặt trà nóng lên bàn rồi cẩn thận bước tới khóa chặt cửa ban công, củ hành mặt cười từ sau lần đó đã được anh mang ra ngoài này.

Meo!

Con mèo chân ngắn kêu lên vài tiếng nhỏ nhặt, nó đang giận dỗi nép dưới gầm bàn khi bị Tiêu Chiến mắng vì tội không nghe lời, anh bảo nó ra ngoài này nhưng mèo ta vẫn cứ nhơn nhơn không di chuyển.

"Đậu Đậu mau ra đây, em không nghe lời thì sau này sẽ không được xuống bên dưới nữa."

"Lớn chuyện rồi, anh Chiến nổi giận rồi đó Đậu Đậu."

Tiêu Chiến đang ngồi trước gầm bàn rồi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc áo thun trắng cùng quần âu của anh trông rất vừa vặn vì cả hai cùng một tạng người, trên tay còn cầm khăn lông lau ráo tóc. Anh dán mắt vào dáng dấp đó, cậu ấy lại cười rồi.

Vương Nhất Bác đi tới khuỵu một chân xuống ngồi cạnh Tiêu Chiến, đưa tay xoa đầu mèo ú: "Đậu Đậu cũng giận dỗi nữa à? Giận ba Chiến vì đã mắng em đúng không?"

Sau đó cậu quay sang anh nhỏ nhẹ bảo: "Cô mèo này bướng lắm, ba Chiến phải dỗ dành Đậu Đậu trước rồi mới dạy bảo được."

Tiêu Chiến quắc mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Do cậu luôn cưng chiều nên em ấy mới sinh hư, không còn biết nghe lời nữa."

"Chỉ cần vỗ về một chút là được mà anh Chiến." Vương Nhất Bác nói xong liền mang tới cái chén sứ đựng đầy hạt rồi để trước gầm bàn, gọi mèo ú ra ăn.

Không ngờ cô mèo liền ló đầu ra cặm cụi ăn chén hạt thơm ngon, Tiêu Chiến nhướn mày nhìn mèo rồi nhìn qua người đang ngồi cưng nựng một cục lắm lông: "Xem kìa, hóa ra đây mới là gia đình hai người nhỉ?"

Dừng lại bàn tay, Vương Nhất Bác ngước nhìn: "Không phải đâu, chúng ta là gia đình ba người mà."

Gia đình ba người! Vương Nhất Bác hơi khựng lại nghĩ về câu nói đã từng nghe qua, sau đó mới à một tiếng, khoé môi chợt cong lên.

Cậu nói vu vơ với mèo ú: "Ba Chiến không thương Đậu Đậu thì để ba Bác thương em."

"Đậu Đậu ngoan không được hờn giận nữa, phải biết nghe lời." Vương Nhất Bác lại xoa đầu cô mèo mập ú, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến rồi chuyển sang xoa đầu anh: "Ba Chiến cũng đừng giận dỗi nữa, nhé?"

Mái tóc bị xới lên, Tiêu Chiến cảm nhận rõ rệt đầu ngón tay ấm nóng của Vương Nhất Bác đang phớt qua da đầu của anh, bỗng nhiên tê rần.

Cứ thuận miệng nói ba Bác rồi ba Chiến, cậu có ý thức được mình đang nói gì không?

Anh tránh đi, không để cậu tiếp tục lộng hành: "Nhỏ mà quấy trên đầu lớn, không phép tắc!"

Cậu cười cười, bàn tay chợt di chuyển xuống khều vào cằm của anh: "Thì lớn dỗi nên nhỏ đang phải dỗ đây."

Hai ngón tay thon dài ấy cứ chạm lên cằm rồi siết nhẹ, lúc chạm vào liền khiến da mặt của anh nóng lên, Tiêu Chiến lùi lại không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Không cần dỗ, lông mèo dính lên mặt của tôi hết rồi."

Dõi theo Tiêu Chiến đang bước thẳng vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác quay lại nhìn tay của mình xem có dính lông mèo không, thở hơi dài tự trách: "Nhất Bác mày không cẩn thận gì hết."

Chắc là anh Chiến giận lắm, vì vừa nãy da mặt của anh đã rất nóng, khuôn cằm còn run lên.

Đóng cửa nhà vệ sinh, Tiêu Chiến đi tới trước bồn cúi đầu rửa mặt, nước mát tạt lên da dẻ mong làm dịu lại hơi nóng hầm hập. Anh ngậm chặt khớp hàm ngước nhìn mình trong gương, tay đưa đến trấn trước ngực trái cảm nhận nhịp đập tưng bừng bên trong.

Chợt thấy căng thẳng, trái tim đập nhanh không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro