Chương 16: Siết vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người bạn ưu tú thế này vậy mà hôm đi bar anh không đưa người ta đến."

"Đi bar?" Sững sờ, Vương Nhất Bác nhìn tới người phụ nữ với sắc vóc mặn mà, người này đã đứng bên cạnh Tiêu Chiến đi vào bar, một nam một nữ cùng đi đến nơi đó thì có thể là mối quan hệ gì?

Cơn nóng hừng hực từ đâu lan tràn khắp người, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân như đang bị bóp méo.

Lam Tuyết Y vừa rửa tay vừa quan sát Vương Nhất Bác, cô nhìn sắc mặt khác lạ đó chợt cười rồi nói thêm câu: "Chúng tôi đi bốn người, nếu có thêm cậu nữa thì sẽ đông vui hơn."

Nghe qua như vừa vứt đi tảng đá đè nặng trong đầu, Vương Nhất Bác lúc này mới có thể tiếp bước.

"Bác lại đây." Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đến rồi giới thiệu với cậu: "Tuyết Y, em ấy cùng tôi lớn lên ở nhà lớn, hiện tại đang làm việc ở tòa soạn."

Lam Tuyết Y tươi cười bước đến chào hỏi Vương Nhất Bác: "Nhìn cậu trẻ tuổi thật đó, cứ gọi tôi là chị đi vì tôi bằng tuổi anh Chiến của cậu mà."

"Hình như chị rất thân với anh Chiến." Vương Nhất Bác mỉm cười nói, lần chào hỏi này không giống với một Nhất Bác hoạt náo vô tư của mọi ngày, vì đang có sự lo âu và cảnh giác xen lẫn trong lời nói.

"Rất thân là đằng khác." Lam Tuyết Y vui vẻ đáp lại, đồng thời hạ tầm mắt nhìn chiếc vòng tay chỉ đỏ mà Vương Nhất Bác đang đeo, cô nhận ra nó rất giống với chiếc vòng bình an của Tiêu Chiến, trùng hợp là anh từng nói đã tặng món đồ quý giá của mình cho một người quan trọng.

Giờ thì có thể dễ dàng xác nhận người quan trọng của Tiêu Chiến đang đứng ngay trước mặt cô, là anh chàng trẻ tuổi tên Bác, là người đã khiến cô rất tò mò. Ánh mắt không quá ngay thẳng hướng đến, cô mỉm cười âm thầm đánh giá, người thanh niên ở đối diện quả thật nổi trội hơn người, hoàn hảo cả về vẻ ngoài lẫn khí chất. Nói Tiêu Chiến phải lao đao để nắm giữ quả không sai.

Lần này đến thật không uổng công, cuối cùng cô cũng gặp được 'tài xế riêng' của Tiêu Chiến.

Cô nắm hai tay ra sau lưng, mới hỏi: "Chiếc vòng tay của cậu hình như là vòng bình an?"

Gật nhẹ đầu, Vương Nhất Bác nhấn mạnh câu chữ: "Là vòng bình an của anh Chiến."

Đoạn kéo ống tay áo xuống, cậu nhìn qua anh cười nói: "Áo khoác cũng là anh Chiến mua cho."

Có hai người từ lúc nào đã đứng sát gần nhau, mắt nhìn cứ hướng tới đối phương nhưng lặng im không nói.

Tiêu Chiến quay đi bỏ bánh vào lò nướng rồi nói với Lam Tuyết Y: "Để anh dọn rửa, em ra ghế sofa ngồi nghỉ đi."

Đuổi khéo đúng không? Lam Tuyết Y cởi tạp dề ra để lên ghế, cô hướng hai người đàn ông cao lớn rồi tủm tỉm cười, rõ ràng tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nếu cứ vậy mà ra ngoài thì không thú vị gì hết, không chọc phá tổ thì sao biết được bầy ong sẽ tức giận ra sao.

Cất lại nụ cười, cô bước tới vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, dựa đầu vào lưng anh một cái rồi rời ra: "Anh Chiến lúc nào cũng tốt với em hết, thích anh quá."

Tiêu Chiến ngoảnh mặt về sau nói rất bình thường: "Buông anh ra, lớn hết rồi, không còn giống ngày nhỏ nữa đâu."

Cô vẫn chưa buông tay, ngó qua Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt như đang rực lửa ở phía đó mới hài lòng bỏ ra: "Bạn bè ôm nhau chút thì có làm sao, bình thường thôi đúng không cậu Nhất Bác?"

Thấy Vương Nhất Bác căng mắt quay đi, Lam Tuyết Y mỉm cười bước ra ngoài. Nhìn kìa, bầy ong muốn đốt chết người rồi!

Bên trong bếp chỉ còn lại hai người, tiếng xả nước kéo dài trong sự thinh lặng của cả hai, Vương Nhất Bác nhìn tới bồn rửa rồi bước đến đứng cạnh Tiêu Chiến, đưa tay tắt vòi nước.

"Chị ấy đến chơi sao? Quen biết anh từ nhỏ chả trách lại gần gũi như vậy."

"Có công việc gần đây nên em ấy ghé qua, ăn cơm trưa xong rồi sẽ đi."

Cậu chống tay lên bồn, quay sang nhìn anh: "Ôm anh như vậy, anh cũng thấy bình thường?"

Tiêu Chiến dừng tay đang cọ rửa, cười qua: "Bạn bè ôm nhau thì có gì quá đáng?"

"Bác thấy không bình thường à?"

"Dù có thân thiết tới mức nào thì nam nữ ôm ấp như thế cũng không nên. Gặp bạn bè thì anh đều sẽ gần gũi như vậy?"

Nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa thể nói ngay được, tia khác lạ nơi đó đánh động tới đầu óc khiến anh phải liên tục nghĩ ngợi.

"Bảo là đến đây có chuyện muốn nói, là chuyện gì?"

"Anh vẫn chưa trả lời tôi, bạn bè thì được ôm nhau thân mật vậy à?"

Nghe được sự tức bực trong câu nói đó, Tiêu Chiến cúi mắt tiếp tục việc đang làm, tay mở vòi nước xả mạnh: "Được đấy thôi."

"Nếu không có gì muốn nói xem như tôi chưa hỏi. Trong này toàn mùi thức ăn nên cậu ra..."

Câu nói ngưng lại, ánh mắt nâng lên, Tiêu Chiến lặng người đi khi vòng tay từ phía sau đang ôm siết, Vương Nhất Bác từ khi nào đã đến ôm lấy anh, cánh tay vững chãi ấy đang quấn giữ nên vừa rồi anh không phải loạng choạng vì bất ngờ.

Vương Nhất Bác thật sự đang ôm anh, điều mà anh thường thấy trong giấc mơ đêm.

"Anh Chiến."

Đầu mũi của cậu chạm vào sau đầu anh, Vương Nhất Bác nhắm mắt thủ thỉ: "Vậy tôi ôm anh thế này thì có bình thường không?"

"Tôi cũng muốn được thân mật với anh, khao khát được ôm anh như thế này, liệu có khác thường không?"

Hơi thở rối loạn, tiếng đập thình thịch vang lên inh ỏi, Tiêu Chiến mím môi khẩn thiết cầu xin trái tim mình đừng ồn ào như thế nữa.

Bàn tay đưa lên ôm lấy một bên vai của anh, cậu áp sát người rồi dựa đầu vào nhau, câu nói chẳng thể trôi chảy: "Với ham muốn như vậy, tôi... tôi biết nó rất bất thường."

"Tôi trách mình đã nhận ra quá trễ."

Giờ đây Vương Nhất Bác có thể nghe thấy rõ nhịp tim hỗn loạn đang náo động tưng bừng, nơi ngực trái của cậu như đang đốt pháo hoa.

Mở mắt nhìn người trong lòng, cậu hít sâu cho căng đầy lồng ngực, nhỏ tiếng thăm dò: "Tôi như thế này với anh thì có giống bạn bè không?"

Hốc mắt hăng cay, Tiêu Chiến nâng tay chạm vào cánh tay đang quấn lấy người, giọt nước mắt ấm nóng hòa tan cùng nụ cười trên môi: "Đã từ lâu, tôi không xem Bác là bạn nữa."

Đã sớm không muốn làm bạn của nhau.

Nghe thấy, Vương Nhất Bác liền gục mặt cười, vòng tay thêm chặt chẽ: "Tôi cũng không thể làm bạn của anh nữa rồi."

"Khi nãy nhìn chị ấy ôm anh tôi đã rất khó chịu, không muốn ai đó chạm vào anh."

Chỉ có tôi mới được ôm ấp anh Chiến thôi.

Tiếng nước trút xuống ào ạt trong bồn rửa cũng chẳng thể lấn át tiếng cười nhỏ nhặt của người đang quấn chặt vòng tay, một cái ôm ấm áp xua tan những bất an chất chồng suốt thời gian qua, hiện diện lúc này chỉ còn mỗi sự rung động làm tâm trí ngẩn ngơ.

Bác, tôi vui lắm, đến mức không thể tin được. Hãy ôm tôi chặt hơn nữa để tôi biết rằng đây không phải là mơ.

"Anh Chiến nấu cơm cho tôi ăn với."

Tôi không muốn ra về đâu. Chúng ta cứ đứng như thế này lâu thêm chút nữa, tôi chẳng muốn rời ra chút nào.

Bữa trưa đầy ắp trên bàn, hai người ngồi cạnh nhau thể hiện sự vui vẻ quá lộ liễu, Lam Tuyết Y gắp thức ăn đưa lên miệng rồi nhìn qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác suốt buổi cứ vui cười. Bữa cơm hôm nay dành cho cẩu độc thân như cô không ngờ lại nhanh no đến vậy.

Cô mỉm cười múc canh vào chén, hôm nay là một ngày đẹp, thời tiết dễ chịu, cơm canh nóng hổi trên bàn, lòng người thì rộn ràng nở hoa.

"Anh Chiến, khi nào có thời gian anh nhớ đưa cậu Nhất Bác về nhà lớn chơi, mẹ sẽ vui lắm." Tuyết Y nói xong thì giơ điện thoại chụp lại một bức ảnh, hai người đàn ông ngồi cạnh trông rất hợp nhau.

Quay sang Vương Nhất Bác, cô nháy mắt với cậu vừa nói: "Nhất Bác nhớ đến cùng anh Chiến đó."

Câu nói của Lam Tuyết Y làm Vương Nhất Bác hơi bất ngờ rồi chợt thấy rạo rực trong người, cậu đưa tay vuốt sau cổ đồng thời nhìn qua Tiêu Chiến. Miệng vẫn nở nụ cười, cậu gật nhẹ đầu với người phụ nữ đối diện.

Đưa điện thoại đến, Lam Tuyết Y muốn thêm wechat với Vương Nhất Bác, cậu cũng nhanh lẹ thêm bạn sau đó nhận được tấm ảnh cô vừa mới chụp, kèm theo một dòng chữ.

Thật đẹp đôi!

Hai tai ửng đỏ, Vương Nhất Bác vội uống ngụm nước, cậu nhìn ngắm nụ cười của Tiêu Chiến trong ảnh mà bất giác cười theo. Soạn một tin gửi cho người chị vừa mới quen.

Ảnh này rất đẹp, cảm ơn chị.

Cậu biết rồi đấy, tôi thân với anh Chiến lắm, vì là người nhà mà.

Gửi xong tin nhắn, Tuyết Y đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục dùng cơm.

Tiêu Chiến tò mò nhìn qua điện thoại của Vương Nhất Bác muốn biết hai người kia đã nhắn gì với nhau, cậu thấy vậy liền đưa đến cho anh xem tấm ảnh, chồm tới nói nhỏ vào tai anh: "Chị ấy nắm thóp chúng ta rồi."

Anh cười cười không nói, đầu gối ở dưới bàn dựa vào chân cậu.

Vương Nhất Bác chú tâm nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nồng nàn đó sao tới bây giờ cậu mới nhìn ra vậy?

Vương Nhất Bác mày thật là ngốc.

Sau khi Lam Tuyết Y đi, Vương Nhất Bác bước theo sau Tiêu Chiến lên phòng của anh, dưới tiệm đang vắng khách.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, Tiêu Chiến mở tivi lên rồi ôm lấy Đậu Đậu, hai bờ vai chạm vào nhau. Anh lên tiếng hỏi: "Có thật là mấy hôm nay rất bận không?"

"Rất bận." Thấy Tiêu Chiến nhìn qua, đôi mắt to đang chằm chằm vào cậu, Vương Nhất Bác liền thấy vui, giọng nói còn nhỏ nhẹ hơn anh: "Rất là bận lòng."

Bàn tay đang vuốt ve đầu mèo chợt chậm lại, Tiêu Chiến cong môi cười rồi nhìn đến tivi: "Có bận lòng thì cũng đến gặp, chè khoai dẻo đã nấu sẵn mà không thấy đến."

Làm cho tôi phải nhớ mong mỗi ngày.

Cũng đưa tay cưng nựng Đậu Đậu, Vương Nhất Bác xoa xoa đầu mèo rồi chạm vào tay Tiêu Chiến nắm lại, ngón tay cái vân vê mu bàn tay của anh: "Xin lỗi anh."

"Mãi đến lúc nhận ra tại sao lại rối bời vì anh, tôi mới biết mình đúng là tên ngốc. Anh Chiến, tôi thấy lo sợ vì đã chậm trễ như vậy ."

Vương Nhất Bác hôn lên bàn tay của anh rồi áp nó vào trán, Tiêu Chiến biết tim mình sắp nổ tung rồi: "Dù Bác có chậm trễ thêm nữa thì tôi vẫn sẽ chờ, chỉ xin Bác đừng tránh mặt tôi."

Nắm tay kéo người đến, Vương Nhất Bác chồm tới ôm Tiêu Chiến vào lòng, cậu biết mình rất thích ôm anh: "Giá như tôi nhận ra sớm hơn."

"Anh Chiến rất quan trọng với tôi, anh đã ở một vị trí rất đặc biệt trong tôi."

Tiêu Chiến đã nghe rất rõ ràng, ghi nhớ từng câu từng chữ vừa rồi. Anh đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác, hơi ấm từ cậu đang xoa dịu trái tim anh mang đến cảm giác an toàn. Lời nói được nghe từ chính miệng cậu vô cùng chân thực, người mà anh lo được lo mất cuối cùng cũng tiến về phía anh.

Vương Nhất Bác rời ra ôm lấy gương mặt của Tiêu Chiến, đôi mắt của cậu đã đỏ lên từ bao giờ: "Tôi yêu anh, anh Chiến."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh nghe thấy rồi, Vương Nhất Bác vừa nói yêu anh.

Căn phòng tối đèn, ánh sáng của màn hình tivi chiếu rọi đến ghế sofa soi sáng hai gương mặt đang ở sát gần. Tiêu Chiến nghiêng mặt tiến tới, cánh môi đơn độc muốn được lấp đầy bằng một cái hôn.

Nuốt vội xuống cùng tiếng thở gấp gáp, Vương Nhất Bác vẫn giữ lấy bên mặt của Tiêu Chiến, nôn nóng được chạm môi đón lấy hơi thở nóng bỏng từ anh.

Nếu không có tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên thì cậu đã chiếm trọn đôi môi đẹp đẽ ấy rồi, thật sự không muốn bỏ qua.

Bài nhạc cứ reo, hai đầu mũi chạm vào nhau vẫn còn đang luyến tiếc, anh quay mặt đi rồi lùi người lại, đôi mắt khô ráo cứ chớp nhanh: "Nghe điện thoại đi Bác."

Tiếc nuối thu mình lại, cậu đưa tay vuốt mặt rồi quay đi nghe điện thoại của ông nội, ông bảo là có khách đến tìm cậu có việc gấp.

Không lâu sau Vương Nhất Bác ra về trong sự lưu luyến, người về đến nhà mà tâm trí vẫn ở tiệm cafe.

Tối đến, cậu ngồi thừ trong bàn nhìn số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại mới chỉ tám giờ ba mươi phút, còn ba mươi phút nữa tiệm cafe mới đóng cửa, Tiêu Chiến mới có thời gian call video với cậu. Chỉ là muốn nhìn thấy anh một lúc trước khi đi ngủ. Cậu nhoài người trên bàn nhắm mắt để đó, chờ cho thời gian trôi đi.

Ngay ngã tư đường nhộn nhịp, tiệm cafe tắt hết đèn điện đóng lại cửa cuốn. Tiêu Chiến ôm theo Đậu Đậu đi lên phòng đặt mèo ú vào ổ nệm, anh đến bàn mở laptop xem đoạn phát lại của camera trong phòng bếp.

Vương Nhất Bác bước qua ôm lấy anh từ phía sau, dựa vào người anh thủ thỉ.

Anh chống tay lên má chăm chú nhìn màn hình, đến bây giờ những lời thầm thì của cậu vẫn vang vọng trong đầu, bậm môi rồi chợt cười, cứ như vậy anh sợ mình sẽ bị ảo thanh mất.

Nhấp chuột vào một đoạn clip anh đã để riêng biệt, vẫn là Vương Nhất Bác xuất hiện trong khung hình. Đêm hôm đó, cậu rời khỏi bàn rồi bước lên bậc thang chậm rãi đi vào phòng của anh, anh đã cố tình không khóa cửa. Bóng dáng đứng ở cửa phòng tắm đã bị anh nhìn thấy. Không lâu sau, người vội vàng mở cửa phòng chạy nhanh xuống bên dưới rồi cứ như vậy mà ra về.

Anh nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt thâm sâu cũng cong lên đuôi mắt.

Thoát ra xem tin nhắn wechat của Lam Tuyết Y gửi đến, anh trả lời bằng một icon nháy mắt rồi ra khỏi ghế đi tới cửa ban công.

Hôm nay gọi em đến sớm như vậy là muốn ghẹo gan ai đó sao?

Đứng dựa người vào thành lan can, anh hướng mắt về phía cuối đường đã khuất tầm nhìn, đứng ở đây không thể thấy được con đường rẽ vào tiệm điện tử Nhất Bác. Anh muốn sống ở nơi đó, ngồi trong bàn ăn có Bác và ông nội, ăn xong thì cùng ngồi lại xem chương trình tạp kỹ trên tivi, đến lễ Tết thì treo đèn đốt pháo chuẩn bị trà nóng mang đến nơi đấu cờ cho người lớn, về nhà mở nhạc nhìn bọn trẻ chạy giỡn vui đùa trong khu phố nhỏ. Anh đặc biệt thích khi có một Nhất Bác cùng anh đứng trước nhà ngắm nhìn phố xá.

Là gia đình nhỏ của anh, là ngôi nhà mà anh muốn sống.

"Anh Chiến!"

Tiếng gọi của Vương Nhất Bác làm anh phải cúi mắt, từ lúc nào cậu đã đứng ở dưới sân rồi ngẩng đầu nhìn anh, miệng tươi cười và đôi mắt sáng cũng đang cười hướng tới anh: "Anh Chiến xuống đây đi."

Bác sao lại chạy đến đây rồi? Tiêu Chiến nhanh chóng vào trong đi xuống bên dưới, anh bật đèn rồi mở cửa cuốn, người ở bên ngoài đã đến đứng ngay cửa. Anh dừng lại hít thở cho ổn định, sự nao núng cứ khuấy đảo bên trong lồng ngực từ lúc nhìn thấy cậu.

Cửa mở, Vương Nhất Bác đi bước lớn vào bên trong, mắt không rời Tiêu Chiến. Hai tay giữ lấy mặt của anh, cậu tiến tới ngậm lấy đôi môi đang mấp máy nhưng không còn nghe thấy anh nói gì, cảm nhận chân thật qua xúc giác từ cánh môi mềm mại khiến đầu óc quay cuồng chẳng còn biết gì nữa.

Môi của anh Chiến quả thật rất mềm, rất thơm.

Bàn tay lớn ấy đang giữ chặt sau gáy của anh, Tiêu Chiến rũ mắt lún vào môi hôn nồng nhiệt, đôi môi ấm nóng của Vương Nhất Bác vội vàng chiếm lấy môi anh, hơi thở của cả hai trở nên rối loạn, lồng ngực cũng phập phồng thổn thức.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu đổi bên, răng cắn nhẹ vào môi dưới của Tiêu Chiến rồi mới tiếp tục ấn môi vào nhau, nụ hôn đầu của cả hai trôi qua rất lâu mới dứt ra.

Cậu dựa trán mình vào trán anh, đợi cho tiếng thở gấp trở lại bình ổn mới cất lời: "Xin lỗi anh, lẽ ra chỉ đến gặp anh một lúc rồi sẽ về, nhưng tôi đã không kiềm lòng được."

Tôi không giỏi chuyện kiềm chế đâu anh Chiến.

Anh đưa tay vén tóc mái của cậu qua một bên, tiêu cự lại di chuyển xuống dưới môi: "Bác không cần phải kiềm nén."

"Bất chợt làm tôi choáng ngợp như vậy, tôi cũng không nhịn xuống được."

Ôm lấy cậu rồi hôn lên môi, anh dời ra nghiêng mặt thủ thỉ: "Vừa rồi còn vụng về lắm, để tôi dạy Bác."

Vương Nhất Bác nâng mi mắt nhìn Tiêu Chiến áp môi vào nhau, anh đưa đầu lưỡi liếm lên khóe môi cậu rồi cậy mở khớp hàm, khoang miệng bị rà soát bởi đầu lưỡi ấm nóng mang đến khoái cảm mới mẻ, sự ướt át làm cho chuyển động bên trong trơn tru đến lạ, vô cùng kích thích.

Đầu óc căng cứng, cậu nắm lấy hai bên vai đẩy anh dựa lưng vào quầy pha chế, nôn nóng đuổi kịp động tác trên môi. Tiếng thở trở nên đứt quãng lẫn trong tiếng mút mát mạnh mẽ phát ra rõ rệt, âm thanh của lần va chạm làm cả không gian trở nên mờ ám.

Chất tiết lem ra khóe môi làm góc nhìn càng thêm kích động, Vương Nhất Bác mút mạnh đôi môi của Tiêu Chiến, tham lam muốn được nuốt trọn vào.

Tiêu Chiến cứ hấp dẫn thế này thì cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể chế ngự ham muốn của mình được.

Không khí đã rất nóng, hai cơ thể khỏe khoắn vẫn đang sát gần nhau. Gai lưỡi ma sát vào nhau làm mọi giác quan chuyển sang tê tái, sự tiếp xúc vồn vã qua một lúc lâu khiến hơi thở thiếu hụt, hai đôi môi bỏng rát đành luyến tiếc rời ra.

Tiêu Chiến hít thở vội vã, anh gục đầu lên vai của Vương Nhất Bác, nghẹn lời cố nói cho tròn câu: "Bác không biết được đâu, không thể biết..."

"Rằng tôi đã yêu em nhiều đến mức nào."

Trong lòng xao xuyến từng chút một, Vương Nhất Bác đỡ lấy gương mặt của Tiêu Chiến hướng anh nhìn thẳng vào mình, giọng nói run lên: "Em biết, biết anh Chiến chỉ hướng về phía em mà thôi."

"Từ bây giờ, hãy để cho em được đáp lại tình cảm của anh."

Bằng những gì có được, bằng tất cả sự chân thành mà tình yêu em có và còn hơn thế nữa.

_______________________________

Từ chap sau sẽ thay đổi cách xưng hô sang "Anh em" cho nó tình cảm nha mn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro