Chương 17: Một ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên chiếc áo sơ mi tay dài, bên trong mặc áo thun trắng thẳng thớm thoảng hương thơm của nước xả vải, Vương Nhất Bác vừa tắm xong liền chạy xuống bậc thang chộp lấy chìa khóa để trên bàn, bước nhanh ra trước nhà dắt xe xuống đường, hai tay mau chóng cài lại quai nón rồi khởi động xe.

Trên đường đi, thỉnh thoảng lại hạ tầm mắt nhìn chiếc vòng tay chỉ đỏ, khoé môi luôn cong, cậu cho xe rẽ trái chạy một mạch đến cafe Fan, tới nơi gạt chống xe xuống liền nhìn ngay vào bên trong nơi chiếc bàn cạnh cửa đang có người ngồi chờ. Anh cúi mặt nhìn điện thoại, không biết là đang xem gì mà trông vui vẻ như thế. Cậu bước tới đưa tay gõ lên tấm kính hai cái, người bên trong nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác từ lúc nào đã đến đứng ngay trước anh, khẩu hình miệng của cậu đang nói gì đó. Bỏ điện thoại vào túi áo, anh rời khỏi ghế đi ra ngoài, dáng vóc cao lớn của anh chủ tiệm làm các khách hàng phải dõi mắt theo, khách quen cũng đoán ra được anh chàng có mái tóc nâu đã đến.

Hai nhân viên đứng trong quầy nhìn ra ngoài cửa kính, thấy Vương Nhất Bác chợt nhìn vào còn huơ tay chào, cả hai liền vẫy tay tươi cười. Thư Di đánh khuỷu tay vào hông của Hạc Hiên, vừa nói vừa ôm mặt: "Anh Nhất Bác đẹp trai thật đó."

"Ước gì cũng có một anh chàng đẹp trai đến đón em tới nhà dùng cơm."

Hạc Hiên lắc đầu cười, cô em bên cạnh lúc nào cũng cảm thán rồi tới than thở khi nhìn thấy mấy soái ca, đúng là cái tuổi mộng mơ. Cậu chống hai tay xuống quầy chăm chú ra trước sân, nhìn thấy Vương Nhất Bác dùng ống tay áo lau qua mũ bảo hiểm rồi đội lên cho Tiêu Chiến, còn chu đáo cài lại quai nón giúp anh. Có chút ngạc nhiên nhìn sang ông chủ của cậu chỉ thấy anh mải nhìn Nhất Bác, mấy hôm nay để ý thấy sắc mặt của anh rất tốt, giờ thì ánh mắt mà hai người đó dành cho nhau có gì đó rất khác thường ngày.

Cài quai nón cho Tiêu Chiến xong nhìn xuống túi đựng mà anh cầm trên tay, Vương Nhất Bác tươi cười hỏi: "Hôm nay anh mang theo món gì vậy?"

"Cá chép om dưa." Tiêu Chiến vừa trả lời vừa nâng túi đựng thức ăn lên, trước khi ngồi lên xe không quên hỏi: "Lúc nãy gõ vào cửa kính rồi nói gì đó?"

Vương Nhất Bác hơi chồm người tới: "Nói là em tới rồi."

Em tới rồi! Tiêu Chiến bước đi ngồi lên xe, nghe cậu nói câu đó cùng biểu cảm trên gương mặt khiến tim anh như tan ra.

"Mà anh xem gì trong điện thoại vậy? Còn cười nữa."

"Chỉ xem lại vài tấm ảnh."

Ảnh chụp ai đó đang cặm cụi lựa chọn mấy bó rau mùi.

Xe chạy trên đường, anh vòng một tay ra trước ôm lấy bụng của cậu, nắm giữ áo sơ mi. Ngó ra trước liền thấy gò má của cậu chợt nhô lên, gương chiếu hậu phản chiếu rõ rệt nụ cười mỉm hiền lành.

Đến đoạn dừng đèn đỏ, cậu quay đầu nói nhỏ với anh: "Ăn xong thì lên phòng của em một lúc rồi hẵng về."

Ngón tay khều vào eo của cậu, anh tỏ ra không hiểu: "Lên phòng làm gì, sao không xem tivi cùng ông nội?"

Thả bàn tay xuống nắm lấy tay anh, cậu có hơi bậm môi, nói nhỏ: "Để em ôm anh một chút."

Ôm một chút rồi sẽ để anh về.

Quả thật là ôm anh, nhưng không phải một chút mà đã rất nhiều chút rồi. Tiêu Chiến dựa đầu vào bên mặt của Vương Nhất Bác hít lấy mùi thơm bạc hà trên tóc cậu, bàn tay đưa lên vuốt tấm lưng rộng: "Bác không để anh về sao?"

Nói là vậy, nhưng anh thật không muốn về, nếu ở lại đây luôn thì tốt biết mấy.

"Mấy hôm nay không ngủ được." Vương Nhất Bác ôm chặt hơn nữa, bàn tay ôm lấy sau đầu của Tiêu Chiến nghịch những sợi tóc: "Cứ nghĩ về anh."

Tiêu Chiến dời ra một khoảng, đặt tay lên vai của Vương Nhất Bác cười nói: "Vậy là lỗi của anh rồi."

"Ừm, lỗi của anh vì cứ xuất hiện trong đầu em." Cậu lại chồm tới chạm đầu mũi cả hai vào nhau, ánh mắt dán chặt vào môi anh: "Anh dạy lại được không, giống như lần trước ấy?"

"Từ lúc đến tiệm em đã rất muốn hôn anh."

Lời vừa dứt thì Vương Nhất Bác đã ngậm lấy môi Tiêu Chiến, cái hôn nồng nhiệt được anh đáp lại rất sâu, dần dần nuốt lấy hơi thở của nhau.

Đôi bàn tay đặt ở thắt lưng của anh giữ lại, Vương Nhất Bác say mê vào những lần động chạm thân mật, sau nụ hôn mấy hôm trước thì cậu đã ngày càng tham lam muốn được thêm nữa.

Vừa định rõ mối quan hệ vào ba hôm trước mà nay ngọn lửa cuồng nhiệt trong cậu đã cháy thành biển lửa rồi.

Nụ hôn sâu kéo dài, đến khi thấy môi của Tiêu Chiến có hơi sưng thì Vương Nhất Bác mới buông ra, còn luyến tiếc hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới môi của anh: "Em hơi quá rồi, anh có đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu bậm nhẹ môi, anh có ý cười mà đưa tay nắm lấy cằm của Vương Nhất Bác: "Giờ để anh về được chưa? Lên phòng lâu như vậy chắc ông nội nghĩ anh sẽ ngủ ở đây cho xem."

Nắm tay anh kéo đến giường, cậu ngồi xuống rồi ngước mắt nhìn: "Anh ngủ lại đi, có quần áo để thay còn có chăn nệm ấm thì về làm gì?"

Anh cũng ngồi xuống giường, duỗi thẳng chân: "Nếu ngủ ở đây thì sẽ thành thói quen, đến khi về nhà nằm một mình chắc sẽ không ngủ được."

Ánh mắt mềm mại nhìn qua anh, cậu nhất thời im lặng quan sát hàng mi đen dày đang rũ xuống.

Anh chỉ sống một mình, ba bữa ăn đều tự nấu, ra đường đều tự mình bắt xe đi, có đau ốm cũng tự chăm sóc cho bản thân, những điều đó đã từ lâu làm cho cậu bận tâm. Từ rất lâu rồi, Vương Nhất Bác đã cảm thấy lạnh lòng khi nhìn Tiêu Chiến đơn độc như vậy.

Trừ gia đình lớn ở cô nhi viện thì anh không có một ai gọi là người thân, Trung thu năm ngoái chẳng phải là tết đoàn viên của anh, cậu nhớ tối đó anh đã đứng trước nhà nhìn mọi người vui vẻ xum vầy, đôi mắt to thấm màu ảm đạm dẫu đèn lồng có rực sáng ở khắp nơi, chỉ riêng chỗ anh là tăm tối.

Cậu siết lại bàn tay nhìn bóng lưng lạc lõng ấy, trong lòng cũng rét căm. Bước đến đặt tay lên vai anh, giọng nói trầm ấm kịp thời kéo anh ra khỏi khoảng không gian lạnh giá.

Anh Chiến, ông nội gọi vào trong ăn lẩu.

Bác, năm sau lại cùng nhau đón tết Trung thu nhé.

Tay đặt trên giường lúc này chợt nhích đến gần đưa ra ngón út ngoắc lấy tay anh, tim gan của cậu đang rất nhộn nhạo.

Vương Nhất Bác thận trọng nói: "Anh Chiến, em rất muốn anh đến đây sống cùng em."

"Dù là mối quan hệ hiện tại hay với cái danh bạn bè như trước đây, thì em đã rất muốn anh là một phần trong gia đình của em. Để em được nấu ăn cho anh, được chăm sóc những khi anh đau ốm, sẽ đích thân đưa đón mỗi khi anh muốn đi đâu đó và còn muốn làm nhiều điều nữa cho anh."

Cậu chợt cúi đầu nhìn sàn nhà, hai tay đặt ở hai bên đầu gối: "Đừng nghĩ em có phần nóng vội, cũng không phải là em chưa suy nghĩ thấu đáo, chỉ là muốn nói cho anh biết điều mà em mong mỏi."

Lúc này mới quay sang anh, cậu nhích người tới giữ lấy cánh tay của anh, đôi môi đã nuôi đủ dũng khí: "Không hẳn là ngay lúc này, sau này hoặc nhiều cái sau này cũng được, chờ cho anh sẵn sàng, đợi cho chúng ta tốt đẹp, đến khi đó em sẽ đến đón anh về nhà."

"Đây là lời ngỏ cho chuyện sau này của chúng ta."

Là một năm, vài năm hay là vài chục năm trôi qua, thì lời ngỏ này vẫn sẽ còn hiệu lực.

"Anh Chiến, chuyện của hai ta rồi sẽ tốt đẹp, con đường phía trước dù có khó đi đến mấy thì vẫn có em bước cùng anh."

Cơn sóng rung động đánh vào người khiến đầu óc ngây ngất, Tiêu Chiến nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác bắt gặp tia chân thành rất đậm sâu, dù chưa sống cùng nhau nhưng cậu đã làm cho anh rất nhiều điều, luôn quan tâm chăm sóc cho anh. Anh muốn đến sống cùng cậu, còn là mong mỏi đến hao mòn, nhưng yêu nhiều, lo lắng cũng thêm nhiều.

Anh dựa người vào vai cậu, cánh tay ấy cũng dịu dàng choàng qua người anh.

Vương Nhất Bác xoa xoa bên vai của Tiêu Chiến, nắm lấy tay của anh đan vào nhau, bàn tay ấy nhỏ hơn tay cậu, cổ tay cũng gầy. Chỉ chạm vào tay anh thôi mà bên ngực trái đã tê rần lên, cảm giác khi ngón cái lướt trên da tay mềm mại của anh cũng rất tuyệt, cậu rất thích. Thật thích khi có thể thoải mái chạm vào anh thế này.

Tầm mắt di chuyển đến sau gáy của anh, tóc đen cắt gọn gàng để lộ phần cổ cao gầy, da lại rất trắng. Nhìn đến chằm chặp, cậu cũng muốn được chạm tay vào sau gáy anh. Cổ áo thun của anh có hơi rộng, cậu nhìn thấy cả xương quai xanh rồi.

"Sau cổ của anh hình như dính gì đó, lại đây em xem thử."

"Dính gì vậy?"

"Không thấy rõ nữa, lại gần mới thấy."

Tiêu Chiến đưa tay quệt vào sau gáy rồi cũng ngồi nhích tới cho Vương Nhất Bác nhìn rõ, một tay chống xuống đệm ở giữa hai đùi của cậu, tay còn lại kéo cổ áo xuống: "Lau giúp anh."

Bỗng nhiên đặt môi lên cổ của anh, cậu nhẹ nhàng chạm vào. Anh ngây người chốc lát, tư thế không thay đổi, mắt nhìn tới thấy gương mặt kia đang quay đi, vành tai của cậu đang rất đỏ.

Là ai vừa mới chủ động hôn anh rồi giờ lại bối rối như vậy, còn vờ vịt lấy điện thoại ra bấm. Tiêu Chiến nâng nhẹ khoé môi kéo người ngồi lại ngay thẳng, anh nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác khiến cậu phải ngó qua.

"Sao lại nhìn em, đã lau giúp anh rồi đó."

"Vẫn còn dính này, Bác không thấy sao?"

Tiêu Chiến chỉ tay vào giữa cổ của anh, ngẩng mặt lên để cậu thấy, giọng nói chợt nhỏ nhẹ như ru ngủ: "Còn ở đây nữa."

Vương Nhất Bác không thấy gì cả, chỉ thấy lửa nóng bừng lên trong người, chợt nuốt nước bọt rồi chồm tới đặt môi gần cổ của anh, hơi thở nóng hổi phả ra: "Để em giúp anh."

Cậu chạm môi lên vị trí anh chỉ, cánh môi mút vào giữa cổ của anh.

Chống tay xuống giường nâng đỡ cơ thể, anh ngửa cổ để yên cho đôi môi ấy liên tục mút vào yết hầu, cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt lướt trên da thịt.

Vương Nhất Bác rời ra ngước mắt nhìn anh, hỏi: "Còn ở đâu nữa?"

Hạ cằm xuống nhìn đôi mắt sắc bén kia như vừa cứa đứt sợi dây sáng suốt trong anh, Tiêu Chiến chỉ tay vào nơi khác trên cổ, trước mắt mờ đi.

Anh chỉ đến đâu cậu sẽ chạm môi đến đó, càng lúc càng mút mạnh.

Ép người Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác cúi xuống tiếp xúc cuồng nhiệt ở cổ, đôi môi rà soát trên làn da trắng khỏe dần dần trượt xuống xương đòn, thật muốn cắn vào đây để lại dấu vết của cậu.

Trên cơ thể của người đàn ông này có vết tích của Vương Nhất Bác để lại. Nghĩ đến đây liền hừng hực ham muốn, đầu mày nhíu lại trong hơi thở gấp gáp.

"Bác..." Tiêu Chiến rướn cổ gọi tên người vừa cắn nhẹ vào vai anh, mắt mở ra nhìn mái tóc nâu đang dụi vào người, mùi thơm bạc hà quen thuộc dẫn dắt anh lún sâu vào khoái cảm.

Người thanh niên thân thể cường tráng vẫn đang đè nặng bên trên anh, động tác trên môi lúc này mới dừng lại. Chỗ bị giày vò đã có chút đau rát.

Chợt khựng người, Vương Nhất Bác nhìn những vết tích đã chuyển sang sậm màu và cả vết cắn mờ nhạt trên người Tiêu Chiến, cậu giật mình nhận ra bản thân vừa làm anh đau liền đẩy người lên đưa tay sờ trên cổ của anh.

Ngồi dậy đưa một tay vò mạnh vào đầu, Vương Nhất Bác tự trách: "Xin lỗi anh, em lại vậy rồi."

Lại lần nữa không biết kiềm chế.

Nằm trên giường, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người đang bước nhanh vào nhà vệ sinh, anh trở lại nhìn lên trần nhà thở ra vội vàng, một tay gác lên trán nhắm mắt cảm nhận lồng ngực đang phập phồng.

Không lâu sau Vương Nhất Bác bước trở ra, cậu đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến ở ghế sofa, nhìn dấu vết trên cổ rồi luống cuống lấy một chiếc áo cổ lọ đưa cho anh.

"Anh thay áo của em đi rồi em đưa anh về."

"Ừm."

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa cởi áo thun của mình ra rồi mặc chiếc áo cổ lọ màu kem vào che đi những dấu hôn đã sậm màu, anh đứng lên bước tới chạm vào ngón tay của cậu, nhìn vào mắt nhau: "Người yêu nhau đều làm như vậy, sau này không được xin lỗi nữa."

"Lần trước anh đã nói, đối với anh em không cần phải kiềm nén."

"Em biết, nhưng nếu anh không thích em sẽ không làm vậy nữa."

"Việc đó, anh không ghét."

Nghe anh nói vậy chợt vui vẻ trong lòng, Vương Nhất Bác cong môi cười vịn lấy hai bên vai của Tiêu Chiến rồi kéo anh đến ôm lấy, hai gò má dựa vào nhau, ôm một lúc mới hỏi: "Không ghét vậy là thích đúng không?"

Thấy anh chớp mắt nhìn liền khiến cậu muốn trêu, nhướn mày sấn tới hỏi cho bằng được: "Anh thích không?"

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đắc ý của Vương Nhất Bác lúc này mới thấy anh chàng Bác hiền lành cũng có tí lưu manh, cứ nheo mắt chu môi chọc ghẹo anh, đàn ông con trai lớn tướng cả rồi lại nhắng nhít như vậy.

Nhưng mà Bác của anh lại là như thế, thì cũng rất dễ thương.

"Có thích không, anh chủ tiệm?"

"Trễ rồi, đưa anh về đi."

"Lớn không trả lời, nhỏ không đưa về đâu."

"Vương Nhất Bác đang làm nũng đó à? Lớn rồi có phải con nít đâu."

"Anh nói thích em sẽ không hỏi nữa. Có thích không? Hửm?"

"Thì... thích."

Vương Nhất Bác hôn vào má Tiêu Chiến một cái khi nghe thấy câu trả lời, sau đó cười thích thú mở cửa ra ngoài trước, còn nói nhỏ vào tai anh trước khi đi.

"Vậy sau này, cái gì anh thích em sẽ làm thường xuyên."

Tiêu Chiến thấy ngứa ngáy vành tai đang ửng đỏ, chạm tay vào bên mặt mới vừa nhận được nụ hôn, da mặt đều nóng lên. Anh thầm nghĩ mình đã ba mươi rồi lại bị thanh niên hai mươi mấy trêu chọc, hơn người ta sáu tuổi ăn nhiều hơn biết bao nhiêu hạt cơm, ngỡ đã dày dặn kinh nghiệm nhưng lại bị người chưa từng yêu đương xoay cho choáng váng thế này, tim còn đập nhanh chưa chịu ổn định.

Vương Nhất Bác thật biết cách làm cho anh đắm say vào cậu.
.
.
.
Cuối tuần, xế chiều thứ bảy đang giờ vắng khách, Tiêu Chiến khoác lên áo gió màu đen tay cầm theo chiếc ô bước ra khỏi tiệm, anh tranh thủ đến siêu thị gần nhà mua một ít đồ dùng cá nhân, ngước mắt nhìn trời đang chuyển mây đen nên cần đi nhanh rồi về kẻo lại mắc mưa.

Không quên mua vài lon bia để sẵn trong tủ lạnh, Vương Nhất Bác nói tối nay đến tiệm muốn uống cùng anh. Khoé môi cong lên một đường nhỏ nhặt và sự vui vẻ đã lấp đầy đáy mắt của anh.

Xách hai túi đồ ra về, anh bước ra cửa chính liền nhận lấy cơn gió lạnh thổi tới cuốn theo mùi ẩm mốc, trời đang đổ mưa.

"Biết vậy thì tối hẵng đi." Anh âm thầm thở dài, hai chân lùi lại cách xa màn mưa dày đặc, tay kéo lên nón trùm che chắn trên đầu.

Ngước mắt nhìn trời mưa trắng xóa, gió lớn thế này có che ô đi thì cũng bị ướt, thôi thì đợi cho bớt mưa rồi về.

"Anh gì ơi!"

Có người đứng phía sau khều vào vai anh, giọng nói này rất là quen thuộc. Quay lưng lại nhìn người xuất hiện trước mắt, nụ cười tươi tắn có dấu ngoặc nhỏ trên gương mặt làm anh cũng cười theo.

Chiến thần rau mùi đi đâu đây?

Vương Nhất Bác bước đến cầm lấy hai túi đồ của Tiêu Chiến, ghé vào tai anh hỏi nhỏ: "Anh có nhặt được thẻ gửi xe của em không?"

Tiêu Chiến giành lại một túi đựng đồ nặng trịch, gật đầu đáp lại người lạ mà quen: "Đang để trong túi, tự lấy đi."

Nhướn một bên mày nhìn xuống túi áo khoác của anh, cậu bỏ tay của mình vào trong vờ như đang tìm, lúc này anh liền cho tay vào túi nắm lấy bàn tay to hơn, đan vào nhau.

Vương Nhất Bác lại cười rồi đỉnh má, kéo bàn tay trong túi áo ra bên ngoài, mừng rỡ: "Tìm thấy rồi này."

Cúi mắt xuống hai bàn tay đang đan chặt, Tiêu Chiến nhìn qua nhóm người phía sau đang hướng tới rồi chớp mắt với Vương Nhất Bác: "Người ta đang nhìn kìa."

"Mặc kệ người ta." Vương Nhất Bác đứng nhích lại dựa vai sát vào người Tiêu Chiến, đánh đưa bàn tay bên dưới.

Nghe vậy, anh chỉ mỉm cười không nói.

Có hai người đứng sát gần cùng nhau ngắm nhìn mưa lớn, cậu kéo anh lùi lại khi gió lớn tạt đến, tay lại tìm đến tay nắm thật chặt.

"Anh muốn đến siêu thị sao không gọi em đưa đi?"

"Gần nhà nên đi nhanh rồi về, em còn bận việc của mình nữa. Là Hạc Hiên nói cho em biết anh đang ở đây?"

"Ừm, em có việc đi ngang nên ghé tiệm một lúc, định vào gặp anh rồi mới về nhà. Tối em sẽ đến sớm."

"Anh có mua bia, tối nay muốn nhấm nháp với món gì?"

"Có anh rồi thì cần món gì nữa?"

"Vương Nhất Bác ngày càng mạnh miệng rồi."

"Đừng bỏ tay ra mà, em nói đùa thôi. Để em mang thức ăn tới, anh nấu làm chi cho cực."

"Muốn nấu cho em ăn, có muốn ăn không?"

"Ăn chứ, vậy anh nấu tùy ý một món thôi cho nhanh, em cũng không uống nhiều."

Trôi qua một lúc mưa cũng nhỏ dần, Vương Nhất Bác lấy xe chở Tiêu Chiến về, trước khi về nhà có dặn dò anh: "Nhớ sấy tóc cho khô đó anh Chiến."

Chỉ mới tám giờ tối Vương Nhất Bác đã đến tiệm, cậu ở lại đến khi tiệm đóng cửa nghỉ, tháo vác giúp anh dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Vương Nhất Bác bưng bê món ăn ra bàn, mở tủ lạnh mang mấy lon bia ra, sắp xếp chén đũa ngay ngắn rồi hài lòng đi vào trong bếp lấy khăn lông mang tới cho Tiêu Chiến lau tay.

"Anh, ra ăn thôi."

"Chờ anh đưa Đậu Đậu lên phòng đã."

"Để em lo cho, anh mới rửa sạch tay mà, lát dính lông mèo thì phải rửa lại nữa."

Nói rồi liền ôm theo Đậu Đậu đi ra ngoài, cậu bước thẳng lên phòng của anh đặt mèo ú vào ổ nệm nhưng hôm nay cô mèo này lại nghịch ngợm chẳng chịu nằm yên, thường thì giờ này đã muốn cuộn tròn lại mà ngủ rồi.

Nhảy ra khỏi ổ nệm ấm, Đậu Đậu chạy đi phóng lên bàn ghế làm rơi đồ đạc xuống sàn, xong lại chui vào tủ quần áo đang mở cửa.

"Đậu Đậu mau ra đây, ba Chiến mà biết thì ngày mai cấm túc chỉ được ở trong lồng thôi đó."

Vương Nhất Bác gọi mà mèo ta chẳng thèm rục rịch, cậu lắc đầu đưa tay tới ôm lấy thân hình béo múp mang vào trong lồng, vuốt đầu mèo vài cái rồi quay đi.

Bước đến ý định đóng cửa tủ quần áo lại giúp anh thì nhìn thấy túi vải màu đen nằm bên trong có vết trầy xước như vừa bị Đậu Đậu cào qua. Cậu lấy túi đen ra xem thử quả thật là dấu mèo cào rồi.

"Bên trong đựng gì mà nặng quá vậy?"

Kéo dây khóa mở túi ra nhìn thử đồ đạc bên trong, có máy quay và nhiều dụng cụ dùng để quay phim. Cậu chớp mắt không biết anh dùng nhiều máy móc như vậy để làm gì? Chắc là mua theo sở thích hoặc là để quay chụp quảng bá cho tiệm cafe không chừng.

Vương Nhất Bác kéo khóa lại rồi đặt túi vải vào trong đóng chặt cửa tủ, dừng lại suy nghĩ đôi chút. Nếu dùng cho sở thích cá nhân thì Tiêu Chiến sẽ quay lại những gì? Cậu hướng mắt ra phía cửa, chợt ngây người.

Quay lại dáng vẻ lúc nấu ăn rất hợp với anh ấy, Tiêu Chiến cũng rất thích chuyện nấu nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro