Chương 9: Áo điều hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chiến, vào được rồi."

Vương Nhất Bác mở cửa phòng hướng Tiêu Chiến vào trong, không quên đảo mắt nhìn qua một lượt đảm bảo rằng mọi thứ đã gọn gàng.

Cùng ngồi xuống sofa, Vương Nhất Bác chộp lấy chiếc tất chân trên ghế rồi bỏ nhanh vào túi quần, hướng Tiêu Chiến hỏi: "Anh có muốn đi tắm không? Tôi còn nhiều quần áo mới lắm."

Tiêu Chiến nhìn đến Vương Nhất Bác: "Chắc sẽ có mùi mồ hôi vì tôi đã mặc cả chiều tối rồi, vậy cậu cho tôi mượn một bộ đi."

"Không có mùi gì đâu anh Chiến." Vương Nhất Bác nói rồi quay đi, cậu không hề ngửi thấy mùi hôi trên người anh, ngược lại còn rất thơm.

Mùi thơm trên người của anh Chiến rất dễ chịu.

Cậu đưa đến tay anh bộ đồ ngủ tối màu rồi đi về phía phòng tắm: "Tôi đi tắm trước nha anh Chiến."

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn theo đến khi cánh cửa kia đóng lại, lúc này mới dựa lưng vào ghế sofa.

Quan sát căn phòng rộng rãi, Tiêu Chiến chú ý đến những bức ảnh treo trên tường, ảnh chụp một Vương Nhất Bác mặc võ phục taekwondo cùng đoàn đội, nhìn gương mặt đang nở nụ cười tươi tắn trông rất trẻ, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi. Còn có ảnh chụp cùng ông nội, hình như là phòng tập khiêu vũ. Anh rời khỏi ghế sofa bước đến gần nhìn bức ảnh ba ông cháu đang dựa đầu vào nhau, cô bé ở giữa rất xinh xắn, thì ra đây là em gái của Vương Nhất Bác. Có rất nhiều ảnh ở đây, cũng có sự xuất hiện của những bó rau mùi trên tay cậu.

Chợt ngây người, Tiêu Chiến nhận ra tấm ảnh củ hành mặt cười có chấm nốt ruồi dưới môi, đồng tử vừa dao động.

Vương Nhất Bác đã treo ảnh avatar của Người Rau Củ lên tường.

Nhưng tại sao?

"Tôi cũng ăn ảnh lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác đứng ngay phía sau Tiêu Chiến, lúc anh quay đầu cả hai liền đối diện mắt nhìn, cậu nhìn anh chằm chặp: "Làm anh giật mình sao?"

"Hơi giật mình, cậu đi không có tiếng động." Tiêu Chiến xoay hẳn người lại, ánh mắt thả trên sóng mũi ngay thẳng của Vương Nhất Bác, sau đó mới nhìn vào mắt: "Cậu vẫn chưa tắm?"

"Tôi quên lấy khăn."

"Cậu có học taekwondo?"

"Học hồi cấp hai."

"... Cậu chụp rất ăn ảnh."

"Ồ, vậy nên?"

"Sao?"

"Vậy nên tôi có đẹp trai không?"

Tiêu Chiến có cảm giác như mình đang bị ép cung, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng gần anh chờ đợi câu trả lời, mắt cứ dán vào anh muốn thủng cả da mặt. Việc cậu có đẹp trai hay không thì đã quá rõ ràng, đâu cần phải nghe anh nói.

Anh quan sát gương mặt có cạnh hàm sắc sảo, đôi mắt sáng, lông mày gọn gàng như điêu khắc, mũi cao và khoé môi cong lên hoàn mỹ, như này không đẹp thì còn có thể là gì?

Vương Nhất Bác rất đẹp.

"Vậy tôi tắm trước." Tiêu Chiến dứt khỏi khuôn mặt của người đối diện, anh hơi mỉm môi cầm lên khăn lông đang vắt trên vai Vương Nhất Bác, mang theo quần áo đi thẳng tới cửa nhà tắm: "Nhỏ nhường cho lớn nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đó, nhỏ giọng: "Nhường cho anh."

Sau khi cả hai tắm xong thì cùng ngồi xuống giường, Vương Nhất Bác nhìn bộ pijama màu xanh sẫm mà Tiêu Chiến đang mặc rồi đưa tay bật lên ngón cái. Anh Chiến mặc rất vừa vặn, rất hợp với anh.

"Anh ngủ ở phía trong tường nhé, tôi sẽ nằm ngoài này." Vương Nhất Bác kéo cái chăn dưới giường đắp lên chân của Tiêu Chiến, sau đó nằm xuống: "Chỉ có một cái chăn nên chúng ta phải đắp chung rồi, anh có thấy bất tiện không?"

Kéo chăn lên chia một nửa cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng ngả lưng: "Không bất tiện, trời mưa gió có chăn nệm ấm áp thì còn gì bằng."

Ngoài trời vẫn đang mưa, dòng nước dội vào tấm kính của cửa sổ cuốn trôi đi bụi bẩn, sấm chớp lóe lên sáng ánh bên ngoài khung cửa.

Tiêu Chiến nhìn màn mưa qua cửa sổ, đầu mày hơi nhíu lại.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn qua người nằm bên cạnh rồi hướng mắt về phía cửa sổ, sau đó đặt chân xuống giường đi đến kéo lại tấm rèm cửa ngăn cách với trời mưa chớp nhoáng bên ngoài.

"Tôi ngủ đây, ngủ ngon nha anh Chiến."

"Ngủ ngon."

Tiêu Chiến liền nhắm mắt cảm thấy an ổn.

Ba mươi phút trôi qua nhưng hai người trên giường vẫn chưa chợp mắt. Vương Nhất Bác gối đầu lên tay ngó qua Tiêu Chiến, anh cũng mở mắt nghiêng đầu qua.

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác chợt hỏi: "Anh Chiến có đang hẹn hò với ai không?"

Tiêu Chiến nằm nghiêng người lại, vùi nửa bên mặt xuống gối, tông giọng nhỏ nhẹ nghe rõ ràng trong đêm thanh vắng: "Không có."

"Vậy trước giờ anh đã có bao nhiêu mối tình rồi?" Vương Nhất Bác cũng nghiêng người qua nhìn cặp mắt to đen, ngay cả bóng tối mờ mịt trong phòng cũng không thể che lấp đôi mắt sáng ngời đó.

Tiêu Chiến rũ mi mắt, nói giọng đều đều: "Đã từng có vài mối quan hệ, tìm hiểu rồi nhận ra không hợp nhau."

"Cậu thì sao, trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi?" Vương Nhất Bác hiện tại chưa có người yêu, hôm nay Tiêu Chiến đã biết được vì anh đã hỏi ông nội của cậu, ông thở dài thườn thượt trông bất lực lắm.

Anh còn nghĩ kiểu con trai có tính cách tốt như Vương Nhất Bác thì chắc hẳn đã có người nắm giữ trái tim.

Có điều vì sao anh lại hỏi về chuyện tình cảm riêng tư của cậu thì chỉ là vô tình, anh lắc đầu nghĩ ngợi, là vì thuận miệng nên mới hỏi.

"Hồi đi học có để ý một cô bạn nhưng người ta đã có đối tượng, đến hiện tại thì vẫn chưa yêu ai." Vương Nhất Bác nhích đến gần, kéo chăn cao đến cổ: "Lạnh quá."

"Anh Chiến nằm gần lại cho ấm."

Thấy Vương Nhất Bác có ý cười, Tiêu Chiến cũng bình thường mà nhích tới, cả hai đắp chung chăn, chân chạm vào nhau.

Anh hơi giật mình khi cậu mò lấy tay của anh sờ sờ, rất tự nhiên mà nói: "Tay của anh có hơi lạnh."

Vương Nhất Bác cầm lấy hai tay của Tiêu Chiến nhét vào trong chăn, rồi mỉm cười nhắm mắt lại: "Tôi giúp anh làm ấm, tay của tôi rất ấm đó."

Cái gọi là giúp anh làm ấm bằng cách nắm chặt lấy tay anh bên dưới lớp chăn dày, Tiêu Chiến không phản ứng vì nhiệt độ ấm áp từ đôi tay của Vương Nhất Bác đang bao trùm lấy, dường như đã vơi đi lạnh lẽo.

Tay của Vương Nhất Bác thật sự rất ấm.

Ngoài trời là cơn mưa giá rét, bên trong này có tầng ấm cúng luân chuyển xung quanh, Tiêu Chiến nhất thời quên mất trời đang mưa.

Anh nhìn người đang nhắm nghiền mắt, khoé môi đó có hơi cong. Gương mặt yên ổn không phiền nhiễu như thế này mới phù hợp với cậu ấy, Chiến Thần cần có sự bình an.

Chuyện Vương Nhất Bác giấu giếm ông nội của cậu về hội chứng bất an, anh có biết. Chiến Thần đã từng nói sẽ không để ai biết về chứng bệnh của mình cho đến khi cậu khỏi hẳn.

Cậu nói với anh rằng chỉ có ba người biết về bí mật này, một là bác sĩ điều trị, cậu và người còn lại là Người Rau Củ. Cậu mong rằng những ai ở cạnh sẽ không phát hiện ra, không biết tới, như vậy sẽ không khiến họ lo lắng và cách nhìn của họ sẽ không phải đổi khác khi biết cậu là một người có tâm lý không ổn định.

Vì những biểu hiện thất thần, những hành động run rẩy khi cậu trở nên sợ hãi, thế giới này cũng theo đó mà méo mó ghê sợ, những ánh mắt xoáy tới khi khung cảnh tối sầm lại đã làm cậu phải cúi đầu tránh né. Cậu hiểu bản thân đang không bình thường, sẽ không có đủ can đảm để đối diện với người đã nhìn thấu cậu, vậy nên mong rằng, sẽ không ai biết tới một Vương Nhất Bác lạ kỳ.

Tiêu Chiến nén lại tiếng thở nặng, những câu nói vừa nhớ tới chợt làm lồng ngực nhói lên, cứ râm ran khó chịu. Anh siết nhẹ bàn tay đang nắm, ánh mắt thả lên người thanh niên đang ngon giấc.

Vương Nhất Bác, đừng nhíu mày.

Nếu như anh dùng thân phận Người Rau Củ xuất hiện bên cạnh cậu, liệu cậu có thấy e ngại? Bởi lẽ cậu có thể không mong muốn anh chủ tiệm cafe chính là Người Rau Củ. Có khi sẽ không có can đảm để đối diện ánh mắt với người đã nhìn thấu cậu, giống như điều cậu luôn lo sợ.

Chiến Thần không đề phòng Người Rau Củ, nhưng Vương Nhất Bác rất có thể sẽ e ngại Tiêu Chiến.

Nhắm mắt lại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng hít thở. Anh đã có rất nhiều lần trăn trở, vậy nên sẽ không nói ra anh chính là Người Rau Củ, vì anh muốn thấy được Vương Nhất Bác có thêm dũng khí, sẽ chờ đến ngày cậu ấy sẵn sàng mở lòng giãi bày với người khác, loại bỏ thứ bóng ma trong lòng.

Anh sẽ ở cạnh, chờ cho Vương Nhất Bác tin tưởng vào một Tiêu Chiến giống như cách cậu đã mở lòng với Người Rau Củ.

Một người đã nhìn thấu cậu nhưng không mang đến cho cậu cảm giác nặng nề bất an, anh sẽ trở nên như vậy.

"Anh Chiến ngủ đi."

"Cậu chưa ngủ nữa sao?"

"Vẫn chưa, vì tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi chằm chằm thì phải."

"... Cậu đang nhắm mắt sao lại biết tôi đang nhìn chằm chằm?"

"Sao anh biết tôi đang nhắm mắt vậy?"

Đôi tay đang giữ lấy chợt rút nhẹ ra, Vương Nhất Bác ngưng cười rồi mở mắt nhìn Tiêu Chiến đang quay lưng lại với cậu, nhất thời im lặng. Không hiểu sao lại có chút khẩn trương rồi nhích tới gần khều nhẹ vào vai anh.

"Tôi nói đùa thôi, anh không có nhìn thì cho tôi xin lỗi, nha?"

"Không có gì đâu, nằm gần quá nên tôi thấy hơi nóng nực."

Nói rồi Tiêu Chiến không động tĩnh, chờ hồi lâu nên Vương Nhất Bác nghĩ anh đã ngủ rồi, cậu buồn buồn đưa hai ngón tay vịn vào viền gối của anh vò nhẹ.

Sáu giờ sáng, cảm giác cả cơ thể như bị khóa chặt khiến Vương Nhất Bác thức giấc. Cúi mắt nhìn Tiêu Chiến đang dựa mặt vào ngực cậu mà thoáng sững sờ, lồng ngực nhanh chóng căng cứng.

Vương Nhất Bác ngóc đầu nhìn tay chân của Tiêu Chiến đang quấn lấy người cậu, anh ôm lấy khiến cậu không dám cử động, sợ làm anh thức giấc. Chuông báo thức trên điện thoại chợt reo, cậu nhanh nhẹn rướn tay lên đầu tủ cạnh giường tắt đi âm thanh ồn ào, lén nhìn anh vẫn chưa bị đánh động mới yên tâm thở ra một hơi. Mùi hương trên tóc của anh lởn vởn nơi đầu mũi, hương thơm thật dễ chịu.

Là chuyện sau này của Vương Nhất Bác, chỉ cần Tiêu Chiến không ôm cậu, không để cậu ngửi mùi hương trên tóc anh, thì đêm đó cậu sẽ không ngủ được.

Nằm yên nhìn lên trần nhà, Vương Nhất Bác lại cúi mắt quan sát gương mặt đang ngủ say. Lông mi của anh Chiến rất dày, da mặt trắng trơn nhẵn và đôi môi đó có chút hồng hào.

Cánh môi nhỏ gọn lắm. Vương Nhất Bác chầm chậm nâng tay quệt ngón cái qua nốt ruồi nhỏ dưới môi của Tiêu Chiến, chạm vào rồi mới giật mình thu tay về.

Cậu ngậm chặt khớp hàm rồi quay đi, hơi nóng từ đâu hun lên da mặt. Rất nóng!

Hôm đó đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác chờ anh bước xuống xe rồi cầm lấy mũ bảo hiểm mà anh vừa tháo xuống, ôm vào người: "Vậy tới khi đó cùng đi đến câu lạc bộ nha anh Chiến."

Ba tuần nữa sẽ diễn ra cuộc thi khiêu vũ ở câu lạc bộ của thím Lưu, có cả giám khảo là vũ công chuyên nghiệp trong nước, gần đây ông nội đã ra sức tập luyện cho cuộc thi nên lần này để ủng hộ tinh thần nên cậu đã rủ anh đi cổ vũ cho ông.

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Nhớ tới đón tôi."

Còn một ngày trước khi cuộc thi khiêu vũ diễn ra, buổi sáng Vương Nhất Bác chạy xe đến cafe Fan dừng chờ Tiêu Chiến để đưa anh đi siêu thị. Anh chỉ vô tình nhắc tới thứ sáu này sẽ đi mua chút đồ, vậy mà cậu đã để ý tới rồi nhất quyết muốn chở anh đi cho bằng được.

Tiêu Chiến đứng ở ban công nhìn xuống bắt gặp bóng dáng quen thuộc cùng chiếc xe máy vừa tới nơi, liền mau mắn trở vào trong chuẩn bị xuống lầu, Vương Nhất Bác sẽ đến sớm hơn rồi ngồi trên xe chờ trước cửa tiệm.

Thời gian gần đây chỉ cần biết Tiêu Chiến muốn đi ra ngoài là Vương Nhất Bác sẽ xung phong chạy đến đưa đón anh, đổi lại thì tối hôm đó anh sẽ làm món chè khoai dẻo cho cậu ăn.

Tiêu Chiến ôm Đậu Đậu ngồi trong bàn nhìn thanh niên đang vui vẻ, Vương Nhất Bác ăn chè không thấy ngán.

Từ trong tiệm bước ra, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xanh da trời ngắn tay phối cùng quần tây đen, cậu mải nhìn cho đến khi anh bước đến đứng trước mặt mới hay biết. Vương Nhất Bác mặc áo thun dài tay rồi dùng ống tay áo vội vàng lau qua mũ bảo hiểm mới đưa cho Tiêu Chiến, lại vui vẻ chờ anh ngồi lên xe, đệm lót yên đã thay một cái mới.

Vào tới hầm giữ xe trong siêu thị, Tiêu Chiến luôn nhắc nhở Vương Nhất Bác cất thẻ gửi xe cho cẩn thận.

Đẩy xe đựng hàng theo phía sau, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến đến khu rau củ, anh dừng lại lấy vài bó rau mùi để vào xe đẩy, cậu nghiêng đầu cười: "Anh Chiến không ăn rau nêm, vậy mua cho ai đó?"

Biết rồi còn vờ hỏi. Tiêu Chiến quay lại nhìn: "Vì cậu nói ở nhà hết rau mùi rồi."

Nên mua cho cậu chứ còn cho ai nữa.

Nghe xong chỉ cười cười rồi đưa tay vuốt sau cổ, Vương Nhất Bác tiếp tục đẩy xe đi, hai bàn tay đặt trên tay cầm gõ xuống đều đều.

"Anh Chiến mua thức ăn ít thôi, còn qua nhà tôi ăn cơm nữa mà."

"Khi nào qua nhà cậu? Đến ăn ké hoài ai mà nuôi nổi."

Tôi nuôi nổi! Vương Nhất Bác đưa tay lựa chọn mấy quả dưa chuột, bâng quơ nói: "Thì ngày mốt qua, ngày kia qua, ngày nào tôi cũng trông anh qua mà."

Bàn có thêm một cái ghế, thêm một cái chén một đôi đũa, chỉ cần thêm một người nữa mà thôi.

Tối đó Tiêu Chiến về nhà ngồi trước bàn ăn, anh cầm đôi đũa trên tay nhưng chưa dùng qua thức ăn trên bàn, chỉ lặng lẽ thả tầm nhìn xuống cơm canh nóng hổi.

Bàn chỉ ngồi một ghế, một cái chén một đôi đũa, một cái bóng phản chiếu dưới nền gạch.

Cùng thời điểm đó, có người ngồi nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhìn ngắm chiếc áo khoác màu xám tro có nón trùm đầu. Hôm nay lúc đưa Tiêu Chiến về, anh đã bảo cậu nán lại chờ rồi vào trong lấy theo chiếc áo khoác đựng trong túi giấy đưa đến, là quà cho cậu.

Tiêu Chiến nói mấy hôm trước tiện đường từ shop thú cưng về nên anh đã xuống xe bus ghé vào mua áo khoác, sẵn mua tặng cậu một cái, nhưng Vương Nhất Bác biết không phải như vậy. Tên cửa hàng in trên túi giấy nằm ở khu phố khác còn cách khá xa chỗ ở của anh, ngược đường với shop thú cưng. Cậu lên mạng tìm hiểu thì cửa hàng này chuyên nhận thiết kế áo điều hòa nhiệt độ theo yêu cầu của khách hàng, giá thành phẩm là không hề rẻ.

Vương Nhất Bác rất quý chiếc áo này, cậu ý định giặt sạch ngâm với nước xả vải cho thật thơm rồi bảo quản trong tủ quần áo, nhưng Tiêu Chiến đã bảo cậu hãy mặc nó khi đi ra đường, mặc cho anh thấy.

Đặt áo lên bàn vuốt qua cho ngay thẳng, Vương Nhất Bác tủm tỉm cười khi nhớ tới rồi lẩm bẩm nhắc lại: "Nhớ mặc cho tôi thấy."

Ông nội đứng ở cửa lùa nhìn ra quầy nơi thằng cháu đang ngồi cười ngây ngốc. Vương Nhất Bác mặc áo khoác xám vào rồi đi tới khoe với ông: "Đẹp không nội? Vải này mặc vào mát lạnh luôn, bên trong còn có túi gel làm mát, là loại áo điều hòa nhiệt độ chứ không phải áo khoác thông thường đâu."

Cậu tiếp tục trùm nón lên, nón trùm to che hết nửa gương mặt còn có thể gấp lên cho gọn hơn.

Ông nội cũng trầm trồ sờ qua chiếc áo, ông nói: "Trùm nón lên sao mà kín mít hết vậy, rồi nói chuyện với ai có thấy đường nhìn vào mắt người ta không?"

"Cái này còn gấp lên được mà nội." Vương Nhất Bác nói xong chợt khựng lại, cậu chậm chạp hỏi ông: "Ông không nhìn thấy sao, gương mặt của con ấy?"

Ông nội lắc đầu: "Che như vậy rồi có thấy gì đâu, con có đang khóc hay đang cười ông cũng đâu có nhìn thấy."

Bàn tay siết lấy nón trùm, giọng của Vương Nhất Bác có hơi run: "Nếu con có đang khóc thì đội lên sẽ che lại nhỉ? Cũng sẽ không thể nhìn vào mắt ai, không phát hiện ra ánh mắt của người khác đang chọc vào mình."

Cậu kéo nón trùm xuống rồi nghiêng đầu nhìn mình trong gương, đôi mắt thẫn thờ.

Điều hòa thân nhiệt luôn trong trạng thái ổn định, còn che chắn gương mặt, có thể gấp lên để lộ mắt nhìn nếu không muốn giấu đi.

Chỉ đơn giản là một chiếc áo thôi sao?
.
.
.
Chín giờ sáng cuộc thi khiêu vũ dành cho người cao tuổi sẽ bắt đầu, ông nội đã đến câu lạc bộ từ sớm, Vương Nhất Bác hẹn tám giờ ba mươi đến đón Tiêu Chiến. Cả hai vừa tới cổng thì chú bảo vệ đã nhìn thấy rồi réo gọi Vương Nhất Bác. Ông chú bảo cứ để xe ở đó cho chú lo rồi mau đi nhanh vào trong lựa hàng ghế đầu mà ngồi.

Câu lạc bộ đông đúc người, những cổ động viên đặc biệt trong gia đình kéo nhau đi cổ vũ cho ông bà, hàng người nối liền nhau khiến cổng vào sân chật cứng. Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến rồi kéo anh đi sang lối thưa người.

"Anh Chiến cẩn thận người ta giẫm lên chân."

"Coi chừng đụng vào cửa."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại khi cậu cứ lo quay về sau nhắc nhở anh, xém chút nữa là va đầu vào cửa sắt, ấy vậy mà còn cười.

Hai người dừng lại nhìn nhau, đoàn người xung quanh lần lượt lướt qua.

Đến khi chỗ ngồi ổn định, Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Lúc nãy chú bảo vệ có hỏi về ai đó tên Mộng Đình, là ai vậy?"

Vương Nhất Bác mở quạt giấy phe phẩy trước Tiêu Chiến, cậu hỏi anh có đỡ nóng hơn chưa rồi mới trả lời: "Con bé đó là con gái của thím Lưu chủ câu lạc bộ này, em ấy đi thi đấu ở nước ngoài cả tháng nay chưa thấy về nên chú hỏi."

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu rồi quay về phía sàn nhảy bên dưới, trên môi không còn vương nụ cười.

Con bé Mộng Đình có gọi điện cho con nói khi nào trở về không?

Anh nhớ chú bảo vệ đã hỏi như vậy. Nghe có vẻ như Vương Nhất Bác thân thiết với người đó lắm.

"Chủ tịch! Bọn con ở đây!"

Vương Nhất Bác vang giọng xuống khi thấy ông nội ra sân chuẩn bị nhảy giao lưu cho màn mở đầu. Thấy ông cứ ngó nghiêng nên cậu nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến cùng giơ lên cao: "Nội, ở đây!"

Mười ngón tay đan vào nhau, Vương Nhất Bác vô tư cầm tay Tiêu Chiến huơ loạn, làm anh chẳng kịp phản ứng gì.

Chỉ thấy nhộn nhịp trong lòng, không khí sôi nổi trong khán đài loang nhiễm đến anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro