Chương 18: Nỗi quan hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clip hôm nay có nhiều bình luận thật. Tôi cũng sẽ làm thử bánh xếp, nhưng thay cho nhân kim chi thành nhân tôm thịt cũng ổn mà đúng không?

Nhân tôm thịt cũng rất ngon, có thể rút ngắn thời gian chế biến.

Thế thì ngày mai tôi phải làm liền mới được. Anh khéo tay thật, món gì cũng biết làm.

Cậu khen mãi khiến tôi cũng dần tự mãn rồi đây.

Nói sự thật mà. Xung quanh tôi đều là những người giỏi nấu ăn thôi.

Chiến Thần gửi thêm một tin nhắn kèm theo icon tươi cười hai má ửng hồng.

Người yêu của tôi cũng rất giỏi chuyện nấu ăn, làm bánh rất khéo tay.

Chăm chú nhìn dòng chữ, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng giương theo miệng cười.

Lần đầu nghe cậu nói về người yêu. Có người yêu nấu ăn ngon thì cậu đỡ đau đầu về chuyện bếp núc rồi.

Ừm, người ấy thường nấu cho tôi ăn, cách nấu cũng rất giống anh.

Dù đã cố tình chế biến khác đi nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nhìn ra điểm giống với Người Rau Củ, Tiêu Chiến vẫn duy trì miệng cười. Anh nằm nghiêng người trên giường, trăn trở một lúc rồi ngồi dậy, đồng tử hạ thấp nhìn vào clip nấu ăn trên điện thoại, nán lại trên cái tên Người Rau Củ.

Trước đây vì chờ đợi sự tin tưởng của Vương Nhất Bác nên chuyện quen nhau trên mạng xã hội anh chưa thể nói, cậu cũng đã giãi bày nỗi khó khăn đó cùng anh và không có lý do gì để anh giữ bí mật nữa, lẽ ra anh nên sớm nói cho cậu biết Người Rau Củ chính là anh, thời cơ mà anh luôn cân nhắc cũng đã đến lúc rồi.

Anh bước ra ban công, tay châm điếu thuốc kéo một hơi dài, khói thuốc phả ra bao phủ phía trước một mảng mờ đục, tầm mắt theo làn khói trôi đến cuối đường. Bàn tay vuốt ngược tóc mái ra sau giữ chặt lại, trong lòng không ngừng lo lắng.

Bác, sau khi biết chuyện, đừng giận anh. Không phải là anh cố tình giấu giếm đâu.

Dập tắt điếu thuốc, lấy ra điện thoại gọi cho người anh đang nghĩ tới, hàng răng cạ nhẹ vào môi dưới, nhẹ giọng: "Đang làm gì?"

"Em đang sửa đồ cho khách. Anh chuẩn bị đi ngủ chưa?"

"Để mai rồi làm, giờ này trễ lắm rồi."

"Ngày mai đến hẹn giao cho khách rồi, em phải làm cho xong đã. Anh đừng lo, em không có mệt."

"Khoảng bao lâu nữa thì xong?"

"Sắp xong rồi. Mà thần kỳ thật, mới nghe thấy giọng của anh Chiến tự dưng em khỏe hẳn ra, giờ có làm đến sáng cũng không thành vấn đề."

Tiêu Chiến xoay người dựa lưng vào thành lan can, gương mặt góc cạnh càng thêm đẹp đẽ bằng một cái mỉm môi cười: "Giọng của anh như nào mà thần kỳ vậy?"

Vương Nhất Bác chợt cười, bên đầu dây truyền tới giọng nói êm ái: "Thì là kiểu giọng của người em yêu."

Cúi mặt vẫn đó nụ cười, Tiêu Chiến nâng tay day ngón trỏ vào đuôi chân mày: "Nói như vậy không sợ ông nội nghe thấy à?"

Bên kia nói nhanh: "Nội ngủ rồi, không nghe thấy đâu. Gần mười một giờ rồi anh cũng mau ngủ đi. Mà anh Chiến..."

"Hửm?"

"Em thấy nhớ anh."

Từ nơi lòng đang ùn ứ những lời tỉ tê, đập inh ỏi. Tiêu Chiến cúi nhìn đường phố bên dưới, đuôi mắt cong theo khóe môi, đèn đường in trong đáy mắt sao mà chói loà. Nhắm mắt cảm nhận cơn gió thổi tới lành lạnh, chờ cho tiếng nói bên đầu dây đưa anh đi vào giấc.

Trời ngày xuân cái lạnh ôm lấy người, bên trong người ôm được một mùa xuân.

Những tháng đầu năm khí hậu luôn se lạnh, khi làm việc buổi tối Vương Nhất Bác thường uống một tách trà gừng, cả người sẽ dần ấm lên trong cái lạnh buổi đêm.

Lưng dựa ra ghế sau khi đã xong xuôi công việc, cậu quay đầu nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, tay nâng tách trà gừng đưa đến gần miệng mới kịp hay trà đã cạn đáy, tiếng lách cách của bộ tách sứ va chạm vào nhau cùng lúc với một tiếng ngáp dài. Đứng khỏi ghế vặn hông hai cái, Vương Nhất Bác tắt hết đèn rồi đi lên phòng, mỗi bước chân qua bậc thang là chừng ấy cái xoa đấm ở hai bên vai.

Dừng lại trước căn phòng đối diện, cậu mở cửa ghé vào trong đứng trước ba khung ảnh. Ánh mắt thả xuống mớ tàn tro xung quanh bát hương, màu xám đục ám lên con ngươi nâu sáng. Lau dọn tủ thờ cho sạch sẽ, cắm lại các cành hoa trong bình, chỉnh cho tháp đèn sáng rõ, đốt ba nén hương gửi ấm cúng đến người ở xa.

"Ba mẹ, trời lạnh rồi."

Hướng nhìn theo khói hương: "Ông nội gần đây hay bệnh vặt, ban đêm ông thường ho, làm con lo quá."

Cô gái nhỏ ở giữa như đang cười với cậu và nói không sao cả, anh đừng lo.

"Ngày mai anh hai đưa nội đi tái khám, về sẽ mua trà sữa cho em. Em cũng đừng lo lắng, để đó phần của anh."

Giơ lên chiếc vòng chỉ đỏ đeo trên tay, Vương Nhất Bác mỉm cười nói với em gái: "Tiểu cô nương nhìn này, đã có người lo cho anh hai rồi. Anh ấy rất tốt với anh."

Nếu anh Chiến xuất hiện sớm hơn vài năm là em có thể gặp được rồi nhỉ. Giá mà anh ấy đến sớm, giá như em đừng rời đi.

Phải chi không có ngày hôm đó.

Thịch! Có gì đó vừa rơi xuống từ trong lồng ngực, vỡ tan tành rồi.

Vương Nhất Bác chợt thấy choáng, trước mắt tối lại, cậu vuốt mặt vài lần rồi bước ra bên ngoài, tiếng đóng cửa vang vọng trong buổi đêm khuya khoắt.

Phòng mở đèn sáng ánh, người ngồi lại giường rất lâu để hít thở, hai bờ vai chùng xuống một cách chông chênh. Tay đã quen mở điện thoại xem những tấm ảnh của anh, cậu cúi đầu lướt lần lượt từng bức hình ngắm nhìn ngũ quan tinh tế hoàn mỹ, khoé môi cười ấy khiến tâm trạng ổn định hơn.

Anh Chiến có răng thỏ, có nốt ruồi nhỏ dưới môi, càng ngắm càng say.

Chợt dừng lại ngước nhìn tới các tấm ảnh treo trên vách tường, cậu bước đến đứng trước ảnh chụp củ hành mặt cười trên cốc nước, tầm mắt di dời xuống dấu chấm nhỏ dưới nét vẽ môi. Có cảm giác quen thuộc, Vương Nhất Bác nhớ đến cái lần nhìn thấy củ hành ở trong phòng của Tiêu Chiến, anh cũng vẽ mặt cười lên đó còn thêm một chấm đen giống y Người Rau Củ, ngay cả chiếc cốc nước cũng giống hệt nhau. Mấy hôm trước khi nhìn thấy dụng cụ quay phim của anh cậu đã không hỏi, vẫn giữ thắc mắc đến hôm nay.

"Chắc là trùng hợp thôi." Cậu lắc đầu cười một tiếng, nặng tay vỗ lên trán bảo mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Nhưng chiếc áo khoác màu xám đang treo trong tủ quần áo khiến cậu thôi cười, ánh mắt hướng về phía đó đang dấy lên mâu thuẫn.

Đã từ lâu nghĩ ngợi, tại sao Tiêu Chiến lại mua áo điều hòa cho cậu?

Tiếng chuông báo từ wechat vang lên khiến cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ, tay chạm vào xem tin nhắn của anh gửi đến.

Ngủ được rồi. Ngày mai đưa nội đi khám có kết quả nhớ cho anh hay. Anh có mua bào ngư nấu cháo cho ông ăn.

Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn cái tên Tiêu Chiến rồi mở qua phần tin nhắn với Người Rau Củ, xem đi xem lại như thế mất một lúc lâu.
.
.
.
Chiều hôm sau, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến nhà, xe vừa dừng lại trước tiệm điện tử thì đã thấy khách ngồi chờ.

Chú Lực ngồi trong bàn đang tán gẫu cùng ông nội, thấy Vương Nhất Bác vừa về tới còn chở bạn theo sau nên chú hỏi: "Cái cậu ở tiệm cafe ghé chơi à, hôm nay nấu món gì cho chú ăn ké một bữa."

Thường xuyên đến nhà nên Tiêu Chiến rất hay gặp khách hàng của Vương Nhất Bác, chú Lực là chỗ làm ăn lâu năm với cậu nên chỉ vừa nghe tiếng là anh đã đoán ra được, bước vào gật đầu chào: "Nhất Bác nấu cháo bào ngư, lát nữa chú ở lại ăn cùng nội cho ông vui."

"Chú nói đùa thôi chứ ở nhà ăn uống no say rồi mới tới tìm thằng Bác." Ông chú bỏ chân từ ghế xuống đất rồi xỏ dép vào, đi tới.

Vương Nhất Bác tươi cười đi cùng chú Lực đến quầy, mắt nhìn Tiêu Chiến bước vào nhà trong rồi mới quay qua hỏi: "Lô hàng này chú thuê nhân công được chưa, có cần con giới thiệu người không?"

"Chú tới cũng vì chuyện đó đây, con xem có ai am hiểu một chút thì giúp chú thuê bốn người, chứ mấy thứ linh kiện phức tạp này tay chân lóng ngóng một chút là hư hỏng hết."

"Để con cho chú số điện thoại rồi chuyện tiền lương có gì chú thương lượng với họ."

Vương Nhất Bác đang loay hoay với chiếc điện thoại thì nghe chú Lực cười xuýt xoa nói với ông nội: "Ông Vương có thằng cháu biết làm ăn lắm đó. Mà ông định khi nào cưới vợ cho nó đây?"

Ông nội cầm cây quạt giấy tạt gió lên mặt, vừa nói vừa nhìn qua cậu: "Người yêu còn chưa có thì lấy đâu ra lập gia đình. Không biết có để ý ai chưa mà có người mai mối cho cũng không chịu."

Cậu cười cười ngước lên nhìn ông thì thấy Tiêu Chiến bước ra, anh đi lấy đồ còn để quên ngoài xe rồi trở lại, suốt buổi cậu cứ nhìn theo. Câu nói ra lại to rõ hơn bình thường.

"Con chưa muốn lập gia đình sớm, vẫn đang gắng phấn đấu để sau này còn lo cho người ta."

Tiêu Chiến nghe thấy thì bước chậm lại, nhìn tới Vương Nhất Bác mà khoé môi hơi nâng.

Hai mắt chạm nhau rồi vờ lơ đi, Vương Nhất Bác tằng hắng một cái xong nói với ông nội: "Nội đừng tốn công mai mối nữa, hình mẫu trong lòng con hoàn hảo lắm."

Câu nói sau cùng lại lén nhìn qua anh, cậu nghiêm túc: "Sẽ không có ai vượt qua được hình mẫu đó đâu."

Kéo cửa lùa qua, Tiêu Chiến mang theo túi rau củ đi vào nhà trong, bước tới trước bếp đứng yên ở đó, bên ngực trái lại bắt đầu ồn ào.

Nồi cháo bào ngư thoảng mùi thơm lừng, có người ngửi thấy liền nhanh tay dọn cho xong khu vực bếp rồi đi tới, Vương Nhất Bác bước đến đứng cạnh Tiêu Chiến rồi cúi đầu nhìn món ăn đang bốc khói nóng hổi: "Nhìn hấp dẫn thật."

"Anh, cho em nếm thử đi."

Múc một muỗng lớn vào chén rồi thổi cho nguội bớt, Tiêu Chiến đưa đến cho Vương Nhất Bác, còn dặn: "Cẩn thận, cháo còn nóng."

Chỉ ăn một ít cháo mà cứ cười tủm tỉm, cậu ăn xong vẫn đứng đó nhìn chằm chặp vào mặt anh, Tiêu Chiến cảm nhận xung quanh đang nóng dần lên theo độ sôi sùng sục của nồi cháo.

Anh xoay qua hỏi: "Mặt anh có dính gì à?"

Cậu lắc đầu: "Không có dính gì hết."

"Thế sao đứng nhìn hoài?"

"Em chỉ đang ngắm hình mẫu lý tưởng của mình thôi."

Quay đầu nhìn ra phía cửa lùa, anh không thấy ông nội mới nhỏ tiếng nói: "Có ông ở nhà thì đừng nói như vậy nữa, kẻo ông nghe được."

Tay tìm tới nắm lấy tay anh đan vào nhau, cậu cũng ngó nhìn ra nhà trước rồi thỏ thẻ: "Vậy thì lên phòng đi."

"Nha?"

"... Lát ăn xong đã."

Thấy ông nội bước vào nên Tiêu Chiến thu tay về không để Vương Nhất Bác nắm lấy nữa. Cậu chuyển qua bàn tay đang đặt trên kệ bếp, ngón tay bẩy vào đầu móng của anh hai ba cái.

"Xay một ít tiêu đi Bác."

"Ok anh chủ tiệm!"

Vương Nhất Bác bị đuổi đến bàn ngoan ngoãn ngồi xay tiêu, những lúc ông nội quay đi liền nháy mắt trêu ghẹo anh. Tiêu Chiến không nhìn tới nữa, anh chống hông rồi cúi đầu cười một cái trông rất bất đắc dĩ.

"Hôm nay em ý định làm bánh xếp nhưng mà thôi để sáng mai rồi làm."

"Đã biết cách làm chưa?"

"Có video để em học theo."

Mở lại đoạn video làm món bánh xếp của Người Rau Củ, Vương Nhất Bác ngồi trong bàn vừa làm việc của mình vừa xem clip.

Chợt dừng lại, cậu nhìn đôi tay trên màn hình điện thoại rồi ngước nhìn cổ tay của Tiêu Chiến, trong đầu lại nghĩ loạn.

Không biết bản thân có nhìn nhầm hay không khi cảm thấy đôi tay của anh và Người Rau Củ hình như có phần giống nhau. Vương Nhất Bác cắn móng tay đứng lên bước tới rồi lại ngồi xuống ghế, mắt không rời đôi tay của Tiêu Chiến. Chần chừ một lúc mới thử mở điện thoại quay lại hình ảnh đang nấu ăn của anh, phóng to vào vị trí tay.

Mâu thuẫn lại bật lên, tay người giống người cũng đâu có gì lạ lẫm? Vương Nhất Bác nhíu mày, suy nghĩ linh tinh đến nỗi rối mù cả lên.

Dừng tay, anh chợt ngó sang cậu, nghiêng đầu hỏi: "Làm gì đó?"

Cậu giật mình tắt điện thoại, cười qua: "Chụp cho anh vài tấm thôi."

"Cháo nấu xong rồi, dọn ra đi Bác."

Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác đang bưng bê cháo nóng ra bàn, dáng dấp cao lớn tay chân nhanh nhẹn, được một lúc lại nhìn anh rồi híp mắt cười, làm cho anh mải nhìn mà va mũi giày vào chân bàn. Một Nhất Bác toàn hảo như thế dễ làm người ta siêu lòng khi tiếp xúc ngày qua ngày, chính là dáng vẻ bình phàm thanh nhã ấy đã trói buộc anh thật chặt, mỗi lần nhìn anh rồi cười dịu dàng như thế thì sao mà không chực ngã cho được.

Ải này thật khó qua.

Anh ngồi vào bàn múc cháo cho ông nội rồi đến chén của Vương Nhất Bác, rắc lên một ít tiêu đặt chén về phía cậu, đưa mắt nhìn qua đôi mày nhướn nhẹ lên khi cậu đang chu môi thổi qua cháo nóng, dáng vẻ này không ghi nhớ thì thật là tiếc.

Các đầu ngón tay ma sát vào nhau, đôi mắt cười của anh cong lên.

Thấy Tiêu Chiến đang nhìn qua, Vương Nhất Bác liền cẩn thận bỏ tay xuống dưới bàn đặt ở trên đùi của anh, mắt lại nhìn qua ông nội: "Cháo ngon không chủ tịch?"

Khen ngon, ông nội đưa chén tới muốn thêm cháo. Ông luôn bảo phải chi ngày nào cũng được ăn thức ăn ngon của Tiêu Chiến nấu, xong lại nói với anh: "Thằng cháu nhà ông được cái hay tìm tòi học hỏi để nấu món này món kia, nhưng mùi vị lại không được như con nấu đâu."

"Con thấy hiện tại Bác nấu ăn rất ngon đó nội, càng lúc càng lên tay." Tiêu Chiến đưa chén cháo qua cho ông, bàn tay đang đặt trên đùi anh chợt di chuyển, Vương Nhất Bác trượt tay xuống dừng lại ở đầu gối của anh bóp nhẹ một cái. Anh nghiêng mặt nhìn qua thấy cậu cũng đang hướng tới.

Dấu ngoặc nhỏ trên mặt lại hiện ra: "Về chuyện nấu ăn thì anh Chiến là nhất rồi."

Lúc này ông nội bỗng hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy giữa Tiêu Chiến và sư phụ trên mạng thì ai là nhất?"

Vương Nhất Bác khựng lại, cậu chợt im lặng vài giây, lén quan sát Tiêu Chiến sau câu hỏi của ông.

Nhận ra Vương Nhất Bác đang để ý đến biểu cảm của mình nên Tiêu Chiến chỉ cười rồi tiếp tục ăn, cho đến khi cậu đáp lại ông nội rằng anh Chiến vẫn là nhất, thì anh mới lên tiếng: "Bác từng nói có học nấu ăn trên mạng, vậy học từ người đó đúng không?"

"Ừm, là người đó dạy em nấu ăn." Gật đầu, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có biểu hiện gì khác thường nên cái suy nghĩ vừa thoáng qua cũng dần mờ nhạt, cậu chầm chậm nói với anh: "Anh Chiến có xem các video nấu ăn trên weibo của anh ấy không?"

"Tên là, Người Rau Củ."

Bình thường nhìn đến cậu, anh vẫn cười mỉm và lắc nhẹ đầu.

Vương Nhất Bác à một tiếng rồi quay mặt về bàn ăn, cảm giác hai bàn tay đang trống rỗng sau đó mới nắm vào.

Sau bữa ăn cả hai đã dọn dẹp bếp núc sạch sẽ rồi cùng nhau đi lên phòng. Vương Nhất Bác bước lên cầu thang trước, đi được vài bậc lại ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến đang ở phía sau, đôi chân cố tình chậm lại.

Mở tivi lên, ông nội ngồi ở ghế mây mới quay đầu về phía cầu thang rồi lên tiếng hỏi hai người đang dính sát nhau: "Sao dạo này cứ lên trên phòng vậy, không xem phim với ông à?"

Vương Nhất Bác nói vọng xuống "Tụi con chơi game."

Ông trở lại xem tivi, chợt bị ho vài cái rồi nén xuống, giọng khàn thật khàn: "Lớn tướng hết rồi mà còn đánh game, chơi cái gì trưởng thành vào."

Nghe được lời ông nói, Vương Nhất Bác cười cười rồi ghé vào tai Tiêu Chiến, thuật lại: "Ông bảo mình chơi cái gì cho trưởng thành kìa."

"Đừng chọt vào eo của anh nữa." Tiêu Chiến hơi né ra, Vương Nhất Bác vừa thổi vào tai anh, gương mặt cậu đang rất lếu láo, cứ sấn mặt đến chỗ anh rồi kéo anh sát lại, cứ thế mà đi lên tầng trên.

Bước vào phòng, khóa cửa lại.

Bên trong phòng ngăn nắp sạch đẹp, Tiêu Chiến bước đến nhìn những tấm ảnh đang treo trên vách tường, có tấm chụp Vương Nhất Bác đang tạo dáng với mấy bó rau mùi, anh đặc biệt thích nó, lần nào lên phòng cũng ngắm nhìn rồi cười thầm.

Mở hộc tủ lấy ra một cuốn album, Vương Nhất Bác ngồi lại giường rồi gọi Tiêu Chiến đến: "Anh Chiến, lại đây."

"Là gì vậy?"

"Album ảnh lúc nhỏ của em."

Tiêu Chiến cầm lấy cuốn album màu xanh lật xem trang đầu tiên, nhìn thấy bức ảnh cậu bé tầm mười hai mười ba tuổi đang chơi với ván trượt, rất đáng yêu.

"Em chơi trượt ván từ nhỏ rồi à?"

"Ừm, chỉ mấy năm gần đây thì không chơi nữa. Tấm kế bên là lúc em ba tuổi, chắc lúc đó là giáng sinh nên mới mặc áo của ông già noel."

"Bác giống y lúc nhỏ, nhìn không khác gì mấy. Còn bức này chắc lớn hơn một chút rồi."

"Thôi anh đừng nhìn, lật sang trang khác đi. Sao ba mẹ lại chụp lúc em không mặc quần áo vậy không biết."

"Sao lại ngại, dễ thương mà. Tấm này chụp lúc khai trương tiệm điện tử à? Nhìn em rất trẻ."

"Ảnh này là thằng Dương chụp, nhìn chân em siêu ngắn, còn bị mờ nữa."

Tiêu Chiến lật qua trang tiếp theo, mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh gia đình có năm người, ông nội ngồi ở giữa ôm lấy đứa cháu gái chưa tới mười tuổi. Anh ngước mắt nhìn cậu, giọng nói rất dịu dàng: "Vương Nhất Bác cao ráo giống ba, có nụ cười giống mẹ, lớn lên là một người tốt tính và giỏi giang, cô chú ở nơi xa sẽ rất tự hào về em."

Nhìn vào mắt của anh, nụ cười đậm sâu lan truyền vào đáy mắt, Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến một lúc lâu mới cúi mặt nhìn tấm ảnh, một tay nâng lên vuốt mặt. Cậu sờ vào gương mặt của cô bé nhỏ nhắn, mỉm cười: "Anh nhìn này, con bé rất xinh, còn rất thông minh và hiểu chuyện. Tâm Đan nó thích ăn kem lắm, cứ vài ngày lại bắt em đi mua kem về để trong tủ lạnh. Giờ thì tủ lạnh trong nhà, không thấy kem nữa."

"Trước khi ba mất, em đã hứa với ba sẽ bảo vệ Tâm Đan bằng cả tính mạng, nhưng em đã thất hứa. Chắc do em quá yếu đuối, nên sự mất mát đó đến bây giờ vẫn chưa thể vượt qua được."

"Anh Chiến, tất cả là do em, lỗi của em."

Vén tóc mái nâu nhạt qua bên, anh nắm lấy tay cậu đan vào nhau, đưa bàn tay lớn ấy đến gần môi chạm nhẹ vào: "Đừng như vậy."

Anh thấy đau.

Hít vào một hơi, Vương Nhất Bác đóng lại album ảnh đặt qua một bên, ngả lưng xuống giường ngước mắt nhìn lên trần nhà vài giây rồi trở lại Tiêu Chiến. Cậu duỗi cánh tay trái ra, tay phải kéo anh nằm xuống.

Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay của Vương Nhất Bác, nhích người đến gần chút nữa.

Ngửi được mùi thơm trên tóc anh, cậu cảm thấy nhẹ lòng, khép mắt: "Mỗi khi nhắm mắt ngỡ sẽ bị nỗi sợ đó nuốt chửng, em sợ mình không thoát ra được, không thể vực dậy nữa."

"Nhưng từ khi anh xuất hiện, trong bóng tối mịt mù đó em lại thấy được ánh sáng, là giọng nói của anh gọi tên em, nói là anh sẽ đưa em ra khỏi đó."

Mở mắt nghiêng đầu nhìn qua anh, cậu khẽ cười: "Vì tần suất anh xuất hiện trong đầu rất nhiều nên khoảng không gian tối tăm đó cũng bị hạn chế. Chà, thần kỳ lắm đúng không?"

"Ừm, rất thần kỳ." Tiêu Chiến nhắm mắt nâng khoé môi: "Ngày mà Bác đưa anh cùng đi đến gặp bác sĩ tâm lý, lúc đó chỉ biết đau lòng. Chuyện mà em cất giấu, không ngờ lại có thể chia sẻ cùng anh."

"Vì em không muốn giấu anh." Vương Nhất Bác chống một tay nằm nghiêng người qua, chạm ngón tay vào gò má của Tiêu Chiến, cậu nói: "Giữa hai chúng ta không nên có bí mật mới phải. Vì là anh Chiến nên em mới có thể mạnh dạn nói ra."

Tiếng tim đập mạnh, anh mở mắt nhìn qua cậu, rất lâu sau mới lên tiếng.

"Bác, anh có quen biết một người bạn qua mạng, nói chuyện với nhau cũng đã được ba năm rồi."

Vương Nhất Bác chợt khựng người đưa ánh mắt ra xa như đang nghĩ ngợi, sau đó mới chậm rãi thăm dò: "Vậy, người bạn đó tên là gì?"

"Một cái tên rất thú vị." Tiêu Chiến cười thật nhẹ, anh tiếp tục nói: "Năm trước, anh vô tình nhận ra người bạn đó, thì ra cậu ấy sống gần đây, là khách quen thường xuyên đến tiệm và anh chọn giấu chuyện cả hai đã từ lâu quen biết nhau."

"Anh không định nói cho người bạn đó biết sao?"

"Ngày mai anh sẽ nói. Là ngày mai, không phải hôm nay."

"Hôm nay không được?"

Tiêu Chiến quay mặt đi nhìn tới ánh sáng từ bóng đèn trên cao, nhỏ giọng: "Ừm, nốt hôm nay nữa thôi."

Sợ rằng nếu nói vào hôm nay, ngay lúc này, thì sự an ổn hiện tại có thể sẽ bị đánh động. Chắc là anh đã quá lo lắng.

Vương Nhất Bác nhìn vào hàng mi yên ắng của Tiêu Chiến, căng thẳng từ đâu dâng lên khiến lồng ngực ngạt cứng, bàn tay siết lấy ga giường. Anh nằm bên cạnh không nói gì nữa, cánh tay bên dưới vẫn vững chãi để anh gối đầu lên.

Anh Chiến, người bạn đó có thường xuyên đến tiệm ăn chè khoai dẻo hay không?

_______________________________

Úi chời lâu lắm rồi mới up chương mới, bà nào còn ngồi đây chờ tui thì để lại dấu răng trên cái sự chậm chạp của tui đi nèo 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro